Hạnh Phúc Rồi Sẽ Tới!

Chương 121: Chương 121: Cố Minh - Trang Tinh : Ngày đầu tiên đi học!




Cố Ngạo và Trang Dụ đi tìm một trường mẫu giáo thích hợp cho hai thằng nhóc con nhà mình. Nghe theo lời khuyên của Trang Duy nên hai người quyết định cho con mình học chung trường với con Trang Duy. Trang Dụ vui mừng vì con mình chịu đi học. Như vậy thì con cậu sẽ học đựơc nhiều điều tốt đẹp, tránh xa mấy chuyện đen tối. Cậu dẫn hai nhóc đi mua một số dụng cụ cần dùng: Tiểu Minh, tiểu Tinh! Tụi con coi cái balo nào đẹp. Các con thích cái nào thì chọn đi.

Tiểu Minh, tiểu Tinh lựa qua lựa lại rồi cùng chỉ: Con thích balo siêu nhân đỏ này!

Hai nhóc hợp ý nhau quá trời, xoay qua cười cười nói: Anh thật hiểu ý của em!

Em cũng thật hiểu ý của anh.

Trang Dụ mỉm cười xoa đầu hai nhóc: Ai da! Con của baba thật đáng yêu mà. Baba sẽ mua cho tụi con.

Cậu hỏi nhân viên lấy hai cái balo hình siêu nhân này nhưng cô nhân viên lắc đầu nói: Xin lỗi! Chỗ chúng tôi chỉ còn duy nhất một cái balo này thôi. Mong quý khách thông cảm!

Cậu nhìn xuống hỏi hai nhóc con: Chỉ còn có một cái hình vậy thôi. Bây giờ tính làm sao đây?

Cố Minh vỗ vỗ ngực: Con là anh trai con sẽ nhường cho tiểu Tinh. Con đã hứa rồi chỉ cần tiểu Tinh thích con sẽ nhường cho em.

Tiểu Tinh lắc đầu không chịu: Không được đâu! Em nhường nó cho anh á. Em lấy cái khác cũng được mà. Chẳng phải anh Minh thích nó lắm sao? Lần này em nhường anh.

Anh hết thích cái balo đó rồi. Nên không muốn mua nữa. Em lấy nó đi.

Anh hết thích vậy em cũng hết thích. Em cũng không thèm cái balo đó nữa luôn. Baba tụi con muốn mua cái balo khác!

Mấy người khách đi qua và cô nhân viên bán hàng nhìn thấy không khỏi bàn tán, khen ngợi: Ba mẹ chúng biết dạy dỗ con quá. Ôi ngoan gì đâu á. Con mình được nữa chúng thôi cũng được!

Trang Dụ vừa nở mày nở mặt vì hãnh diện vừa hạnh phúc trong lòng vì con cậu biết nhường nhịn nhau ghê. Anh em thương nhau vậy là tốt không đi vào vết xe đổ của cậu và anh cả khi xưa. Cậu nắm tay hai nhóc lại lựa cái khác: Ừm! Các con của baba rất giỏi. Nào chọn balo khác thôi.

Cậu chụp hình cái balo lúc đầu hai nhóc chọn nhắn tin qua cho Cố Ngạo: Ông xã! Anh tìm mua hộ em hai cái balo y chang hình vầy nha. Hai nhóc con nhà mình rất thích mà có mỗi một cái hà.

Cố Ngạo nhắn tin lại: Ok! Chuyện đó dễ ợt. Chiều anh đi làm về rồi đem nó về luôn. he he!

Cám ơn ông xã!

Bà xã! Dụ Dụ! I love you! Pặc pặc!

Cuối cùng hai nhóc chọn cái balo hình hiệp sĩ mặt nạ decade. Cậu đưa hai nhóc đi mua thêm vài dụng cụ nữa như thước, bút chì, màu vẽ rồi vài bộ quần áo cặp để đi học. Hai nhóc chọn cái gì cũng giống nhau, khác một chút cũng không chịu. Đúng là sinh đôi có khác a. Ý mà cậu cũng là sinh đôi với Trang Bảo. Có cái hai người ít khi mặc đồ giống nhau lắm. Cậu nghĩ nghĩ rồi mua 3 bộ quần áo người lớn giống nhau về tặng cho Trang Duy và Trang Bảo. Mặc đồ giống nhau vậy cũng có cái hay của nó.

Chiều Cố Ngạo về, tặng cho hai nhóc cái balo siêu nhân đỏ. Chúng vui mừng khôn siết nhảy tưng tưng ôm hôn cậu và anh quá trời.

Tới hôm đi học, hai nhóc con thức dậy rất sớm, chúng qua õ cửa phòng Trang Dụ: Cha! Baba ơi! Mau dậy xuống ăn cơm rồi đưa tụi con tới trường. Nhanh nhanh baba. Lỡ trễ học là chết đấy. Tụi con háo hức lắm rồi a.

Trang Dụ ngáp cái rồi mò dậy đi đánh răng: Óap hơi! Đi học mà sao tụi nó vui dữ vậy cà? Thường con nít cỡ nó đi học là khóc nhè lắm mà. Lạ à nha! Thôi kệ lạ mà tốt vậy cũng nên lạ.

Cố Ngạo! Dậy đi vệ sinh cá nhân mau. Bữa nay là ngày đầu tiên đi học của con mình đó. Ngủ gì như heo ấy?

Cố Ngạo mắt nhắm mắt mở, khó chịu nói: Ưm! Tại hôm qua anh hao tổn tinh lực suốt đêm cùng em đó. Mệt là phải rồi!

Máu trong người bắt đầu sôi ùng ục, cấu nhéo lỗ tai anh lôi dậy: Anh chơi sướng thấy mồ mà còn kêu ca. Em mới là người cần được nghỉ ngơi. Anh than vậy sau này đừng có đòi hỏi em gì hết á. Đã sắc lang mà còn gian trá, ai chịu cho nỗi.

A a a! Nhẹ chút bà xã ơi! Đau quá, chảy máu bây giờ. Ai ui! Thì có em chịu đựng được đó. Anh lúc vận động không có mệt đâu, sung sức lắm. Tại anh thiếu ngủ tí ấy mà. Hắc hắc! Á á á! Đau đau đau! Anh tự đi được. Đừng xách tai anh lôi đi vậy mà. Hu hu!

Đáng đời nhà mi! Đau chết luôn đi.

Sửa soạn xong xuôi, cả bốn người đi xuông lầu ăn sáng rồi mới đi tới trường, sẵn tiện chở luôn hai nhóc con tiểu Hiếu, tiểu Hòa đi học. Tới nơi bốn nhóc vẫy tay chào cậu và anh: Baba! Cha! Đi về thong thả. Tụi con đi học đây.

Chào hai chú tụi con đi học.

Trang Dụ gật đàu: Ừ! Tụi con ráng học đó, phải nghe lời cô giáo không có phá phách tùm lum nha.

Dạ... aạa

Tiểu Minh khều khều tiểu Hiếu: Anh và anh Hòa có tin tụi em trong ngày hôm nay có bạn gái hai trai không? Tụi em mà vào rắc chút xíu thính là hết lớp dính ngải yêu của tụi em liền cho coi.

Trang Tinh vọt miệng nói: Đúng đó! Đúng đó! Hai anh có dám thách đấu cùng tụi em không? Trong ngày hôm nay, từ đây cho tới chiều ai mà chưa có bồ thì phải bái những người còn lại làm sư phụ.

Tính háo thắng trong tiểu Hiếu, tiểu Hòa trỗi dậy: Dám chứ sao không! Tụi anh chắc chắn sẽ thắng. Trong lớp có nhiều bạn để ý mà tại tụi anh chưa có muốn yêu thôi. Tụi anh bận rộn gàn chết, rãnh đâu mà đi yêu đương này nọ. Nhưng hôm nay để chứng minh bản lĩnh đàn ông trong tụi anh. Tụi anh quyết định quen bạn tình! Chờ đi! Bay!

Tụi em cũng không dễ dàng chịu thua các anh đâu. Báy bay! Chiều nay gặp lại nhớ đem bồ theo làm bằng chứng.

Cố giáo trẻ nắm tay hai nhóc vào lớp: Giới thiệu với các em đây... là...

Cố Minh cướp lời cô: Cô để tụi em tự giới thiệu cho!

Bé phun phun nước bọt, vuôtd tóc rồi mỉm cười tạo dáng soái ca: Xin chào các bạn nam thanh nữ tú! Mình là Cố Minh, một chàng đẹp trai, hào hoa phong nhã. Rất vui được làm quen với các bạn nha. Moa moa!

Tiểu Tinh bắt chước điệu bộ của anh trai: Còn mình là Trang Tinh, em trai song sinh của anh minh. Các bạn có nhu cầu lạm bạn gái hay bạn trai của mình thì cứ đến bắt chuyện anh em mình bất cứ lúc nào. Hai anh soái ca ngời ngợi đây rất sẵn lòng phục vụ các mỹ nhân. Moa Moa!

Cô giáo trẻ trợn trừng mắt nhìn hai nhóc có vẻ ngoài của tiểu thiên thần này đây. Cô thầm than trong lòng: Ôi mẹ ơi! Con mới vừa rước cái tạng gì vào lớp mình vậy a? Nam mô a di đà phật! Mong hai nhóc con này đừng có quậy lớp con banh chành. Không thôi thì tiêu!

Mấy đứa con gái, con trai trong lớp, ôm mặt khen ngợi: Trời ơi! Người gì đâu mà đẹp trai dữ vầy nè. Đáng yêu quá mấy anh soái ca ơi! Anh Minh, anh Tinh, tụi em nguyện làm bạn gái / bạn trai của hai anh, chung thủy với hai anh suốt đời suốt kiếp.

Tiểu Minh đá long nheo với tiểu Tinh: Hắc hắc! Chúng ta mới dùng có tí nước bọt thôi mà em coi nguyên lớp bị đổ ngã trước chúng ta rồi kìa. Chúng ta quả nhiên là lợi hại!

Hắc hắc! Anh nói đúng lắm. Chúng ta không cầm thả dê thả chó gì đâu. Cứ mở cửa chuồng để thức ăn tự vào miệng mình là được rồi. Cha quả nhiên giữ lời hứa! Cô giáo đẹp, điện nước đầy đủ, còn mấy bạn trong lớp nàu dáng chuẩn không cần chỉnh, mặt phấn nộn đáng yêu quá trời!

Ừ! Cha coi như đã tích đức giúp chúng ta làm một việc tốt. Vì vậy, chúng ta tạm thời tha cho cha với baba vài ngày, để họ có thời gian ân ân ái ái, dưa chuột bông cúc cho nó đã.

Bàn xong, hai nhóc bày ra nụ cười thiên thần với cô giáo: Cô ơi! Tụi em đi chơi cùng mấy bạn được chưa ạ?

Cố sao mà chống nỗi ánh mắt long lanh sáng người ngợi kia. Thiên thần là đây rồi. Cô ôn hòa nói: Tụi con đi đi! Mấy bạn thích tụi con lắm đó.

Dạ! Cám ơn cô! Chúc cô luôn trẻ đẹp như gái mười tám. Người gặp người thương, trai gặp trai yêu!

Cô đỏ mặt, nhìn theo bóng dáng hai nhóc. Cô ước gì khi mình lấy chồng sinh được một đứa con đáng yêu như vậy thì còn gì tốt hơn.

Có điều cô đã nhầm to rồi. Hai nhóc đây quả thật là thiên thần nhưng là sói đội lớp thiên thần.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.