Hạnh Phúc Nhất Là Khi Có Anh

Chương 146: Chương 146: Đến nhà cậu




Sau hơn một tuần thì cuối cùng Vân Y cũng được ra viện. Cô đi đến mở cửa sổ phòng, cười nhìn ra bên ngoài thì thầm nói.

- Cuối cùng cũng về!

Thiên Hàn mở cửa đi vào, thấy cô đứng ở cửa sổ thì đi đến ôm lấy eo cô từ phía sau, nhẹ giọng nói.

- Vừa về không nghỉ ngơi đi mà làm gì thế?

Vân Y mỉm cười quay lại nhìn Thiên Hàn.

- Không mệt!

Thiên Hàn không nói gì, lẳng lặng bế cô lên rồi đặt ngồi trên giường, nhẹ giọng nói.

- Nghỉ ngơi một lát!

- Thiên Hàn! Em xin lỗi!

Thiên Hàn khẽ nhíu mày, ngồi khụy xuống, tay đặt trên đùi cô, không vui nói.

- Vì chuyện gì?

Vân Y im lặng một lúc, ánh mắt đượm buồn nhìn Thiên Hàn e dè đáp.

- Vì em mà anh phải ở bệnh viện mấy ngày nay, làm ảnh hưởng đến công việc của anh!

Thiên Hàn cau mày gõ nhẹ vàng trán cô rồi lại bảo.

- Ngốc! Không có anh Bạch Thiên vẫn tiến triển bình thương nhưng nếu em không có anh thì lại xảy ra chuyện! Anh thì không muốn em gặp chuyện!

Vân Y phồng má xoa trán rồi lại hỏi hắn.

- Anh! Vết thương em cũng sắp ổn rồi! Khi nào em có thể về nhà cậu!

Thiên Hàn mỉm cười, nuông chiều hỏi cô.

- Em muốn bao giờ cũng được, nhưng vết thương đã hết đau hẳn chưa?

Vân Y đưa tay lên vai, nơi có một miếng gạt băng, mỉm cười nói.

- Cũng đỡ rồi á! Vậy mai em về nhà cậu nha!

- Nếu em muốn!

Vân Y gật đầu cười rồi lại nhìn ánh mắt cú Thiên Hàn, dè dặn hỏi.

- Anh! Anh có về với em không?

Thiên Hàn nhìn Vân Y, thở dài một hơi tiếc nuối nói.

- Mai sao! Chắc không được vì mai có một cuộc họp quan trọng ở Bạch Thiên!

Vân Y tuy có chút buồn vì hắn không đi cùng cô nhưng cũng mỉm cười nói.

- Ừm! Vậy thôi em về một mình cũng được!

Thiên Hàn thấy Vân Y có vẻ buồn khi nghe mình nói không đi được liền nói.

- Anh xin lỗi!

- Không sao! Tại anh bận mà!

Thiên Hàn xoa đầu cô, nhẹ giọng nói.

- Mai anh sẽ đến đón em về!

Vân Y mỉm cười gật đầu, sau cuộc trò chuyện đó thì cả hai cũng xuống nhà ăn cơm rồi nghỉ ngơi.

_____________________________________________

Sáng hôm sau cô thức dậy, vệ sinh cá nhân sửa soạn xong thì cô xuống nhà. Thấy Thiên Hàn vẫn còn ở nhà Vân Y liền đi xuống, lên tiếng hỏi.

- Ủa? Anh chưa đến Bạch Thiên sao?

Thiên Hàn đặt cốc cafe xuống bàn, đưa ánh mắt ôn nhu nhìn cô trả lời.

- Định đưa em sang nhà cậu rồi đi!

Vân Y nhẹ nhàng kéo ghế ngồi đối diện hắn, lắc đầu nói.

- A không cần đâu! Lát em sẽ nhờ bác Lương đưa đi! Tại em định trưa mới sang!

- Nếu vậy anh đến Bạch Thiên đây! Nhớ ăn sáng! Có chuyện gì thì gọi ngay cho anh! Nghe chưa?

- Ừm em biết rồi!

Thiên Hàn cười hôn nhẹ lên trán cô rồi quay rời khỏi Bạch gia đi đến Bạch Thiên. Sau khi hắn đi thì cô cũng bắt đầu ăn sáng, rảnh rỗi xem phim một lúc đến trưa thì cô lên phòng thay quần áo chuẩn bị đồ đạc rồi đến nhà cậu Vân Trình.

_____________________________________________

“Tính ting...”

- Triệu Vân Y?

Vừa nhìn thấy người mở cổng ra thì ánh mắt Vân Y thay đổi hẳn. Người đứng trước mặt Vân Y là vợ của cậu Vân Trình - Thẩm Kiều. Bà ta nhìn Vân Y, ánh mắt khinh bỏ nói.

- Ôi chao! Đi đâu đây?

Vân Y lạnh nhạt trả lời bà ta.

- Đi nhà cậu!

- Phải chào tao một tiếng đã!

Vân Y nhăn mặt, chưa gặp được cậu lại gặp cái bà này. Thật là, phải đối phó với bà ta trước đã.

- Tôi tìm cậu! Không tìm mợ!

- Mày... Mày có biết phép tắt không hả?

Vân Y nhếch môi cười khẩy một cái, giọng nói có vẻ không vui đáp.

- Với ai tôi cũng biết, trừ mợ!

Bà ta nghe cô nói vậy thì liền cáu lên.

- Mày...

Nghe có giọng nói bên ngoài, Vân Trình từ trong nhà đi ra hỏi.

- Có chuyện gì đấy? Ai nhấn chuông mà không vào nhà vậy Thẩm Kiều?

Biết là cậu mình, Vân Y liền lên tiếng gọi.

- Cậu!

- Vân Y! Sao cháu đến đây? Vào nhà! Vào nhà đi!

Nói rồi cậu Vân Trình và Vân Y cùng đi vào nhà, bà Thẩm Kiều bên ngoài này thì tức giận giậm chân đóng cổng rồi đi vào nhà.

Vừa vào nhà thì cậu Vân Trình đã bảo bà Thẩm Kiều lấy trà bánh cho cô còn bản thân thì quay sang nói chuyện với cháu mình.

- Vân Y! Sau mấy hôm nay cậu gọi cháu không được! Mà vai cháu sao thế?

Vân Y mỉm cười nhìn cậu mình, nhẹ giọng trả lời.

- Dạ! Mấy hôm trước cháu bị thương nên đã nằm viện vài ngày!

Vân Trình cau mày khi thấy cháu mình bị thương, giọng không vui hỏi.

- Sao thế? Ai làm gì cháu tôi?

Vân Y mỉm cười hỏi thăm người cậu lâu ngày không gặp của mình.

- Không sao đâu cậu! Giờ cháu cũng ổn rồi! Mà cậu khỏe không? Tập đoàn thế nào cậu?

- Cậu vẫn khỏe! Tập đoàn vẫn ổn lắm cháu!

- À cậu...

- Đây! Trà bánh của hai cậu cháu!

Vân Y vừa định nói gì đó thì giọng nói của bà Thẩm Kiều làm cắt ngang cuộc trò chuyện, Vân Y im lặng nhìn cậu mình khẽ cau mày. Vân Trình như hiểu ý cháu, liền lên tiếng nói.

- Thẩm Kiều! Bà lên phòng cho cậu cháu tôi riêng tư một lúc!

- Tại sao! Dù sao tôi cũng là mợ...

Thấy vợ mình có ý không muốn rời đi thì Vân Trình liền gằng giọng bảo.

- Nhanh!

Thẩm Kiều cảm nhận được sự gắt gỏng từ Vân Trình thì liền rời đi dù không muốn.

Khi bà ta đi rồi thì Vân Y mới nhìn cậu mình, nghiêm túc hỏi.

- Cậu! Cậu có biết ông của Thiên Hàn không?

Vân Trình khẽ nhíu mày, ông của Thiên Hàn sao? Sao cô lại hỏi về ông ta? Đã rất lâu rồi chẳng ai hỏi về ông ta cả.

- Con đang nói Bạch Kiêu sao?

Vân Y gật đầu bảo.

- Dạ phải!

Vân Trình lại nhíu mày chặt hơn hỏi thêm.

- Sao cháu hỏi về ông ta?

Vân Y thở dài một cái rồi nói.

- Nói thật với cậu thì cháu đoán là vết thương của cháu bị hiện tại là do ông ta đứng sau làm!

Ông ta dám động đến cháu cậu? Thật là quá đáng! Vân Trình trợn mắt nhìn Vân Y.

- Cái gì?

Vân Y giật mình khi thấy cậu Vân Trình như vậy, cười gượng một cái nói.

- Dạ thì... Ông ta đã đến tìm cháu và bảo cháu rời xa Thiên Hàn! Cháu không đồng ý vì cháu yêu Thiên Hàn, ông ta đã bảo cháu lấy cái mạng của cháu ra để chứng minh và...

- Cậu hiểu rồi! Triệu Vân Y! Dính vào ông ta thật sự rắc rối lắm!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.