Hạnh Phúc Rồi Sẽ Tới!

Chương 217: Chương 217: Sao em chảy máu mũi rồi?




Vào phòng ngủ, Hứa Sinh thấy đồ ngủ và cái điện thoại được cho là cũ của Trang Duy đặt ngay ngắn ở trên giường. Cầm cái điện thoại lê coi, ấn ấn mở mở: Điện thoại này mắc tiền lắm a. Mới tinh luôn, có thấy cũ chỗ nào đâu. Baba của em có đưa nhầm cho thầy không?

Nhóc cười hì hì, lắc lắc đầu: Điện thoại vậy là cũ rồi đó. Điện thoại đó baba em xài 1 tháng xong mới đổi cái khác xịn hơn đó. Baba em làm người mẫu quãng cáo, điện thoại được tặng mấy chục cái, bỏ không ở trong tủ á, muốn xài cái nào thì xài, em với tiểu Hòa xin của baba xài á. Thầy dùng đi, khách sáo làm gì cho mệt. Có điện thoại thì em lúc nào cũng có thể điện cho thầy rồi. Thầy đưa điện thoại đây em lưu số của em vào cho thầy. Rãnh rãnh thầy điện thoại hay nhắn tin với em nha.

Cố Hiếu cầm điện thoại ấn ấn, lưu lưu đã đời mới trả điện thoại lại cho Hứa Sinh. Xong rồi đó! Thầy cất cho cẩn thận nga.

Hứa Sinh nhìn điện thoại cầm trong tay rồi hỏi nhóc, cậu cũng khá là bất ngờ: Baba em làm người mẫu hả? Bộ baba em là người nổi tiếng sao? Hèn gì nhìn có phong thái ghê!

Nhóc còn bất ngờ hơn là Hứa Sinh: Giề! Đừng nói là thầy không biết baba em là ai nha? Baba em nổi tiếng lắm luôn á. Ngôi sao hạng A đó nha, báo chí săm lùng khắp nơi. Thầy xem tivi cũng thường thấu baba em trên đó mà phải không?

Thở dài, Hứa Sinh lắc đầu, mặt có chút buồn buồn: Nhà thầy không có tivi để coi a. Thầy suốt màu đi học rồi về nhà nên không có để tâm đến mấy chuyện này. Thầy xin lỗi nha! Thầy lạc hậu quá!

Nhóc cầm tay cậu an ủi: Không sao đâu thầy. Bây giờ có điện thoại rồi thầy coi tin tức, phim bằng điện thoại cũng được a. Nhỏ gọn, tiện dụng, muốn dùng ở đâu cũng được.

Điện thoại này ghê thật nha! Thầy giờ mới biết nó có thể xem phim được như tivi luôn đấy. Đó giờ tưởng dùng điện thoại để nghe gọi thôi chứ!

Giờ thời đại công nghệ tiên tiến rồi thầy. Còn nhiều cái đẹp, chức năng tốt hơn cái này nữa a. Hi hi!

Đưa điện thoại cho nhóc lần nữa, Hứa Sinh nói: Ừm! Em dùng rành điện thoại vậy thì chỉ cho thầy đi. Thầy không biết dùng điện thoại này a. Ở nhà thầy dùng điện thoại bàn gọi điện thôi hà.

Nhóc kéo tay Hứa Sinh: Ối giời! Tưởng chuyện gì khó. Thầy nhìn cho kĩ nha. Cái này dùng vầy nè... xong rồi đó! Thầy biết dùng chưa? Chưa biết thì em chỉ lại một làn nữa cho thầy biết!

Sau một hồi chỉ dẫn kĩ lưỡng của nhóc, Hứa Sinh không biết dùng mới là lạ à. Cậu nhìn nhóc cảm thán: Em học không giỏi mà sao em dùng điện thoại giỏi dữ vậy? Cái giỏi này em chia cho học hành bớt thì tốt biết mấy.

Nhóc trề trề môi: Ba cái điện thoại này dùng dễ ợt chứ gì. Mò tí là biết dùng ngay. Em học không giỏi chứ chơi thì xuất sắc. Con người mà đâu ai giỏi toàn vẹn tất cả đâu. Vừa học giỏi vừa chơi giỏi chỉ có thiên tài a. Em nói vậy đúng không thầy? Hắc hắc! ( Nói vậy là tự khen mình rồi còn gì nữa. Diễn sâu quá em trai nhỏ!)

A ha ha! Em nói cũng có lý. Thôi thầy đi tắm xong rồi ngủ.

Nhóc níu Hứa Sinh lại: Khoan đã! Thầy cúi xuống chút, cười tươi lên. Em với thầy chụp hình mấy tấm.

Ờ! Vậy cũng được!

Hai ba... rắc... rắc... rắc...!

Nhóc ấn gửi hình hết qua điện thoại mình rồi để hình đại diện lên điện thoại của Hứa Sinh luôn. Để lúc nào thầy Sinh cute của nhóc mở ra cũng thấy nhóc mà nhớ nhung a.

Cầm đồ ngủ lên, Hứa Sinh tiến về phòng tắm: Xong rồi, thầy đi tắm lát. Em ngủ trước đi hay ngồi coi tivi chờ thầy một lát cũng được.

Nhóc nói với theo: Thầy đừng có khóa cửa phòng tắm nha. Cửa phòng tắm phòng này hư rồi đó. Thầy khóa lại là không mở ra được đâu nha.

Ừm! Cám ơn em nhắc nhở. Thầy sẽ không khóa cửa.

Cũng chỉ là một đứa trẻ huống hồ là con trai, Hứa Sinh nghĩ cũng không nhất thiết phải đóng cửa. Lỡ mà nhóc có nhìn thấy thì cũng không bị mất mát gì. Thế là anh thả rong tắm luôn, không thèm phòng bị chú sói nhỏ dê xồm ngồi trên giường. ( ngây ngô quá là chết đấy!)

Hứa Sinh cởi đồ sạch sành sanh ra tắm, mở vòi sen, nhắm mắt hưởng thụ. Tiểu Hiếu rón rén mở cánh cửa he hé ra nhìn trộm. Bé liếc nhìn thân hình trần trụi của Hứa Sinh từ trên xuống dưới. Da thầy thì trắng nõn nà, đường cong cơ thể quyến rũ, tiểu chim cúc chim bơ nhỏ nhỏ, đáng yêu quá chừng, mông thì đầy đặng hết chỗ nói. Sờ vô đảm bảo sướng bá chấy bù chét chó. Nhìn xong máu trong người nhóc sôi ùng ục, đầu óc ong ong, nước miếng chảy ròng ròng. Lảo đảo đứng không vững nhóc ngã nhào đẩy cánh cửa mở tang hoang, té sấp mặt ở trên nền nhà tắm. Hứa Sinh hết hồn mở mắt ra, thấy nhóc con nằm úp sấp vội vàng đến đỡ nhóc dậy. Tiểu Hiếu! Em không sao chứ? Tại sao lại té thành thế này? Ôi mũi em chảy máu rồi. Em té đập trúng mũi hả?

Đã chảy máu mũi vì cảnh sắc gợi tình hồi nãy giờ Hứa Sinh còn trần trụi đỡ nhóc như thế làm cho nhóc chảy máu mũi nhiều hơn nữa. Cười ngốc nghếch nói: Tại nóng quá chảy máu mũi thôi thầy. Em không sao đâu? Em tính hỏi thầy có muốn em chà lưng dùm không ấy mà. Tự nhiên choáng váng, say nắng té muốn dập mật. Thầu yên tâm, em không ngủm nổi đâu. Hì hì!

Hứa Sinh vội vội vàng vàng ôm bé về giường nằm: Không sao cái gì mà không sao! Máu chảy ra càng ngày càng nhiều kia kìa. Em hơi ngữa đầu lên tí, để máu không chảy ra nữa. Em làm thầy lo quá đi.

Cầm khăn giấy chùi chùi máu mũi, nhóc làm như mình xấu hổ lắm, che mắt, nói với Hứa Sinh: Thầy ơi thầy! Thầy mặc đồ đi đã, thầy đang khoe hàng với em ư? Mắc cỡ chết người ta hà. Em nhìn nữa là chết vì mất máu đó thầy.

Hứa Sinh nhìn xuống mới biết mình chưa lấy gì che thân, vội vàng khép chân lại, tay bụm bụm, ngượng chín cả mặt: A! Thầy quên mất tiêu. Em chờ thầy một lát, thầy đi mặc đồ vào liền. Không có lâu đâu! Nhanh lắm!

Hứa Sinh chạy vào phòng mặc đồ, tiểu Hiếu ở ngoài mới ngóc đầu dậy, dùng hi miếng khăn giấy se se nhét vào lỗ mũi. Nghĩ ngợi trong lòng, nhóc lại hưng phấn muốn chảy máu mũi tiếp: ' Thầy Sinh của mình đúng là tuyệt sắc giai nhân a. Mặt đẹp, dáng đẹp, cái gì cũng đẹp. Làm mắt mình nổi đom đóm luôn, chắc chết quá hà. Chưa chi đã đổ không ít máu rồi. Cua vợ quả nhiên là đổ nhiều máu và nước mắt mà. Nay mệt mỏi dữ dằng dện. Nhưng vì sự nghiệp không cần chịu cảnh cô đơn, ăn cẩu lương của người khác nhóc nguyện hi sinh. Chờ khi thời có chín mùi, nhóc hốt vợ về nhà luôn. Bù đắp những khó khăn, mất mát này sau. '

Mặt đồ ngủ xong, Hứa Sinh leo lên giường sờ mặt nhóc: Em thấy có không khỏe chỗ nào không? Khó chịu ở đâu nói thầy biết có gì thầy kêu cha em gọi bác sĩ đến khám.

Dạ! Em không sao thật mà. Lâu lâu thời tiết thay đổi đột ngột nên chảy máu mũi vậy thôi. Chứ bình thường em khỏe như con trâu điên ấy. Hì hì!

Không sao nữa thì tốt! Nằm xuống ngủ sớm đi, ngày mai em còn phải đi học mà. Ngoan! Có thầy ở đây rồi, em không cần sợ gì cả.

Để nhóc nằm xuống, đắp chăn cẩn thận, Hứa Sinh cũng nằm xuống tắt đèn đi ngủ luôn. Nhóc con xoay người ôm lấy eo cậu: Thầy ơi em sợ! Thầy ôm em ngủ nha.

Được! Tiểu Hiếu ngủ ngon! Thầy ôm em!

Nhóc tranh thủ nấp trong lòng Hứa Sinh, cọ tới cọ lui một lúc mới ngủ.

Bên phòng Trang Hòa thì cũng không khác là mấy, tiểu Hòa và tiểu Thuận ôm nhau ngủ say sưa. Phòng ba nhóc tiểu Minh, tiểu Tinh và bé Hạo vẫn diễn ra như thường lệ, bé Hạo bị hai con sói chồng ngủ gác tay gác chân đè mình muốn ngộp thở. Coi như cả đám đã có nơi chốn thuộc về mình hết rồi.

Tiểu Hi dòm qua dòm lại không nơi nào thuộc về mình, chạy qua phòng cha xin ngủ ké, cha liền đem bé qua phòng ông bà nội ngủ. Tội nghiệp cậu nhóc hai tuổi tiểu Hi, anh em theo bồ bỏ rơi mình, cha và baba mê đắm lăn giường cũng bỏ rơi mình. Tủi thân dễ sợ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.