Hạnh Phúc Rồi Sẽ Tới!

Chương 123: Chương 123: Cố Minh - Trang Tinh : Vũ điệu trên nền nhạc mới!




Buổi sáng hai nhóc truyền bá một số tư tưởng mà mình tích lũy cho các bạn trong lớp. Sau khi ngủ trưa, uống một ly sữa đậu nành cô giáo lắc trống tay gọi mấy nhóc lại: Mấy em mau tập trung lại đây nào. Đứng xếp thành vòng tròn quanh cô này. Hôm nay chúng ta sẽ tập hát nhảy bài hát hôm qua nha. Các em nhìn theo động tác của cô rồi làm theo.

Cả lớp nắm tay nhau xếp thành một hình tròn. Cố Minh và Trang Tinh nhìn theo cô rồi múa, hát hò. Hai nhóc cảm thấy mấy bài con nít này thiệt là nhạt nhẽo. Vẫn là bài hát ' dưa chuột yêu bông cúc ' hay hơn. Hai nhóc không chịu được nữa, đồng thanh giơ tay gọi cô: Cô giáo xinh đẹp ơi. Tụi em có ý kiến.

Cô giáo ngừng lại động tác hỏi hai nhóc: Tiểu Minh, tiểu Tinh có vấn đề gì sao? Hay là hai em muốn đi vệ sinh.

Cố Minh lắc đầu: Dạ không phải! Tụi em muốn chỉ cô và các bạn một bài hát và điệu nhảy hay hơn a. Đảm bảo mọi người thích lắm á.

Trang Tinh phụ họa theo: Dạ đúng! Dạ đúng! Bài hát cùng điệu nhảy này là do chính hai anh em em sáng tác ra á. Cô cho tụi em biểu diễn nha cô.

Bị hai nhóc con đội lốp thiên thần cầu xin, van này vầy cô đương nhiên đồng ý rồi, Hai em giỏi thật nha! Được, các em lên múa thử cho mấy bạn coi đi. Mấy em vỗ tay cỗ vũ tinh thần cho hai bnj mới nào!

Bốp... Bốp bốp! Yea! Anh Minh, anh Tinh cố lên. Tụi em luôn ủng hộ hai anh.

Cố Minh và Trang Tinh bước ra giữa trọng tâm sân khấu, à nhầm chính giữa vòng tròn. Mặt hất hất lên cao, hai nhóc hô: Cô và các bạn bắt chước rồi hát theo hai anh em mình nha. Bài hát có tên là ' Dưa chuột yêu bông cúc!

Hai nhóc khom người, tay chống đầu gối, vểnh mông lên cao: Chuẩn bị! Bắt đầu! .

Bông cúc bông cúc! Đua đưa đu đưa!

Cả lớp bắt chước lắt mông the kể cả cô giáo: Bông cúc bông cúc! Đu đưa đu đưa!

Theo làn gió mát hương bay khắp trời. Vô tình dưa chuột say đắm mùi hương chạy đến tìm cúc. Đu đưa đu đưa. Vừa gặp đã yêu. Ánh mắt giao nhau, thình thịch thình thịch. Nhích lại gần rồi, cúc nở ra nở ra, dưa vô dưa ra. Nhanh không chịu nỗi. A a... a a... a a... a a... ưm ưm a a! Bạch bạch... bạch bạch. Nhanh nữa! Nhanh nữa! Sú sướng quá sướng quá. Ưm ưm a a! Chuột yêu cúc rồi! Ư ư... ư ư.

Mọi người trong lớp chu mông, quơ tay, quơ chân, lắc qua lắc lại. Miệng hát lớn theo......

Cuối cùng màng biểu diễn cũng kết thúc. Cám ơn cô và các bạn đã chú ý và tham theo. Bài hát trên hình ảnh múa minh họa đã kết thúc.

Bốp bốp bốp bốp! Hay quá hay anh ơi. Tụi em nhất định sẽ học thuộc nó. Hai anh làm.mẫu lại lần nữa cho tụi em đi.

Cố Minh nháy mắt với Trang Tinh: Chiến tiếp nào em trai. Anh đảm bảo bài hát của mình sẽ hot lắm cho coi. He he!

Ok! Làm lại lần nữa nha. 1... 2... 3.

Cô giáo tránh sang một bên coi mấy nhóc múa hát. Cô suy ngẫm: Bài hát này hình như có gì đó là lạ. A! Chết ngựa mình rồi. Bài này sao giống cái cảnh ta xx quá vậy a. Má ơi, ế lâu quá quên phắng mấy cái chuyện tình ái này rồi.

Cô chạy vội ra: Các em đừng múa và hát bài này nữa. Bàu này không hợp tuổi của mấy em đâu. Ngưng ngay ngưng ngay!

Cả lớp ồn ào hẳn lên: Sao dạ cô? Bàu này hay mà! Tụi em không biết đâu. Tụi em lỡ thuộc rồi nên không thể dừng được. Tụi em muốn múa hát tiếp a.

Cô đau đầu: Mấy em quên nhanh dùm cô. Tụi em mà múa ở đây nữa là cô bị đuổi việc đó. Các em làm ơn thương cô đi mà. Coi như cô năn nỉ mấy em.

Một vài đứa bắt đầu ấm ức khóc lên, sau đó cả lớp khóc theo trừ hi tiểu sói nhà Cố Ngạo. Hu hu! Cô ăn hiếp tụi em. Bài hát của anh Minh, anh Tinh hay lắm mà. Cô ganh tị với hai anh ấy chứ gì. Cô thiệt là ích kỉ. Rồi cô sẽ ế dài dài cho coi. Hu hu!

Cô cũng muốn khóc theo luôn. Mấy em nỡ lòng nào trù cô ế a. Cô cũng chỉ vì miếng cơm manh áo thôi mà. Không có tiền thì lấy đâu ra cơm ăn, không có cơm thì sẽ chết đói. Cô nén bi thương dỗ dành: Các em ngoan đừng khóc nữa mà.

Trang Tinh cầm cái cây thước gõ gõ xuống sàn: Mấy bạn đừng khóc nữa. Nói cô giáo vậy là không tốt đâu. Mấy bạn lại đây mình có chuyện này muốn nói mấy bạn nè.

Cố Minh ngoắc ngoắc cô: Cô ơi! Cô đi chỗ khác chút xíu đi. Tụi em sẽ khuyên mấy bạn dùm cô. Đảm bảo cô không có mất việc đâu. Yên tâm!

Được! Cô tin em! Hazz!

Trang Tinh xù xì: Mấy bạn không được múa ở trường thì thôi. Kệ đi, có gi đâu mà khóc!

Nhưng tụi em rất thích bài hát của hai anh. Không hát thì phí lắm!

Trang Tinh ghé sát tai bé Hạo nói nhỏ: Em nói với mấy bạn không múa được ỏe đây thì về nhà múa. Khoe với ba mẹ, họ hàng, anh chị en gì đấy rồi dạy họ học luôn. Cô đâu có nói là ở nhà không được hát đâu. Xong kêu mấy bạn chuyền tai nhau nói nhỏ thôi đừng để cô giáo biết. Mấy thôi là hỏng chuyện đó.

Bé Hạo nghe lời nói với bạn kế bên. Bạn kế bên truyền đạt cho bạn kế bên kế bên rồi kế bên... Đến người cuối cùng thì thôi.

Cố Minh nói: Xông rồi! Mấy bạn đi xin lỗi cô nha. Đi theo anh em mình!

Hai tiểu sói xám đứng thẳng tắp, đưa tay lên đầu: Báo cáo cô giáo! Tụi em đã giải quyết mọi việc xong xuôi. Mấy bạn đến kà để nói xin lỗi với cô ạ.

Các bạn chúng ta nói gì nào?

Cả lớp cúi thấp đầu: Chúng em xin lỗi cô giáo xinh đẹp, trẻ trung, dung nhan xuất chúng ạ. Mai một tụi em không dám chê cô nế nữa đâu. Cô rồi sẽ có trai đeo đùm đùm, con đàn cháu đống.

Cô gằng cười: ha ha! Không sao. Biết sai là tốt. Các em đi chơi tiếp đi ha.

Bọn nhóc đi hết cô mới thở phào nhẹ nhõm. Má ơi! Xin lỗi gì mà giống như trả bài vậy a. Chắc bỏ nghề sớm a. Nhưng thôi kệ làm được ngày nào hay ngày đó.

Khi tan học, mỗi đứa kiếm hai bé làm bạn tình một nam một nữ. Một tay khóac vai một em, Cố Minh và Trang Tinh đứng chờ hai người anh mình tới phân thắng bại. Hai nhóc đinh ninh mình thắng rồi ai ngờ, hai anh họ nhà mình không hề đơn giản chút nào. Hai người đó cũng mỗi tay một em, nam nữ trọn bộ. Thôi đành huề nhau vậy.

Cố Ngạo và Trang Dụ đến đón bốn nhóc con về nhà. Cậu hỏi: Tiểu Minh, tiểu Tinh! Tụi con vô lớp học có ngoan không? Có quậy phá gì mấy bạn trong lớp không? Có bị cô giáo la không? Nguyên ngày nay hai con đã làm gì?

Baba dừng lại. Hỏi nhiều quá sao mà trả lời kiệp. Baba càng ngày càng giống con vịt, kêu suốt ngày.

Cậu nhéo nhéo má hai nhóc: Các con dám chê baba là vịt hả. Lì nè! Nói mau không là baba cho mông hai con nở hoa bây giờ.

Cố Minh gian xảo cười: Hi hi! Tụi con được bạn bè và cô giáo khen đẹp trai, thông minh á. Các bạn trong lớp ai cũng thích tụi con hết.

Trang Tinh nói tiếp: Đúng rùi! Tụi con kể chuyện cho các bạn nghe nè, dạy hát, dạy múa cho các bạn. Tụi con còn giúp cô giáo dỗ mấy bạn không khóc nhè. Rồi khuyên các bạn không được tẩy chai bé Hạo. Bé Hạo dễ thương lắm luôn. Ngày mai tụi con giới thiệu cho baba quen.

Trang Dụ vui sướng, ôm hôn hai nhóc: Ai da! Các con làm baba thấy tự hào ghê luôn. Baba về sẽ thưởng thiệt nhiều kẹo cho hai con.

Yea! Cám ơn baba!

Cậu cũng không quên hỏi anh em Hiếu, Hòa: Còn hai con trong lớp học có ngoan không?

Dạ có! Tụi con luôn được đứng nhất lớp về vẽ tranh a.

Ừm! Giỏi quá! Về chú ba cũng thưởng cho hai con thiệt nhiều kẹo.

Dạ cám ơn chú ba!

Ngày hôm sau đi học, phụ huynh bu lấy coi giáo kiện cáo: Cô nói cho tôi biết là ai dạy cho con tôi bài hát dưa chuột, bông cúc gì đó hả? Con tôi về cứ múa hát hoài, lát ưm lát a... Bậy hết sức bậy.

Cô giáo muốn lặp tức ngất xỉu tại chỗ. Chẳng phải mọi chuyện giải quyết xong rồi sao? Rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra. Ai tới cứu tôi với.

Lời kêu gọi của cô đã cảm động ông trời hay sao ấy. Hai nhóc tiến lại nói: Là tụi con chỉ cho các bạn trong lớp đó. Các cô chú có thắc mắt gì thì xin liên hệ tụi con.

Một người phụ nữ hỏi: cha mẹ tụi bây là ai? Dạy con hư quá vậy?

Cố Minh hất mặt nói: Cha mẹ của tụi con là ai cô không cần biết. Cô chỉ cần biết bác cả của con là chủ tịch của công ty Cố gia tên Cố Diễm. Cô có gì cứ đi liên hệ với bác ấy.

Bà khinh bỉ ra mặt: Mày đừng có thấy sang mà bắt quàng làm họ. Tao không có tin đâu.

Trang Tinh nói: Nếu cô không tin vậy đưa điện thoại đây con điện bác ấy cho cô nghe.

Được! Nếu không phải thì mày chết chắc.

Bà ta ngờ vực đưa điện thoại cho nhóc. Tiểu Tinh ấn ấn mở lo lớn rồi qua vài tiếng đổ chuông có người bắt máy. Alo! Ai đó!

Bác cả! Con là Trang Tinh nè.

Cố Diễm dịu giọng lại: Có chuyện gì gấp mà gọi cho bác vậy? Còn là số lạ hoắc lạ huơ nữa.

Nhóc dã bộ đáng thương, tủi thân nói: Bác cả ơi! Có người ăn hiếp anh em tụi con. Tụi cháu nói bác cả của cháu là chủ tịch tập đoàn Cố thị mà ta không tin. Hức hức! Bác cả ra mặt giúp con đi.

Cố Diễm nổi trận lôi đình: Ai ăn hiếp tụi con. Nói tên tuổi, bác lập tức cho tên đó chết không có chỗ chôn.

Bà ta xanh mặt xanh mày, nghe giọng là biết người đó chính là Cố Diễm không sai vào đâu được. Bà chấp tay này nỉ, van xin nhóc nói tốt hộ mình.

Trang Tinh cười gian: Bác cả! Người đó chịu xin lỗi rồi nên tụi con không sao nữa. Làm phiền bác cả làm việc rồi. Con xin lỗi a.

Không việc gì nữa thì tốt. Sau này có ấm ức gì cứ điện cho bác.

Trang Tinh trả điện thoại lại cho bà cô đó: Con trả điện thoại cho dì a. Dì thấy bài hát của tụi con hay không? Nó rất ư là bình thường và trong sáng nha.

Bà cô đó gật đầu lia lịa, mặt xanh như tàu lá chuối: Hay hay! Bài hát rất hay và trong sáng. Mọi người chúng ta vừa nhà thôi. ha ha.

Các bậc phụ huynh kia cũng sợ muốn chết. Danh tiếng của Cố Diễm không ai mà không biết. Lỡ mà đắc tội chỉ có nước chết. Về nhà phải kêu tụi nhỏ nịn nọt hai tên nhóc con này để có chút lợi lọc mới được.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.