Hạnh Phúc Rồi Sẽ Tới!

Chương 147: Chương 147: Cố Ngạo - Trang Dụ : Thêm vợ bé để chia sẽ gánh nặng với vợ lớn.




A Khờ cắt cái bánh ngọt ra bỏ vào dĩa của Hàn Đông: Hàn Đông Đá, phần của cậu nè. Ăn đi. Bánh ở đây ngon lắm á. Tôi ghé qua hai lần rồi. Ăn là phê tới già.

Hàn Đông nghi ngờ nhìn dĩa bánh: Có thiệt là ngon không đây? Cậu nói cứ như tụi mình đang hít mà túy đá. Nói thật chứ đó giờ tôi không có thích ăn bánh ngọt tí nào. Tại vì cái đồng hồ nên tôi mới tới thôi. Mà sao nãy giờ có thấy phần thưởng, phần quà gì đâu. Ai ai cũng ăn uống bình thường, không có gì gọi là ồn ào, phấn khích cả. Tôi thấy cũng lạ lắm à nghen.

A Khờ nuốt nước bọt, ăn miến bánh, cúi thấp đầu nói xạo: Ừ thì! Ăn bánh mới biết có thưởng hay không mà. Ai hên thì khi ăn hết phần bánh quán chuẩn bị có tờ giấy trúng thưởng không thì được ăn cái bánh miễn phí. Ăn đi, đừng hỏi nhiều nữa. Biết đâu giấy trúng thưởng trong đây.

Ừm. Tôi miễn cưỡng ăn chút đĩnh, còn nhiêu cậu ăn hết đi. Bỏ phí cũng uổng.

A Khờ cấm cuối ăn hết 3/4 cái bánh mà không thấy miến giấy nào. Phần bánh của Hàn Đông ăn cũng không có luôn. Quái lạ rõ ràng ông chủ Cố đã nói vậy với mình mà. Ngộ à nghen. Cố Ngạo nhìn sang vợ: Chuyện này là sao a? Tờ giấy với nét chữ đẹp đẽ của anh đâu? Anh kêu bỏ vô cái bánh rồi mà.

Trang Dụ nhúng nhúng vai, trề trề môi: Cái này em không có biết. Anh đi hỏi đầu bếp làm bánh của em thử coi.

Anh nheo nheo mắt nhìn cái bánh ăn hết. Dùng hết 30 s vận não: Thôi khỏi. Anh biết nó ở đâu rồi. Tên đầu bếp khùng điên này bỏ nó trong cái ống cây chocola kia chắc luôn. Nãy giờ có tên nào ăn mấy cây đó đâu. Ăn cũng kén chọn, tống mẹ hết vào họng cho rồi. Rút miếng giấy ra coi tbẻế là la lên a a tôi trúng thưởng rồi. Thằng a Khờ này sao mà khờ dữ vầy nè. Đóng kịch thì đóng kịch chứ, trọng tâm không ăn, ăm cái gì đâu không. Hèn gì 7 năm chưa cua được thằng hàng đông lạnh này. Chán dễ sợ chán.

Trang Dụ cười ha hả, vỗ vỗ vai anh: Gặp em em cũng ăn bánh trước. Mấy cây chocola đó đồ giả mà sao ăn. Ăn xong là em mua nải chuối dằn bụng hai người đó để mà qua thế giới bên kia. Mấy cây đó bằng mũ đó chồng ơi là chồng. Anh nghĩ coi cái miến giấy của anh bỏ vô cái bánh là nó lem chữ, ướt nhẹp sao mà nhìn được. Động não xíu đi anh, não của anh là não phẳng trá hình nè. Ha ha.

Ai biết, tại nó nhìn giống hàng thật quá mà. Thôi bỏ đi, anh lại chơi trò mèo vờn chuột với tên hàng đông lạnh này chút. Em đừng có ghen bóng ghen gió ghen tứ lung tung à nhe. Hãy coi đây là những lời bông đùa, diễn kịch để em coi. Đạo diễn khiêm diễn viên chính là anh. À không diễn viên chính là hai thằng choi choi đằng kia, anh là nguyệt lão làng.

Cậu xua đuổi anh: Đi đi! Đi đâu thì đi đi. Em đâu dễ ghen tới vậy. Em hơi bị rộng lượng, bao dung nha. Ai ghen với mấy người kia. Em đẹp trai hơn họ nhiều.

Ừ! Đẹp! Hắc hắc! . Cơ thể của cậu đối với nh là đẹp bốc lửa luôn chứ giỡn. Nghĩ tới là máu nhồi về dưa leo rồi. Ém xuống em trai bé bỏng của anh. Tối nay, anh cho em thoải mái với cúc tình yêu của vợ anh.

Anh đi chậm rãi, bắn ra chút thính để dễ dàng chọc mù mắt người ta hơn. Tới gần chỗ a Khờ, anh ôm eo, nhéo nhéo mặt cậu ta: A Khờ! Tối nay đi với anh nha. Anh đảm bảo để em sướng như tiên, không tiên cũng điên. Em nghĩ sao nào?

Trang Dụ ngồi bàn phía trước, ngồi đối lưng với anh. Máu điên của cậu sắp nổi lên. Cái tên sắc lang nhà cậu mở mồm ra là dụ con người ta đi chơi khuya rồi. Đáng hận, anh coi vợ anh chết rồi à. Anh ngon nói bậy nữa, tôi lấy dao thẻo dưa leo của anh. Trang Dụ mày phải bình tĩnh, rộng lượng chút nào, bao dung chút nào, lát bung dao sau ????????.

A Khờ mặt ngu ngơ nhìn anh: A. Là sao vậy anh Cố? Em hông hiểu. Đi đâu mà sướng á?

Cố Ngạo rù rì nhỏ bên tai a Khờ: Thì tôi dẫn cậu đi tới nhà hàng để cậu và tên Hàn Đông lạnh kia ăn cơm chung. Tôi sẽ tạo không gian lãng mạn cho hai người. Ráng phát huy tốt một chút, tưởng tượng viễn cảnh anh ta đồng ý yêu cậu nào. Đỏ mặt lên, ngượng ngùng lên. Càng ngượng càng tốt.

A Khờ làm theo lời anh mơ mộng hảo huyền, mặt hồng hồng, ngượng ngùng cười bẻn lẻn. Trong mắt của Hàn Đông thì thấy a Khờ như bin kích tình, có quan hệ mờ ám với Cố Ngạo. Anh bỏ tay ra khỏi eo của tên đầu lợn ngay. Anh đừng quên mình đã có vợ rồi đấy. Anh không sợ vợ mình buồn à? Bởi vậy trên thế gian này có những loại đàn ông đào hoa như anh mới hại đời con người ta. Anh cút xa chúng tôi ngay, đặc biệt là a Khờ, mấy thôi tôi kêu vợ anh đánh anh bầm mặt. Vợ anh cần nhận thức bản chất này rồi li dị anh kiếm người khác tốt hơn.

Anh siết eo a Khờ chặt hơn, nghinh nghinh cái bản mặt muốn ăn đánh. Thì sao nào? Cậu muốn nói gì nói đi, vợ tôi không tin cậu đâu. Bởi vì tôi là người chồng hoàn hảo, phù hợp nhất với em ấy. Ha ha mà cũng lạ lắm à nghen. Tôi tiếp xúc gần với a Khờ, liên quan gì đến cậu? Quan trọng là a Khờ đồng ý đi với tôi à nha.

Tôi là bạn cũng là giảng viên của cậu ta. Đương nhiên có quyền quản. Tôi không cho phép học sinh của tôi làm chuyện trái lương tâm, phá hoại gia can nhà người khác thế này.

Hàn Đông nhìn sang a Khờ, gằng từng chữ: Cậu đồng ý đi với cái tên này rồi?

A Khờ gật gật đầu, vẻ mặt vẫn chưa hết ngượng ngùng trong cơn mê sảng. A Khờ ngốc không ai bằng nãy giờ hai ông nội này cãi lộn vụ gì cũng không để ý. Mộng xuân giữa ban ngày ban mặt luôn mới ghê: Ừm. Tối nay tôi sẽ đi với anh Cố. Có chuyện quan trọng cần làm lắm a. Không thể không đi được.

Cái tên đầu óc bã đậu này. Tôi không cho cậu đi.

Còn anh nữa, anh không thể lừa gạt con trai người ta. Anh có vợ rồi đừng làm khổ vợ nữa. Buôn tha cho a Khờ và hàng tá người thanh niên thế hệ này đi.

Cố Ngạo vuốt vuốt cằm, mặt gian trá cười cười: Ai nói tôi làm khổ vợ? Đây gọi là giúp vợ tôi bớt khổ nha. Vợ tôi đêm nào cũng than tôi làm quá đà làm ẻm mệt mỏi. Giờ tôi kiếm vài chàng vợ bé về chia sẽ gánh nặng đêm đêm. Chia mỗi người một đêm đỡ mệt quá còn gì. Hắc hắc. Vợ tôi còn ủng hộ cả hay tay hay chân luôn đấy. Dù sao ai cũng có lợi mà.

Trang Dụ nghĩ ngược lại: ' Ủng hộ cái mốc xì. Bung dao bằng hai tay hai chân thì có. Hóa ra tên này muốn tìm thêm vợ bé lâu rồi. Dã bộ đóng kịch vậy để nói ra tiếng lòng của mình đây. Cố Ngạo cái tên thối tha nhà anh. Đáng thiến đứt dưa leo.

Hàn Đông đập bàn, nhào tới nắm cổ áo anh: Anh dám đụng vào a Khờ thử xem. Tôi đánh anh ầm dập bây giờ đấy. Cút ngay chỗ khác.

Hàn Đông đẩy nh ra, kéo tay a Khờ đứng lên: Tên đầu lợn này. Cậu mau tỉnh táo lại ngay cho tôi. Lọai quan hệ như vậy mà cậu cũng làm. Tên này là đàn ông đấy, đàn ông đã có vợ đấy. Cậu có biết nó ghê tởm đến mức nào không hả? Cậu còn cả một chặn đường tương lai đấy. Mau theo tôi về nhà. Từ nay về sau không cho cậu tới đây nữa. Nơi này không phải là nơi cậu nên tới.

A Khờ chấn kinh, nước mắt không kìm được nữa. Cậu cho loại quan hệ này ghê tởm vậy sao? Đúng tôi thích đàn ông đấy hơn nữa tôi còn cod tình cảm với tên đầu đá nhà cậu nữa kìa. Cậu sợ đến thế thì từ nay tôi sẽ không ở nhà cậu nữa. Chúng ta kết thíc tất cả quan hệ ở đây đi. Để tránh việc cậu chán ghét tôi thêm.

A Khờ nói xong khóc nức nở chạy một mạch ra ngoài.

Không phải...

Hàn Đông đứng bất động: Vừa nãy a Khờ nói có tình cảm với mình. A Khờ thích đàn ông. Chuyện này là thật sao?

Cố Ngạo kí mạnh đầu Hàn Đông: Cái tên hàng đông lạnh này còn đứng đó nữa làm gì. Mau đuổi theo a Khờ nhanh lên. Thích người ta thì phải nói chứ. Không nói rồi tới khi vụt mất người thương rồi đừng ở đó khóc than. Đất nước cần tiết kiệm giấy vệ sinh, giấy ăn. Ok!

Lúc này Hàn Đông mới tỉnh ngộ ra hết mọi chuyện. Hàn đông chạy đuổi theo a Khờ, quyết tâm không để a Khờ lọt vào tay ai ngoài mình. Đúng, chính mình sẽ kà người mang hạnh phúc đến cho a Khờ.

Cố Ngạo thở dài, ngồi cạnh Trang Dụ ôm ôm: Hazz! Thanh niên ngày nay thật là phiền phức mà. Có nói chữ yêu, chữ thích thôi mà sao lại khó mở mồm thế a. Yêu là mặt phải dày lên,càng dày càng tốt. Trong tình yêu thằng nào mặt dày nhất thằng đó thắng. Em nói có đúng không bà xã?

Đúng! Em nghĩ mình nên bung dao vào người anh rồi. Vừa nãy anh nói gì với Hàn Đông? Lặp lại em nghe một lần nữa coi. Thế nào là san sẽ cực khổ cho vợ, vợ đồng ý hai tay hai chân? Hửm?

Cố Ngạo cảm nhận luồn sát khí tỏa khắp người Trang Dụ. Anh cuống cuồng ghìm chặt tay chân, ôm cậu lại, đầu gác trên vai cậu để tránh tổn lại khuôn mặt đẹp trai của anh. Bà xã! Em bình tĩnh, sát khí mạnh quá rồi đấy. Hồi nãy chỉ là diễn kịch, diễn kịch mà thôi. Anh xin thề anh chỉ yêu duy nhất có mình Dụ Dụ, bà xã là em thôi. Anh không lấy thêm vợ bé đâu em yên tâm. Một mình em đủ để thỏa mãn anh rồi a, không ai thay thế được đâu.

Trang Dụ lạnh lùng nói một câu: Tối nay anh ra ngoài ghế sopha ngủ.

Cố Ngạo mếu máu cầu xin: Đừng mà bà xã. Anh van này em đừng bỏ chồng bơ vơ lẽ loi giữa đêm khuya thanh vắng thế mà. Anh chỉ là muốn giúp cho a Khờ và tên hàn đông lạnh kia thành đôi thôi mà. Anh đang làm việc tốt đó. Em yêu!

Anh cầu xin cậu thiếu điều muốn đập đầu. Đúng là cái miệng hại cái thân, nói bậy bạ chi để giờ khổ vầy nè. Hu hu. Người ta thì sắp thành thân còn anh đây thì sắp thành trai tu ở chùa. ????????????????

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.