Hạnh Phúc Tái Sinh

Chương 100: Chương 100: Ước định ba năm




Lúc Triệu ma ma lĩnh mệnh đi đến Toái Ngọc Hiên, sắc trời đã dần tối đen.

Tuy sân viện Toái Ngọc Hiên không lớn, bài trí cũng không quá xa hoa, nhưng ở trong tinh xảo lộ ra thanh nhã.

Hơn nữa ở phía đông Toái Ngọc Hiên còn có tường hoa, lúc hoa tường vi nở rộ, Toái Ngọc Hiên tràn ngập sắc hương.

- Cửu tiểu thư huyên náo, vương gia, vương phi không được yên tĩnh, vương phi điện hạ sợ chuyện này truyền vào trong cung, nên để ta công đạo mấy câu với cửu tiểu thư. Ngày mai ta sẽ đặt mua một bàn rượu ở phía tây, cùng ngươi uống một hai chén.

Ma ma quản sự liên tục gật đầu đáp ứng, vương phi điện hạ chưởng quản vương phủ nhiều năm.

Lúc này Trinh Nương rất buồn ngủ, Vân Nhi ghé vào đầu giường tuy nghe lời Trinh Nương gác đêm.

Nhưng nàng rất buồn ngủ, ở trong vương phủ ai có thể hại các nàng? Đám ma ma nha hoàn trong Toái Ngọc Hiên rất hòa nhã, cũng rất kính trọng Trinh Nương.

Trinh Nương nắm tay Vân Nhi:

- Đi chuẩn bị bút mực, ta viết cho vương gia một bức thư, rồi chúng ta trở về Chủng Đậu Cung.

- Cửu tiểu thư.

Vân Nhi không hiểu, Trinh Nương nhìn Toái Ngọc Hiên bày biện khéo léo tinh xảo:

- Ta không rảnh nghĩ đến hắn.

Nhàn Nương thản nhiên cười nói:

- Ta phải dưỡng tốt thân thể, xem nhi tử của ta cưỡi ngựa dạo phố.- Vị phụ thân vô tình lại hồ đồ của ta, cuộc đời này chỉ là thần tử nhàn tản, hắn nghĩ có thể giấu diếm được vương gia sao? Chỉ cần vương gia quyết tâm làm cái gì, nhất định sẽ tra được chân tướng, chỉ là hắn không cần thiết phải tin tưởng mà muốn tra kiểm, không chừng hắn lo lắng Trinh Nương là Uyển Như thứ hai, lừa mình dối người mà thôi.

Nhữ Dương vương thất hồn lạc phách rời khỏi sân viện của Nhàn Nương, hắn sẽ cho Nhàn Nương một cái công đạo.

- Nhàn Nương, Nhàn Nương, ta nên làm sao bây giờ?

Minh Yên nhìn thấy thần sắc Nhữ Dương vương thống khổ, nắm tờ giấy trong tay, khuyên nhủ:

Nhữ Dương vương đã tìm được cái cớ tốt nhất, lúc này thư của Trinh Nương được đưa đến, Nhữ Dương vương nhìn thư:

“Thiếp cùng Quân hiểu nhau, mê muội Quân thương yêu, cảm kích không thôi, chỉ có một nguyện vọng duy nhất được bầu bạn bên người Quân, núi không dời, thiên địa hợp, cũng không ngại hướng về Quân, nhưng trên đời sao có mười việc như ý cả mười? Thiếp thân phụng Hoàng mệnh, không có cách gì bầu bạn bên cạnh Quân, vương phi điện hạ đã trở thành dầu hết đèn tắt, nhưng lúc nào cũng nhớ nhung Quân, thiếp cảm động chân tình mà vương phi điện hạ giành cho Quân, khẩn cầu Vương gia...

Ở chổ này có một chấm mực hiện rõ, Nhữ Dương vương có thể cảm thấy Trinh Nương đang giãy dụa, nàng thay đổi xưng hô, từ Quân quay qua vương gia:

- Nàng cũng là người đáng thương, bị phụ thân tính kế như vậy, nếu bản vương tới chậm một chút, nàng sẽ là hương tiêu ngọc vẫn.

Nhữ Dương vương đem tất cả oán hận đổ lên đầu Mạnh lão gia, hận hắn tàn nhẫn, vô tình, hồ đồ.

Nhữ Dương vương biết chuyện kinh thành nghị luận, Mạnh lão gia dựa vào đại nữ nhi mới có được ngày hôm nay.

Cũng không được như Nhàn Nương biết rõ là tham quan nhưng vẫn có thể giao du.

Này nọ đều là Nhàn Nương giúp hắn xử lý, hắn cứ việc ở trên chiến trường dương oai, không cần cố kỵ triều đình ám tiễn.

Trước kia Nhàn Nương quá mức sắc bén, bén nhọn giống như một cây đao, luôn đâm hắn bị thương.

Cùng hắn tranh phong, hắn từng hận, từng oán, chỉ là nể mặt phụ thân sớm thệ, mà miễn cưỡng sống với Nhàn Nương.

Tửu lâu phồn hoa náo nhiệt, phần lớn đều nghị luận chuyện hoàng gia sau đó sẽ khen ngợi các nữ tử.

Nói nàng khó có như thế nào, trượng phu ở bên ngoài, nói nàng thế nào phụng dưỡng công công bà bà.

Lo liệu gia vụ, làm thế nào níu giữ sản nghiệp tổ tiên lưu lại cho trượng phu, làm thế nào chu toàn hoàn khố công tử, thà chết cũng không tư thông.

- Này nọ đã là cái gì, nhớ năm đó Nhữ Dương vương phi ở trước Kim Loan Điện dâng lên huyết thư, ý chí kiên cường, ở trong thiên lao sinh hạ hài tử... nàng cũng chỉ có vài mẫu ruộng tốt, Nhữ Dương vương phi có thể làm Nhữ Dương vương phủ vinh hoa phú quý, còn hơn cả trước kia, có bao nhiêu danh sĩ trong lòng kính nể vương phi điện hạ?

Yên Nhiên rời khỏi tửu lâu, tình cờ chạm mặt với một người, đã lâu rồi không gặp, Phó Tuấn Khanh.

P/ s: sr đã để các nàng chờ lâu, ta có một khoảng time k được tốt đẹp lắm...

Nhưng ks ta quay lại rồi, sẽ cố gắng đăng đều, đừng quên vote cho ta nhé.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.