Hạnh Phúc Rồi Sẽ Tới!

Chương 138: Chương 138: Cố Ngạo - Trang Dụ : Bình giấm của Cố Ngạo bễ nát!




Như thường lệ, Trang Dụ hôm nay vẫn tới quán làm phụ đầu bếp một chút bánh ngọt và trò chuyện chút đỉnh với khách. Cố Ngạo về cũng răng đe cấm cậu tiếp xúc gần với khách quá nhưng đâu vẫn vào đó. Nó cũng không nghiêm trọng gì cho lắm. Để an tâm hơn, anh cài trong quán cậu một người theo dõi nhất cử nhất động của cậu. Nếu hắn thấy cậu có nguy cơ bị người khác giành mất hay thằng nào tới của phải gọi báo cho anh ngay lập tức.

Trang Dụ đang ngồi ghế để chờ khách vào mà tiếp đón.Các cô hủ nữ thường ngày kím cậu nói chuyện giờ đang bận tra khảo một nhân viên của ạn về mối quan hệ ' ba chấm ' của anh ta và bạn trai. Vậy khỏe cho câuu chứ có gì đâu. Cậu ngồi tự kỉ một mình, chân bắt chéo, miệng nhẩm nhẩm hát vài câu hát vu vơ. Một thanh niên bước vào quán, nhìn trái nhìn phải rồi nhìn Trang Dụ. Cậu mỉm cười đi đến tiếp cậu ta: Xin chào! Anh muốn đến ăn bánh ngọt hay cần gì ạ?

Cậu thanh niên có chút nhút nhát, cúi thấp đầu nói: Tôi! Tôi đến là để gặp anh cần tư vấn một chút a. Ông chủ Trang yên tâm tui sẽ kêu bánh ngọt ăn mà. Anh chỉ cần nói chuyện, góp ý cho tui vài điều là được rồi.

Trang Dụ cười tít mắt, gật gật đầu: Được thôi! Có phải cậu cần tư vấn về chuyện tình cảm không? Chuyện đó thì tui rành nhất á. Hí hí. Cậu nói tính cách bồ cậu ra sao là tui chỉ cậu liền. Đảm bảo 100% bồ cậu dính ngải tình của cậu, chủ động trao tấm thân cho cậu. ( Nổ banh lầu! Ở nhà Trang Dụ mới là người trao thân cho Cố Ngạo. Kinh nghiệm tình trường thua cả hai nhóc tiểu Minh, tiểu Tinh n + 1 bậc.)

Dạ. Tôi cám ơn ông chủ.

Có gì đâu cám ơn. Gọi ông chủ kì quá, không được thân thiết đâu. Cậu cứ cọi tôi là anh Dụ được rồi. Còn cậu, tên gì?

A! Anh gọi a Khờ là được rồi. Anh khỏi hỏi em trả lời trước luôn. Tên Khờ là tên cúng cơm của em, do cha mẹ ruột đặt. Đặt tên xấu xấu cho dễ nuôi.

Ok! A khờ, anh em mình đi tâm tình chút xíu nào.

Trang Dụ khóac vai cậu, tới một cái bàn ít bị làm phiền nhất ngồi xuống. Hành động này lọt vào mắt anh nội ứng của Cố Ngạo. Anh ta lấy điện thoại gọi: Alo! Ông chủ! Tôi có việc gấp cần bẩm báo với ông.

Chuyện gì?

Dạ! Vợ ông chủ tức ông chủ Trang đang ngoại tình với trai lạ. Ông chủ mau tới đi không là mất vợ như chơi đấy. ( Anh này kiếp trước chắc chuyên môn phá hoại gia can nhà người ta nè.)

Cố Ngạo buồn ngủ sắp chết vì một chồng văn kiện trước mặt. Nghe anh ta nói xong, anh tỉnh ngủ ngay tức khắc, đứng bật dậy hỏi: Ngoại tình là sao? Cậu mau nói cho rõ ràng!

Dạ! Hồi nãy có một vị khách nam vào quán cái ông chủ ra tiếp. Vị khách đó hình như tỏ tình với ông chủ Trang thì phải, trong dáng vẻ rụt rè ghê gớm. Hai người nói qua nói lại một lát, ông chủ Trang cười tươi rói khóac vai vị khách nam đó lại bàn ngồi chung rồi. Vị khách đó tuy dáng vẻ không cao như anh nhưng mặt cũng sáng sủa đẹp trai ông chủ Trang dính thính không có gì là lạ.

Tôi biết rồi. Tôi tới ngay.

Anh ngắt máy, đứng trầm lặng trong 5 giây. Anh có thể cảm nhận được từng bình giấm của mình đang dần bể tan tành. Tiếng nức rồi bể bình vang dội bên tai: Rắc... rắc... rắc... đùng.

Hết 5 giây trầm lặng, anh phóng nhanh như bay ra khỏi công ty. Trang Dụ! Lần này em biết tay anh. Dám đụng chạm thân thể với trai lạ. Còn thằng khốn nạn kia, mày sẽ biết tay ông. Dám cướp vợ ông à. Ấu... uuu... uuu!

Trang Dụ tự nhiên thấy ớn lạnh cả người, cậu có một cảm giác bất an. Không biết cậu có nghe nhầm không hay là gần đây có người nuôi chó sói mà cậu nghe tiếng nó trú ghê quá. Kiểu trú đó giống như sắp ăn tươi nuốt sống người ta. Thật đáng sợ. Cậu hỏi a Khờ: A Khờ! Em vừa rồi có nghe tiếng con gì nó hú không? Dạng giống như chó sói, chó dại kêu ấy.

A Khờ lắc đầu: Dạ! Em không có nghe tiếng con gì kêu cả. Anh Dụ bị sao vậy, trong mặt tái xanh quá.

Ha ha! Đâu có đâu có! Chắc anh nghe nhầm rồi. Bây giờ vô vấn đề ha. Trông em còn trẻ vầy chác đang là sinh viên hả?

A Khờ gật đầu: Dạ! Em là sinh viên năm tư ngành sư phạm. Em lên mạng thấy quán anh được giới thiệu là nơi tụ tập của các cặp đôi nam mỹ. Đặc biệt là ông chủ quán là anh Dụ có chồng đẹp trai vô cùng, hạnh phúc quá trời, tới con còn có nữa mà. Nên em mới tới đây xin một ít kinh nghiệm tình trường của anh Dụ.

Ừm! Anh hiểu rồi. Vậy là em cũng yêu một người đàn ông. Em tìm anh để lấy kinh nghiệm là đúng rồi đó. Chuyện gì chứ mấy chuyện tình cảm này anh rành lắm ( mặt dù từ nhỏ cho tới khi gặp Cố Ngạo cậu chưa có một mảnh tình gác vai). Em có thể nói một chút về người trong lòng của em không?

Nói gì chứ đụng tới người trong lòng của mình, a Khờ mắt sánh rực, tự hào kể: Anh ấy là bạn học chung cấp hai của em. Bây giờ thì là giảng viên của em. Anh ấy học giỏi lắm nên trong vòng hai năm đã hoàn thành chương trình ở trường. Nhà trường vì vậy giữ anh ấy ở lại làm giảng viên luôn. Chẳng những vậy anh ấy còn đẹp trai, phong độ vượt bậc. Mà tính tình anh ấy thì lạnh lùng lắm. Khó ai tiếp xúc gần ảnh được. Trong bảy năm em và ảnh làm bạn của nhau, ảnh lâu lâu mới nói chuyện với em vài câu. Hazz!

Trang Dụ ngẫm nghĩ anh chàng mà a Khờ yêu có phải là kiểu người lạnh lùng thiệt không hay là dùng cái lớp mặt nạ đó che đậy cho sự sắc lamg của mình? Cố Ngạo - Chồng cậu cũng đeo vài lớp vậy dụ cậu trong những ngày đầu hai người gặp mặt. Tới hồi chính thức quen nhau, Cố Ngạo lột mặt nạ lạnh lùng, cấm dục, chu đáo thành bộ mặt xấu xa, sắc lang, hậu đậu ra liền.

A Khờ chờ mãi mà không thấy Trang Dụ trả lời mình. A Khờ chồm lên đập vai cậu gọi: Anh Dụ ơi! Anh sao vậy? Anh đang nghĩ gì mà chuyên tâm dữ vậy?

Cậu bừng tỉnh, cười cười: À.. ờ! Anh đang suy nghĩ vài chiêu cho em thôi. Lạnh lùng thì có hơi khó cua. Mà em yên tâm, chồng anh hồi xưa cũng lạnh lùng dữ lắm mà riếc bị anh thu phục trở nên thân thiện hơn rồi. Mà người em thầm mến, anh ta là lạnh lùng không hay lạnh lùng kèm thêm sắc lang nữa? Lạnh lùng cũng chia ra vài phái khác nhau, theo đó có cách cua khác nhau.

A Khờ lắc đầu ngoầy ngoậy: Không có đâu! Anh ấy nghiêm túc lắm. Chưa từng có quan hệ hay tin đồn bậy bạ lăng nhăng hay đa tình gì hết á. Anh ấy chuẩn mẫu đàn ông tuyệt vời trong mắt em.

Vậy là tốt, tốt quá rồi! Chứ kiểu sắc lang như chồng anh là khó nhằng à. A Khờ yên tâm, anh Dụ sẽ luôn giúp đỡ, ủng hộ em hết mình.

Cậu nắm tay A Khờ, quyết tâm để cậu ta thấy được ý chí cùng sự ' thông minh ' cao độ trong tình trường của mình. Lâu lâu mới có cơ hội thể hiện, cậu bung ra vài chiêu để mọi người chói mắt chơi. Để coi ai cìn nói cậu không có khả năng lên làm ' công ' mà phải suốt đời bị đè làm ' thụ '. Chuyến này về lên mặt với Cố Ngạo, đè anh ăn tươi luôn. Hé hé hé.

Em nói gì nói lại cho anh nghe coi. Em đứng về phía ai? Tay em đang làm gì đó? Hử?

Cố Ngạo mắt xẹt tia lửa, sáng bừng bừng ngọn lửa ghen tuông. Anh ráng bình tĩnh, đút tay trong túi quần, tiến về phía Trang Dụ. Cậu giật mình nghe tiếng anh phát ra ở sau lưng, hú hồn rụt tay về. Nghe giọng nói tới nghiến răng nghiến lợi của anh là biết thế nào cũng có chuyện. Cố Ngạo đang ghen bóng ghen gió chắc luôn. Thôi rồi, bữa nay mà cậu không nói rõ ràng thể nào về nhà cũng bị hành nát cúc. À không nát cúc ngay tại đây luôn ấy chứ. Thấy ngựa cậu rồi.

A ha ha! Anh bình tĩnh ngồi xuống. Em có nói gì đâu. Lát em giải thích anh sau ha.

Anh bình thường mà, cần gì phải bình tĩnh. Ô! Cậu trai trẻ ' đáng yêu ' ( nhấn mạnh cực độ) này là ai đây? Bạn mới quen của em à?

Đúng vậy! A Khờ là người em mới làm quen lúc nãy. Em và A Khờ trò chuyện chưa được 10 phút nữa là anh tới a.

Vậy luôn! Mới quen mà thân tới nỗi kêu a Khờ. Vậy cậu trai này chắc hợp gu của em lắm đó, bà xã... aãa!

A Khờ đứng dậy, cúi đầu chào anh: Xin chào anh. Em là A Khờ rất vui được quen biết anh.

Tôi cũng rất ' vui

' được quen biết cậu. Tôi là chồng của Dụ Dụ. Cũng là cha của hai đứa con em ấy sinh. À xin lỗi! Tôi tìm vợ tôi có chút chuyện. Cậu ở đây chờ vợ chồng tôi một lát nếu thấy lâu quá cậu có thể về trước bữa sau ghé lại ủng hộ quán chúng tôi.

Dạ! Nếu vậy ngày mai em lại đến tìm anh Dụ. Đúng giờ này nha. Tạm biệt hai người em về trước.

Trang Dụ lên tiếng: A Khờ... em đừng... À thôi bữa nay anh bao, ngày mai gặp lại. Tạm biệt

Cám ơn anh!

A Khờ thấp thoáng cảm nhận mùi dấm chua nồng nặc bao vây xung quanh. Chua không chịu nỗi cộng với ánh mắt rực cháy của ông chủ Cố kia nữa. Là sao ta? Thôi kệ đi, chắc mùi đó lag dành riêng cho anh Dụ.

Trang Dụ vốn tính kêu a Khờ ở lại giải vây giúp mình mà bị anh nhéo mạnh ở mông đau thấy ngựa là biết toi rồi, để a Khờ về nhà vẫn hơn.

Cố Ngạo một đường lôi kéo cậu vào phòng vệ sinh, dặn nhân viên: Nhà vẹ sinh cho khách hư rồi đang chờ tu sửa. Các người chỉ dẫn họ đi phòng vệ sinh dành cho nhân viên. Còn nữa, không được để ai vào trong trước khi vợ chồng tôi đi ra.

Dạ! Ông chủ Cố.

Anh... anh đừng níu em vậy mà. Có gì từ từ nói.

Anh Dụ! Thân thiết quá ha? Khỏi nói nhiều, đi theo anh. Em càng chống đối hình phạt càng nặng.

Cậu đau khổ ngoan ngoãn theo anh. Cậu tự hỏi: ' Tại sao lần nào mình có dự tính đè anh một chập để lên mặt đều bị nghiệp quật ngược lại thế này a? Hu hu! Ông trời quá bất công với mình mà. '

Các cô hủ nữ bàn tán: Thôi chết ông chủ Trang rồi. Nhà hai ông chủ coi bộ cháy lớn dữ lắm à nhen. Khói bay nghi ngút mà mùi dấm cũng bay ngút trời.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.