Hạnh Phúc Nhỏ Của Anh

Chương 32: Chương 32: Chương 7.4




Tùng Dung vừa vào nhà đã tóm lấy Chung Trinh hỏi: “Nói xem có chuyện gì? Sao các em lại đánh nhau?”

Chung Trinh chậm chạp cởi áo khoác ra treo lên, “Người nhà bệnh nhân tìm dân chuyên phá rối bệnh viện đến gây sự ấy mà, nói chuyện không được liền động tay chân, họ còn đánh phụ nữ nữa! Chị họ, chị nói xem có đáng ghét không? Sao có thể đáhh phụ nữ chứ?”

Tùng Dung chẳng quan tâm đến cơn giận của cậu, “Trước kia chuyện này chưa xảy ra bao giờ à?”

Chung Trinh gãi đầu, mặt ủ dột, “Trước kia cũng từng xảy ra, nhưng tình hình bây giờ thế nào chị cũng biết rồi đấy, phía bệnh viện luôn có thái độ muốn dàn xếp ổn thỏa, chúng em chỉ có thể nhịn thôi.”

Tùng Dung nhìn khuôn mặt thê thảm của Chung Trinh, quả thực không nhìn nổi nữa mới đứng dậy đi vào phòng tắm vò một chiếc khăn ấm đưa cho cậu, “Sao khi trước nhịn được mà lần này không nhịn được?”

Chung Trinh thu lại vẻ hớn hở, cầm chiếc khăn ấm soi gương xoa lên mặt, “Gần đây như bị trúng tà vậy, không biết vì sao mà liên tục có người nhà bệnh nhân đến gây chuyện, có lần còn chặn trước cửa nữa! Mặc dù hầu hết chỉ cãi vã xô xát nhẹ, nhưng cũng khiến cho người ta bực mình, kiềm chế lâu thì tự khắc phải bộc phát thôi.”

Nói xong lại quơ khăn mặt làm ra đủ tư thế, “Nhưng hôm nay thầy Ôn đẹp trai thật đấy! Bình thường mặc áo blouse thật không nhìn ra thầy còn có cơ bắp. Cơ bụng đẹp lắm. Đám gây rối bệnh viện kia hôm nay chịu thiệt lớn rồi.”

Tùng Dung vẫn không tin, “Là Ôn Thiếu Khanh cầm đâu đánh trả thật hả?”

Có lẽ sợ Tùng Dung có ấn tượng xấu với Ôn Thiếu Khanh, Chung Trinh vội đứng ngay ngắn, giải thích cẩn thận: “Thật ra không chỉ có những người khác, em biết dạo này thầy Ồn cũng rất mệt mỏi. Chị đừng thấy thầy lúc nào cũng điềm đạm nho nhã mà nhầm, thực ra thầy cũng có lúc phiền muộn khó chịu, chỉ là không thể hiện ra thôi. Hôm Giáng sinh chỉ cũng thấy các bác sĩ, đàn anh đàn chị ở bệnh viện em rồi đấy, ai nấy đều cười đùa ầm ĩ, đó là vì bình thường ở bệnh viện bị đè nén quá. Ngày não cũng phải đối mặt với sống chết, đối mặt với những cảnh tượng máu me, mệt muốn chết, đã bậy còn bị người nhà bệnh nhân và dân phá rối bệnh viện đánh chửi, còn không được mắng lại đánh lại, tan làm mà không tự điều tiết tâm trạng một chút thì ấm ức lắm.”

Tùng Dung nghĩ tới khoảng thời gian tiếp xúc với Ôn Thiếu Khanh gần đây. Cô nhạy cảm đến vậy mà không nhận ra anh khó chịu trong người, có lẽ là anh không muốn mang cảm xúc tiêu cực về nhà, thế nên mới cố gắng áp chế.

Lòng chợt dâng lên những cảm xúc phức tạp, cô cau mày, khẽ giọng lẩm bẩm: “Sao chưa bao giờ nghe anh ấy kể?”

Giọng nói ấy mang theo chút trách móc và đau lòng sâu kín. Chung Trinh đang muốn nói gì, lúc ngẩng đầu lên vô tình trông thấy chiếc cốc trên bàn, lập tức sửng sốt, “Chị họ, chiếc cốc này ở đâu ra vậy?”

Tùng Dung không hiểu, “Cái cốc này làm sao?”

Chung Trinh cầm lên ngắm nghía, “Sếp em tặng chị à?”

Tùng Dung cướp về từ tay cậu, đặt lại chỗ cũ, “Sao em biết?”

Nghe thấy câu trả lời này, biểu cảm của Chung Trinh càng thêm kinh ngạc, “Sếp chủ động tặng chị?”

Tùng Dung càng lúc càng cảm thấy không hiểu nổi cậu, “Đúng vậy, rốt cuộc là sao?”

Chung Trinh chợt tỏ vẻ bí hiểm, “Chị họ, có phải chị biết bí mật của thầy Ôn, thầy muốn bịt miệng chị nên mới đưa chị cái cốc này không?”

Tùng Dung lườm cậu, “Đừng có nói bậy!”

Chung Trinh lại cầm cái cốc kia, nhìn Tùng Dung đầy ẩn ý bắt đầu thừa nước đục thả câu, “Chuyện cái cốc này nói ra dài lắm.”

Tùng Dung xưa nay không bao giờ mắc bẫy kiểu này của cậu, lạnh lùng lên tiếng: “Nói ngắn gọn, nếu không cắt một nửa tiền tiêu vặt.”

Chung Trinh lập tức đặt cốc xuống, ngồi ngay ngắn bắt đầu kể: “Năm ấy thầy đưa em với một đàn anh sang Nhật dự hội thảo. Dự xong thì đi dạo, nhìn thấy một bộ cốc thủy tinh màu kiểu như thế này trong một cửa hàng bán đồ thủ công. Thầy Ôn muốn mua, nhưng chủ cửa hàng nói rằng hình bên trên là anh ta tự vẽ, muốn tặng cho vợ nên không bán. Sau khi về nước, thầy Ôn liền đặt một bộ cốc thủy tinh màu như thế không họa tiết, tự vẽ lên một số loại hoa cỏ thảo dược phổ biến. Lúc đó em mới biết thảo dược Trung Quốc có hoa đẹp đến mức nào. Chị biết tam thất không? Hóa ra hoa tam thất màu trắng, bông hoa nhỏ màu trắng có thể nở thành một hình cầu, cực kỳ đẹp. Còn có cây liên kiều...”

Tùng Dung liếc xéo cậu, “Nói điểm chính.”

Chung Trinh trề môi, “Bộ cốc đó có tổng cộng mười hai cái, trong đó có một cái là hoa anh đào. Chị họ, tên tài khoản của chị trong trò chơi không phải là Sakura sao? Em muốn tặng chị, nhưng xin thế nào thầy cũng không cho. Về sau chắc thấy em lằng nhằng quá nên nói là chọn cái nào cũng được, nhưng cái cốc hoa anh đào thì không.“.

Tùng Dung cũng tò mò, “Sao cốc đó không được?”

“Em cũng hỏi lý do nhưng thầy không nói.” Chung Trinh nhìn cái cốc rồi lại nhìn Tùng Dung, vẻ mặt mờ ám, “Đồ quý như vậy sao lại tặng chị chứ? Dù gì cũng phải tặng người yêu...”

Tâm trạng Tùng Dung lúc này hết sức phức tạp. Chung Trinh không biết Ôn Thiếu Khanh đã biết tên tài khoản trong game của cô nên mới cho rằng anh tặng cô chiếc cốc này chỉ là trùng hợp. Nhưng Ôn Thiếu Khanh thì sao? Anh biết, vậy sao còn mập mờ tặng cô chiếc cốc này?

“Chị họ, chị có thấy sếp em rất khí phách không? Đồ tôi thích, anh chịu bán thì tôi mua, không chịu bán thì tôi tự làm!” Nói xong, Chung Trinh vụng trộm nhìn Tùng Dung, giọng thấp xuống: “Chị nói xem, nếu là người anh ấy thích thì sẽ thế nào?”

Tùng Dung sầm mặt, “Hỏi chị làm gì?”

Chung Trinh cười gian nhích lại gần, “Nói đi mà.”

Tùng Dung ngẫm nghĩ mấy giây rồi trả lời: “Người tôi thích cũng thích tôi thì đến với nhau luôn, nếu không thích thì tôi sẽ hạ độc cho cô ấy chết.”

Chung Trinh lập tức mất hứng “Chị làm ơn đừng sỉ nhục nghề bác sĩ như thế.”

Tùng Dung chợt tò mò về quan niệm tình yêu của Chung Trinh, “Vậy em thì sao? Nếu em thích một người không thích mình thì em sẽ làm gì?”

Chung Trinh bĩu môi, “Không thích em thì em cũng không thích cô ấy nữa thôi, có gì ghê gớm.”

Tùng Dung bật cười. Cậu em họ này của cô vẫn là một đứa trẻ. Tình yêu đâu có đơn giản như thế? Nếu có thể khống chế thì có còn là tình yêu không?

Cô nhớ tới một ngày nào đó, dưới ánh đèn mơ hồ, Ôn Thiếu Khanh cúi đầu, nói với cô bằng giọng xa xôi. Anh nói, người mà anh thích có lẽ không biết rằng anh thích cô ấy.

Người anh thích cũng thích anh thì đến với nhau luôn, mà cô ấy không thích anh, anh cũng vẫn cứ thích cô ấy.

”Chị họ, còn chị thì sao? Chị sẽ thế nào?” Chung Trinh nhất thời mau miệng, hỏi rồi mới ý thức được là mình lỡ lời.

Thích người không thích mình... Người ở đây chính là ví dụ sống đấy thôi...

Ai ngờ Tùng Dung lại rất thoải mái, “Người ta không thích chị thì chị tự thích mình.”

Cô chẳng bận tâm đến vấn đề này, nhưng rất đau đầu vì cái cốc trước mặt, “Hay là chốc nữa chị mang trả?”

Chung Trinh nhắc nhở: “Nhưng chị đã dùng nó rồi...” Tùng Dung nghĩ cách khác, “Vậy thì...”

Chung Trinh hí hửng hiến kế: “Thì lấy thân báo đáp đi.”

Tùng Dung vung tay tới, còn chưa mở miệng mắng cậu đã nghe thấy điện thoại kêu lên. Là Ôn Thiếu Khanh gửi tin nhắn Wechat đến.

”Sang ăn cơm.”

Lúc này cô mới chợt nghĩ đến, Ôn Thiếu Khanh bị thương ở tay như vậy thì làm đồ ăn kiểu gì? 

Khi Tùng Dung sang đến nơi, một nồi thập cẩm xào cay đã được đặt trên bàn. Đám học trò của anh đang ngồi quanh bàn ăn lập tức cười chào “chị họ“.

Tùng Dung đã quen có thêm mất cô cậu em họ này, cười đáp rồi theo bản năng đưa mắt tìm Ôn Thiếu Khanh, muốn xem vết thương của anh thế nào.

Một nam sinh thấy Tùng Dung nhìn hết chỗ này sang chỗ khác, bèn cười tươi chỉ vào phòng ngủ, “Sếp bị bắn đầy dầu lên quần áo nên vào trong đó thay đồ rồi.”

”À.” Tùng Dung làm như không có chuyện gì, tiếp tục nhìn quanh, “Chị không tìm anh ấy, chị tìm Nhường Chút.”

Vừa dứt lời, Nhường Chút không biết đang nằm chơi ở góc nào nghe thấy tên mình liền chạy đến, dừng cách Tùng Dung mấy bước.

Chung Trinh đi tới xoa đầu nó, “Nó sao vậy? Trước kia nó thích nhất là nhào đến dọa chị mà? Sao lần này lại ngoan ngoãn nhỏ nhẹ thế? Bị ốm à?”

Cậu vừa nói vừa ngoảnh về phía phòng ngủ của Ôn Thiếu Khanh kêu: “Sếp, sếp mau tới xem có phải Nhường Chút bị ốm không?”

Tùng Dung cũng nhận ra, từ sau khi Nhường Chút đột ngột nhào đến khiến cô bị đập đầu, mỗi lần nó ở gần cô đều rất ngoan ngoãn. Cô đi tới nhìn nó chăm chú, cũng phụ họa Chung Trinh: “Hình như ốm thật.”

Ôn Thiếu Khanh lẳng lặng nhìn hai chị em. Xét khoản thần kinh thô, chẳng ai hơn được hai người này. Anh lên tiếng gọi: “Nhường Chút!”

Nhường Chút chạy tung tăng đến trước mặt Ôn Thiếu Khanh. Ôn Thiếu Khanh ra lệnh: “Nhảy lên.”

Nhường Chút nghe lời nhảy.

”Lăn một vòng.”

Nhường Chút lại nằm xuống lăn.

Lúc này Ôn Thiếu Khanh mới nhướng mày nhìn Tùng Dung, “Không ốm, còn hớn hở lắm.”

Chung Trinh cảm thấy thú vị, “Nhường Chút, lăn một vòng.”

Nhường Chút nhìn cậu không nhúc nhích.

Chung Trinh chưa chịu thôi, lặp lại lần nữa, “Nhường Chút, lăn một vòng.”

Nhường Chút liền lao tới húc vào cậu rồi chạy đi.

Mọi người cười ầm lên. Tùng Dung không cười, tầm mắt một mực đặt trên tay trái Ôn Thiếu Khanh. Trên băng gạc trắng không còn vết máu, hẳn là đã xử lý vết thương lần nữa.

Ôn Thiếu Khanh thấy Tùng Dung công khai nhìn chằm chằm vào tay mình, thoải mái đưa tay đến trước mặt cô, “Có cần xem lại không?”

Trong đầu Tùng Dung lập tức hiện lên hình ảnh hai bàn tay chạm vào nhau, lòng bàn tay và đầu ngón tay dường như vẫn cảm nhận được hơi ấm khi đó. Cô dời tầm mắt, hắng giọng chuyển đề tài: “Ăn thôi.”

Ôn Thiếu Khanh mỉm cười, không làm khó cô, “Trong bếp vẫn còn một món, để anh vào bê ra.”

Chung Trinh đứng gần bếp nhất, vội đi đến, “Em đi, em đi.”

Ôn Thiếu Khanh gật đầu, “Ừ, vậy tôi đi rửa tay chút“.

Lúc bê một đĩa sứ Thanh Hoa sâu lòng từ bếp đi ra, biểu cảm của Chung Trinh có chút khác lạ, cứ liên tục liếc trộm Tùng Dung.

Tùng Dung lơ mơ không hiểu, cho đến khi nhìn thấy món ăn kia mới biết lý do.

Đám sinh viên hiếu kỳ vừa nhìn vừa thảo luận. Họ còn trẻ nên không biết món này, nhưng Tùng Dung thì biết. Đầy là món thập cẩm Lý Hồng Chương(*).

(*) Món thập cẩm Lý Hồng Chương: Một món ăn gồm nhiều nguyên liệu kết hợp, ra đời sau một lần đại thần nhà Thanh – Lý Hồng Chương tiếp khách nước ngoài.

Món ăn này khá có ý nghĩa. Lấy lòng gà, thịt bụng, dăm bông, mì căn, nấm hương, măng, hải sâm lót đáy, rưới dầu vừng lên đun, sau đó để vào trong bát gốm, nêm thêm các loại gia vị như hành thái đoạn, gừng, rượu trắng, muối tinh, mì chính, bột gà, bột tiêu trắng, đường kính, xì dầu, sau đó lại cho thêm canh gà, mỡ heo, đun lửa nhỏ, cho đến khi cạn dầu thì mang ra.

Hồi nhỏ bà nội cô, đồng thời cũng là bà ngoại của Chung Trinh thường xuyên làm. Về sau bà mất, trên bàn ăn trong nhà không còn xuất hiện món này nữa.

Đã lâu lắm rồi Tùng Dung không thấy cũng không nhớ tới món này, giờ bỗng dưng ngửi thấy hương vị quen thuộc, cô thoáng ngẩn ra.

Năm ấy bà qua đời đột ngột quá. Cô đang học ở nước ngoài, lúc nhận được tin thì bà đã đi rồi. Việc không được gặp bà lần cuối đã trở thành mối khúc mắc trong lòng cô.

Chung Trinh trao đổi ánh mắt với Tùng Dung, ghé vào tai cô khẽ nói: “Chị họ, chị có cảm thấy chị với sếp em có mối nghiệt duyên sâu đậm không? Trước kia trong game thì thôi đi, giờ trong hiện thực, chị thích chữ Khải viết nhỏ, sếp dùng chữ Khải viết nhỏ chép tay hàng loạt sách y. Tên tài khoản trong game của chị là Sakura, sếp tặng cái cốc hoa anh đào quý báu cho chị. Còn bây giờ, chị gần gũi với bà ngoại như vậy, bao nhiêu năm nay chưa được ăn món này, sếp lại làm cho chị ăn... Nghiệt duyên sâu đậm, nghiệt duyên sâu đậm...”

Tùng Dung liếc Chung Trinh, lần đầu tiên không mắng cậu tội ba hoa.

Chung Trinh không biết rằng nhiều năm về trước, họ đã từng gặp nhau nhờ mối “nghiệt duyên sâu đậm” này.

Ôn Thiếu Khanh rửa tay xong quay ra, thấy Tùng Dung vẫn ngẩn ngơ nhìn món ăn kia, trông khác hẳn đám thanh niên như quỷ đói đầu thai bên cạnh, liền hỏi: “Sao không ăn?”

Chung Trinh ăn đến mức miệng đầy dầu, “Ăn ăn ăn! Chị họ, đũa này.”

Tùng Dung ăn không mấy tập trung, trước đó cô để ý tay anh, giờ lại nhìn mặt anh chăm chú.

Ôn Thiếu Khanh cảm thấy lạ, nhìn sang thì cô lại nhanh chóng dời mắt, sau đó ánh nhìn cứ lơ đãng trôi nổi. Đợi đến khi anh không nhìn cô nữa thì cô lại nhìn sang. Sau mấy lần như vậy, anh quyết định mặc kệ cô.

Mọi người vẫn chưa ăn cơm trưa, vì vậy nhanh chóng vét sạch hai món, không

Tùng Dung vẫn vào bếp rửa bát như mọi lần, tay Ôn Thiếu Khanh không tiện nên cũng chẳng khách sáo với cô.

Đám sinh viên ăn xong lại bừng bừng sức sống, cười hón hở bàn tán chuyện ban ngày.

”Thực ra tôi muốn đánh họ lâu rồi!”

”Tôi cũng vậy, tôi cũng vậy! Sếp, ban ngày sếp ngầu quá!”

”Từ nay tôi phải rèn luyện thân thể cẩn thận, lần sau mà đánh nhau sẽ không bị thiệt nữa!”

Ôn Thiếu Khanh hơi nhướng mày, “Rèn luyện thân thể thì được, còn về sau nếu không đến mức thật sự không nhịn nổi nữa thì không được động đến những gì đã học hôm nay! Nếu không bệnh viện sẽ trở thành chỗ đánh nhau. Nhớ chưa?”

Đám học trò ngoan ngoãn gật đầu, “Nhớ rồi ạ.”

”Nhớ rồi ạ.”

“…”

Đôi mày Ôn Thiếu Khanh khẽ động, sợ dạy sai họ bèn nghiêm túc nói: “Giờ quan hệ giữa bệnh viện và bệnh nhân quả thật rất căng thăng, người học y cũng ngày càng ít. Bao gồm cả các em nữa, dù có tốt nghiệp cũng chưa chắc sẽ làm bác sĩ. Nghề y biến mất là nỗi buồn của xã hội, không ai muốn thấy kết cục như vậy. Có đôi khi, việc phản kháng đúng chỗ chỉ có mục đích đơn giản là khiến người đang đau khổ thất vọng nhìn thấy hy vọng. Các em phài biết, bản thân việc đánh nhau không giải quyết được vấn đề gì, với lại đánh nhau là không đúng. Có rất nhiều chuyện đã sai hoàn toàn kể từ cái khoảnh khắc chúng ta bắt đầu ra tay. Các em gọi tôi là thầy, thầy giáo có gì để được gọi là thầy giáo? Chỉ đơn thuần là dạy kiến thức, giải đáp câu hỏi? Với tôi thì người thầy còn phải cho các em thấy được điều tốt đẹp, truyền hy vọng cho các em. Ngoài lý thuyết trong sách và kinh nghiệm lâm sàng ra, tôi còn có thể dạy cho các em làm thế nào để bước tiếp trên con đường gian nan này. Chuyện hôm nay lớn đến vậy, ngày mai vẫn phải mặc áo blouse, vẫn phải sống giống như lời thề mà tất cả những người học y đã thề, đó là phải có y đức, tôn trọng thầy cô, giữ gìn kỷ luật, chăm sóc người bệnh, không ngại gian khó. Các em phải như vậy, tôi cũng thế.”

Không biết từ bao giờ, Tùng Dung đã tắt vòi nước, lẳng lặng nghe tiếng trò chuyện bên ngoài phòng khách. Cách một lớp cửa kính, hình dáng anh trông rất mơ hồ, nhưng chất giọng vẫn trong sạch thanh mát, hệt như chính con người anh.

Tùng Dung nhớ tới một câu đã từng đọc rất lâu về trước: Trên thân người tôi thích có ánh sáng, sáng mà không chói, khiêm nhường ẩn sâu.

Cô nhớ lúc trước nhận điện thoại của mẹ Chung Trinh, khi nhắc đến thầy hướng dẫn của Chung Trinh, bà bảo rằng nghe nói thầy hướng dẫn của con trai rất trẻ, sợ không thể dạy dỗ cậu tử tế nên rất lo lắng. Lúc đó cô đã trả lời bà thế nào nhỉ?

À, nhớ rồi. Cô đã nói cả y thuật và y đức của Ôn Thiếu Khanh đều không có vấn đề gì, xuất thân từ gia tộc làm nghề y lâu đời, rất có khí khái, nếu Chung Trinh học chẳng ra sao thì là do lỗi của cậu.

Có lẽ khi ấy câu trả lời của cô còn mang theo tình cảm cá nhân. Nhưng hôm nay xem ra, Ôn Thiếu Khanh đúng là như thế. Anh của giờ phút này đầy khí phách và rất thanh cao. Không biết kiếp trước cậu em họ cà lơ phất phơ của cô đã làm chuyện tốt gì mà kiếp này lại gặp được thầy hướng dẫn tuyệt như thế.

Đám học trò yên lặng, mãi sau mới rưng rưng lên tiếng: “Sếp yên tâm, chúng em sẽ không đánh nhau bừa bãi đâu.”

Chung Trinh nắm tay, vẻ mặt kiên định, “Vâng! Sếp, chúng em nhất định sẽ học tập thật tốt, ngày ngày tiến bộ.”

”Thật không?” Ôn Thiếu Khanh liếc xéo cậu, hờ hững hỏi: “Vậy sao vẫn chưa thấy luận văn của cậu trong email của tôi?”

”Ấy...” Nhiệt huyết bừng bừng của Chung Trinh thoáng chốc bị dập tắt, “Sếp, chắc là em bị bệnh đấy, bệnh ung thư của em ngày càng nặng.”

”Ưng thư lười?” Ôn Thiếu Khanh thờ ơ nhìn Chung Trinh, “Y học hiện tại vẫn chưa trị được bệnh này, cậu đào hố chôn mình luôn đi!”

Chung Trinh cười gượng, cậu biết riêng khoản này Ôn Thiếu Khanh luôn yêu cầu rất cao, sẽ không nể tình, chỉ đành thầm hạ quyết tâm từ mai sẽ thức đêm viết.

May mà Ôn Thiếu Khanh không tiếp tục đề tài này nữa. Anh nhìn đồng hồ treo tường, xua tay, “Về sớm mà nghỉ ngơi. Sáng mai đến bệnh viện còn có chuyện phải xử lý đấy.”

Nhóm sinh viên ngờ vực: “Còn chuyện gì nữa ạ?”

Ôn Thiếu Khanh gõ ngón trỏ lên mặt bàn, “Các cô cậu đánh nhau ở bệnh viện, sở Y tế sẽ để yên à ? Còn cả trường học nữa, các cô cậu tưởng trường sẽ khen sao?”

Đám người lập tức ỉu xíu, lẩm bẩm phàn nàn: “Sếp là thầy giáo cũng đánh nhau đấy thôi.”

Ôn Thiếu Khanh day day thái dương, thở dài, biểu cảm hơi phức tạp, “Thế nên vấn đề của tôi phiền phức hơn...”

Ôn Thiếu Khanh tiễn học trò xuống dưới, còn cố ý dặn họ về không cần xem điện thoại, để mai hãy xem.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.