Hạnh Phúc Nhất Là Khi Có Anh

Chương 143: Chương 143: Ra tay rồi




- Y Y! Em ổn chứ!

Vân Y nhìn Thiên Hàn lắc đầu, thật sự cô sắp chịu hết nổi rồi. Cuối cùng cô cũng đến bệnh viện và được đưa lên băng ca kéo đi. Thiên Hàn nắm chặt tay Vân Y, luôn miệng nói.

- Cố lên! Y Y!

Hai cô ý tá hoảng hốt nhìn Vân Y khẩn trương nói.

- Mau truyền máu! Cầm máu lại mau lên!

- Huyết áp đang giảm rồi!

- Gọi bác sĩ Yên để nhanh chóng phẩu thuật!

Một cô y tá khác chạy đi vội theo sau một cô bác sĩ.

- Bác sĩ Yên! Có một bệnh nhân trúng đạn mất máu khá nhiều!

Cô bác sĩ tên Yên đi vội.

- Được rồi để tôi!

Nói rồi cô bác sĩ Lâm kia đi nhanh đến phòng cấp cứu.

Thiên Hàn và Nhất Phàm đứng bên ngoài, vừa thấy bác sĩ Yên, Nhất Phàm liền đi đến.

- Tử Yên!

Bác sĩ Yên nhìn Nhất Phàm và Thiên Hàn, khẽ cau mày hỏi.

- Phàm! Thiên Hàn! Sao hai người ở đây?

- Bạn gái của Thiên Hàn bị trúng đạn!

- Được rồi để em!

Bác sĩ Yên đây là bạn gái của Nhất Phàm, lúc trước không thấy xuất hiện vì cô ấy phải sang Mĩ và vừa về nước được vài ngày.

Thiên Hàn ngồi trên băng ghế ngoài phòng cấp cứu, hai tay đan lại nhau. Trong đầu không ngừng suy nghĩ cho cô. Là do anh chạy ra muộn nên để cô bị thương.

Tư Vũ và Lục Hạ từ đằng xa đi đến, gấp gáp hỏi.

- Thiên Hàn! Vân Y sao rồi?

Thiên Hàn hít một hơi thật sâu rồi trả lời.

- Còn đang bên trong! Tử Yên là người phẩu thuật cho cô ấy!

Nhất Phàm thở dài nhìn Lục Hạ, căng thẳng hỏi.

- Lục Hạ! Rốt cục lúc nãy có chuyện gì?

- Em và Vân Y đang nói chuyện thì có hai tên áo đen chạy đến, em không biết là họ muốn nhấm vào ai, phát súng đầu xém trúng em nhưng may Vân Y thấy nên né được, phát súng sau thì trúng vào Vân Y...

- Thiên Hàn! Ông mày đã ra tay rồi!

Tư Vũ vừa quay sang hắn nói thì bỗng lúc đó điện thoại hắn lại reo lên.

“Cháu trai! Thế nào?”_ Giọng một người đàn ông từ bên kia truyền qua

“Là ông làm?”_Thiên Hàn trầm giọng hỏi

“Haha! Đương nhiên! Chỉ mới là bước đầu thôi cháu à? Cuộc vui còn ở phía sau!”_ Bạch Kiêu cười lớn nói rồi tắt máy.

Thiên Hàn nắm chặt điện thoại, đấm mạnh tay vào tường một cái điếng người khiến Lục Hạ cạnh bên giật mình lùi lại. Bây giờ hắn chỉ lo cho an nguy của Vân Y, chuyện gì thì để Vân Y ổn lại rồi hãy tính. Nhưng nhất quyết hắn không để người làm Vân Y bị thương được yên đâu.

Sau một lúc lâu thì cuối cùng đèn phòng phẩu thuật được tắt. Thấy Tử Yên đi ra, Nhất Phàm lên tiếng hỏi.

- Vân Y sao rồi?

Tử Yên tháo một bên khẩu trang xuống, thở dài một hơi rồi nói.

- Viên đạn đã được gắp ra rồi và sát trùng kĩ lưỡng rồi! Đợi con bé chuyển vào phòng hồi sức rồi hãy vào thăm!

Nhất Phàm đi đến lau mồ hôi cho Tử Yên, nhẹ nhàng nói.

- Tử Yên! Vất vả cho em rồi!

- Công việc của em mà! Mà sao con bé bị trúng đạn thế?

- Để sau này anh kể cho em nghe!

Tử Yên gật đầu rồi quay sang Thiên Hàn nói.

- Thiên Hàn! Mày nghĩ ngơi một lát đi, khi nào con bé chuyển vào phòng hồi sức thì vào!

Thiên Hàn nghe Vân Y ổn rồi thì cũng nhẹ đi một chút, gật đầu nói.

- Ừ! Cảm ơn Tử Yên!

_______________________________________________

Vân Y nheo mày tỉnh dạy, vết thương ở vai truyền lên một nổi đau khiến cô phải nhăn mặt. Thiên Hàn ngồi cạnh bên giường cô đọc sách, hắn đã thức cả đêm không ngủ để xem cô thế nào.

Thấy có sự chuyển động từ Vân Y, Thiên Hàn liền đặt cuốn sách xuống bàn, quay sang vui mừng nói.

- Em tỉnh rồi!

Cô nhướng người muốn ngồi dậy nhưng không nổi, thấy vậy Thiên Hàn nhanh chóng đỡ cô ngồi dậy rồi để cái gối ra sau lưng cho cô dựa. Vân Y thều thào.

- Cho em miếng nước!

Thiên Hàn đứng dậy rót cho cô một cốc nước, chờ cô uống xong cốc nước rồi Thiên Hàn mới lên tiếng hỏi.

- Em còn đau chứ?

Vân Y liếc xuống vết thương, nhìn Thiên Hàn trả lời.

- Em đỡ hơn rồi! Mà mấy giờ rồi anh?

Thiên Hàn đưa tay lên xem giờ rồi quay sang cô nói.

- Chỉ mới 6h sáng thôi! Em có đói không? Anh đi mua cháu cho em nhé!

Thiên Hàn đứng dậy định đi thì Vân Y nắm tay hắn lại, lắc đầu nói.

- Đừng! Ở đây với em đi!

Cô thật sự không muốn rời xa hắn, cứ tưởng là sẽ xa hắn mãi mãi rồi nhưng may là cô vẫn còn sống, vẫn còn nhìn thấy hắn.

Thiên Hàn ngồi xuống ghế cạnh cô, tay đặt lên tay cô, ánh mắt buồn thấy rõ, giọng trầm trầm nói.

- Anh xin lỗi!

Vân Y khẽ cau mày. Hắn làm sai chuyện gì sao?

- Tại sao phải xin lỗi em?

Hắn nắm tay cô, nhìn thẳng vào mắt cô mà nói.

- Là anh không bảo vệ được em!

Vân Y mỉm cười, lắc đầu nhẹ giọng bảo.

- Sự cố mà! Chẳng ai muốn đâu! Anh xem em vẫn bình thường đấy sao? Còn nhìn thấy anh là em vui lắm rồi!

Thiên Hàn mỉm cười, hôn nhẹ lên tay cô, giọng trầm ấm bảo.

- Anh có lỗi với em!

Trong lòng hắn thật sự rất khó chịu. Là hắn không bảo vệ tốt cho cô nên cô mới bị như vậy. Là hắn quá lơ đãng rồi.

Vân Y lắc đầu.

- Em không sao mà!

“Cạch” tiếng mở cửa phòng vang lên. Lục Hạ đi vào, trên tay còn cầm một hộp cháo.

- Y! Mày tỉnh rồi à?

Tư Vũ mỉm cười nhìn Vân Y nói.

- Tỉnh rồi sao cô gái!

Vân Y vui vẻ gật đầu trả lời.

- Dạ!

Lục Hạ đi vào, đặt hộp cháo xuống bàn rồi lên tiếng nói.

- Chắc đói rồi ha! Mày không ăn gì từ chiều hôm qua đến giờ mà! Tao có đem cháo cho mày nè!

Vân Y mỉm cười, lắc đầu rồi bảo.

- Cảm ơn mày! Tao không đói lắm! Một lát tao sẽ ăn!

Lục Hạ gật đầu.

- Vậy tao để đấy nhé! Vết thương của mày còn đau chứ?

Vân Y cười khẽ trả lời nhưng không quên hỏi thăm con bạn mình.

- Không đau lắm! Mày có làm sao không?

Lục Hạ lắc đầu, kí nhẹ vào đầu cô bảo.

- Tao không sao cả! Có mày đó.

Vân Y nhìn con bạn mình cuời trừ xong quay qua Thiên Hàn, hắn nhìn cô cười nhẹ rồi xoa đầu cô nói.

- Anh ra ngoài nói chuyện với Tư Vũ một lát! Em ở đây với Lục Hạ nhé!

Tư Vũ nhìn Vân Y một lúc rồi lên tiếng.

- Vân Y! Anh mượn Thiên Hàn của em một lát nhé!

Nói rồi hai nguời họ đi ra khỏi phòng bệnh, Lục Hạ trong này ngồi xuống ghế trò chuyện cùng cô. Cô nhìn về phía cửa một cái, khẽ thở dài rồi nói.

- Hạ! Ông của Thiên Hàn ra tay rồi!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.