Hạnh Phúc Rồi Sẽ Tới!

Chương 455: Chương 455: Xin lỗi con!




Trang Dụ canh đến nửa đêm thì không chịu nỗi mà ngủ quên nhưng vẫn nắm chặt tay Đông Đông không buông. Cố Ngạo nhẹ nhàng đắp chăn, cúi xuống đặt một nụ hôn nhẹ lên trán cậu: “Bà xã ngủ ngon!”

Ngồi lặng lẽ cạnh Đông Đông, anh vừa canh chừng vừa suy ngẫm lại những cái sai của bản thân mình. Trong đầu anh dần suy tính, lên hẳn một lịch trình chăm sóc con cái sau khi Đông Đông tỉnh lại. Anh không chỉ muốn bù đắp cho Đông Đông mà còn cả tiểu Minh, tiểu Tinh nữa. Hai thằng nhóc ranh này thương em phải biết, từ lúc Cố Hàm về báo tin đã gọi cho anh hết ba bốn cuộc hỏi anh Đông Đông tỉnh chưa? Tụi con muốn đi thăm Đông Đông. Baba sao rồi, em gái không đạp baba khó chịu chứ?... Anh nghĩ nghĩ một chốc muốn cười một chốc lại muốn khóc. Đường đường là Cố Ngạo cao cao tại thượng không sợ trời không sợ đất tự cho là mình là nhất có thể làm được tất cả mọi chuyện nhưng anh lại là người ngay cả vợ con cũng không bảo vệ được. Dù có bù đắp cách mấy thì những vết thương mà vợ con anh gánh chịu cũng để lại một vết sẹo to lớn khó lòng phai nhòa. Nhưng anh cũng không thể bi quan như thế này được, sẹo còn có thuốc làm mờ sẹo mà. Anh đây sẽ đem hết cái tấm thân này trao hết cho vợ con mình, sẹo lòi xẹo lõm để anh gánh dùm cho.

Thế là Cố Ngạo cứ tự biên tự diễn trong mớ suy nghĩ hỗn độn của mình suốt đêm, không hề chợp mắt một chút nào.

Lúc Trang Dụ tỉnh dậy thì thấy anh vẫn ngồi yên ở đó, cơm canh nóng hôi hổi đã được bày biện sẵn trên bàn. Cậu khẽ gọi:

“Ông xã!”

“Em dậy rồi hả? Anh đỡ em đi rửa mặt rồi ra ăn cơm này. Anh hai đi làm sẵn mang thức ăn cho vợ chồng chúng ta đó.”

Anh đứng lên đỡ Trang Dụ, từ từ dìu cậu vào phòng vệ sinh. Cậu sờ sờ gương mặt thẫn thờ, đôi mắt có chút thâm quầng của anh, xót xa trong lòng:

“Anh suốt đêm qua không ngủ sao?”

Anh không trả lời cũng không phủ nhận chỉ cười cười lau mặt giúp cậu. Nắm chặt lấy tay anh, cậu nhăn nhăn mặt: “Em biết ngay mà! Anh sao không gọi em dậy thay ca cho anh. Bây giờ anh ra chợp mắt ngủ một lát đi.”

Cố Ngạo cười cười múa tay múa chân, kê mặt áp sát gần cậu: “Em nghĩ anh yếu đuối tới vậy luôn đó hả? Nghĩ sao vợ đang mang thai lại bắt vợ thức khuya. Em đó, tự lo cho bản thân trước đi. Chồng em trâu húc còn không chết nữa là.”

“Hazz! Anh mạnh miệng đi, tới hồi bệnh là chết với em. Em ra ngoài trước, anh rửa mặt đi.”

Hôn nhẹ lên má anh một cái Trang Dụ mới đi ra ngoài bày biện chén đũa chuẩn bị ăn cơm.

Đông Đông lờ đờ tỉnh dậy, mong lung nhìn lên trần nhà trắng xóa làm bé vô cùng hoảng sợ muốn bỏ chạy khỏi chỗ này ngay tức khắc. Mới vừa định nhất chân thì cảm giác đau điếng từ dưới chân ập tới, bé nhịn không được khóc thét lên.

“Hu hu... Đau quá... Đau quá... Hu hu... Baba... Con đau quá... Hu hu...”

Nghe tiếng khóc, Trang Dụ hết hồn xoay qua, vội vội vàng vàng vuốt ve mặt nhóc vỗ về: “Đông Đông ngoan... Ơ ơ... Ngoan ngoan... Baba đây... Baba ở đây! Ngoan ngoan, con trai ngoan nín nín nà. Baba thương thương...”

Cố Ngạo cũng vội vàng không kém từ trong phòng vệ sinh nhào ra: “Sao vậy em! Đông Đông sao lại khóc rồi. Anh... Anh đi kêu bác sĩ. Bác sĩ ơi!”

Anh mặt xanh mét chạy thục mạng đi kêu bác sĩ hay nói trắng ra là đi kêu Cố Hàm. Chờ kiểm tra một lượt cho bé thấy không có vấn đề gì anh mới thở phào lau mồ hôi lấm tấm trên trán. Lúc này Đông Đông đã không khóc không nháo nữa, nằm yên không động đậy, mắt thì nhìn chằm chằm lên trần nhà không thèm để ý đến hai người. Cố Ngạo tiến tới, hai tay chống hai bên giường, khom người xuống mặt đối mặt với bé:

“Đông Đông! Cha biết con giận cha và baba lắm. Cha sai rồi, cha xin lỗi con. Mọi chuyện đều là do cha không tốt, con muốn trách móc gì cha thì cứ trách thỏa thích. Cha chỉ mong con tin một điều con là con ruột của cha và baba, cả nhà ai cũng yêu thương con hết và cũng chưa một lần nào có ý định ghét bỏ hay bỏ rơi con. Người đàn bà kia không là gì của con cả, cô ta là người cướp con đi khỏi vòng tay cha và baba. Con hãy quên người đàn bà kia đi. Đông Đông! Cha xin lỗi con, xin lỗi con!”

Trang Dụ cũng nắm chặt tay bé, nước mắt lã chã rơi: “Baba cũng xin lỗi Đông Đông! Đều do baba không tốt, baba không nghĩ đến cảm giác của con. Con tha lỗi cho baba đi mà. Baba biết con chịu nhiều tủi hờn như vậy mà không chịu chú tâm đến con nhiều hơn. Baba hứa từ nay trở về sau sẽ không làm lơ con nữa, con muốn gì làm gì baba cũng chiều con. Hức hức... Baba xin lỗi... Cũng tại baba nên con mới ra nông nỗi này... Đông Đông. Con mà có bề gì baba sống không nổi đâu.”

Nước mắt bắt đầu lăn dài hai bên má, Đông Đông thút thít mũi: “Hai người không có lỗi, là Đông Đông hư nên mọi người ghét con là đúng. Hức hức... Hai người đừng gạt con, con biết hai người chỉ tội nghiệp con thôi. Hu hu...”

Giọng anh đầy chắc nịch cùng quả quyết: “Không hề có cảm giác tội nghiệp nào ở đây cả. Con là con của cha, cha đau lòng vì con, xót cho con. Cha nguyện mình là người chịu đau chứ không phải con. Con không hề hư chút nào, cha biết con không cố ý làm baba và em bị thương đâu. Chỉ là do lúc đó cha nóng giận quá mới đánh con thôi. Cha sai rồi, cho con đánh lại cha này.”

Nhìn tay truyền dịch của bé anh tự thân vận động, giơ tay tát thật mạnh mấy cái vào mặt. Đông Đông khóc càng dữ hơn, cố níu tay anh lại: “Cha... Hu hu... Cha đừng đánh nữa mà. Đông Đông tha lỗi cho cha. Hu hu... Con cũng không giận baba nữa. Đừng đánh nữa mà... Hu hu...”

Anh nở nụ cười, lau đi nước mắt trên mặt Đông Đông: “Đông Đông ngoan không khóc nữa ha. Cha thương, cha thương! Con khóc vậy cha đau lòng lắm.”

“Hức hức... Dạ...”

Khịt khịt mũi, Đông Đông nhìn qua Trang Dụ, bậm bậm môi: “Con xin lỗi baba, xin lỗi cha, xin lỗi em. Con... con không có cố ý hại baba với em đâu. Baba có tin Đông Đông không?”

“Baba tin con mà... Đông Đông của baba. Con ngoan đến vậy... đều là do baba không tốt.”

Cảm xúc kìm nén vỡ òa, bé vòng tay câu cổ Trang Dụ: “Hu hu... Con xin lỗi... Xin lỗi... Đông Đông chỉ nghĩ em gái sẽ chuyển từ bụng baba sang bụng chú Bảo thôi. Hu hu... Con... con không biết làm vậy sẽ hại em và baba đâu. Con sợ... Baba xin em ra sẽ không thương Đông Đông nữa. Con sợ bị bỏ rơi lắm... Hu hu... Baba...”

“Baba biết... Xin lỗi Đông Đông... Baba sẽ bù đắp hết cho con...”

Hai ba con ôm nhau khóc rấm rứt làm Cố Ngạo nhịn nãy giờ cũng muốn khóc theo. Nhưng khóc như này cũng kì quá, thật là...

“Được rồi, được rồi! Hai ba con đừng khóc nữa. Cẩn thận cái chân Đông Đông kìa.”

Trang Dụ đỡ Đông Đông nằm xuống nhưng vẫn không chịu nín khóc, bắt đầu làm nũng với chồng.

“Người ta đang xúc động... Anh nói không khóc nữa mà được chắc... Vợ anh đang muốn khóc... Hu hu...”

“Đông Đông cũng muốn khóc... Ô ô... Hu hu...”

Anh gãi gãi đầu, kéo ghế ngồi xuống nhìn hai người: “Vậy thì khóc đã đi, anh không cản. Nhưng khóc lần này thôi nha, không cho khóc nữa.”

Anh chẳng hiểu sao rõ ràng mặt Đông Đông giống y đúc mình nhưng tính cách lại hoàn toàn sao chép từ Trang Dụ ra. Thở dài thường thượt, anh dự đoán được tương lai sớm muộn mình cũng bị ba mẹ, anh em, bạn bè khịa đến nỗi tìm lỗ chui xuống luôn quá. Ông trời ơi, ông đừng chơi con như vậy chứ. Sau này ông cho mặt Đông Đông giống vợ con đi, không thì thay đổi thời thế cho tương lại Đông Đông đè ngược lại hai thằng nhóc choi choi kia. Mô phật!

Trang Dụ ấm ức vỗ vỗ giường, mặt không thể nào đáng thương hơn nữa:

“Hức hức... Anh thẫn thờ cái gì. Vợ khóc nãy giờ còn khóc biết qua dỗ nữa. Bộ anh hết thương em rồi hả.”

“Đông Đông cũng muốn được dỗ. Hu hu...”

Bị hai bên tấn công kịch liệt, anh đau đầu một tay ôm vợ một tay vuốt ve Đông Đông.

“Rồi rồi... Nín nín... Ngoan ngoan không khóc... Thương thương... Chắc anh khóc theo hai người quá. Khổ, lúc dỗ thì không chịu lúc người ta cho khóc thì bắt dỗ. Sống sao cho vừa lòng hai ba con mấy người đây. Hazz!”

“Anh không có quyền ý kiến! Em đánh anh bây giờ. Hu hu...”

Hành hạ lỗ tai anh cả nửa tiếng đồng hồ sau hai người mới coi như tạm ngừng chiến. Anh bỗng chốc hóa thành bảo mẫu vừa đút cháo cho Đông Đông vừa đút cơm cho vợ. Người ta thì khổ trước sướng sau còn anh sướng cho lắm bây giờ cực như trâu. Nhưng anh tình nguyện cực khổ vì nó thật hạnh phúc.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.