Hạnh Phúc Rồi Sẽ Tới!

Chương 118: Chương 118: Cố Hàm - Trang Bảo : Nhiệm vụ đi xa nhà!




Trang Bảo từ cái hôm anh hứa cho cậu tự đi ra ngoài vui mừng không thôi. Cậu bữa nào cũng đòi anh cho mình đi, hôm nay cũng vậy: Hàm Hàm ơi! Bảo Bảo muốn đi siêu thị mua đồ ăn. Anh cho em tự đi nha. Em hứa là không có đi lạc nữa đâu. ''

Cậu nũng nịu cầm tay anh quơ qua quơ lại. Anh đành gật đầu đồng ý: Được rồi. Nhưng mà chuyến đi này không chỉ có đi chơi không đâu. Em còn phải hoàn thành cho anh một nhiệm vụ nữa mới được. Nếu qua thử thách sau này anh sẽ để em tự đi ra ngoài nhiều hơn.

Cậu nhảy tưng tưng, gật đầu lia lịa: Ừm! Ừm! Nhiệm vụ gì á? Anh nói lẹ đi, em sốt ruột lắm rồi đó.

Cố Hàm vẽ vời ra giấy rồi đưa cho cậu: Em mua hết mấy thứ này mang về đây cho anh. Nội trong ngày hôm nay em phải hoàn thành nó.

Cậu cầm tờ giấy vừa xem hình vẽ vừa đọc chữ: Mua sữa, tã. Ủa cí hai cái vậy thôi hở?

Ừ! Hai món thôi. Anh sợ em còn không nhớ mới ghi ra giấy nữa đấy.

Cậu bĩu bĩu môi: Anh làm như vợ đãng trí lắm ấy. Em chỉ bị ngóic thôi chứ em thù dai lắm. Anh yên tâm. Thù dai là nhớ dai hà.

Anh lựa đồ, lấy nón, khăn choàng cổ của cậu ra: Em thay đồ đi, đi sớm về sớm. Còn nữa này là cái thẻ ATM đó. Em giữ cẩn thận vào, mua đồ xong lấy này đưa người ta quẹt một cái rồi lấy lại. Này giống như tiền mặt vậy, em cứ mua đồ ăn thoải mái. Không cần moi tiền con lợn ra đâu. Còn nữa này là một sấp tiền mặt, đi mua đồ ăn ở ngoài đường thì dùng nó. Em nhớ chưa?

Trang Bảo bỏ hết vào túi áo: Em nhớ rồi. Tiền xài ở ngoài, thẻ thì trong siêu thị.

Chuẩn bị đầy đủ xong xuôi, Trang Bảo đứng ở cửa vẫy tay chào anh: Bảo Bảo đi đây. Hàm Hàm ở nhà chơi với tiểu Thỏ vui vẻ. Đi ăn chơi xa đọa đã rồi vợ sẽ về. Yên tâm vợ đi chơi nhưng không quên nhiệm vụ đâu. hí hí!

Uông Nguyệt Hoa ngó theo cậu rồi quay qua hỏi anh: Con chắc chắn an tâm để thằng bé đi một mình chứ? Mẹ thấy không có ổn lắm đâu. Hay là con đi theo sau nó quan sát từ xa như vậy đỡ lo hơn.

Cố Hàm đem tiểu Thỏ đưa bà bế: Con cũng nghĩ vậy. Mẹ trông tiểu Hi dùm con hôm nay. Khi nào về con sẽ chăm sóc nó tiếp. Mẹ nhớ là không được truyền bá mấy tue tưởng đen tối cho con của con đó. Bảo Bảo nói rồi, em ấy muốn con mình ngây thơ, trong sáng chứ không phải là một con sói xám.

Bà cười tà vỗ vai anh: Mẹ biết rồi mà. Con yên tâm theo vợ đê.

Cố Hàm nhanh chân chạy theo sau Trang Bảo. Cậu dừng trước con đường lớn vẫy tay gọi taxi: Taxi ơi! Taxi. Tui muốn đi xe.

Trang Bảo nói với tài xế: chú chở con tới siêu thị ghi trong giấy này đi.

Tài xế coi xong lái xe tới địa điểm cậu yêu cầu. Anh cũng bắt taxi tò tò chạy theo sau. Tới nơi, cậu trả tiền taxi xong vọt vào siêu thị ngay. Trang Bảo hỏi người mua sắm: Bà ơi! Cho tiểu Bảo hỏi tầng nào bán nhiều thức ăn ngon ạ?

Cậu đi theo hướng bà chỉ tới chỗ khu bán thức ăn. Cậu đi dạo vòng quanh, thấy chỗ này nhiều đồ ăn ngon quá trời. Cậu chỉ chỉ: Tôi muốn mua một con gà rán, một nồi lẩu, một phần thịt bò nướng, một phần cơm chiên, một chai coca có đá nha.

Cậu hí hửng ngồi chờ thức ăn mang ra. Chân đung đưa, miệng hát vài câu: la la la, ta được ăn ngon, ta đi chơi đi chơi đi chơi. Là lá la la là.

Cố Hàm ngồi bàn sau cậu, chống tay lên bàn lắc đầu: Hazz! Biết ngay em ấy sẽ tới chỗ này đầu tiên mà. Ăn trước tính sau.

Một mình Trang Bảo mà ăn nguyên bàn thức ăn vĩ đại. Cậu ngấu nghiến, ăn như hổ đói: Ưm! Ngon quá xá luôn. Hôm nay một mình ta chiến hết. Măm măm.

Phải nói bụng Trang Bảo là bụng không đái. Ăn hết đống đó mà chẳng xi nhê gì cả. Cậu kêu thêm một ly chè với một ly kem. Ăn hết chúng mới vỗ vỗ bụng: A! No quá. Ăn ngon, sướng dễ sợ luôn.

Cậu nghĩ cũng nên mua chút đồ ăn về cho cả nhà. Cậu kêu chủ quán lấy thêm năm con gà rán đóng gói mang về. Cố Hàm đi đằng đau đầu khôn siết. Năm con gà, má ơi ai ăn cho hết. Con nít thì đi học hết rồi, người lớn thì đi làm, còn mỗi hai ông bà già với bé con chưa đầy hai tháng. Ăn xong chắc hai ông bag răng cỏ dục xuống sông hết. Trang Bảo lại lạng hết chõi này tới chỗ kia chơi đủ thứ trò. Cậu mua vé xem phim ma luôn mới ghê. Trang Bảo co ro người coi được ba phút khóc mếu máo co chân chạy ra ngoài: A a a! Ma ma! Có ma bà con ơi. Ghê quá. Cứu tôi với.

Mọi người liếc cậu mắng vài câu rồi coi tiếp: Đồ nam thần kinh. Phim ma không có ma chứ có gì? Ui mẹ ơi hết hồn.

Chạy khỏi rạp chiếu phim cậu sực nhớ: Chết mình chưa. Hàm Hàm dặn mua đồ mà mình quên mất tiêu. Anh kêu mu gì ta. Sao tự nghen quên sạch bách vậy nè? A! Tờ giấy ghi chú. Hàm Hàm quả là thần cơ diệu toán. Biết trước mình quên thiệt luôn. Để coi coi mua gì đây. À há là sữa với tã lót.

Đi kím đã đời cậu thấy chỗ bán sữa: A! Sao nhiều loại sữa vầy nè? Sữa em bé, sữa em bé. Ok! Cái nào có em bé là mình mua hết.

Cậu bóc thải bóc thải mấy chục hộp sữa khác loại cho trẻ. Tới chỗ mua tã lót cậu không thèm coi là dành cho con nít hay ngươgi già dùng, thảy hết vô xe kéo lê đi. Sẵn cậu ghé mua thêm một đống đồ ăn vặt để dành dự trữ ở nhà nhăm nhi từ từ. Qua quầy bán quần áo, cậu thấy bộ áo cả gia đình ba ngườc đẹp quá trời quá đất. Cậu kêu nhân viên: Tôi muốn mua áo gia đình màu hồng a có in con gấu bự bự. Mua cho một em bé chút chéo vầy nè, một người cao hơn tui cái đầu và tui a. Cô lựa dùm tui nha. Nhanh nhanh!

Đem hết đồ đạc đi tính tiền. Cô nhân viên kiểm muóin mỏi tay. Tờ giấy hóa đơn dài thường thượt. Mua mỗi cái một loại không dài cũng uỗng. Cậu kéo lê cả tá đồ ra ngòai, thở hồng hộc: Má ơi! Nặng chết con rồi. Kiểu này chắc lâu lắm mới tới nhà. À mà sợ gì có taxi phục vụ. Hí hí. Để coi Hàm Hàm có ghi địa chỉ nhà dán vô điện thoại cho mình không đây?

Cậu lật điện thoại mặt trên mặt dưới mà không thấy một chữ nào. Cậu xanh mặt xanh mày, mếu máo gọi điện thoại cho anh: Tun... tun... Alo. Bảo Bảo sao vậy em? Gọi anh đi chơi chung sao?

Cậu vừa khóc vừa mắng: Đi chơi chung cái gì a. Anh sao không ghi địa chỉ nhà cho Bảo Bảo. Bây giờ em biết đường đâu mà về. Anh là tên điên, đãng trí. Hu hu

Cố Hàm cười khanh khách: Anh có ghi địa chỉ mà tại em không thấy đó thôi.

Cậu ngơ ngác hỏi anh: Anh ghi chỗ nào, ở đâu? Sao em không thấy?

Em quay đầu lại đằng sau là tự nhiên thấy ngay.

Cậu không tin tưởng anh: Anh chăm con riếc bị điên rồi. Anh ghi sau lưng vậy em sao mà đọc được?

Thì em cứ quay ra đằng sau đi. Anh không có gặt em đâu.

Cậu bực bội: Quay thì quay. Không có là về tới nhà anh chết với em.

Trang Bảo xoay qua, trông thấy anh đang cầm điện thoại hơa hơa: Ha ha! Em tin anh chưa? Thấy địa chỉ nhà rồi chứ gì.

Hên là điện thoại cậu có dây theo cổ không thì cậu làm rớt xuống đất bể tan nát ông bà rồi. Anh đi lại gần, nhéo nhéo mặt cậu: Hồn nhập về vợ ơi. Gặp anh vui quá hồn lìa khỏi xác rồi hả?

Cậu cốc đầu anh kêu cái cốp: Em chưa có chết, nhập xác cái đầu mo nhà anh. Anh đi đâu đây? Xuất hiện đúng lúc quá vậy a.

Cố Hàm xảo trá ôm cậu vào lòng: Thì anh là hoàng tử của em mà. Công chúa gặp nạn anh phải đến cứu thôi.

Cậu chỉ chỉ chỗ dưới của mình: Bảo Bảo có trùng đất à nha. Tuy nhỏ hơn anh nhưng vẫn có. Em là con giai chính tông, phải gọi là hoàng tử không được gọi công chúa.

ể! Em là hoàng tử vậy còn anh là gì đây?

Cậu suy tư, chốt một câu làm anh đau đớn: Hàm Hàm là thái giám. Tiểu Hàm Tử. Vua hay hoàng tử đi đâu cũng có thái giám theo sau hết. Em khẳng định một lần nữa Hàm Hàm là thái giám.

Cố Hàm đau khổ biện bạch: Anh không phải thái giám. Anh vẫn còn khả năng sinh con mà. Anh tuột xuống làm kị sĩ cũng được đi.

Cậu nghịch ngợm, lắc đầu hô to: Hàm Hàm là thái giám. Tiểu Hàm Tử.

Anh vội bịt miệng cậu lại: Em nói nhỏ nhỏ thôi. Người ta nghe tưởng thật là chết anh đó. Em có tin là tối nay anh hành em ra bã luôn không?

Cậu mạnh miệng: Em không sợ trùng đất của anh nữa đâu. Trùng đất của anh sắp bị em cắt đầu dục rồi nên vô hại. ho ho.

Không dễ vậy đâu nha. Trước lúc thành thái giám anh cũng phải để em sung sướng một đêm.

Cậu khoanh tay, cúi đầu: Dạ! Dạ! Bảo đại gia xin nghe lời của Cố công công. Mai mốt em không dám vậy nữa. E sẽ không kêu anh là thái giám mà kêu công công.

Anh công công vậy em là thụ thụ. Công công hơn thụ thụ nhe.

Hứ! Em ghét anh.

Cậu quay mặt sang chỗ khác vờ giận dỗi. Anh khều khều cậu: Bảo Bảo mới đó mà giận rồi sao? Dễ giận ghê hôn! Bà xã à. Bà xã tha thứ anh đi.

Cậu nhướng mày: Em không có giận. Em là ngoảnh mặt làm ngơ, tỏ vẻ chảnh cún ' gâu gâu gâu! Gừaa! Gâu gâu! '.

Ồ! Vậy em là cún hả. Cún Bảo Bảo. Ki ki ki! Tới đây với chủ nhân nào.

Em là cún anh là heo mọi. Cún cắn nát đít heo mọi luôn.

Anh ôm mông, làm ra vẻ tội nghiệp: Ai da! Em tha cánh mông mềm mại, đẹp đẽ của anh đi. Anh sai rồi, anh xin lỗi mà.

Ừm! Ngoan vậy là tốt! Xách hết đồ đạc cho Bảo đại gia. Chúng ta về nhà thôi.

Cậu nghênh ngang ra lệnh cho anh. Ngồi trên taxi anh lục coi thử mấy thứ cậu mua: Em mua tã cho con nít dùng mà sao nhiều loại vậy a. Có của ông già bà già hay dùng nữa này. Con mình sao mg dùng được đây.

Cậu lại nói: Anh đúng là óc lợn mà. Nhà còn ba với mẹ chi. Không phải ông bà già chứ gì. Đem cho mấy bitk xài chơi. Già rồi rủi mắc công chuyện chạy không kịp thì ướt quần tội nghiệp. Em là mua hờ đó.

Cố Hàm trong lòng rạo rực, không biết lúc ba mẹ mình nhận mấy túi tã nãy sẽ ra sao đây? Chắc xỉu tại chỗ quá! Hắc hắc. Chàng dâu có tâm nhất hệ mặt trời là vợ anh chứ đâu.

Cố Hàm mang một đống đồ vào nhà. Uông Nguyệt Hoa ôm nhóc con ra đón: Ai dô! Đi chơi vui vẻ nhỉ. Có mua quà gì về cho mẹ không đây? Mẹ trông cháu cũng vất vã lắm á.

Cố Hàm lục lọi lấy mấy chục bịch tã ông già bà già để vào cái bọc riêng: Đây! Vợ con biếu cho ba mẹ xài từ từ đó. Nhiều loại lắm ba mẹ nên dùng thử cho biết với người ta. Xài thoải mái, hết con kêu vợ con mua tiếp.

Anh bế tiểu Thỏ cùng Trang Bảo đi lên lầu. Bỏ lại Uông Nguyệt Hoa cầm một đống tã đứng ngơ ngác giữa bầu trời đầy nắng. Mình có nghe lầm không ta? Bà mất hồn mất vía đi vào phòng mình. Thải quà con dâu tặng cho chồng: Ông coi tiểu Bảo mua cho chúng ta đó. Ông thích thì xài dùm tui cũng được. Ôi đau lòng quá. Mai đi căng da mặt trẻ như gái 18 mới được. Tui chưa có già. Tâm hồn tôi mới có 3 tuổi thôi.

Cô Chính Khanh cũng không biết nói làm sao khi nhìn thấy một đống tã như vầy. Chẳng lẽ giờ đem đốt uống cho trẻ lại trời. Ôi thời trai tráng nay còn đâu? Chỉ còn lại vợ già với đống tã.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.