Hạnh Phúc Rồi Sẽ Tới!

Chương 37: Chương 37: Nhẫn đâu




Cố Ngạo dậy rất sớm nhưng anh không rời khỏi giường ngay mà nằm ngắm nhìn Trang Dụ ngủ. Lúc cậu ngủ rất đáng yêu, lông mi dài cong cong nói không chừng nhiều cô gái còn phải ganh tị với sắc đẹp của cậu. Cố Ngạo thấy cũng đến giờ cậu phải dậy chuẩn bị đi làm. Anh nhìn rồi nựng nựng mặt cậu gọi:

Trang Dụ! Em mau thức dậy đi sắp đến giờ đi làm rồi. Mau dậy đi trễ giờ làm bây giờ! Em không dậy cũng đừng có trách anh là không chi em đi kiếm cơm đó nha!

Trang Dụ mí mắt khẽ run. Cậu vẫn không chịu mở mắt ra, miệng lầm bầm: Ưm! Em xin ông chủ hôm nay nghỉ làm để chăm sóc anh rồi! Anh cho em ngủ nướng một chút nữa đi. Em mệt quá!

Nói xong cậu ôm anh ngủ tiếp. Hiếm khi cậu mới có một giấc ngủ ngon phải để cậu hưởng thụ một chút. Cố Ngạo cười cười, vuốt ve lưng cậu vỗ về: Được! Được! Em ngủ tiếp đi! Hôm nay em không đi làm anh sẽ phát lương cho em. Em khỏi đi làm luôn càng tốt! Để anh nuôi cho!

Trang Dụ không lên tiếng, chỉ còn lại tiếng hít thở đều đều của cậu. Anh sờ sờ tay cậu chợt phát hiện chiếc nhẫn anh đính ước với cậu đã không còn. Anh nghĩ không chừng lúc đám cưới với mẹ hai nhóc cậu đã tháo ra quăng mâts rồi! Hazzz! Vẫn chỉ còn một mình anh đeo. Cố Ngạo có hơi thất vọng một chút. Thôi thì sau này anh làm cho cậu một chiếc khác vậy.

Trang Dụ rồi cũng phải dậy đi nấu ăn sáng. Cậu dặn anh: Anh đánh răng xong lên giường nằm nghỉ một lát nữa đi, bệnh anh vẫn chưa khỏi hoàn toàn đâu. Em đi nấu cơm. Khi nào nấu xong em sẽ kêu anh ra ăn.

Cố Ngạo gật đầu để cậu ra ngoài. Anh nằm trên giường hoài cũng chán nên mới tìm trong tủ coi có tạp chí gì hay để xem chiếc thời gian một chút. Anh tìm một hồi thì vô tình phát hiện có một cái hộp nhỏ để trong góc tủ. Anh mở ra xem có hơi ngạc nhiên vì trong đó là chiếc nhẫn anh tặng cậu. Anh không thể tin là cậu còn giữ nó. Một chút thất vọng của anh giờ đã chìm xuống biển. Anh đem chiếc nhẫn cất vào hộp xong bỏ vào túi áo mình. Anh hào hứng thay đồ chạy ra bếp tìm cậu. Anh từ đằng sau ôm eo cậu gọi:

Bà xã thân yêu! Hôm nay em nấu gì cho anh ăn đây! Anh đói bụng rồi a!

Trang Dụ giật mình xém chút cắt trúng tay mắng: Anh không thấy em đang thái rau à! Xém chút nữa anh làm em đi toi luôn ngón tay rồi! Anh đói thì ra ngoài kia mà chờ! Đừng ở đây quấy rối em!

Cố Ngạo nũng nịu vùi vùi đầu vào vai cậu cọ qua cọ lại nói: Anh đâu có cố ý đâu! Anh muốn xem bà xã nấu ăn mà! Em đừng giận!

Trang Dụ bị nhột khúc khít cười: Ha...ha. Anh đừng cọ nữa! Em nhột lắm! Hôm nay em nấu toàn món anh thích được chưa. Hôm qua em đã nấu cho anh mấy món ngon nhưng anh bệnh không ăn được. Bữa này coi như em bồi thường cho anh. Anh chịu chưa!

Anh vui vẻ lên, rồi hỏi cậu: Ừm! Anh hỏi này! Chiếc nhẫn anh tăng cho em đâu? Sao em không đeo?

Trang Dụ khựng lại động tác một chút nói: Em đem bán nó rồi! Túng quẫn quá em không còn giữ nữa! Với lại lúc đó em cũng nói chia tay nh rồi nên tháo ra không đeo nữa!

Cố Ngạo thấy quái lạ, rõ ràng còn cất giữ mà dám nói đem bán, gạt anh cũng được gì đâu! Anh ựm ờ đáp: Vậy sao! Anh có hơi thất vọng tí thôi! Không sao anh sau này tặng em cái khác ha!

Trang Dụ buồn buồn, cậu nói gạt anh chỉ là muốn che giấu bí mật hai nhóc con của mình. Nếu cậu nói còn giữ lại, ngày ngày ngắm nhìn nó như bảo vật thì anh làm sao tin trước đây mình không yêu anh. Anh phát hiện thân thế của hai nhóc rồi có bắt chúng đi không? Bắt chúng rời xa cậu thì cậu biết làm thế nào? Xin lỗi Cố Ngạo! Em đành gạt anh rồi!

Cậu quay lại ôm anh nói: Em xin lỗi! Là do em không tốt! Em đã hứa với anh dù có chuyện gì cũng không tháo nó ra! Vậy mà... Em xin lỗi!

Thấy cậu không muốn nói thật thì thôi anh cũng không ép làm chi. Vốn anh tính ngay bây giờ đeo nó cho cậu nhưng thôi để sau đi. Chờ sau này cậu sẵn sàng tiếp nhận anh, anh sẽ đeo nó một lần nữa cho cậu. Mà lần này anh quyết không buông tay. Không cho cậu tháo nó ra một lần nào nữa. Anh còn phải chuẩn bị một hôn lễ thật hoành tráng chính thức đón cậu vào nhà họ Cố chứ. Anh nghĩ thế đã cười không ngậm được mồm. Cậu làm sao mà thấy nét cười toe toét này của anh. Cậu còn đang trong tâm thái hối lỗi vô bờ bến đây.

Cố Ngạo ém ém lại, hắng giọng: Không sao! Có gì đâu mà em phải xin lỗi! Anh không để ý đâu! Em đừng tự trách. Ai mà không có sai lầm. Anh đây rất nhân từ nên bỏ qua cho em hết! Hắc hắc!

Trang Dụ một chút cảm giác có lỗi liền vụt tắt không còn một mảnh. Khí tức vây quanh Cố Ngạo nguy hiểm quá đi! Cố Ngạo gian manh vậy mà có buồn chút nào đâu. Cậu khỏi an ủi chi cho mắc công. Để anh được đằng chân lên đằng đầu là cậu khổ thân. Cậu buông anh ra liếc mắt nhìn anh nói: Anh không buồn vậy thì tốt! Em nấu cơm tiếp đây! Anh ra ngoài đi! Ở đây vướn vướn víu víu. Lát em cho anh ăn cơm thừa bây giờ!

Cố Ngạo kéo cậu lại hôn mặt mấy cái: Vậy sao! Chẹp chẹp! Không biết là anh hôm qua ngủ có mớ hay không nữa. Anh hình như nghe ai đó nói nếu anh tỉnh lại thì mọi chuyện người đó đều nghe theo anh ta? Hưm...hừm!

Trang Dụ đỏ mặt tía tay, cốc trán anh cái cốp rõ mạnh: Anh là bệnh nên dây chằng thần kinh bị chạm mạch. Đầu óc anh giờ cũng quá bất thường. Mấy thứ anh nói hỉ là do anh tự suy diễn viễn vong. Anh có cần em đưa anh đến bệnh viện thần kinh khám không? Em có quen mấy người đấy! Hay anh vào đó ở luôn đi cho thiên hạ thái bình!

Cố Ngạo meo meo làm ra mặt ngây thơ đến ớn lạnh cầu xin: Anh xin lỗi mà bà xã! Em đừng bỏ đói anh! Đừng bắt anh đi vô viện tâm thần mà! Anh mà bị man man rồi là sao này em ở giá đấy! Nha! Nha!

Trang Dụ đầu bốc khói, muốn lên cơn xung thiên tẩn cho anh một trận ghê.

Anh thấy cậu như thế liền đi lùi ra dần, giơ hai tay đầu hàng: Anh đi! Anh đi! Em nấu ăn tiếp đi há! Ha ha!

Anh nói xong quay đầu vọt ra ngoài để khỏi bị trọng thương. Anh thật là quá thông minh. Cố Ngạo đi ra gặp Trang Bảo và hai hai nhóc liền cười gian hỏi: Đúng không anh tiểu Bảo? Đúng không hai nhóc?

Trang Bảo, tiểu Minh, tiểu Tinh mặt ngáo đá nhìn anh. Họ không biết gì cũng gật gật đầu gắng cười, hô: Đúng! Đúng! Ha! Chú nói gì cũng đúng. Ha! Ha! Hahaa...aa.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.