Hạnh Phúc Rồi Sẽ Tới!

Chương 130: Chương 130: Cố Ngạo - Trang Dụ : Ai kêu em vội vàng quá chi.




Cố Ngạo ăn tươi Trang Dụ nguyên đêm nên tinh thần sản khoái vô cùng. Anh dậy trước cậu vừa đi vừa huých sáo vào nhà vệ sinh đánh răng. Vệ sinh sạch sẽ rồi, anh đi ra ngoài nằm lại trên giường tay chóng cằm nhìn cậu ngủ. Dù sao công việc anh cũng giải quyết xong hết giờ nghỉ một bữa xả stress cũng có sao. Tật thái mái tay chân vẫn không bỏ, anh nhổ cọng tóc chọt chọt mũi Trang Dụ. Cậu nhăn nhăn mặt, tay quơ quào, lầm bầm nói: Ưm! Con sói này tránh ra coi. Lông mày làm tao ngứa mũi quá đi. Chẹp chẹp! Ngủ cũng không yên với mày nữa. Cố Ngạo, ông xã tao là đại sói xám đó nha. Tao kêu anh í ra dứt sữa mày bây giờ. Ảnh không có nể tình đồng loại đâu nha.

Anh nhéo nhéo má cậu, cười cười nói: Ai da! Ngủ mà cũng không quên kêu anh là sói ha. Chậc, vợ anh chắc ám ảnh lắm rồi đây. Mơ phải thấy con gì đáng yêu hơn chứ. Anh tự cảm nhận mình hiền quá trời đâu ác đến nỗi nào.

Lời nói của anh lọt vào giấc mơ cậu, Trang Dụ cười khanh khách: Ha ha! Rõ ràng mày là con sói mà. Còn cãi cố là không phải hả mạy. Giề, đòi làm dê à. Sói dê chỉ có một mình chồng tao. Chồng tao háo sắc lắm mày ơi, đè tao ăn tối ngày. Hay mày giúp tao nha, tao thèm thịt chồng tao lắm rồi.

Cố Ngạo nhướng nhướng mày: Em thèm thịt anh lắm hả?

Ừm

Sao không nói sớm. Anh cho em ăn liền nè.

Anh hôn má cậu đưa đầu lưỡi sói ra liếm. Trang Dụ hoảng loạn kêu lên: Ê con sói biết nói kia. Mày tránh ra, ai cho mày liếm tao. Sao dạo này thịnh hành sói mặc quần tay, áo sơ mi vầy nè. Á ưm ưm... ưm.

Cậu quằng quại không thở nổi, giật mình tỉnh giấc. Mắt cậu trợn trừng gửi mộng qua biên giới luôn, Cố Ngạo đang hôn môi mình. Anh buông tha cậu, gian tà cười: Em dậy rồi đó hả! Hắc hắc. Thấy thịt anh ăn có ngon không? Anh vừa cho em miếng thịt vụn của anh đó.

Cậu thở hồng hộc, đẩy anh ra một bên: Anh điên rồi. phì phì! Ngủ cũng không yên với anh nữa. Anh hành em cả đêm mệt muốn chết.

Anh là đang thực hiện nhu cầu thèm thịt anh của em mừ. Em phải thưởng cho anh mới đúng.

Nhớ tới chuyện tối qua là cậu lại thấy tức. Rõ ràng bị lừa đem lên dĩa để anh ăn mà mình còn đi khoe với thiên hạ là mình thịt anh mới ghê. Cậu bụm mặt: A a a! Anh câm miệng đi, em xấu hổ gần chết rồi. Tất cả là tại anh hết. Em còn mặt mũi nào để tồn tại trên đời đây. Tên khốn kiếp, sắc lang nhà anh. Em giận anh luôn.

Cố Ngạo ôm eo cậu, tay kia gỡ tay che mặt cậu ra: Em bớt giận. Em mà không giận anh nữa lát anh đưa em đi mua đồ, chuẩn bị khai trương tiệm bánh ngọt. Như vậy em có thể đi làm rồi, khỏi than chán mà suốt ngày nghĩ ngợi lung tung.

Cậu nghe vậy xiêu lòng ngay lập tức: Anh nói phải giữ lời nha. Mà em làm mất cái giấy chứng nhận cái tiệm đó rồi. Giờ làm lại lâu gần chết!

Ối giời! Anh tìm ra nó lâu rồi, ai kêu bữa trước em không chịu nghe anh nói hết chi. Nó nằm trong xe của anh a. Em bỏ quên ở đó lâu rồi.

Trang Dụ thiệt muốn bóp cổ anh chết: Cố Ngạo! Anh giỏi lắm. Hại em hai ngày liên tục bị anh làm nát cúc. Mà chuyện đó không còn quan trọng nữa. Hic hic! Vợ của anh bây giờ mất hết mặt mũi, không dám gặp ai luôn.

Anh sờ mặt cậu, hôn hôn: Mặt em còn nguyên có mất miếng nào đâu. Vợ anh mặt vẫn đẹp như ngày thường.

Anh giả ngu vừa thôi a. Em nói có hàm ý nào chẳng lẽ anh không biết. Cũng do anh mà ra hết. Đời em nay chơi ngu nên đêm đêm vẫn ngu chơi, chơi ngu.

Rốt cuộc là chuyện gì? Em nói anh nghe coi. Em nhảm nhảm hoài ai biết mặt em sao bị mất chứ.

Cậu mặt đỏ lên, ấp a ấp úng kể: Thì ngày hôm qua đó. Anh nói cho em đè thịt anh một hôm. Em tưởng anh cho em thượng thiệt nên em đi khoe với cả nhà rồi. Họ còn chúc mừng, cỗ vũ em lắm a. Có ngờ đâu em là bị anh dụ. Giờ anh nói coi em phải sống sao đây.

Anh đập gối cười hả hê: Ha ha ha! Ha ha ha! Trời ơi vợ của tui. Dụ Dụ à! Anh phải công nhận ba mẹ em là thiên tài. Đặt tên là con người em ra sao luôn ấy. Dụ là quá dễ bị dụ. Hên là em đặt tên con mình đẹp đẹp chứ mà đặt tên Sai, tên Lười. Ôi mẹ ơi! Ha ha ha.

Cậu nổi sùng, tán mặt anh cái chát: Anh im ngay. Anh không được cười trên nổi đau của em. Em đánh chết anh, đánh chết anh!

Ui da! Bà xã à, dạo này sao em phái tát mặt anh thế hử? Tát nhẹ không nói, toàn vun hết lực không. Đau lắm chứ, giờ chắc năm ngón tay em nằm gọn trên mặt anh rồi.

Xía! Kệ anh! Anh ăn em còn đau hơn vậy nhiều. Có ngón tay gì đâu, mặt anh dày tát mới đã. Anh nói coi giờ em phải làm sao đây?

Anh vẫn thản nhiên, trề trề môi: Bình thường! anh chẳng thấy mất mặt tí nào cả. Chuyện anh đè em ăn ngày nào mà chẳng làm. Vợ bị chồng đè là chuyện hiển nhiên, mất mặt cái giề. Mà ai kêu em chưa có làm được anh mà đi khoe khắp nhà. Ăn được anh rồi hẳn khoe. Em vội vàng quá!

Cậu định phảm bác anh mà bụng kêu lên, đau quằng quại: Chết ngựa! Em đau bụng quá. Anh tránh ra em đi vệ sinh cái coi. Vội lắm rồi!

Trang Dụ được giải phóng, nhảy xuống giường ôm bụng chạy. Vô tình bị trượt chân, cậu té cái ầm trượt dài từ giường cho tới đụng mép cửa phòng vệ sinh mới thắng lại được. Cố Ngạo vội vàng chạy tới đỡ cậu: Bà xã! Em không sao chứ! Muốn đi vệ sinh thì từ từ đi. Chạy vội chi để té sấp mặt vầy nè.

Cậu ôm mông rên rỉ: Đau quá a! Muốn chửi thề thiệt đó. Hu hu. Chết tui rồi trời ơi. Số đen như quạ vậy.

Cố Ngạo gãi gãi đầu hỏi cậu: Em còn có nhu cầu đi vệ sinh nữa không? Anh đỡ em vào trong đó.

Hic hic! Thôi khỏi! Em hết muốn đi luôn rồi. Té xong dập mông, thay đổi cấu trúc nó luôn. Chuyến này em sụi bại đụi luôn rồi.

Anh vén quần ngủ cậu lên: Thôi rồi! Đùi em bị bầm tìm hết trơn. Tội bà xã anh quá đi. Anh đỡ em về giường rồi lấy nước giúp em rửa mặt ha. Ngoan! Anh thương!

Anh dìu cậu về giường, lấy khăn,nước ấm rồi bàn chảy đánh răng phục vụ cậu tận tình. Anh lấy chai dầu xoa lêm chỗ bầm của cậu: Anh thoa để em bớt đau ha. Vài bữa hết bầm liền.

Cậu gật gật đầu: Ừm! Nhức mông quá. Mông chắc lép hết bên luôn. Té mà nghe cái bịch lớn vậy mà. Mông nào chịu cho nỗi.

Em bây giờ muốn ăn cơm ở đây hay xuống lầu ăn cơm. Đau vầy đi nổi không nữa. Lỡ mà em dính bầu chắc nó cũng chết tươi trong bụng rồi.

Cậu tát mặt anh thêm cái nữa, mà nhẹ hơn, sức đâu đánh nổi nữa: Đồ khùng! Ai mới làm có ngày qua hôm sau có bầu liền. Em uống thuốc tranh thai rồi. Anh mơ đẹp đi. Già khú rồi, đẻ hết nổi.

Mới có gần 30 tuổi. Già đâu mà già. Em dư sức đẻ thêm chục đứa nữa. Ủa mà em nói qua em đè anh sau còn uống thuốc tránh thai làm gì.

Thói quen. Tại t*ng trùng anh mạnh quá, em hờ cho chắc, rủi chui vô con nào thì chết em. Anh đỡ em xuống lầu ăn cơm đi, ở đây mọi người tưởng em bị anh kàm liệt giường thì xấu hổ lắm.

Anh nhếch môi, gian tà nói: Vậy em bộ dạng này xuống thì mọi người nghĩ khác hả? Cỡ nào cỡ em cũng bị anh ăn tươi.

Còn cà nhắc đi được đỡ hơn là nằm liệt tại chỗ. Đỡ nhục phần nào hay phần đó. Anh đỡ em xuống ăn cơm đi, em đói bụng rồi.

Ok! Chiều ý em!

Mọi người thấy cậu đi xuống, trao cho cậu ánh mắt đồng cảm. Thiệt quả, làm tới nhỏ què quặt luôn, đi phải để chồng dìu vậy đó. Uông Nguyệt Hoa nói: Tiểu Dụ à! Con mệt thì nằm nghỉ đi, xuống đây làm gì? Để chồng mang cơm lên. Nhìn con thê thảm vầy thiệt là tội nghiệp.

Trang Duy vỗ vai em trai: Đúng đó. Anh biết em đã cố gắng hết sức rồi. Chồng anh lâu lâu cũng làm anh vậy đod. Lừa vợ giỏi lắm!

Trang Dụ xấu hổ lắc đầu: Em không phải bị làm tới đi khoing nổi. Mà là hồi nãy bị ngã mạnh, đùi em còn bầm tím luôn ấy.

Uông Nguyệt Hoa nói: Con không cần nói dối. Mẹ hiểu bị đè đau đến cỡ nào.

Cố Ngạo nói thay vợ: Vợ con nói thiệt đó. Nãy em ấy chạy vội quá té sấp mặt trượt một đoạn dài luôn. Con đâu ác tới làm ẻm liệc giường đi cà nhắc thế này.

Cố Minh nghi ngờ hỏi anh: Không thể nào. Baba bị cha làm cho liệt giường hoài mà xạo. Rõ ràng hôm qua cả nhà đều nghe tiếng baba la thất thanh lớn quá trời lớn luôn.

Cậu ngượng ngùng nói: Tại thường xuyên nên quen chút đỉnh. Ặc! Con nói cái gì? Hôm qua cả nhà đều nghe là sao?

Trang Tinh hí hi cười: Baba hôm qua khoe nói là tối sẽ đè được cha ăn sống. Mọi người tò mò quá muốn nghe thử chút đỉnh ấy mà. Ai ngờ phát hiện sự thật phũ phàng vầy đâu.

Trang Dụ đảo mắt nhìn tất cả mọi người ai cũng cúi mặt ăn cơm không dám nhìn thẳng rồi cậu ngó Trang Bảo. Trang Bảo thản nhiên gắp đồ ăn, nói: Anh tối hôm qua có nghe ké. Thấy cũng bình thường, anh dự đóan trước kết quả rồi. Nằm trên đâu phải sướng. Tiểu Dụ nhớ rút kinh nghiệm a. An phận nằm dưới tốt hơn.

Uông Nguyệt Hoa đồng tình: Đúng đó con. Con càng làm vậy thì càng kích thích bản năng sắc lang của chồng con thôi. Mỡ treo miệng mèo mà ai chịu nỗi.

Cố Chính Khanh trổ tài văn chương: Để ba tặng các con vài câu thơ mà ba sưu tầm được.

Bò không ăn cỏ bò ngu.

Công không ăn thụ, công ngu hơn bò.

Bốn nhóc con vỗ tay: Hay hay! Ông nội quá hay! Đáng học hỏi.

Trang Dụ muốn đào hố cùng thổ địa nắm tay nhau dạo quanh lòng đất. Cậu bấu víu Cố Ngạo: Anh! Anh trong ngày hôm nay phải thay cái cửa cách âm cho em. Còn không em dọn đi, sống vầy sao sống a. Hu hu! Mấy người ở đây thiệt là trắng trợn mà.

Cố Ngạo vỗ về cậu: Bà xã ngoan! Không sao đâu mà. Chỉ cần em nhỏ tiếng chút thì đâu ai nghe. Ngoan! Lát anh đưa em đi ra ngoài dạo. Em ráng ăn chút cơm đi.

Nhờ công sức của anh, cậu nguôi ngoai chút đỉnh ăn cơm. Cậu đã học được một điều sống trong nhà này thì mặt phải dày như tường thành.

( Chuyện té đó là mình bị thiệt á. Mới vài ngày trước nè. Tại thêm vô chơi cho vui. Có cái Trang Dụ còn có chồng lo còn mình thì ế tự lo. Đau chết un. ????????????????.

Tự nhiên muốn có bồ quá trời. ???????? ????)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.