Hạnh Phúc Rồi Sẽ Tới!

Chương 249: Chương 249: Bỏ cha sang một bên đi con!




Ở nhà nghỉ ngơi mấy ngày, tay Trang Bảo đã khỏi hoàn toàn. Như thường lệ Cố Hàm đi làm thì Trang Bảo sẽ ngoan ngoãn ở nhà chơi với tiểu Hi. Nghĩ tới mấy món ngon trong nhà hàng, cậu lại không kiềm chế được thèm muốn chảy nước miếng. Tiếc là không có Trang Dụ ở đây, mấy thôi cậu lại rủ em ấy đi bạo loạn tiếp gòi. Tâm tư của Trang Bảo cứ vậy mà bị cuốn theo mấy món ăn ngon, không thèm tập trung chơi xếp hình với tiểu Hi.

Có cảm giác không ổng, tiểu Hi ngẩn đầu lên, đưa tay chạm nhẹ mặt Trang Bảo, hỏi:

Baba! Baba bị làm sao vậy? Nãy giờ baba chảy nước miếng lên đầu con nè. Tối qua con mới gội đầu đó, giờ bị baba làm thúi nữa rồi. Baba có nghe con nói không vậy?

Trang Bảo đưa vạt áo chùi nước miếng, mặt hối lỗi:

Baba xin lỗi bé Thỏ nha. Tại baba thèm ăn mấy món ngon ở nhà hàng quá hà. Baba muốn đi chơi, đi ăn ngon nữa a. Để baba tắm cho con hén. Hai ba con mình tắm chung cho vui.

Dạ được!

Tiểu Hi gật gật, đem bộ xếp hình cất gọn qua một bên. Nhóc đứng dậy nắm tay Trang Bảo về phòng để tắm. Cả hai lột đồ ra, thân thể trần như nhộng trèo vào bồn tắm ngồi. Trang Bảo vẫn là nghĩ tới đồ ăn, nhìn chăm chăm tiểu Hi, cậu liền nảy sinh ý định rủ rê.

Bé Thỏ à, lát con cùng baba đi ra ngoài chơi nha. Baba đưa con đi ăn nhà hàng, xong rồi đi công viên chơi.

Nhóc cũng muốn đi lắm nhưng nhớ tới mấy hôm trước baba đi ra ngoài chơi bị kẻ xấu ăn hiếp, làm tay bị thương sưng đỏ lên luôn. Vì vậy nhóc lắc đầu, từ chối Trang Bảo:

Dạ thôi, con không đi đâu. Baba hiền quá chừng, ra ngoài bị người ta ăn hiếp đó. Baba đã hứa với cha là ngoan ngoãn ở nhà rồi mà. Chừng nào cha về sẽ dẫn baba đi chơi.

Trang Bảo nhõng nhẽo, cố năn nỉ bé cho bằng được:

Đi mà bé Thỏ, baba thèm ăn lắm rồi a. Ở nhà chán lắm, không có gì vui hết trơn. Hàm Hàm đi làm về mệt còn sức đâu dẫn baba đi chơi. Với lại baba muốn hai chúng ta đi thôi, bỏ cha con qua một bên đi. Hàm Hàm tối nào cũng làm mông baba đau, chỉ có con là không làm baba đau thôi. Đi chơi nha bé Thỏ. Nếu baba bị ăn hiếp, bé Thỏ đã trưởng thành rồi có thể bảo vệ baba mà.

Sức quyến rũ quá lớn, tiểu Hi nghĩ Trang Bảo nói đúng liền gật đầu đồng ý:

Dạ được! Con sẽ cùng baba đi chơi. Nhưng baba có biết đường về nhà không đó? Đi lạc là hai chúng ta tiêu điều luôn á.

Trang Bảo nhe răng cười, tự tin vỗ ngực nói: Baba có địa chỉ nhà nha. Nó ở trong ốp điện thoại á. Với lại lát mình bắt taxi nói tới nhà hàng 5 sao, công viên là người ta biết chứ gì đâu. He he! Để baba gội đầu cho cục cưng nha. Tắm thơm tho rồi mới đi chơi được.

Cả Trang Bảo và tiểu Hi đều mặc một bộ đồ yếm rất dễ thương. Trang Bảo bỏ tiền, bỏ thẻ ngân hàng vào balo, điện thoại đeo vào cổ. Đội nón cho mình và tiểu Hi xong, Trang Bảo bồng bé lên đi ra ngoài. Gặp Uông Nguyệt Hoa và Cố Chính Khanh dưới lầu, cậu thưa gửi rồi ra ngoài đi chơi. Cố Chính Khanh có chút lo lắng nên lấy điện thoại gọi cho Cố Hàm.

Alo! Tiểu Bảo bế tiểu Hi ra ngoài đi chơi rồi. Con có gì kêu người theo bảo vệ hai đứa nó đi.

Dạ, con biết rồi!

Cố Hàm sắp có ca phẫu thuật không thể đi tìm Trang Bảo được. Anh gửi định vị vị trí của Trang Bảo qua Cố Ngạo rồi gọi điện kêu Cố Ngạo cho đàn em theo sau bảo vệ hai người. Cúp máy, Cố Hàm lắc đầu thở dài: Thật là Bảo Bảo không thể làm anh bớt lo lắng mà.

Trang Bảo đứng trên lề, vẫy vẫy tay: Taxi ơi, dừng xe, tôi muốn đi xe a.

Gọi được taxi rồi, đương nhiên điểm đến đầu tiên của Tranh Bảo sẽ là nhà hàng để thưởng thức món ngon. Tới nơi, cậu trả tiền rồi bế tiểu Hi đi vào trong. Mở menu ra, Trang Bảo hoa mắt chống mặt vì toàn tiếng a tiếng u gì đâu không. Bình thường đều được mọi người dẫn đi ăn nên không bao giờ cậu thèm nhìn cái này. Tiểu Hi thấy vậy ngoắc ngoắc cô phục vụ:

Chị đẹp gái mang hết mấy món ngon và đắt nhất của nhà hàng này ra đi. Còn có đem nước ngọt nữa nha. Baba đưa thẻ để chị ấy khỏi sợ mình quỵt tiền đi.

Trang Bảo nghe theo nhóc, đưa thẻ cho cô phục vụ xem. Cô nhìn thẻ vip là biết dân đại gia, liền nhận lại menu ra ngoài gọi đồ ăn vào cho hai người. Trang Bảo ôm má nhóc thơm mấy cái, tấm tắt khen ngợi: Moa moa moa! Bé Thỏ của baba thông minh quá đi hà. Con mà không nói vậy á chắc baba ngồi coi cái cuốn đó tới chiều vẫn chưa được ăn luôn á. Hi hi! Con trai của Hàm Hàm có khác nha, hên là con không giống baba đó. Tại đầu óc baba ngốc lắm, nhớ trước quên sau hà, đi đâu cũng phải có địa chỉ mới về nhà được á. Chán ghê, phải chi baba thông minh như chú ba con thì tốt rồi.

Nhóc đứng lên ghế, câu cổ Trang Bảo, tự hào nói: Đối với con baba là tốt nhất a. Baba không cần thông minh đâu, có việc gì con sẽ giúp baba hết. Mai mốt con lớn kiếm nhiều tiền á, con sẽ dẫn baba đi nhiều nơi để chơi hơn nè, bảo vệ baba tuyệt đối không ai dám ăn hiếp baba luôn. Huống hồ baba còn có một ông chồng đẹp trai, giàu có, gian manh nữa a. Hi hi!

Ừm, con nói đúng. Chúng ta đi chơi tới chiều luôn nha. Cái lúc sắp về á, mua đồ ăn ngon về cho mọi người. Mực khổng là là món không thể thiếu, bỏ tủ lạnh để dành mai baba với con làm mồi nhắm nhậu nước ngọt. Bữa thấy con giả say vui quá chừng. Hi hi!

Một lát sau, đồ ăn được mang vào bày biện đầy bàn. Mắt hai người sáng rực, nuốt nước miếng ực ực, bắt đầu đánh chén. Trang Bảo còn chủ động bồi tiểu Hi ăn. Vì tiểu Hi còn nhỏ quá, mới biến dùng muỗng ăn thôi hà và với than thể bé nhỏ của nhóc chỉ có nước leo lên bàn ngồi ăn mới gắp thức ăn được.

Bên trong hai ba con ăn uống vui vẻ, bên ngoài hai người mặt áo vest đen, đeo kính đen đứng gác ngoài cửa, miệng thì gặm bánh mì ăn. Bao nhiêu cái ngầu lòi đều theo ổ bánh mì nuốt vào hết. Thấy cũng tội đàn em Cố Ngạo mà thôi cũng kệ. Phận làm lính là phải vậy thôi.

............ Chiếu, chiếu, chiếu, tim bay phấp phới............

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.