Hạnh Phúc Phải Chăng Là Ảo Ảnh

Chương 39: Chương 39




Câu nói của anh vừa kết thúc cũng là lúc anh đứng lên bước về phía chiếc đàn piano trắng đang đặt ở góc phòng. Thêm một bất ngờ nữa cho nó nhé, nó ko ngờ anh biết đàn. Hơn nữa chưa bao giờ anh hát cho nó nghe trừ những bài hát sinh nhật hàng năm.

Ngồi xuống bên chiếc đàn ánh mắt anh hướng về nó cất tiếng nói:

- Xin lỗi tất cả mọi người nếu như tôi làm phiền đến ko gian riêng của các bạn. Hôm nay tôi muốn bày tỏ với người con gái tôi yêu một vài lời mà tôi muốn nói.

Anh dừng lại như muốn nhận những phản ứng của những người ngồi đây, và anh đã nhận được những lời cổ vũ. Lại hướng ánh mắt về nó mỉm cười - nụ cười tỏa nắng như mọi lần anh vẫn cười bên nó.

- Anh muốn nói với em lời xin lỗi khi thời gian qua ko thể thường xuyên ở bên em, và hôm nay đây anh cũng muốn gửi đến em thêm một lời cảm ơn vì suốt thời gian qua em đã luôn bên anh, cho anh sức mạnh để bước tiếp trên con đường chông gai. Hứa với anh hãy luôn bên anh như thế, em nhé. Anh yêu em.

Như những thước phim quay chậm, một khung cảnh lãng mạn, một lời tỏ tình khiến bao nhiêu cô gái mơ ước. Nó có phải đang ở trong một thế giới cổ tích hay ko? Nếu đúng là như thế thì mong rằng đừng bao giờ bắt nó bước ra khỏi thế giới ấy. Hãy để cho nó mãi đắm chìm trong hạnh phúc như thế.

Giọng hát anh cất lên đưa đến bên tai nó, nó phải thừa nhận rằng nó ko hiểu lời bài hát đang nói về điều gì, chỉ cần nhìn vào đôi mắt tràn ngập yêu thương kia nó cũng hiểu những điều anh muốn nói. Đôi khi ngôn ngữ của đôi mắt đáng giá hơn ngàn lần ngôn ngữ được phát ra từ cái miệng. ( Cún xin phép ko trích dẫn lời bài hát nhé, đó là một kỷ niệm mà cún muốn giữ cho riêng mình thôi. )

Tiếng đàn anh vừa dừng lại thì những tràng pháo tay dành cho anh ngày càng lớn. Giọng hát của anh rất tuyệt, nói thế nào nhỉ đó là một giọng trầm khỏe khoắn, lúc thì vút cao lúc lại ngân nga trầm bổng. Đâu đó lại vang lên một câu " Anh có thể hát thêm một bài nữa được ko?" của những cô gái trẻ. Anh nhẹ nhàng từ chối, tối nay anh chỉ hát duy nhất một bài và dành tặng một người duy nhất đã chiếm trọn trái tim anh mà thôi.

Bữa ăn của nó và anh kết thúc trong tiếng cười vang của nó và nụ cười dịu dàng mãn nguyện của anh. Nó kéo anh đi dạo quanh bờ hồ Hoàn Kiếm.

Đã có ai đến Hà Nội khi thành phố đang chìm trong sắc màu rực rỡ của những ánh đèn chưa nhỉ? Nếu ban ngày Hà Nội đẹp với một vẻ cổ kính xa xưa thì ban đêm Hà Nội như một thành phố của ánh sáng. Hà Nội ban ngày ồn ào nào nhiệt bao nhiêu thì ban đêm lại lặng lẽ và thâm trầm bấy nhiêu. Những hàng quán vẫn tấp nập người vào ra, những cô lao công vẫn cặm cụi làm sạch những con phố. . .Bên cạnh ko gian yên ả ấy lại có hàng trăm, hàng ngàn ánh đèn nê - ông từ các biển hộp nhà hàng, khách sạn tỏa ra khiến nó choáng váng. Lâu quá rồi nó ko được ngắm Hà Nội về đêm như thế, khi nó đi Hà Nội của nó bình yên lắm, cổ kính lắm. Nhưng bây giờ Hà Nội như một con rồng đang chuyển mình, nó khoe ra tất cả những gì đẹp nhất mà nó từng ẩn dấu.

Có người nói với nó rằng chợ đêm Đồng Xuân là một điểm ko thể ko đến nếu như đã từng đi dạo đường phố về đêm ở khu phố cổ này. Chợ đêm ồn ào náo nhiệt, nó diễn tả một khung cảnh khác của Hà Nội, nó kéo tay anh xà vào các hàng quán bên đường. Gần 8 năm qua nó gần như quên mất một góc ồn ào này của Hà Nội rồi.

Dừng lại trước con phố hàng Đường nó đưa ánh mắt vào những lọ ô mai với vẻ thèm khát, nó lay lay tay anh rồi chỉ về một ngôi nhà nhỏ có bày những lọ ô mai đủ màu sắc:

- Anh, em muốn ăn ô mai.

Anh nhìn nó rồi phì cười, lúc này nó chẳng khác nào một đứa trẻ nũng nịu đòi quà người lớn cả. Chiều ý nó, anh bước về phía cửa hàng đó mua cho nó một chút ô mai sấu. Anh biết chắc là nó sẽ thích lắm vì ô mai sấu ở Hà Nội ko có nơi nào có cả. Hương vị của món ăn này anh cũng khẳng định ko một nơi nào có được. Nó vẫn giữ được vị chua chua của sấu tươi, còn thêm một chút cay cay, một chút ngọt ngọt. Khi ăn vào nó vẫn còn giữ được cái giòn sụn của sấu non.

Anh đưa trước mắt nó túi ô mai nhưng mặt nó vẫn còn phụng phịu trông thật đáng yêu, hết nhìn gói ô mai trên tay lại nhìn anh:

- Sao anh mua cho em ít thế?

Anh đưa ngón tay dí vào trán nó nói:

- Tiểu cô nương của tôi ơi, tôi xin trịnh trọng thông báo cho cô biết là tối nay cô đã ăn rất nhiều món ăn Pháp, lại thêm 5 cây kem, rồi bánh khoai, bánh rán, phở cuốn . . . rồi đấy. Tối nay mà em ko bị làm sao thì anh tôn em lên làm sư phụ.

Thế đấy, mỗi lần dạo phố đêm Hà Nội là nó lại ko dừng được mà làm mấy chuyện khiến người ta kinh ngạc. Cũng phải phục cái tính giỏi chịu đựng của Lê Thái, anh có thể kiên nhẫn để nó dẫn đi từng ấy chỗ trong đêm nay thì thật là phi thường. Mọi lần đi cùng My thì thế nào nó cũng bị lôi về và được nghe một bài giáo huấn ko bao giờ quên của nhỏ rồi.

Dạo chợ đêm một vòng mà nó chẳng mua được gì cả. Quần áo thì đầy cả tủ nên ko mua thêm nữa, còn những đồ lưu niệm thì nó thích tự làm hơn. Hôm nay đúng là nó rất vui, nhưng anh bảo vẫn chưa dừng lại ở đây đâu. Nó thắc mắc đã gần 11h đêm rồi mà anh còn muốn đưa nó đi đến đâu nữa.

Anh cầm tay nó kéo ra xe, khi gần về đến nhà anh ghé tai nó nói thầm:

- Ba mẹ đã chuẩn bị đồ cho em rồi. Vào nhà chào ba mẹ và cầm đồ ra đây nhé, anh chờ.

Nó lắc đầu, ko biết có phải hôm nay mình ăn nhiều quá mà đầu óc mụ mẫm ko nhỉ? Nửa đêm đến nơi rồi mà anh còn dặn nó mang đồ ra với lại chào ba mẹ, lại còn anh chờ là như thế nào cả. Đưa khuôn mặt với dáng vẻ ngu ngơ nhất nó hỏi lại anh:

- Anh à, anh có bị làm sao ko thế? Muộn rồi anh nên về nhà nghỉ ngơi đi còn chờ em làm gì?

Anh mở cửa cho nó bước xuống rồi nhìn nó vẫn đứng ngoài cửa thì nói:

- Em cứ vào nhà đi thì biết, anh chờ ngoài này nhé.

Vẫn ko hiểu anh đang có ý gì. Ko thuyết phục được anh về nó lững thững bước vào nhà trong lòng vẫn ko hiểu hết hành động của anh. Mà lạ thật đấy, giờ này mọi hôm ba mẹ nó đã tắt đèn đi ngủ rồi cơ mà, sao hôm nay điện vẫn sáng nhỉ?

Đẩy cửa bước vào nó nhìn thấy ba mẹ mình vẫn ngồi xem ti vi mà ngạc nhiên:

- Sao giờ này ba mẹ vẫn chưa ngủ? Hai người đang chờ con sao?

- Ừ, ba mẹ đang chờ con mà - Ba nó nhìn nó trả lời.

- Phải đó, đồ dùng cần thiết mẹ đã chuẩn bị sẵn rồi đó. Con nhanh ra đi ko để Lê Thái nó chờ - Mẹ nó cũng lên tiếng.

- Có chuyện gì thế? Sao ai cũng có vẻ bí mật với con vậy? - Giọng nó bức xúc nói.

Thật sự nó hết chịu được cái bí mật này rồi nhé, cứ làm như nó là con búp bê rồi muốn đưa nó đi đâu thì đi vậy. Muốn làm gì ít nhất cũng phải cho nó biết chứ.

Ba mẹ nó nhìn nó với vẻ ngạc nhiên:

- Lê Thái thật sự ko nói gì cho con biết sao? - Mẹ nó hỏi

- Con ko biết mẹ đang nói chuyện gì, giờ con rất buồn ngủ. Con đi ngủ đây, ba mẹ ngủ ngon nhé.

Nói rồi nó đi thẳng một mạch lên phòng ko để cho ba mẹ mình nói thêm một câu nào nữa, nhưng khi nó vừa thay đồ đi ra thì Lê Thái đã yên vị trên cái giường của nó rồi, anh đưa tay vẫy nó lại rồi kéo nó ngồi xuống chân anh.

- Buổi tối của lọ lem và chàng hoàng tử chưa kết thúc mà, em ko tò mò muốn biết lọ lem có biến mất sau 12h đêm ko sao? - Anh ghé tai nó nói nhỏ.

- Em ko phải lọ lem và anh cũng ko phải hoàng tử, giờ thì đi về để em còn đi ngủ. - Nó đứng dậy kéo anh ra khỏi phòng nó.

Đứng ngoài cửa phòng anh nói vọng vào:

- Anh cho em 10 phút để thay đồ vào xuống dưới nhà. Nếu chậm nữa chuyến bay của chúng ta sẽ trễ đó.

Anh nói rồi bước xuống dưới nhà trong sự tức tối của nó. Đứng trong phòng nó giậm chân tại chỗ, nhưng với bản tính tò mò ko chịu được nên nó đành ngậm ngùi thay đồ rồi bước xuống nhà.

Vừa thấy bóng nó ở cầu thang anh đã đứng dậy lễ phép cúi chào ba mẹ nó:

- Thưa ba mẹ, chúng con xin phép đi cho kịp giờ.

Ba nó gật đầu nói:

- Các con đi chơi vui vẻ nhé.

Mẹ nó cũng vỗ vỗ tay anh dặn dò:

- Con nhớ chăm sóc Tuệ Minh nhé.

Anh nhìn mẹ nó gật đầu để bà yên tâm:

- Xin mẹ cứ yên tâm.

Anh hướng ánh mắt nhìn nó nói:

- Em còn ko mau chào ba mẹ đi, chần chừ nữa là ko kịp giờ đâu đấy.

Giờ thì nó hoạt động như một cái máy đã được anh lập trình sẵn. Cúi đầu chào ba mẹ mình rồi lẽo đẽo bước theo anh.

Ra đến sân bay nó mới biết điểm đến tiếp theo của nó và anh sẽ là Nha Trang. Ko biết ý đồ của anh là gì nhưng nó cảm thấy rất vui. Nghe nói biển Nha Trang rất đẹp mà nó chưa được đến lần nào, điều đó càng khiến cho nó tò mò hơn về chuyến đi này.

- Anh ko thể tiếc lộ cho em một chút chuyến đi lần này sao? - Nó hỏi với vẻ mặt tò mò.

- Anh đưa em đi gặp ba mẹ "chồng" tương lai của em đấy. - Anh nở một nụ cười gian sảo nhất và nói với nó.

Đầu óc nó quay cuồng, chân đang bước đi thì bỗng mềm nhũn ra khiến anh phải dìu nó bước đi. Nó ko tin vào những điều anh vừa nói nên hỏi lại:

- Anh nói là chúng ta đi gặp ai cơ?

- Đi gặp ba mẹ anh, cũng chính là ba mẹ "chồng" tương lai của em.

Bất ngờ thật nhưng nó chưa chuẩn bị gì hết. Thế này thì làm sao nó chống đỡ được. Đưa ánh mắt có thể giết người nhìn anh nó nói:

- Có phải đất chật quá nên anh ko muốn sống nữa đúng ko? Em đã chuẩn bị gì đâu mà anh dám đưa em đi mà ko hỏi ý kiến em hả?

- Em ko muốn làm vợ anh? Nếu thế thì chúng ta quay lại nhé? - Anh nhìn nó tỉnh bơ đáp.

Máy bay đã cất cánh rồi thì sao mà quay lại đây? Anh lại mỉm cười trước cơn thịnh nộ của nó. Chắc chắn điểm đến tiếp theo sẽ làm cho nó nguôi giận ngay thôi mà.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.