Hạnh Phúc Rồi Sẽ Tới!

Chương 120: Chương 120: Cố Minh - Trang Tinh : Các con nên đi học! Có nhiều mỹ sắc lắm a.




Sau khi kết hôn xong, Cố Ngạo và Trang Dụ tín đi hưởng tuần trăng mật về rồi chuyển ra ngòai ở riêng. Nhưng đâu có ngờ Uông Nguyệt Hoa lại bắt hai vợ chồng anh sống chung với bà. Kể cả mấy người kia cũng phải dọn về nhà ở hết. Bà nói nhà càng đông người càng vui, như vậy mới gọi là đại gia đình lớn. Nhưng nếu mà thế thì còn đâu gọi là riêng tư của hai vợ chồng anh a. Đau khổ, hai thằng con trai cũng ra sức giúp bà nội khuyên nhủ Trang Dụ ở lại. Cuối cùng cậu cũng gật đầu đồng ý vì cậu biết bây giờ có chuyển đi thì đầu hai thằng con của cậu cũng đen như lông chó mực rồi. Gen nhà họ Cố quá mạnh, cả tường thành xi - măng cũng không tài nào cản nổi.

Suốt ngày hai nhóc rủ anh trai đi bày mưu tính kế phá hết người này tới người kia. Vốn dĩ Cố Hiếu, Trang Hòa ngoan lắm khắc chế được sự dụ dỗ của bà nội. Nhưng kể từ lúc hai thằng con Cố Ngạo về đây đã thông đạo giúp tụi nó trở thành những tiểu sói xám. Kết quả là như thế này đây, trong lúc hai vợ chồng anh đang ân ái thì...

Tiếng gõ cửa ầm ầm ầm: Baba mở cửa cho tụi con vào đi. Tụi con có chuyện rất quan trọng cần hỏi baba gấp. Baba mau ra đây, hai vợ chồng baba đừng ở trong đó vật lộn, í a í ới nữa. Baba! Baba ơi! Baba à!

Cố Ngạo tiếp tục mân mê cơ thể vợ, có chút khó chịu nói: Em mặt kệ hai đứa tiểu quỉ đó đi. Tối nào cũng kiếm chuyện qua phá khoảnh khắc hường phấn của chúng ta. Quậy như gì ấy!

Cậu dở khóc dở cười: Ừm! Em muốn con em trở về tiểu thiên thần bé bỏng như trước a. Tại anh không đó! Từ lúc tụi nó gặp anh y như bị chạm mạch vậy vừa phá vừa gian. Tính tới hiện tại không ai qua nỗi tụi nó đâu a.

Tiếng đập cửa vẫn không ngừng: Cha và baba không chịu mở cửa là tụi con phá suốt đêm không để hai người ăn chơi thâu đêm à nha. Á úi ấy ấy... đừng... đừng. Ha ha ha! Mau mở cửa cho tụi con đê.

Trang Dụ đẩy anh ra: Lần này không mở cửa là không có được đâu. Anh nói coi nhà đông vầy tại sao không chịu làm cửa cách âm hả? Làm gì ta nghe lén là biết hết.

Anh than ngắn thở dài, bắt chéo chân nằm trên giường: Em đi mà hỏi mẹ chồng em ấy. Bà ấy lâu lâu cũng đi rình vợ chồng Cố Hủ với anh Cả hoài chứ gì. Cách âm rồi sao mà nghe tiếng ' nhạc sôi động ' được.

Trang Dụ hết nói được gì, ôm đầu đau nhức đi mở cửa: Các con muốn hỏi baba gì đây? Lớn già đầu mà còn phá thấy ghê. Đúng là càng lớn càng hư, càng già càng thâm.

Cố Minh bĩu bĩu môi: Baba nói chuyện kì ghê hà. Bữa nay là tụi con có chuyện quan trọng cần hỏi thiệt á. Baba trả lời xong tụi con phắng ngay. Để tự do cho cha với baba chơi thâu đêm suốt sáng.

Trang Dụ gật gật đầu: Tụi con cần biết chuyện gì? Nói nhanh baba còn ngủ nữa khuya lắm rồi đó.

Trang Tinh chen mồm vào: Chắc baba ngủ. Chơi vật lộn với cha thì có. Chuyện này cả thiên hạ đều biết rồi nói dối chẳng che giấu được gì đâu. Hí hí!

Trang Dụ vừa tức vừa xấu hổ mắng: Các con không nói hỏi thì phắng lẹ đi. Con với cái lì như gì ấy.

Cói Minh nói thẳng vào vấn đề chính: '' Dạ! Dạ! Tụi con muốn hỏi là tại sao con với tiểu Tinh phải kêu bé Thỏ bằng anh trông khi tụi con lớn hơn nó tận bốn tuổi. Còn với anh Hiếu, anh Hòa lại kêu bằng anh a? Hai anh ấy hơn tụi con có một tuổi chứ nhiêu. Tụi con đau não quá hà, không hiểu cái gì hết trơn.

A ra là vấn đề này. Thì đơn giản thôi chú Hàm kà anh của cha con, chú Bảo là anh của ba nên vai vế lớn hơn cha với baba. Cho nên con của họ cũng có vai vế lớn hơn tụi con cho dù là lớn hay nhỏ tuổi hơn thì cũng vậy. Chuyện này bắt buộc rồi. Tương tự với trường hợp hai anh họ Hiếu, Hòa của tụi con cũng thế.

Bốn nhóc con đứng suy ngẫm một hồi rồi gật đầu: Tụi con hiểu rồi. Chúc baba / chú chơi vui vẻ. Chơi tới khi hoa nở rồi lụi tàn, lụi tàn rồi lại nở, dưa đứng rồi dưa chìm, dưa chìm rồi dưa đứng. Ha ha ha. Dưa chuột xào bông cúc đã hoàn thành. Báy bay!

Bốn nhóc con co chân chạy đi, cười ríu ra ríu rít để cậu còn mơ hồ trong bài thơ đen tối tụi nhóc tặng. Dưa chuột, bông cúc? Cậu hiểu ra, la làng lên: a a a! Ai dạy bọn chúng mấy cái này vậy trời.

Cố Ngạo từ đằng sau ôm vợ rồi đóng cửa lại. Em yêu! Chúng ta tiếp tục thôi. Chuyện vui còn chưa bắt đầu mà. Hắc hắc!

Cậu bực bội nói: Không có làm gì nữa hết á. Anh lo mà đi dạy lại hai thằng con ôn dịch của anh. Đầu óc nhét cái gì trong đó không biết nữa? Có phải anh dạy tụi nó mấy cái này không? Nói mau!

Cố Ngạo lắc đầu ngoầy ngoậy: Anh không có dạy à nha. Cái này chắc mẹ chỉ tụi nó rồi. Anh đâu có điên tới mức chuyện vợ chồng mà đi kể cho bàn dân thiên hạ nghe.

Vậy anh nói coi chúng ta làm gì mới dạy dỗ lại được hai thằng con này đây. Nó hại luôn con của anh cả quậy theo rồi kìa.

Anh nghĩ nghĩ, rồi búng tay cái bóc: Con mình đủ tuổi đi học rồi còn gì nữa. Vài bữa nữa anh đưa hai tụi nó vô trường mẫu giáo học. Tiếp xúc với mấy nhóc con ngây ngô khác chắc tính tụi nó dịu lại bớt. Nói chung thời gian tụi nhỏ tiếp xúc với mẹ anh càng ít càng tốt cho con đường phát triển đầu óc trong sáng của con mình. Em thấy vậy có được không?

Cậu hài lòng tán thành ý kiến của anh: Hazz! Chỉ có cách như vậy thôi. Chữa được miếng nào hay miếng đó. Đầu tụi nó đừng có đen hoàn toàn là được. Còn một vài đốm sáng coi như có chút hi vọng mong manh. Nhưng mà anh làm gì khuyên tụi nó đi học a? Em sợ tụi nó không chịu đi học đâu.

Cố Ngạo gian trá cười: Cái này chuyện vặt vảnh, nhằm nhò gì với anh. Em cứ yên tâm, mọi chuyện để anh lo. Em cứ chuẩm bị cặp sách cho hai thằng con mình là được rồi.

Ừm! Em tin anh lần này.

Cố Ngạo lôi kéo cậu hôn hít: Chuyện tụi nhóc coi như xong, bây giờ tới chuyện của vợ chồng mình a. Anh đang cần xả stress chút đây. Đi làm nguyên ngày mệt thấy mồ. Em phải truyền cho anh một chút tinh lực a.

Trang Dụ nhịn cười nói: Anh đáng ghét vừa thôi. Làm như em không đi làm chắc. Em cũng bận bịu ở tiệm bánh ngọt chứ bộ. Khách đông lắm luôn á, em làm mỏi cả tay rồi này.

Anh cầm tay cậu lên, xoa xoa, nắn nắn: Anh xoa cho em bớt đau ha. Mai anh tuyển thêm vài nhân viên nữa tới phụ em. Vợ anh không thể để mệt mỏi như vầy. Tay em là vàng là bạc đối với anh.

Anh dẻo miệng bừa thôi. Em sắp chết vì mật ngọt rồi nè.

Anh người vờn qua vờn lại, một chốt lại vận động kịch liệt tới gần sáng. Sung sức hết chỗ nói. Uông Nguyệt Hoa lén nghe một chút ở ngòai mà máu mũi không nhịn được chảy ra: Ôi mẹ ơi! Kích thích chết con rồi. Kiểu này chết sớm quá. Về rủ ông xã chơi vài chiêu mới được. Ai da, mà ổng còn lên nổi không ta. Già rồi cái gì cũng chẳng làm được. Chán ghê á!

Qua hôm sau, Cố Ngạo gọi hai nhóc con lại: Tiểu Minh, tiểu Tinh lại đây cha nói nghe nè.

Hai nhóc chạy tới, hỏi anh: Chuyện gì vậy cha?

À! Tụi con đủ tuổi đi học rồi. Cha với baba tụi con tính vài bữa nữa đưa con đi học mẫu giáo. Tụi con thấy sao?

Cố Minh lắc đầu: Hôi! Tụi con không đi đâu. Ở lớp chán phèo có gì đâu vui. Ở nhà chơi sướng hơn.

Tiểu Tinh phụ họa theo anh trai: Đúng rồi á! Còn có cô giáo nữa. Gái già quản thì phiền lắm. Lằng nhà lằng nhằng suốt ngày. Mệt lỗ tai.

Cố Ngạo giở trò, buông lời dụ dỗ: Tụi con đúng là không biết gì mà. Mấy chuyện vặt vảnh đó chẳng lẽ hai tụi con không giải quyết được sao? Ở trường biết bao nhiêu trai xinh, gái đẹp để tụi con tha hồ lựa chọn. Vậy mà chê! Chắc tụi con nhớ mấy em mập ú rồi chứ gì. Mai cha kêu tụi nó qua bồi tụi con chơi.

Hai nhóc xanh mặt xanh mày: Cha đừng có ác vậy mà. Tụi con đang suy xét đây này. Hở chút đem con mọi rợ đó ra hù tụi con hà. Đã mập còn nhây nữa thứ nào chịu nỗi. Ch chờ tụi con 1 phút hội ý cái.

Ok! 1 phút bắt đầu.

Hai nhóc con xì xà xì xầm to nhỏ rồi quay qua gật đầu: Tụi con đồng ý. Mà cha chọn giáo viên đẹp đẹp, trẻ tí với lớp nhiều đứa đẹp nha. Nếu không tối tụi con quậy cha banh chành ráng chịu.

Anh đưa tay ngóc ngóeo với hai nhóc: Cha đồng ý! Thành giao.

Hai nhóc con mò đi chỗ khác chơi bui mừng vì sắp có mỹ nhân để cua. Tài nghệ chuẩn bị sẵn sàng tung chiêu thả chó. Hỡi các mỹ nhân hãy chờ tụi anh nha. Ha ha ha.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.