Hạnh Phúc Tái Sinh

Chương 96: Chương 96: Cứu viện




Trinh Nương nhìn gã đạo tặc đang uống rượu.

Hắn bị rượu kích thích, ném bát rượu xuống đất, lắc lư đi về phía nàng, Trinh Nương trốn tránh, gã đạo tặc say khướt nói:

- Như thế nào? Không phải mới vừa rồi ngươi còn đòi uống rượu với ca ca sao? Trốn cái gì? Lại đây cho Tình ca ca thơm một cái.

Gã đạo tặc nhào về phía Trinh Nương, Trinh Nương tháo gỡ dây thừng trói tay nàng lúc nãy.

Nắm chặt dây thừng, thừa dịp gã đạo tặc còn đang ngẩn người, đem dây thừng vây quanh cổ hắn.

Thân thể Trinh Nương linh hoạt xoay chuyển nửa vòng, nắm chặt dây thừng buộc thành thòng lọng giật mạnh ra phía sau.

Nàng biết sức lực nam nữ đối lập, nếu tên đạo tặc phản ứng lại, rất dễ dàng thoát khỏi.

Nhưng Trinh Nương cũng không dễ chết như vậy.

Trong chốc lát, Trinh Nương ở sau lưng gã đạo tặc xoay người lưng đối lưng dùng sức kéo chặt dây thừng xuống dưới.

Gã đạo tặc say rượu, đá chân đánh tay, vẫn không thoát khỏi mà dây thừng càng lúc càng chặt...

Thân thể sau lưng nàng không còn động đậy, Trinh Nương cũng không dám thả lỏng, cho đến khi thân thể hắn dần dần lạnh...

Trinh nương ngã ngồi trên mặt đất, đem tử thi đẩy ra, trên mặt nàng đầy mồ hôi, thân thể run rẩy, đôi mắt vẫn sáng ngời:

- Không thể trách ta...Là tại ngươi...Ta chỉ là phòng vệ, nữ tử thất trinh sẽ chết.

Trinh Nương không biết khi nào thì ba người khác sẽ xuất hiện, nơi này không thể ở lâu.

Trinh Nương cố gắng đứng dậy, thấy người nọ chết không nhắm mắt, mắt trợn trắng, sắc mặt xanh tím...

Trinh Nương vội vàng mở cửa, y phục ướt đẫm mồ hôi bị gió lạnh thổi qua, Trinh Nương rùng mình, hai chân run rẩy chạy ra bên ngoài, cố gắng chạy khỏi chỗ giống như địa ngục này.

Trinh Nương cũng không biết đây là đâu, chạy vài bước tinh thần liền tỉnh táo.

Nhìn xung quanh cảnh vật rất lạ lẫm, lại nhìn đống rơm trong ruộng lúa, Trinh Nương quyết đoán cởi hài ra, dùng sức ném ra xa, xóa đi dấu chân trên mặt đất.

Sau đó trốn vào trong đống rơm, tim đập liên hồi, Trinh Nương khó có thể bình tĩnh.

Nàng không ngờ Văn Thục Hoa lại muốn tính mạng của nàng đến như vậy.

Trước khi Văn Thục Hoa đến bãi săn, đã từng theo mẫu thân nàng đến Chủng Đậu Cung.

Là vì đệ đệ của nàng mà đến Chủng Đậu Cung lấy dược, mẫu thân nàng rất cảm kích Trinh Nương.Văn Thục Hoa cũng là người hiếu thuận, dù chướng mắt Trinh Nươngcó thân phận thứ xuất, thì ở trước mặt mẫu thân cũng sẽ nhân nhượng ba phần.

Trinh Nương là người sắc bén thông minh, am hiểu nhất là suy đoán tâm tư qua lời nói.

Cho nên mẫu thân Văn Thục Hoa có ấn tượng rất tốt với Trinh Nương, nói chuyện phiếm với nàng cũng không kiêng dè.

Lúc nói đến chuyện dạo này Nhữ Dương vương thái phi đối đãi với Văn Thục Hoa rất lãnh đạm.

Lúc này khắp kinh thành đã truyền ra tin tức, một khi Nhàn Nương mất, Mạnh gia sẽ để nữ nhi tái giá duy trì quan hệ thân gia với Nhữ Dương vương phủ.

Mạnh gia đã để thất tiểu thư xuất giá, chỉ còn cửu tiểu thư có thanh danh hiếu thuận mới thích hợp ứng chọn.

Nàng nhắc tới Nhữ Dương vương phủ cũng muốn nói cho Trinh Nương biết tâm tư của nàng.

Trinh nương cười dịu dàng lắng nghe, cũng không nói gì, chỉ là lúc đưa các nàng rời cung, có nói với Văn Thục Hoa một câu.

“Có dũng khí noi theo Hiền hoàng hậu không? “

Văn Thục Hoa luôn nghĩ mình sẽ gả vào Nhữ Dương vương phủ, nhưng cuối cùng lại tặng vị trí thế tử phi cho Lý Yên Nhiên.

Văn Thục Hoa không cam lòng, nàng cũng từng đọc sử sách, biết Hiền hoàng hậu đã làm gì, có Trinh Nương chỉ điểm, Văn Thục Hoa tính noi theo.

Lúc Nhữ Dương vương thế tử gặp nạn mất tích, Văn Thục Hoa cho rằng cơ hội đã tới, liều lĩnh chạy đi, mới có chuyện sau đó.

Xuyên qua đống cỏ khô, Trinh Nương khẩn trương nhìn ra bên ngoài, nàng cảm thấy rất ủy khuất.

Lúc nàng nói lời này, dù Văn Thục Hoa không thể làm thế tử phi, vì không ai lại để người không để ý đến gia tộc vì tình mà chạy đi tìm người làm chính phi.

Nhưng tình ý của Văn Thục Hoa là khó có, hoàng thượng sẽ vì mặt mũi của Văn gia mà tứ hôn cho nàng làm trắc phi.

Nhữ Dương vương phi Mạnh Nhàn Nương chỉ bị bệnh, không ảnh hưởng đến chuyện thế tử thú trắc phi.

Trắc phi vào cửa trước, cho dù Yên Nhiên làm thế tử phi, thì giữa nàng và thế tử luôn tồn tại một người, thì cảm tình của hai người sẽ có trắc trở.

Dù Trinh Nương có tư tâm, nhưng chỉ muốn khảo nghiệm thế tử cùng Yên Nhiên mà thôi, Trinh nương cắn môi, thì thào nói:

- Yên Nhiên...Ta không có ý xấu.

(Yul:

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.