Hạnh Phúc Nhỏ Của Anh

Chương 41: Chương 41: Chương 9.3




Ăn xong mọi người ra phòng khách uống trà. Trong lúc uống trà, bố Tùng Dung tới, sau khi chào hỏi Ôn Thiếu Khanh thì ngồi xuống bên cạnh Tùng Dung. Tùng Dung ăn xong một bữa cơm mà khiếp vía, tưởng như bị rút mất một nửa lượng máu trong người, lúc này đang ngồi ở góc sofa nghỉ lấy sức.

Bố Tùng Dung quan sát Ôn Thiếu Khanh một lát rồi hỏi: “Hiếm thấy chàng trai nào mới ở độ tuổi này mà đã học nhiều hiểu rộng như vậy. Cậu làm nghề gì thế?”

Tùng Dung ủ rũ trả lời: “Nói rồi mà bố. Thầy hướng dẫn của Chung Trinh, là giáo sư.”

Bố Tùng Dung hài lòng gật đầu, “Chẳng trách, trông vừa nho nhã vừa khiêm nhường, tốt lắm.”

Tùng Dung khẽ cười, “Bố thạo nhìn người, hiếm khi thấy nhầm lẫn thế này.”

Bố cô sững người, “Sao vậy?”

Tùng Dung gần như nghiến răng, “Không phải vừa nho nhã vừa khiêm nhường, mà là vừa đen tối vừa lưu manh.”

Bố cô giật mình, “Cậu ta giở trò lưu manh với con?”

Tùng Dung lập tức phủ nhận, “Không!”

Lúc này bố Tùng Dung mới yên tâm, “Vậy là tốt rồi.”

Ở phía bên kia, mẹ Chung Trinh cuối cùng cũng tìm được cơ hội, làm như vô ý nhắc đến, “Thầy Ôn có bạn gái chưa?”

Ôn Thiếu Khanh cười khẽ, “Rồi ạ.”

Mẹ Chung Trinh tiếc nuối, “Có rồi? Tiếc thật...”

Ôn Thiếu Khanh hỏi: “Tiếc gì ạ?”

Mẹ Tùng Dung cũng tiếc, “Không có gì, không có gì. Không biết con gái nhà nào tốt số, lại có được người bạn trai tuyệt vời như thầy Ôn?”

Ôn Thiếu Khanh thản nhiên quăng ra một quả bom, “Chính là con gái nhà bác ạ. Tùng Dung là bạn gái cháu.”

Cả đám người lặng ngắt, khuôn mặt ai nấy đều kinh ngạc.

”Gì cơ? Cháu không phải thầy của Chung Trinh sao? Sao lại thành bạn trai Tùng Dung?”

”Bảo là đến thăm hỏi gia đình mà? Chẳng lẽ là tới ra mắt phụ huynh?”

Mọi người lập tức dồn sự chú ý về phía Tùng Dung. Lần này máu Tùng Dung thật sự đã bị rút cạn, nhìn Ôn Thiếu Khanh với ánh mắt không thể tin nổi.

Còn Chung Trinh cuối cùng cũng có thể thở phào, thì thào nói: “Rốt cuộc cũng nói rồi, mình được giải thoát rồi...”

Ôn Thiếu Khanh chợt đi tới, kéo tay Tùng Dung đứng dậy.

Tùng Dung hơi sửng sốt rồi bắt đầu phản kháng. Ôn Thiếu Khanh giữ lấy tay cô, ngăn không cho cô giãy ra, đứng trước mặt mọi người điềm đạm cười lặp lại: “Tùng Dung là bạn gái của cháu. Chúng cháu quen nhau lâu rồi nhưng gần đây mới xác định quan hệ. Lúc cháu nhận Chung Trinh làm học trò cũng chưa biết cậu ấy là em họ của Tùng Dung, gần đây mới biết. Lần này tới đây, một mặt là thăm hỏi gia đình học sinh, nhưng mục đích chính là gặp người lớn trong nhà Tùng Dung, mong mọi người cho phép cháu hẹn hò với cô ấy.”

Tùng Dung chỉ biết trợn mắt há miệng, anh đang nói gì thế? Họ xác định quan hệ bao giờ?

Phản ứng đầu tiên của Tùng Dung sau khi hoàn hồn chính là phản bác. Cô vội vàng lên tiếng: “Chúng con không…”

Tùng Dung vừa mở miệng đã bị Ôn Thiếu Khanh ngắt lời. Anh nhìn cô tình tứ rồi mới mỉm cười xin lỗi mọi người, “Chúng cháu không đánh tiếng trước, làm mọi người giật mình rồi ạ!”

Sau khi bàng hoàng, mọi người dần dần tiếp nhận, tiếp nhận xong lại cảm thấy đây là chuyện vui, càng nhìn Ôn Thiếu Khanh càng thấy ưng mắt.

”Đúng là có duyên...”

Tùng Dung nhịn đến mức hai má đỏ bừng, nhưng mọi người nhìn vào lại cho rằng cô ngượng. Chỉ có Chung Trinh biết chị họ đang bị Ôn Thiếu Khanh chèn ép, tự khắc cũng cảm thấy yên tâm. Bởi như thế, lát nữa cậu vẫn có thể giải thích là mình bị Ôn Thiếu Khanh ép, giống hệt như tình trạng của chị họ khi nãy.

Nhưng Chung Trinh không biết phụ nữ có một kỹ năng bẩm sinh là không nói lý. Dù người phụ nữ ấy có thông minh tài giỏi đến đâu, một khi đã bùng nổ thì sẽ chẳng còn biết đến lý lẽ gì.

Bố mẹ Tùng Dung nhìn nhau một lúc lâu, sau đó bố cô lên tiếng: “Bảo sao, chẳng phải lễ Tết gì mà tự dưng hai chị em lại về.”

Mẹ Tùng Dung cau mày nhìn con gái, “Con bé này cũng thật là, sao không nói trước một tiếng? Làm bố mẹ chẳng chuẩn bị gì cả.”

Tùng Dung khổ sở không biết nói sao, cố gắng giãy giụa lần cuối, gửi cho bố mẹ mình một ánh mắt thành khẩn, “Con về đây công tác thật mà!”

Ôn Thiếu Khanh lại nhìn Tùng Dung cưng chiều rồi xin lỗi bố mẹ cô, “Đều là lỗi của cháu, bác đừng trách Tùng Dung.”

Mọi người chỉ thấy Ôn Thiếu Khanh yêu thương chiều chuộng Tùng Dung, liền đẩy hết cái sai lên người cô. Tùng Dung lần này quả thật là khổ mà không thể nói, ai biết cô bây giờ chính là người bị hại chứ?

Cuối cùng cô cũng hiểu được thế nào là tình hình không thể cứu vãn, quyết định không giải thích nữa, để mặc cho Ôn Thiếu Khanh nói nhảm.

Bố Tùng Dung cười vui vẻ, “Không trách con bé. Chuyện tốt mà. Đây là lần đầu tiên Dung Dung nhà ta đưa bạn trai về nhà đấy.”

Mẹ cô cũng cười dịu dàng, “Đúng thế, lát nữa mời thầy Ôn sang nhà chơi một lát được không?”

Ôn Thiếu Khanh gật đầu đồng ý, “Hai bác đừng khách sáo, gọi tên cháu là được ạ.”

Tùng Dung lập tức phản đối: “Không được!”

Thấy mọi người nhìn mình ngạc nhiên, cô mới mềm giọng nói dối: “Chốc nữa con định đưa anh ấy đi dạo, không sang nhà nữa.”

Bố cô ngẫm nghĩ một chút, “Cũng được. Vậy cùng ăn cơm đi, tối bảo mẹ con nấu nhiều đồ ngon.”

Tùng Dung lúc này chỉ muốn lôi Ôn Thiếu Khanh ra ngoài, “Vậy chứng con đi trước ạ.”

Vì vậy, trước nụ cười và ánh mắt chăm chú của mọi người, cô và anh nắm tay nhau đi ra.

Chung Trinh tươi cười đóng cửa lại, mặt rõ ràng có ý, “Đi đi, đi đỉ, đi rồi đừng quay lại nữa, nhất là chị họ, đừng về tính sổ với em!”

Vừa xuống dưới tầng, Tùng Dung lập tức hất tay Ôn Thiếu Khanh ra, thở hồng hộc, nhìn anh hằm hằm.

Ôn Thiếu Khanh cười chỉ vào tòa nhà nhắc nhở cô: “Họ có thể nhìn thấy qua cửa sổ đấy.”

Nét mặt Tùng Dung biến đổi mấy lần mới bình ổn lại, “Trước cổng trường có một quán cà phê, tới đó đi.”

Hai người vào quán cà phê, tìm một góc khuất ngồi. Vừa ngồi xuống, Tùng Dung đã nổi đóa, “Chúng ta xác định quan hệ người yêu từ bao giờ? Sao anh lại nói lung tung thế?”

Ôn Thiếu Khanh làm mặt vô tội, “Lần trước anh nói anh thích em, em không phản đối, anh cho rằng im lặng là thừa nhận.”

”Em...” Tùng Dung ôm mặt. Khi ấy đúng là cô không phản đối, nhưng cũng không phải ngầm đồng ý, mà là quá kinh ngạc nên quên phản ứng!

Ôn Thiếu Khanh thoải mái đợi cô tấn công đợt hai. Quả nhiên Tùng Dung mau chóng lên tiếng: “Dù chúng ta có là người yêu thì anh cũng đâu cần phải nói trước mặt bao nhiêu người như thế. Anh bị bệnh à?”

Ôn Thiếu Khanh thong thả phản kích: “Anh là bác sĩ, có bệnh hay không anh biết rõ. Người bị bệnh không phải anh, mà có khi chính là em đấy.”

Tùng Dung ngẩn ra, mãi sau mới cúi đầu khẽ trả lời: “Đúng là em bị bệnh.”

Ôn Thiếu Khanh cho rằng cô đùa, cười hỏi: “Bệnh gì thế?”

Tùng Dung ngẩng đầu nhìn anh, khó xử mở miệng: “Thật ra cũng không phải bệnh gì nghiêm trọng...”

Kể từ khi biết được gia thế của Ôn Thiếu Khanh, trong lòng cô vẫn luôn canh cánh chuyện này. Cô là phụ nữ thời hiện đại, đương nhiên sẽ không làm khó bản thân vì quan niệm dòng dõi gì cả, thế nhưng bệnh này quả thực khiến cô chùn chân.

Giờ bảo nói ra miệng, cô lại hơi do dự. Người ta vốn chẳng nói muốn thế nào với mình, mình lại nhắc đến vấn đề này, liệu có hơi…

Cô ngồi đó nhíu mày thật chặt, vẻ mặt không giống nói đùa. Ôn Thiếu Khanh chợt căng thẳng, đứng dậy di chuyển từ ghế đối diện sang ngồi cạnh Tùng Dung, sờ tay lên trán cô “Bệnh thật à?”

Mỗi lần tiếp xúc da thịt với anh, Tùng Dung đều bị choáng váng. Cô lập tức đẩy tay anh ra, hạ tầm mắt, chậm chạp nói: “Em... mắc chứng hư hàn(*), can uất(**), khá nghiêm trọng. Phát hiện từ hồi học đại học, điều trị nhiều năm cũng không thấy khá lên, sợ là sẽ khó sinh con.”

(*) Chứng hư hàn: Một chứng bệnh trong Đông y, xuất hiện do không đủ dương khí, cơ năng suy thoái, các cơ quan trong cơ thể không được sưởi ẩm, dễ dẫn đến một số triệu chứng như cơ thể yếu ớt, chân tay lạnh giá, vô sinh...

(*) Chứng can uất: Chứng bệnh trong Đông y. Khi người bệnh bị uất ức, bực tức, khí cơ bị rối loạn, can sẽ mất sự điều hòa và bị tắc nghẽn, dẫn đến các tình trạng như đau tức ngực, trướng bụng...

Cuối cùng Ôn Thiếu Khanh cũng hiểu, chẳng trách lần trước khi anh nhắc đến tên con với cô, biểu cảm của cô lại phức tạp đến vậy.

Cô nói xong cũng không dám ngẩng đầu nhìn anh. Một lúc sau mới nghe tiếng anh hỏi: “Còn gì nữa không?”

Tùng Dung cúi thấp đẳu, ủ rũ nói: “Không.”

Lần này anh trả lời rất nhanh: “À, vậy không sinh nữa là được.”

Tùng Dung ngẩng phắt dậy, “Hả?” 

Vẻ mặt Ôn Thiếu Khanh hết sức thản nhiên, “Nếu em thật sự muốn thì chúng mình có thể nhận con nuôi. Anh có một người đồng nghiệp đã nhận con nuôi rồi, để hôm nào anh hỏi xem cụ thể ra sao.”

Ôn Thiếu Khanh vươn tay ra, “Đưa tay cho anh.”

Tùng Dung càng lúc càng không hiểu nổi người đàn ông này, cau mày nhìn anh, “Làm gì?”

Ôn Thiếu Khanh không nói nữa mà nắm lấy cổ tay cô, bắt đầu bắt mạch.

Tùng Dung thấy anh nghiêm mặt, lo lắng hỏi: “Có phải là không chữa được nữa không?”

Một lúc sau Ôn Thiếu Khanh mới thu tay về, lại thuận thế nắm lấy tay cô, đan hai bàn tay vào nhau, nhìn cô nói: “Em đúng là ngoài mạnh trong yếu. Có sinh con hay không cũng chẳng phải chuyện gì to tát, nhưng vẫn phải chữa khỏi bệnh. Nhiều bệnh như vậy, em không khó chịu sao?”

Lòng dạ Tùng Dung vẫn đang rối bời nên không để ý đến động tác của anh, “Em biết hoàn cảnh gia đình anh rồi.”

Ôn Thiếu Khanh nghi hoặc, “Gia đình anh?”

Tùng Dung liếc anh, “Người nhà anh hẳn sẽ không đồng ý nhận nuôi con đúng không? Dù sao nhà họ Ôn cũng không phải gia tộc tầm thường.”

Giọng Ôn Thiếu Khanh thấp thoáng niềm hân hoan bất ngờ, “Em cố ý hỏi thăm đấy à?”

Tùng Dung ủ rũ lên tiếng: “Ừm...”

Ôn Thiếu Khanh bật cười, ý cười lan cả đến hai đầu lông mày, “Anh tự biết tình hình gia đình mình, anh bảo được là được.”

Tay cô hơi lạnh, trước kia vẫn cho là vì thời tiết, hôm nay mới biết là do vấn đề sức khỏe. Anh đã quá chủ quan.

Mãi sau Tùng Dung cũng không có phản ứng gì, Ôn Thiếu Khanh nắm chặt tay cô, tiến sát lại, “Luật sư Tùng còn có gì phải lo lắng không?”

Bấy giờ Tùng Dung mới nhận ra hai người vẫn đang nắm tay nhau, liền bắt đầu giãy giụa. Nhưng dù thế nào Ôn Thiếu Khanh cũng không chịu buông, cô vùng vẫy mãi, trán đổ đầy mồ hôi cũng không mảy may lay động được anh.

Ôn Thiếu Khanh còn đưa một tay khác lên, thân thiết lau mồ hôi trên trán cô, “Trời lạnh thế sao vẫn đổ mồ hôi? Thân thể em đúng là hơi yếu, anh phải tẩm bổ cẩn thận mới được.”

Tùng Dung lớn bằng tuổi này nhưng chưa bao giờ thân mật với người khác phái như vậy. Dưới sự trêu chọc của Ôn Thiếu Khanh, cô đỏ bừng mặt, tim nhảy liên hồi, liền quay đầu lại cầm lầy áo khoác, “Tại trong này nóng quá. Chúng ta ra ngoài đi.”

Ôn Thiếu Khanh gật đầu đồng ý, “Ừ, ra ngoài đi dạo.”

Nhân cơ hội mặc áo khoác, Tùng Dung cuối cùng cũng thoát khỏi tay Ôn Thiếu Khanh. Sau khi mặc áo, cô lập tức đặt hai tay vào trong túi, hạ quyết tâm dù xảy ra chuyện gì cũng sẽ không bỏ ra.

Ôn Thiếu Khanh cười nhìn Tùng Dung, đôi mắt đang cụp xuống thoáng lóe lên, ra hiệu cho Tùng Dung đi trước. Tùng Dung nghĩ anh ga-lăng nên để phụ nữ đi phía trên, nhưng khi đến cửa quán cà phê, thấy chữ “kéo” được viết trên cửa, cô chợt có cảm giác như bị gài bẫy. Bởi vì nếu muốn ra ngoài thì buộc phải bỏ tay ra khỏi túi...

Cô đứng ngây ra trước cửa. Ôn Thiếu Khanh nhắc nhở, “Mở cửa đi.”

Tùng Dung nghiêng người tránh ra, “Anh mở đi.”

Ôn Thiếu Khanh vẫy vẫy bàn tay bị thương, “Tay anh bị thương mà.”

Tùng Dung cau mày, “Dùng tay kia.”

Ôn Thiếu Khanh mặt dày nói, “Tay khác cũng bị thương.”

Tùng Dung không thể chấp nhận câu này, “Anh nói dối!”

Ôn Thiếu Khanh bắt đâu nói lý với cô: “Dù gì thì đây cũng là địa bàn của em, em mở cửa giúp anh theo đúng lễ nghĩa của chủ nhà, không được à?”

Là một luật sư có tiếng, Tùng Dung sao có thể cãi thua một tên làm nghề mổ xẻ, “Anh là đàn ông, ga-lăng mở cửa giúp phụ nữ không được à?”

Hai người còn đang giằng co thì sau lưng chợt vang lên tiếng gọi: “Tùng Dung?”

Tùng Dung vừa ngoảnh lại thì giật mình, cứng người chào: “Cô Tần.”

Người phụ nữ trung niên được gọi là cô Tần nhìn Ôn Thiếu Khanh rồi hỏi Tùng Dung: “Về bao giờ thế?”

Tùng Dung không đấu với Ôn Thiếu Khanh nữa, nhanh tay tóm lấy anh, tay kia kéo cửa, rõ ràng muốn bỏ chạy, “Về từ mấy hôm trước ạ.”

Người phụ nữ trung niên chợt hỏi: “Dạo này bố em khỏe không?”

”Khỏe lắm, khỏe lắm ạ. Cô Tần, chúng em còn có việc gấp nên đi trước đây ạ.” Nói xong kéo Ôn Thiếu Khanh đi một mạch.

Đi được mấy trăm mét, Ôn Thiếu Khanh mới giữ cô lại, “Đừng chạy, không có ai đuổi theo đâu.”

Tùng Dung thở hổn hển dặn anh: “Chốc nữa gặp bố mẹ em, đừng nhắc đến chuyện gặp cô Tần nhé.”

Ôn Thiếu Khanh vỗ lưng giúp cô điều hòa hơi thở, tò mò hỏi: “Sao vậy?”

Tùng Dung rầu lĩ, “Cô Tần là giảng viên trường chúng em, trước kia theo đuổi bố em cuồng nhiệt lắm. Cũng vì cô ấy mà bố em mới từ chức ở trường học để đi làm thẩm phán, về sau khi bố kết hôn với mẹ em, cô ấy chuyền từ theo đuổi công khai sang quan tâm thầm lặng. Bao năm nay cô ấy mãi vẫn không lấy chồng, thế nên mẹ em cứ canh cánh trong lòng, bình thường gặp mặt chẳng bao giờ nói gì cả. Em với bố cứ nhìn thấy cô ấy là chạy thật xa.”

Ôn Thiếu Khanh mỉm cười, “Không ngờ bố vợ lại có chuyện trăng gió như thế.”

”Bố vợ nào? Đừng gọi lung tung!” Tùng Dung ngây ra, cảm thấy mình nói không đúng trọng điềm, liền bổ sung, “Không phải chuyện trăng gió! Là tai nạn! Tóm lại anh đừng nhắc chuyện này trước mặt mẹ em. Mẹ em sẽ không nổi giận, nhưng có thể đáng sợ hơn cả nổi giận đó!”

Ôn Thiếu Khanh lại mỉm cười, “Không ngờ mẹ vợ đến tuổi này rồi mà vẫn ghen.”

Tùng Dung cau mày, “Đừng gọi lung tung!”

Ôn Thiếu Khanh mặc kệ cô, “Nhưng em yên tâm, mấy chuyện trăng gió này anh chưa bao giờ có.”

”Anh không có?” Tùng Dung bĩu môi. Anh không có một mà có rất nhiều chứ gì?

Ôn Thiếu Khanh chỉ vào tòa nhà lớp học cách đó không xa, “Kia là tòa nhà khoa Luật của bọn em đấy à?”

Tùng Dung vừa rồi chỉ lo kéo Ôn Thiếu Khanh chạy mà không đế ý đường đi, không ngờ lại vào trường. Cô nhìn theo hướng ngón tay của anh, gật đầu, “Đúng vậy, là tòa nhà khoa Luật, trước kia em học ở đấy.”

Ôn Thiếu Khanh thoải mái nắm tay Tùng Dung, thong thả đi lên phía trước, “Đã tới đây rồi thì đưa anh đi thăm trường cũ của em đi?”

Thấy anh làm động tác này ngày càng tự nhiên và nhanh nhẹn, Tùng Dung bỗng hốt hoảng. Rốt cuộc là đã có chuyện gì, sao hai người họ bỗng nhiên lại trở nên thân mật như vậy?

Ôn Thiếu Khanh đi vài bước mới nhận ra Tùng Dung không đi theo, liền kéo tay cô, “Đi nào!”

Lúc này Tùng Dung mới ngơ ngẩn gật đầu đi cùng.

Thật ra mùa này trong trường học chẳng có cảnh đẹp gì đáng ngắm. Nhưng cũng may mà ánh nắng sau trưa khá đẹp, đi dạo trong sân trường một lát vẫn rất dễ chịu.

Lên tiểu học Tùng Dung bắt đầu ở đây, từ lâu đã chẳng có hứng thú gì với ngôi trường này. Nhưng Ôn Thiếu Khanh lại thích chí đi khắp nơi, xem từ tòa nhà chính đến thư viện, từ thư viện đến nhà ăn, rồi từ nhà ăn đến ký túc, thỉnh thoảng thấy gì đó sẽ lại hỏi cô mấy câu.

”Tòa nhà này là ký túc xá nữ à?”

”Ừ.”

”Hồi trước em ở đây sao?”

”Không, tòa này xây sau khi em tốt nghiệp. Em ở bên kia, đi sâu hơn nữa.”

”Vậy chúng ta sang xem chút đi.” Ôn Thiếu Khanh kéo Tùng Dung đi qua đoạn đường rải sỏi, chỉ vào một tòa nhà hơi cũ, “Đây à?”

”Ừ.” Tùng Dung chỉ vào một cái cửa sổ, “Là phòng đó, nhưng cũng chỉ ở có mấy tháng thôi.”

”Tại sao?”

”Vì...” Tùng Dung hơi ngừng lại, “Vì nhà ở trong trường nên không cần thiết phải ở lại trường.”

Ôn Thiếu Khanh không tin, “Hả?”

Tùng Dung cảm thấy đây không phải là lần đầu tiên mất mặt trước anh, bèn nói thật: “Vì một cô bạn ở cùng ký túc nói là thích em, để đỡ ngượng nên em về nhà ở, anh vừa lòng chưa?”

Ôn Thiếu Khanh lùi về phía sau mấy bước, quan sát cô từ trên xuống dưới, “Không vừa lòng. Xem ra thể chất của luật sư Tùng đặc biệt quá, anh phải đề phòng một chút.”

Tùng Dung lườm nguýt, hất tay anh đi lên phía trước một mình. Ôn Thiếu Khanh cười đi theo.

Hai người đi một đoạn, Ôn Thiếu Khanh bỗng chỉ vào một người đứng ở gốc cây cách đó không xa: “A, người ở kia hình như là bố vợ anh.”

Tùng Dung mặc kệ mấy từ “bố vợ”, “mẹ vợ” của anh, nheo mắt nhìn, đúng là bố thật.

Bố Tùng Dung đang nhờ bảo vệ trường đào lấy thứ gì đó chôn dưới gốc cây. Tùng Dung ngạc nhiên đi tới gọi: “Bố, bố làm gì vậy?”

”À, hồi trước khi chúng ta dọn tới đây, bố đã chôn hai vò rượu ở chỗ này. Hôm nay sực nhớ ra, muốn đào một vò lên để tối nay uống với Thiếu Khanh mấy chén. Nhưng không nhớ là ở dưới gốc cây này hay là ở gốc kia...” Ông Tùng vừa nói vừa nhìn gốc cây bên cạnh, lẩm bẩm: “Sao hai cái cây này lại giống nhau vậy chứ?”

Tùng Dung không biết bố mình có sở thích này. Ôn Thiếu Khanh cũng nhìn hai gốc cây chăm chú, chợt ghé sát vào tai cô, thì thầm: “Hai cây này là cây hoa quế.”

Tùng Dung nhìn mãi cũng không nhận ra, quay đầu hỏi: “Hoa quế thì làm sao?”

Niềm vui khiến đôi mắt Ôn Thiếu Khanh lấp lánh. Anh thong thả cất lời: “Dưới cây hoa quế chôn rượu Nữ Nhi Hồng mà? Sách Cây cỏ phương Nam có viết: Người phương Nam có con gái, đến tuổi bắt đầu ủ rượu. Lọc thật kỹ, đợi đến mùa đông khi nước ao cạn thì cho rượu vào trong hũ, bọc kín, chôn xuống ao. Đến mùa xuân nước đây, không lấy lên nữa. Con gái sắp gả chồng, liền đào ao lấy rượu, dùng để mời khách, gọi là Nữ tửu. Hương vị tuyệt vời. Xem ra bố vợ muốn gả em cho anh lắm rồi.”

Tùng Dung nghe vậy thì ngẩn người, sau đó khẽ mắng anh: “Đừng nói vớ vẩn!”

Hai người đang kề sát vào nhau thì thầm trò chuyện, chợt nghe bố Tùng Dung lớn tiếng kêu: “Chính là nó, chính là nó! Đào một vò ra là được rồi! Vò kia thì cứ chôn ở đây, chôn kỹ vào, sau này còn dùng đến.”

Cuối cùng bố Tùng Dung hài lòng vừa đi về nhà vừa khe khẽ hát, theo sau là Ôn Thiếu Khanh ôm vò rượu và Tùng Dung với khuôn mặt khó tả.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.