Hạnh Phúc Nhỏ Của Anh

Chương 47: Chương 47: Chương 11.2




Type: Hoài An

Hôm nay Tùng Dung tăng ca ở văn phòng đến đêm, lúc về chung cư đã vắng lặng. Thật ra cô hơi sợ, đã thế đèn đường trước chung cư lại hỏng, cô lấy điện thoại ra định soi mới phát hiện máy đã hết pin, tự động tắt máy lâu rồi. Cô chỉ có thể miễn cưỡng đi về phía trước, cả quãng đường đều tối thui, vừa đi vừa sợ. Chợt có một vật nhảy ra bên cạnh, cô nén tiếng thét, nhìn kỹ lại, hình như là Nhường Chút.

Nhường Chút sủa hai tiếng về phía cô. Tùng Dung chưa bao giờ giật mình mà vui như vậy, ngẩng đầu lên trông thấy Ôn Thiếu Khanh ở cách đó không xa thì cô càng mừng rõ. Cô cảm thấy anh giống như cứu tinh từ trên trời rơi xuống, liền chạy đến ôm lấy tay anh, “Ôn Thiếu Khanh!”

Ôn Thiếu Khanh nhìn cô. Trời lạnh như vậy mà trán cô vẫn đổ mồ hôi, sắc mặt cũng xấu, lòng bàn tay đăt trên tay anh đổ đầy mồ hôi lạnh. Anh lên tiếng, “Sao giờ mới về? Đợi em lâu lắm rồi đấy.”

Anh đi gõ cử, nhà không có ai, gọi cho cô thì điện thoại cũng tắt máy nên mới dắt Nhường Chút ra ngoài, vừa cho nó đi dạo vừa chờ.

Tim Tùng Dung vẫn đập thình thịch, “Hỏng… hỏng xe, mà không bắt được taxi, đợi mãi mới có xe bus.”

Ôn Thiếu Khanh định nói gì đó, nhưng thấy Tùng Dung đưa mắt ra hiệu, anh liền sửa lời, nói với âm lượng vừa phải: “Đã bảo để anh đi đón cơ mà? Cứ đòi tự về, sau này hằng ngày để anh đón.”

Tùng Dung gật mạnh đầu, “Ừ.”

Hai người vừa về vừa nói chuyện, đi được vài bước, Oon Thiếu Khanh mới cúi đầu nhỏ giọng hỏi: “Sao vậy?”

Tùng Dung siết chặt tay áo anh, “Lốp bị chọc thủng nên em không lái xe về được. Hình như vừa nãy có người bám theo em.”

Nhường Chút đi phía sau dường như cảm nhận được gì, sủa hai tiếng về chỗ tối, lập tức có tiếng bước chân vang lên.

Tiếng chân xa dần, Tùng Dung mới buông Ôn Thiếu Khanh ra, thở phào.

Ôn Thiếu Khanh lau mồ hơi trên trán cô, “Sợ à?”

Tùng Dung thở hổn hển, “Nói thừa. Anh tưởng chỉ có bác sĩ bị đánh à? Luật sư cũng bị đánh đấy!”

Ôn Thiếu Khanh cười nhìn cô, “Gần đây nhận vụ gì ạ?”

Cô vẫn chưa hoàn hồn, hoảng hốt lắc đầu.

Ôn Thiếu Khanh nhìn một thoáng, chợt kéo eo cô lại, cúi đầu hôn.

Tùng Dung giãy mãi anh mới chịu buông. Cô che miệng, nhìn anh chằm chằm, “Anh làm gì đấy?”

“Anh phát hiện nghề này của em cũng là nghề rủi ro cao, cho nên em cần học chút kiến thức cấp cứu, lúc cần thiết có thể dùng để cứu bản thân. Anh vừa dạy em hô hấp nhân tạo.”

Ôn Thiếu Khanh thong thả giải thích, nói xong lại liếc xuống ngực Tùng Dung, “Lần sau sẽ dạy em hồi sức tim phổi.”

Tùng Dung tức giận nói: “Ôn Thiếu Khanh, anh mà còn thế, em sẽ gửi văn bản luật sư cho anh thật đấy! Kiện anh quấy rối tình dục!”

Ôn Thiếu Khanh kéo cô về, “Gửi đi, gửi đi, chúng ta ở gần nhau thế này, em mang thẳng sang luôn đi, anh đợi ở nhà.”

Tùng Dung nhìn lưng người đằng trước, lại ngoảnh đầu nhìn Nhường Chút đi theo phía sau, ngoài không khí lạnh cóng, trong hơi thở của cô còn có mùi hương quen thuộc của anh. Nhiệt độ bàn tay chân thật đến vậy, cô bỗng thấy lòng bình yên lại, nỗi sợ khi nãy cũng cứ thế tan biến, không để lại dấu vết gì.

Luật sư Tùng không đùa, hôm sau Ôn Thiếu Khanh đi làm, vừa mở cửa ra đã thấy một phong bì trên mặt đất, chắc là nhét qua khe cửa. Anh mở ra xem, quả nhiên bên trong là văn bản luật.

Anh cười, quay người mang vào cất trong ngăn kéo bàn làm việc rồi mới đi ra ngoài.

Hôm nay Tùng Dung mang xe đi sửa nên cô lại được trải nghiệm cảm giác chen chúc trên xe bus, mãi mới đến trạm. Vừa bị dồn xuống xe liền trông thấy Ôn Thiếu Khanh.

Trên áo khoác lông cừu màu đen của anh có vết nước mưa bắn lên, kết hợp với khăn quàng màu xám, lại thêm chiếc ô xanh đậm trong tay, tất cả đều là sắc trầm, vậy mà lại khiến đôi mắt cô tỏa sáng. Cô đi nhanh tới trước mặt anh, “Đến đón em à?”

“Ừ.” Ôn Thiếu Khanh thuận thế nắm lấy tay Tùng Dung kéo cả người vào dưới chiếc ô, ôm vai cô đi vào chung cư.

Tùng Dung quay đầu hỏi: “Sao không nói với em một tiếng, không sợ em đi tàu điện à?”

“Mưa mà, từ chỗ tàu điện đến chung cư còn phải đi một đoạn, luật sư Tùng sẽ không ngốc thế đâu.”

Tùng Dung cúi đầu cười, chợt nghe Ôn Thiếu Khanh hỏi: “Hôm nay không có chuyện gì chứ?”

Biết anh đang lo lắng điều gì, Tùng Dung cười, “Không có gì, chắc là em đa nghi thôi.”

“Cẩn thận không thừa.” Ôn Thiếu Khanh ngoảnh sang nhìn cô, “Bao giờ thì xe sửa xong?”

“Mấy hôm thôi. Vài ngày trước Chung Trinh lái xe còn bị va quệt xước đầu, nhân tiện sửa luôn.”

“Mấy hôm tới có cần anh đưa đón không?”

“Thôi, không tiện đường. Em đi tàu điện ngầm hay xe bus đều tiện.”

Ôn Thiếu Khanh chợt hỏi: “Có một tệ không?”

“Tiền xu? Để em tìm xem.” Đúng lúc tới siêu thị gần đó, Tùng Dung nghĩ anh muốn mua gì, liền cúi đầu tìm ví, “Không có tiền xu, tiền giấy được không?”

Ôn Thiếu Khanh gật đầu, “Cũng được.”

Sau đó anh đưa cho cô một cái túi cầm trên tay từ lúc ban đầu.

Tùng Dung nhận lấy, “Cái gì đây?”

Ôn Thiếu Khanh cúi đầu nhìn đôi giày cao gót của cô, “Gi ày thể thao. Về sau vào giờ làm việc em đi giày cao gót, tan tầm thì đổi giày thể thao.”

“Tại sao?”

“Như vậy nếu có gặp phải người xấu em cũng có thể chạy nhanh hơn một chút.”

“…”

“Chẳng lẽ em định đánh nhau với đối phương? Hay là dùng điều luật nào đó để thuyết phục hắn tha cho em?”

“Không. Nhưng anh không biết là không được tặng giày cho người khác à?”

“Anh bảo tặng em bao giờ? Vừa rồi em trả tiền anh rồi đấy thôi.”

“Một tệ?”

“Nếu em ngại quá thì có thể tặng lại anh một đôi, anh trả em hai tệ.”

“Sau anh biết cỡ của em?”

“Anh mà muốn biết thì ngay cả việc bộ phận nào đó curaem nằm ở khoảng cách từ xương sườn số mấy đến xương sườn số mấy trước ngực cũng có thể biết, em muốn thử không?” Vừa nói, anh vừa lướt mắt qua ngực cô.

Tùng Dung nhìn ngón tay Ôn Thiếu Khanh, trong đầu lập tức hiện lên hình ảnh ngón tay đó sờ lên xương của mình, thậm chí đến cảm giác ấm áp thô sần cũng đã hình thành. Cô vội dời mắt, mặt nóng lên.

Ôn Thiếu Khanh nghiêm mặt, “Em có thể về thử kiểm tra, thường là từ số ba đến số sáu, xem xem có bị xệ không.”

Tùng Dung nổi đóa, “Tránh ra!”

Buổi tối khi tắm xong, Tùng Dung chẳng biết sao lại nảy ra một ý, chạy đến đứng trước gương đếm xương sườn, đếm xong mới hài lòng tắt đèn đi ngủ.

Cách một ngày, Tùng Dung nhận được giấy báo nhận xe của trung tâm dịch vụ ô tô. Cô đang vừa nhìn hóa đơn vừa mắng thầm Chung Trinh thì chủ nhân của số điện thoại cậu đưa gọi tới. Tùng Dung thở dài một hơi rồi mới nhận, đi thằng vào vấn đề: “Xin lỗi, em họ tôi quệt vào xe anh, nếu sửa xong xe rồi thì anh cứ chụp hóa đơn gửi cho tôi là được, tôi sẽ chuyển tiền trả.”

Tùng Dung nói xong, bên kia không có ai trả lời. Cô gọi một tiếng, đầu dây kia vẫn im lặng.

Cô nhìn điện thoại, thấy sóng vẫn đầy, vậy nên lại gọi thêm một tiếng, bên kia cuối cùng cũng có giọng nói vang lên: “Tùng Dung.”

Lần này đến lượt Tùng Dung im lặng. Giọng nói ấy…. là Lâm Thần.

Mười mấy phút sau, hai người ngồi cùng nhau trong quán cà phê. Vào cửa chào hỏi qua loa xong, đôi bên lại ngồi nói chuyện nhạt nhẽo.

Tùng Dung chủ động mở miệng: “Không ngờ trùng hợp vậy, em họ em lại quệt vào xe anh.”

Lâm Thần cười hờ hững, “Ừ!”

Trong ấn tượng của Tùng Dung, Lâm Thần là người hết sức vui vẻ rạng rỡ, nhưng người đang ngồi trước mặt cô đây… trong lời nói và cử chỉ đều thấp thoáng sự xa cách.

Mấy năm không gặp, anh điềm đạm trầm lắng hơn trước rất nhiều. Mất đi sự thân thiết vui đùa ngày xưa, hai người ngồi lặng ở đó, không khỏi cảm thấy ngượng ngùng.

Tùng Dung cố mãi cũng không tìm được chủ đề nói chuyện, đưa tay thoáng nhìn đồng hồ, “Muộn thế này rồi, em mới anh ăn tối nhé.”

Lâm Thần cũng không từ chối, “Được.”

Tùng Dung cảm thấy bữa cơm này hết sức vô vị, nhưng Lâm Thần chẳng tỏ vẻ gì khác thường, từ đầu đến cuối đều yên lặng ăn. Cô nói gì anh cũng phối hợp trả lời đôi câu, nhưng chung quy vẫn rất ngượng.

Lúc ra khỏi nhà hàng, Tùng Dung chợt nhớ, “Đúng rồi, sửa xe hết bao nhiêu tiền? Em trả anh.”

Lâm Thần lắc đầu, “Nếu biết chủ xe là em thì từ đầu anh đã không gọi cú điện thoại này.”

Lòng Tùng Dung nhói lên. Hồi ấy cô mới từ thành phố S đến đây, không quen người không quen đất, Lâm Thần đã giúp đỡ cô rất nhiều. Nếu năm xưa không xảy ra chuyện kia, hẳn đến bây giờ họ vẫn là bạn tốt.

Cô vốn cho rằng anh sẽ làm như chưa từng có chuyện gì xảy ra giống như cô, tránh cho đôi bên xấu hổ, nhưng rõ ràng Lâm Thần không định thế.

Tùng Dung gượng cười, “Vậy chúng ta… gặp lại sau nhé.”

Lâm Thần liếc nhìn cô, “Em lái xe đến à?”

“Không, em tự bắt xe được.”

“Đi, anh đưa em về.”

Tùng Dung thật sự không muốn tiếp diễn sự lúng túng này, lắc đầu từ chối, “Không cần, anh đi trước đi.”

Lâm Thần nhìn cô, “Đưa phụ nữ về nhà là lễ nghi căn bản.”

Trông thái độ lạnh nhạt của anh, Tùng Dung không muốn lằng nhằng thêm. Sau khi ngồi vào xe, cô trộm liếc Lâm Thần thì thấy anh bình tĩnh cầm lái, dường như không định mở miệng nói chuyện.

Cô hắng giọng, “Đàn anh Lâm về từ bao giờ thế?”

Lâm Thần lạnh nhạt trả lời: “Đầu tuần.”

“Vậy xe này…”

“Nhà anh có người ở đây, anh mượn xe.” Lâm Thần dừng đèn đỏ, quay người hỏi: “Có vấn đề gì sao?”

Tùng Dung thầm đáp trong lòng, bản thân xe không có vấn đề gì, mà anh lái thì có vấn đề. Biết là anh với Ôn Thiếu Khanh quan hệ tốt, nhưng cũng không đến mức lái cùng một loại xe, cùng một màu chứ?

Cô không nói ra miệng, trả lời cứng nhắc: “À, em tưởng đây là xe của anh, còn tưởng anh mua xe là có dự định về nước phát triển.”

Lâm Thần nhanh chóng nổ máy, “Tạm thời anh không có kế hoạch đó.”

Tùng Dung lẳng lặng thở dài, ngoảnh đầy nhìn ra cửa xe không nói thêm gì nữa.

Khoảng im lặng giữa họ kéo dài ch đến khi xe dừng trước tòa nhà mà Tufng Dung sống. Lúc cô đang đứng cạnh xe chào tạm biệt Lâm Thần, anh bỗng dưng đờ người, biểu cảm trên khuôn mặt như đóng băng.

Tùng Dung quay đầu nhìn theo ánh mắt anh, thấy Ôn Thiếu Khanh đang dắt Nhường Chút đi ra khỏi tòa nhà. Anh bước tới, vẻ mặt bình thản, nhìn Tùng Dung rồi cười hỏi Lâm Thần: “Về rồi đấy à? Lên nhà ngồi một lát nhé?”

Sau khi liếc mắt qua người Tùng Dung và Ôn Thiếu Khanh mấy lượt, Lâm Thần không trả lời mà hỏi: “Hai người ở cùng nhau?”

Ôn Thiếu Khanh tỉnh bơ nói: “Đúng thế.”

Tùng Dung phản bác: “Không hề!”

Hai người nhìn nhau, Tùng Dung giải thích: “Chúng em ở nhà đối diện nhau.”

Lâm Thần cười giễu, “Nhà đối diện?”

Ôn Thiếu Khanh phớt lờ vẻ quái dị của Lâm Thần, tiếp tục đề nghị: “Lên nhà ngồi nói chuyện một lát nhé?”

“Tôi không rảnh.” Dứt lời, Lâm Thần quay người chuẩn bị lên xe.

Ôn Thiếu Khanh nhìn chiếc xe quen mắt, cất giọng ẩn ý: “Xem ra gu của chúng ta vẫn rất giống nhau.”

Lâm Thần nhìn chiếc xe rồi lại nhìn Tùng Dung, cau mày, giọng điệu khô khốc: “Xe này không phải của tôi.”

Ôn Thiếu Khanh mỉm cười, “Tôi không nói cái xe này.”

Trong một thoáng, Lâm Thần dường như muốn bùng nổ. Nhưng nhìn đến Tùng Dung, anh lại cố gắng kiềm chế, “Đàn em, em về trước đi.”

Tùng Dung vẫn luôn yên lặng quan sát, Trước bầu không khí thù địch giữa hai người, cô có chút bận lòng, có chút áy náy. Gi ờ tình hình hết sức căng thẳng, cô càng không muốn đi. Vừa định mở miệng, Ôn Thiếu Khanh đã đưa dây trong tay cho cô, “Em đưa Nhường Chút lên trên đi!”

Tùng Dung nhận lấy dây, nhìn Ôn Thiếu Khanh.

Ôn Thiếu Khanh cười một tiếng, nghiêng người thì thầm: “Trong lò có súp vừng đen, em tự lấy nhé.”

Lâm Thần ngoảnh đầu đi, rõ ràng là không nhìn nổi nữa. Anh châm chọc: “Tình tứ cho ai xem chứ…”

Tùng Dung đang định giải thích, Ôn Thiếu Khanh lại nắm chặt tay cô, lặng lẽ lắc đầu. Cô do dự một lúc lâu, cuối cùng cũng gật nhẹ, đi thẳng vào tòa nhà.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.