Hạnh Phúc Phía Cuối Con Đường

Chương 6: Chương 6




Nó và Huy cùng đi theo cô chủ nhiệm xuống lớp, cả hai vẫn chưa nói với nhau câu gì. Cô giáo dẫn cả hai vào lớp - Hôm nay lớp mình có hai bạn học sinh mới, hai em tự giới thiệu đi. Cô nói

- Chào các bạn, mình là Ngọc Nhi, mong mọi người giúp đỡ. Nó nhanh nhẹn nói.

- Tôi là Huy. Hắn giới thiệu ngắn gọn.

Phía dưới lớp đã bắt đầu loạn cả lên, lớp vốn đã có hai hotboy là Quân và Hoàng rồi giờ lại thêm là Huy nữa thì bảo sao tụi con gái không vui cho được.

- Lớp trật tự- cô giáo nói. Các em phải giúp đỡ hai bạn đó. Tại lớp chỉ còn một bàn trống phía cuối nên Nhi và Huy ngồi chỗ đó nhé. Thôi vào giờ rồi, mấy em chuẩn bị vào học đi. Cô đi nhé- trước khi bước ra cô nhìn nó và Huy rồi cười, nụ cười ấy của cô đã khiến nó thấy rằng nó đã bắt đầu quý cô giáo trẻ này rồi.

Nhi và Huy cùng bước về chỗ, vẫn im lặng mặc cho xung quanh vẫn không ngớt lời bàn tán. Bàn nó ở ngay bên cạnh bàn của Quân và Hoàng, dưới bàn của Vy và Linh. Đương nhiên là nó vui rồi.

- Ê Nhi- Linh quay xuống gọi.

- Sao mày?- Nó ngước lên nhìn.

- À thôi. Linh lại quay lên mặc xác nó mặt ngơ ra không hiểu gì.

- Ê con điên kia, mày rảnh à- Nó vừa nói vừa túm lấy tóc Linh. Hai đứa chí chóe giành qua giành lại mà chẳng hiểu nó bị hụt thế nào mà ngã nhào ra. Quân quay sang thấy liền đưa tay ra đỡ nó, cảnh lãng mạn như trong phim ý, chỉ tiếc là... nó còn chưa kịp chạm tới tay Quân thì đã còn một bàn tay khác túm nó lại. Thì là Huy đã phản xạ nhanh hơn đưa tay ra kéo nó lại chứ sao nữa. Nó ngơ ra, trong lòng thầm trách: “ Các tên điên này, ai khiến kéo tui lại chớ, bực cả mình“. Nhưng đến khi nó nhìn thẳng vào khuôn mặt hắn, bao nhiêu bực mình chẳng biết biến đâu hết. ( Và chị Nhi nhà ta tiếp tục ngơ ra).

- Cả lớp! Tiếng bạn lớp trưởng làm nó sực tỉnh và vội đứng dậy ngay ngắn. Còn hắn thì vẫn thản nhiên như chưa từng có chuyện gì xảy ra dù trong lòng đang rối bời.

Tiết học đầu tiên trôi qua trong sự im lặng giữa hắn và nó. Và nó quyết định mở lời trước.

- Cậu về lâu chưa?

- Tôi nghĩ cậu biết rõ rồi mà. Hắn cười nhẹ.

- Ờ, sao bữa tớ về cậu không đến cùng anh Nam? Nó hỏi tiếp, câu này thì thật sự nó chưa biết câu trả lời.

- Chẳng biết nữa.

- Gặp tớ khiến cậu không vui?

- Không.

- Tớ hiểu rồi, cậu không cần trả lời thêm đâu. Nó cười, nhưng nụ cười ấy trông lại buồn đến kì lạ, điều đó làm hắn thấy có lỗi. Cả hai lại tiếp tục giữ im lặng, không khí giữa hai người ngày càng kì lạ. Vy, Linh, Quân và Hoàng đều thấy điều đó nhưng ai cũng nghĩ không nên xen vào chuyện giữa hai đứa nó. Hậu quả là bầu không khí khó chịu ấy duy trì cho đến hết buổi học.

Nó và Hân cùng về nhưng lòng nó cứ nặng trĩu, bao nhiêu suy nghĩ ngổn ngang trong nó, nó cứ im lặng mặc cho Hân huyên thuyên đủ thứ chuyện bên cạnh. Nó cứ nghĩ gặp hắn thì chắc sẽ vui lắm nào ngờ lại thành ra như vậy. Nó không biết phải nói chuyện với hắn ra sao, phải lâm những gì khi mà quá khứ vẫn in sâu trong tâm trí hai đứa.

- Sao vậy Nhi? Hôm nay đi học có gì không ổn à mà chị thấy em có vẻ buồn thế?

- Có gì đâu, tại em đang suy nghĩ chút chuyện thôi chị.

- Việc gì vậy? Nếu muốn em có thể chia sẻ với chị mà.

- Em tự giải quyết được. Nó nói cho Hân yên tâm.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.