Hạnh Phúc Nhỏ Của Anh

Chương 21: Chương 21: Chương 5.4




Nhiều người quả thật không nuốt nổi nữa, đi thẳng ra phòng khách chơi. Ngoài Ôn Thiếu Khanh, Tùng Dung, trên bàn ăn cuối cùng chỉ còn lại Tiêu Tử Uyên, Tùy Ức, Trần Thốt, Tam Bảo và Hà Ca.

Tiêu Tử Uyên và Tùy Ức đã ăn no, liên tục nhìn Ôn Thiếu Khanh và Tùng Dung bằng ánh mắt ẩn ý. Ôn Thiếu Khanh bực mình lườm Tùy Ức rồi trừng mắt hung dữ hơn với Tiêu Tử Uyên, nhưng Tiêu Tử Uyên càng bị nhìn lại càng vui vẻ.

Tùy Ức nhìn một lát, đột nhiên lấy di động ra, xóa hết những bức ảnh có liên quan đến phẫu thuật trong điện thoại. Tiêu Tử Uyên bật cười trước hành động của cô, “Em làm gì thế?”

Tùy Ức xóa xong liền cất điện thoại, vỗ vỗ ngực, “Em cũng từng dùng những bức ảnh này dọa người khác, anh không nhớ à? Mau xóa đi thôi, tránh để lần sau gặp pháp y hay luật sư thì lại bị phản giáo dục.”

Tiêu Tử Uyên thuận thế nắm lấy tay cô trò chuyện: “Cảm thấy cô hàng xóm này của Ôn Thiếu Khanh thế nào?”

Tùy Ức cười nhìn anh rồi đẩy ánh mắt về phía đối diện, trả lời: “Em rất thích.”

“Thích điểm nào?”

“Anh không thấy tướng ăn của cô ấy trông rất giống Tam Bảo à? Sẽ khiến người khác cảm thấy đồ ăn rất ngon, hết sức thoải mái.”

Biểu cảm của Tiêu Tử Uyên bỗng trở nên kỳ lạ, “Chỉ đơn giản là thấy thích cô ấy thôi, hay là thích Ôn Thiếu Khanh ngồi cạnh cô ấy?”

Tùy Ức sững người, biết anh muốn nói gì, thản nhiên đùa lại: “Chắc không phải anh giúp anh ấy vì anh ấy là em họ mình đấy chứ?”

Bộ trưởng Tiêu nhìn cô chăm chú, “Nếu thích thật thì đâu nỡ bỏ đi thẳng như thế. Lại còn đi rõ lâu. Hồi xưa lúc ở nước ngoài anh đã cảm thấy không đợi nổi dù chỉ một ngày đấy, nhưng phải cố gắng kìm nén.”

Tùy Ức bật cười vì vẻ mặt ai oán của anh, “Đang nói chuyện anh Ôn, sao tự dung lại nói đến anh rồi? Đến giờ em vẫn chưa từng ủng hộ Tùng Dung và Lâm Thần đến với nhau. Tùng Dung thích ai là quyền tự do của cô ấy. Em cũng nhận ra được là anh Ôn rất thích Tùng Dung, thế nên họ ở bên nhau rất tốt mà. Em quen với Lâm Thần từ nhỏ, anh Ôn cũng đối xử cực tốt với em, vì vậy em không thiên vị ai cả, chỉ hơi lo cho anh Lâm Thần thôi.”

Lâm Thần tự có suy nghĩ và tính toán riêng của cậu ấy.” Tiêu Tử Uyên dùng ánh mắt ra hiệu cho cô nhìn Ôn Thiếu Khanh, “Em không biết năm xưa cậu ta đã từ bò bao nhiêu cơ hội tốt để về nước đâu, đó là vì ai chứ? Chỉ xét riêng điểm này, dù cậu ta có phải em họ của anh hay không, anh đều xem trọng cậu ta.”

Tùy Ức cũng thấy lạ, người đã ra nước ngoài học y rất hiếm khi trở về, nhưng Ôn Thiếu Khanh không những về mà còn dốc sức cố gắng hoàn thành sớm chương trình học để về. Cô tò mò hỏi: “Năm ấy anh Ôn đã bỏ qua cơ hội gì vậy?”

Tiêu Tử Uyên lắc đầu, “Cụ thể thì không rõ, dù sao đến giờ bố cậu ta còn chưa nuốt trôi được cục tức đó. Cậu ta bất cần, khăng khăng ra khỏi bệnh viện quân khu đấy.”

Tùy Ức mỉm cười, “Ngày xưa lúc còn đi học, quan hệ giữa đàn anh Ôn và anh Lâm Thần tốt thế kia mà. Không ngờ, thật sự không ngờ…”

Tiêu Tử Uyên và Tùy Ức ngồi trong góc thì thầm tán gẫu. Trần Thốt chẳng có hứng thú hóng chuyện của người khác, chỉ ngồi đó ăn cùng, thỉnh thoảng gắp thức ăn, múc canh cho Tam Bảo.

Hà Ca nhìn Tùng Dung bằng cái nhìn chăm chú của một bác sĩ đầy trách nhiệm, thấy cô ăn ngon miệng mới yên tâm, “Xem ra luật sư Tùng bình phục rất tốt, tôi yên tâm rồi.”

Lúc này Tùng Dung mới ý thức được mình vừa để lộ tính háu ăn. Cô hắng giọng đặt đũa xuống, cười với Hà Ca, “Trình độ chuyên môn của bác sĩ Hà quá tốt.”

Tam Bảo cười phá lên, “Ha ha, cô không biết chứ hồi còn đi học, đến kỳ thi là cậu ấy toàn nước đến chân mới nhảy thôi!”

Hà Ca ngượng ngập quay sang đánh cô bạn, “Lắm chuyện!”

Tam Bảo đánh trả. Hà Ca có đai đen Taekwondo nhưng không chịu nổi kiểu đùa nghịch càn rỡ của Tam Bảo, cả hai nhanh chóng quấn vào nhau.

Màn đánh lộn của hai người chỉ kết thúc khi đĩa tôm hấp cuối cùng được bưng lên. Mọi người ầm ĩ kêu không ăn được nữa, cuối cùng mấy chục con tôm lớn đều vào bụng Tam Bảo và Tùng Dung.

Ôn Thiếu Khanh nhìn Trần Thốc tận tâm bóc vỏ tôm cho Tam Bảo, lại nhìn động tác khá vụng về của Tùng Dung, sau đó lấy khăn ướt lau tay, cầm lấy một con tôm nhanh tay bóc sách vỏ, đặt vào trong bát của Tùng Dung.

Tùng Dung nhìn con tôm trong bát rồi nhìn Ôn Thiếu Khanh. Ngón tay thon dài của anh cầm lấy một con tôm, xoay lật một chút là vỏ tự bung ra, giữa ngón tay chỉ còn lại thịt tôm ngon lành sạch sẽ. Cô thầm cảm than, ngón tay của bác sĩ ngoại khoa đúng là linh hoạt.

Cảm thán xong, nhìn đến con tôm trong bát lại không thể ăn nổi. Trần Thốc bóc tôm cho bạn gái là chuyện bình thường, còn hai người họ là gì chứ? Hàng xóm yêu thương quý mến nhau? Thầy giáo cùng phụ huynh học sinh quan tâm đối phương? Hay là tình nghĩa sâu đậm tốt đẹp giữa bạn bè?

Dường như nhận ra vướng mắc của Tùng Dung, Ôn Thiếu Khanh nhìn lại cô, thản nhiên lên tiếng: “Tháng sau có kỳ sát hạch thực tiễn, anh tập luyện độ linh hoạt của ngón tay một chút.”

Tùng Dung mắng thầm trong lòng, thôi thì tạm chấp nhận lý do này vậy.

Hai người tham ăn theo hai kiểu khác nhau, khí chất khác biệt nhưng hợp cạ đến bất ngờ. Đã lâu Tam Bảo không gặp được ai háu ăn giống mình, cầm hai con tôm cuối cùng so sánh một chút rồi đưa con lớn hơn cho Tùng Dung, miệng còn lẩm bẩm: “Câu “Người hiệp nghĩa vĩ đại, lòng vì nước vì dân”(*), ý nói, vì đất nước và nhân dân, nhất định phải ăn tôm to. Cho cô con to này đấy.”

(*)Người hiệp nghĩa vĩ đại, lòng vì nước vì dân: Chữ “hiệp” trong tiếng Trung có âm đọc gần giống chữ “hà” (tôm).

Tùng Dung chưa bao giờ nghe thấy lý luận sai trái kiểu này, lập tức bị nghẹn, quay người đi ho sặc sụa. Ôn Thiếu Khanh vừa đưa nước vừa vỗ lưng cho cô.

Trần Thốc cười xin lỗi Tùng Dung: “Bệnh tình cô ấy không ổn định, chỉ bình thường được mười phút còn phần lớn thời gian đều bất thường. Lâu ngày cô sẽ quen.”

Suốt hai mươi mấy năm, ngoại trừ lần vụng trộm đăng ký làm nghiên cứu sinh của Đại học X, Tùng Dung luôn sống rất quy củ. Tối nay coi như cô được mở mang kiến thức, cũng hiểu ra tại sao cậu em họ ngay thẳng lớn lên cùng mình từ bé càng trưởng thành lại càng vặn vẹo. Suốt ngày ở cạnh những người không nghiêm túc này, sao có thể không vặn vẹo?

Tam Bảo ăn xong vẫn ôm bụng chưa thõa mãn, cười tươi với Ôn Thiếu Khanh: “Anh Ôn, rượu thanh mai anh ủ năm ngoái còn không?”

Ôn Thiếu Khanh nhìn Trần Thốc, thấy anh lắc đầu, bèn trả lời: “Hết rồi, năm nay vẫn chưa ủ xong, để hôm khác uống nhé.”

Tam Bảo tỏ vẻ tiếc nuối, dặn dò Ôn Thiếu Khanh: “Anh Ôn, bao giờ ủ xong rượu anh nhớ phải mời chúng em đến nhà uống nhé, nhân tiện nướng thêm mấy cái móng giờ làm đồ nhắm! Hai bao ly rượu nhạt sao ngăn được ta gặm móng giò(*)? Ôi, nghĩ đến là chảy nước miếng.”

(*)Hai bao ly rượu nhạt sao ngăn được ta gặm móng giò: Nói lái từ một câu thơ của Lý Thanh Chiếu thời Tống, câu gốc là “Uống hai ba ly rượu nhạt, sao có thể ngăn được cơn gió lạnh bất chợt buổi sớm mai?”.

Mọi người đều bật cười, Mỗi lần liên hoang Tam Bảo đều rất sôi nổi, đùa giỡn đủ kiểu. Cô luôn là người khuấy động bầu không khí, chỉ cần có mặt là không phải lo ngượng ngùng tẻ nhạt.

Tùng Dung cười xong, liếc mắt về phía Ôn Thiếu Khanh. Cô biết anh đang nói dối. Mấy hôm trước cô bị đập đầu, anh còn rót gần nửa chén hỏi cô có muốn uống để giúp tan máu bầm không.

Cảm nhận được cái nhìn khó hiểu của Tùng Dung, Ôn Thiếu Khanh ghé vào tai cô nhỏ giọng nói: “Tửu lượng của cô ấy không cao, uống nhiều quá sẽ quậy tưng bừng.”

Tùy Ức cười trêu: “Giờ vật giá đắt đỏ như vậy, lương thì không tang, không biết cậu ăn như thế bác sĩ Trần có sạt nghiệp không.”

Quả nhiên có chút lo âu hiện lên trong mắt Tam Bảo. Cô lập tức quay đầu, làm mặt đáng thương hỏi Trần Thốc: “Sẽ bị em ăn cho sạt nghiệp sao?”

Trần Thốcc cười xoa khuôn mặt bầu bĩnh và đôi mắt to tròn của Tam Bảo, an ủi giọng khẳng định: “Không đâu! Em cứ yên tâm ăn.”

Nhận được câu trả lời này, Tam Bảo vui ra mặt. Hà Ca khinh bỉ đưa tay chọc chọc người cô, “Sao cậu lại ăn khỏe như thế chứ? Không nỡ bỏ ra năm tram tệ mua quần áo, ăn một bữa hải sản hết mấy nghìn tệ lại sung sướng thiếu nỗi muốn bay lên.”

Tam Bảo không phục, phản bác: “Nói gì vậy? Mình không phải cô gái ngày trước tiêu năm tram tệ cũng phải cân nhắc thật lâu nữa! Cuối tháng rồi, giờ có tiêu năm tệ cũng phải nghĩ thật kỹ.”

Sau khi phản đòn, Tam Bảo không dám chiến đấu thêm, vội đến bên Tùy Ức nhờ che chở. Tùy Ức xoa khuôn mặt nõn nà bầu bĩnh của cô ấy, “Chẳng trách lần nào cậu tới gặp mình cũng có người hỏi cậu có phải thực tập sinh mới đến không. Trông chẳng khác mấy so với lúc còn đi học.”

“Tuy mặt mình trông rất trẻ, nhưng chỗ trẻ nhất trên người mình phải là bụng mới đúng! Mỗi lần ăn uống xong người khác đều hỏi có phải mình bầu hai tháng rồi không!” Tam Bảo kéo tay Tùy Ức, “Này A Ức, cậu sờ xem mấy tháng rồi?”

Mọi người lại cười ầm lên. Tùng Dung cũng cười, chợt thấy thật ấm áp.

Cô mới đến thành phố này không lâu, chẳng có mấy bạn bè. Dù cũng có nhiều cơ hội hẹn nhau ăn uống, nhưng hầu hết đều là đi cùng đồng nghiệp hoặc khách hàng. Bầu không khí không tính là ngột ngạt, nhưng suy cho cùng không được thoải mái dễ chịu như hôm nay.

Ánh mắt cô lướt qua Chung Trinh đang ồn ào vui vẻ ngoài phòng khách, bỗng thấy hâm mộ cậu. Hẳng là mấy năm nay cậu đã tham gia rất nhiều những buổi tụ tập thế này.

Ôn Thiếu Khanh đứng dậy thu dọn bát đũa, tiện thể nghiêng người thì thầm vào tai cô: “Đón Giáng sinh thế này cũng được đấy chứ? Tốt hơn ở lì trong nhà gọi đồ bên ngoài nhiều đúng không?”

Tùng Dung ngẩng lên nhìn, làm sao anh biết cô có dự định như vậy?

Trong mắt người khác, suốt buổi tối hai người đã liếc mắt đưa tình rất nhiều lần, cứ chốc lát lại dính lấy nhau thì thầm đầy mập mờ. Cả hai không công khai quan hệ, nhưng người tinh ý vừa nhìn đã hiểu ngay.

Thành phần độc thân là Hà Ca đi đầu đập bàn tức giận, “Anh Ôn, đừng có thể hiện tình cảm trước mặt mọi người. Ở kia còn có học trò của anh, họ còn nhỏ, chú ý hình tượng thầy giáo của anh chút đi. Dù không nghĩ đến họ…”

Hà Ca ngừng lại một chút rồi chọc bụng Tam Bảo, “Không nghĩ đến họ thì anh cũng phải nghĩ cho cái bụng bầu hai tháng này chứ! Thai giáo như thế là không được!”

Tam Bảo muốn phản công, Hà Ca vội tránh đi, chạy ra phòng khách.

Đám người tiếp nối Hà Ca trêu chọc hai người. Ôn Thiếu Khanh thản nhiên hưởng thụ, còn Tùng Dung vờ bình tĩnh lạnh nhạt, nghe được một lát thì đi vào bếp rửa bát. Ôn Thiếu Khanh cũng nhanh chân trở vào bếp, rửa rồi gọt hoa quả, chuẩn bị đĩa tráng miệng.

Tùng Dung vừa bị anh “xử” trước mặt mọi người, dù ăn khá ngon nhưng suy cho cùng vẫn phải kìm nén lửa giận trong lòng. Khi nãy có nhiều người cô không tiện bùng phát, giờ chỉ còn hai người, dù Ôn Thiếu Khanh đùa ra sao cô cũng không có phản ứng.

Lúc Ôn Thiếu Khanh bê đĩa hoa quả chuẩn bị ra ngoài lại liếc nhìn cô. Bị phớt lờ lâu như vậy, trên mặt anh vãn lộ vẻ vui tươi khác lạ, “Xem ra vẫn chưa chịu phục.”

Tùng Dung tự biết mình không có cửa so bì độ mặt dày với Ôn Thiếu Khanh. Nghe vậy, cô run người, ánh mắt lóe lên, đứng chặn trước mặt Ôn Thiếu Khanh, nở nụ cười gượng gạo, “Em phục rồi, thật đấy.”

Đôi mày đẹp của Ôn Thiếu Khanh lập tức nhướng lên, hơi hạ tầm mắt nhìn cô.

Anh từng trông thấy dáng vẻ đầy khí thế của cô khi lên tòa. Cô mặt trang phục nghiêm chỉnh, ánh mắt lạnh lùng, nét mặt oai phong, mang theo cảm giác buốt giá. Khi nãy lúc ăn cơm, trước những người không thân quen, cô lịch sự như xa cách, trước cậu em họ ruột thịt Chung Trinh lại thấp thoáng vẻ tinh nghịch đáng yêu của con gái. Bình thường biểu cảm trên mặt cô rất nhạt, nhưng mỗi lần cười, cả người đều sinh động hơn hẳn. Cũng giống như lúc này, dù bị anh dọa dẫm, nhưng trong mày mắt cong cong của cô vẫn pha chút mềm mại dịu dàng.

Anh cứ điềm đạm nhìn cô, cũng không nói chuyện, trong phòng bếp yên ắng dần dâng lên cảm giác mập mờ. Tùng Dung bị anh nhìn đến mất tự nhiên, chậm chạp di chuyển nhường đường, chỉ đĩa hoa quả trên tay anh, hắng giọng phá vỡ sự ngượng ngập: “Mau mang ra đi.”

Nhóm người ở ngoài đang đùa giỡn vui vẻ. Mấy người đàn ông tựa vào ban công hút thuốc, chơi với Nhường Chút, những người khác ngồi ở sofa và trên thảm trò chuyện, không hề biết về bầu không khí tình cảm trong bếp.

Thầm Trầm làm việc ở khoa Chỉnh hìnhh nhiều năm, nhìn lướt qua là biết được mặt một người có chỉnh sửa hay không. Đám học trò trẻ tuổi thấy thú vị, lần lượt chỉ vào ảnh các ngôi sao trong điện thoại hỏi xem họ đã động dao kéo ở chỗ nào.

Thẩm Trầm kiên nhẫn trả lời. Cả nhóm càng lúc càng ồn ào, khiến những người khác cũng vây vào xem.

Một người nghe xong thấy chán, tỏ vẻ thất vọng, “Hóa ra đều động dao kéo rồi. Chán chết.”

Có người trêu cậu ta, “Ôi chao, hóa ra cậu chỉ yêu khuôn mặt của thần tượng thôi à?”

“Thần tượng của tôi trông thế nào tôi cũng thích, nhưng tôi không chấp nhận được việc cô ấy phẫu thuật thẩm mỹ!”

Thẩm Trầm cười, “Thực ra chỉ chỉnh sửa một chút thôi, vốn đã đẹp sẵn rồi. Đừng để ý quá. Thực ra trong chuyện thẩm mỹ này, chỉnh sửa ít thì thay đổi tình cảm, chỉnh sửa nhiều thì tổn hại cơ thể. Vẫn thường xuyên có các cô gái cầm ảnh chụp đến chỗ tôi bảo, bác sĩ Thẩm, tôi thích có đôi mắt hoặc cái mũi giống cô ấy. Thật ra trên mặt có nhiều bộ phận như vậy, quan trọng là phải cân đối hài hòa, nhiều người chỉnh sửa xong mới thấy không hợp với bản thân. Đợi mấy cậu đến tuổi của tôi, nhìn thấy nhiều gương mặt rồi thì sẽ không để ý nhiều đến mặt mũi nữa.”

Mọi người cảm thấy có lý, gật gù rồi lại hỏi: “Thầy Thẩm, trên mạng thường xuyên nói ngôi sao nào đó là mỹ nhân ngàn năm có một, rồi thì khuôn mặt tỉ lệ vàng gì gì đó, những điều ấy có phải thật không? Khuôn mặt đẹp nhất thầy từng gặp trông thế nào ạ?”

Thẩm Trầm ngẫm nghĩ, “Từ “đẹp” này vốn mang theo tình cảm cá nhân, là quan điểm thẩm mỹ riêng của mỗi người. Đối với cá nhân tôi thì tôi thiên về kiểu người có khí chất.”

Nói xong, anh nhìn về phía Chung Trinh, “Nói về chị họ cậu đi. Chị họ cậu có khí thế mạnh mẽ mà hiếm người con gái nào có được, thấp thoáng cảm giác lấn át, nhưng những chi tiết biểu cảm nhỏ trên mặt cô ấy lại rất xinh đẹp, quyến rũ. Vốn là hai cảm giác rất mâu thuẫn, tuy nhiên đặt trên ngườii cô ấy lại không hề xung đột. Ánh mắt cô ấy nhìn cậu rất có nét riêng, cử chỉ hành động vừa phóng khoáng vừa mềm mại, nhan sắc và khí chất hòa hợp với nhau càng tang thêm sức hấp dẫn. Có lẽ chị họ cậu cũng biết khuôn mặt mình quá xinh đẹp, không hợp với nghề luật sư lắm, nên cậu có thể thấy kiểu trang điểm của cô ấy rõ là đang cố che đi khóe mắt của mình, nhưng càng che lại càng lộ, không những không che được mà con mang đến vẻ gợi cảm đầy cấm kỵ.”

Chung Trinh nghệt ra, “Thầy đang nói ai thế? Chị họ em ấy ạ?”

Cậu hơi khựng lại rồi nhìn về phía bếp, hạ giọng: “Nói thật nhé, đừng nói là gợi cảm, em thấy chị họ em dường như còn bị lãnh cảm ấy. Thầy nhìn chị ấy mà xem, chuyện gì cũng hờ hững, tan làm xong thì rất ít nói, quần áo mặc cũng cực kỳ đơn giản, mà toàn là tông màu lạnh. Mọi người chưa thấy chị ấy lúc làm việc thôi, mặt gần như không có biểu cảm gì, ánh mắt thì không hẳn là lạnh, nhưng chẳng có lấy một chút dịu dàng nào của phái nữ. Ai cũng nói chị ấy là người phụ nữ cá tính, mạnh mẽ, nhưng em thấy chị ấy có giống phụ nữ đâu?”

“Chậc, đúng là trẻ con, chẳng hiểu gì về phái nữ.” Thẩm Trầm lắc đầu không đồng tình, “Cậu cho rằng mông to ngực lớn mới là gợi cảm à? Nông cạn! Một nụ cười duyên tất nhiên là đầy quyến rũ, nhưng cậu không cảm thấy đằng sau vẻ kiềm chế khiêm tốn là cảm giác mời gọi đầy kích thích sao? Lớp trẻ các cậu có từ gì ấy nhỉ? Trong Đạo đức kinh của Lão Tử từng đề cập đến một quan niệm mỹ học thuộc lý luận văn học cổ đại Trung Quốc, đó là âm nhạc càng nhẹ nhàng tĩnh tại càng hay, hình ảnh càng mờ ảo thấp thoáng càng diễm lệ. Tương tự như thế, người càng đơn giản, dứt khoát thì càng xinh đẹp. Chính là chỉ kiểu người như chị họ cậu đấy. Có thời gian thì đọc nhiều sách vào, xưa nay dù là ở đất nước nào, hoàng thất quý tộc lựa chọn nửa kia hầu hết đều chọn mẫu người như chị họ cậu, bình thản hờ hững ngồi vững chính cung, ung dung tự tại đánh bại mọi người, rất có phong thái của chính thất.”

Chung Trinh nghe xong cau màu, “Không làm chính thất đâu, chính thất toàn là được sắp đặt thôi, tiểu thiếp mới được yêu chiều nhất.”

Thẩm Trầm cạn lời.

Chung Trinh nhìn anh ta suy đoán, “Bác sĩ Thầm, có phải thầy thích chị họ em rồi không? Thầy đừng thích chị họ em. Mặc dù trông thầy còn khá trẻ, nhưng hai người cách nhau nhiều tuổi lắm, hai bác em sẽ không đồng ý đâu.”

Nhóm thanh niên cười ầm lên. Thẩm Trầm nhìn họ bất lực, khôn khéo chuyển chủ đề: “Nếu chỉ nhìn mặt thì tôi từng gặp một người có ngũ quan đẹp đến độ không thể bắt bẻ đấy.”

Nhóm người hứng thú, “Ai vậy?”

Thẩm Trầm chỉ vào bếp, “Thầy Ôn của các cô cậu.”

“Thầy Ôn?”

“Ừ, gương mặt đó đúng là hoàn hảo. Tôi biết cậu ta từ khi cậu ta còn nhỏ, càng lớn càng đẹp ra. Phải gọi là hiếm ai có cả da và cấu trúc xương mặt đều đẹp như vậy, thế nên mới gọi là “mỹ nhân đao”. Người đẹp chia làm hai loại, một loại ngũ quan đường nét không quá xuất sắc, nhưng khi ở trên cùng một khuôn mặt thì đẹp bất ngờ. Còn một loại là ngũ quan hoàn hảo, đặt chung với nhau lại càng xuất sắc. Trong mỹ học, có một tiêu chuẩn đối với các bộ phận trên gương mặt gọi là tỷ lệ vàng. Tôi từng quan sát kỹ khuôn mặt của cậu ta rồi, có bảo tôi xuống tay tôi cũng không làm được. Trong đó xương lông mày là đẹp nhất. Tục ngữ có nói, nữ nhìn mắt nam xem mủi, có rất nhiều người nhìn thẳng mặt thì rất đẹp, nhưng nhìn góc nghiêng lại lộ ra khuyết điểm. Lát nữa các cô cậu hãy nhìn góc nghiêng khuôn mặt của cậu ta, thật chú ý vào mũi và miệng. Thứ gọi là “góc nghiêng chết người” chính là nói cậu ta đấy.”

Có cô gái bật cười, “Thầy Thẩm, hóa ra không phải thầy thích chị Tùng, mà thích thầy Ôn đúng không?”

“Ặc…” Thẩm Trầm càng lúc càng không biết nói sao, “Cái đám hủ nữ các cô… Nói thật nhé, thầy Ôn của các cô trông rất sạch sẽ lương thiện, nho nhã cuốn hút, rất có chất riêng. Chẳng có mấy người đàn ông ở độ tuổi cậu ta có được cái chất ấy, thích thì mau theo đuổi đi. Nhưng…”

Anh ta hơi ngừng lại, “Mấy cô cậu còn trẻ, tốt nhất hãy chuẩn bị tâm lý trước, tuyệt đối đừng để khuôn mặt cậu ta mê hoặc. Bình thường cậu ta lúc nào cũng tỏ ra dịu dàng điềm đạm, lúc cười trông rất ấm áp, nhưng cậu ta không phải người vô hại đâu. Không tin thì hỏi đàn chị của các cô cậu đi.”

Người được gọi tên là Tùy Ức, Tam Bảo và Hà Ca. Cả ba phối hợp ăn ý, chỉ cười mà không nói.

Biệt danh “khẩu Phật tâm xà” của Ôn Thiếu Khanh hồi đi học chính là do Tùy Ức đặt, Tam Bảo và Hà Ca trông thấy nhiều cũng biết rõ. Học trò của Ôn Thiếu Khanh thì đã được trải nghiệm sâu sắc, lại càng hiểu, gật đầu lia lịa tán thành.

Thẩm Trầm cười nói tiếp: “Trước kia thầy Ôn của các cô cậu có một biệt danh là Đại Ma Vương. Lúc ngồi khám bệnh thì chuyện trò vui vẻ, trên bàn phẫu thuật thì tung hoành càn quét. Còn cò một tính cách được che giấu rất kỹ, lực sát thương mạnh, có thể nói là tàn bạo. Năm xưa khi còn ở nước ngoài, rất nhiều sinh viên Âu Mỹ coi thường du học sinh Trung Quốc, còn nói Đông y không tốt, hàng năm cứ đến lúc thi sát hạch sẽ bị thầy Ôn của các cô cậu lần lượt xử lý hết, rõ ràng là đàn áp bằng năng khiếu và thực lực mà. Đôi tay của cậu ta lúc cầm dao phẫu thuật chính là người và dao hợp nhất, mỗi tội quá độc miệng. Tôi nhớ trước kia có một giáo sư người Mỹ rất hứng thú với Đông y, biết cậu ta từng học Đông y thì vô cùng phấn khởi, bảo cậu ta ở lại Mỹ. Nhưng không biết cậu ta nói gì với vị giáo sư đó mà ông ấy không tìm gặp cậu ta nữa, về sau còn bỏ nghiên cứu Đông y luôn.”

Vừa dứt lời thì Ôn Thiếu Khanh bê hoa quả từ phòng bếp ra. Thấy một đám sinh viên quây quanh Thẩm Trầm nghe anh ta khua môi múa mép, anh cười, “Nghe thầy Thẩm giảng cho kỹ vào. Trước kia khi nghiên cứu mỹ học, học một tiết của anh ta đắt lắm đấy.”

Mọi người kinh ngạc,

“Ơ, thầy Thẩm không học y ạ?”

Thẩm Trầm mỉm cười, “Chuyển nghề bác sĩ giữa chừng. Trước kia tôi ở Học viện Mỹ thuật.”

“Thế mà cũng được? Vậy thầy Thẩm năm nay bao nhiêu tuổi?”

“Ba mươi… hai?”

Thẩm Trầm sờ mặt, tỏ vẻ hoang mang, “Dù nghe cậu nói vậy rất vui, nhưng sự thật là khi bỏ nghệ thuật để học y tôi đã ba mươi ba tuổi rồi.”

Chung Trinh kích động muốn sờ mặt anh ta, “Bác sĩ Thẩm, có phải thầy lén tiêm HA(*) lên mặt không?”

(*)HA: Hyaluronic Acid, một phân tử dạng gel có khả năng giữ nước rất tốt với chức năng làm chất đệm và lấp đầy khoảng trống giữa những tế bào, là một chất giúp dưỡng ẩm và chống lão hóa hữu hiệu.

Thẩm Trầm lập tức làm một biểu cảm kiêu ngạo đáng yêu hoàn toàn không hợp với lứa tuổi, “Tôi tiêm thứ đó làm gì? Tôi đẹp bẩm sinh nhé.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.