Hạnh Phúc Trời Ban (Chàng Ngốc Nhà Nghèo Và Nàng Tiểu Thư Đanh Đá)

Chương 10: Chương 10




Giờ còn mình e vs căn phòng trống, vì hiểu lầm nó lên giờ đây tất cả đối với e như sụp đổ. E nức nở ngồi khoanh tay bó gối trêng giường như người mất hồn vì cho rằng đêm qua nó đã lấy mất sự trong trắng cuả e rồi

-Huhu! Sao a lại làm như vậy vs e chứ? Sao a lại làm vậy hả Bảo Nam? A có biết là e...!

-Cốc! Cốc! Cốc!

Dòng suy ngĩ và lời nói cuả e bị những tiếng gõ cửa của ai đó. Biết là nó đã đi lên e thẫn thờ bước xuống giường, cánh cửa mở ra, là chị Hằng. Chị cười với e rồi đi vào trong, e thủng thẳng đi theo

-E làm sao thế Bống? Mà cậu thanh niên hôm qua đưa e về đây đi đâu rồi?

Tuy chị biết hết nhưng vẫn tỏ vẻ lo lắng

-Hức! Chị đừng nhắc thằng khốn đó nữa, e đã bị vẻ đẹp trai, chính trực cuả thằng đó lừa gạt rồi! E nghĩ nó là người tốt, e thích... nhưng thật không ngờ!

Đôi mắt e lại chảy nước ra

-Ý e là Bảo Nam à? Như được thể chị vô đề luôn

-Ơ? Sao chị bjết? E lau nước mắt ngơ ngác

-Chị xin lỗi Bống! Vì chị mà e đã hiểu lầm Bảo Nam?

-Xin lỗi là sao? Vì chị mà e hiểu lầm a ta là sao? E tròn mắt

-Là thế này! Đêm qua e ấy đưa Bống về đây và gặp chị! Chị định bụng để cậu ấy đỡ e vào giường rồi đuổi ra như những lần trước mấy cậu thanh niên đưa e về! Nhưng vừa vào e đã nôn hết vào e và cậu ấy rồi. Đành ra e ấy phải ở lại, chị thay đồ giúp e rồi mới về lấy quần áo a Chung cho Bảo Nam mặc tạm. Sau đó hai chị e ngồi tâm sự, chị đã biết được hoàn cảnh của e ấy! Bảo Nam là người đàn ông tốt, chị giám khẳng định với e như vậy! Chị rất an tâm nên đã để e ấy chăm sóc e, nhưng chị đãng trí đã không mặc đồ cho e vào, đó là lí do mà e hiểu lầm Bảo Nam! Sáng chị định sang đây từ sớm nhưng bé Bi quấy quá chị không đi được! Chị xin lỗi nhưng thực tình e đã hiểu lầm Bảo Nam rồi!

-Biết là vậy nhưng...!

E đã hiểu,hiểu ra nhưng vẫn nghi ngờ, cũng đúng thôi, ai dám khẳng định đêm qua không có chị ở đây nó không làm gì e chứ

-Chị biết e đang định nói gì? E vẫn còn nghi ngờ không có chị ở đây cậu ấy sẽ làm gì e đúng kô? Chỗ phụ nữ với nhau chị nói thật. Đã là người từng trải, a.Chung đã lấy đi cái đó của chị, chị biết cái cảm giác lần đầu tiên nó như thế nào! Tuy a ấy rất khéo nhưng mấy ngày sau chị vẫn âm ỉ! Yến Mi, nếu e bị thế thật thì chị hỏi giờ e cảm thấy thế nào?

Câu hỏi cuả chị như sét đánh ngang tai làm e choàng tỉnh

-Dạ...e...bình...thường!

-Thế e còn gì nữa! E đó, vừa tỉnh dậy, chưa hỏi rõ đầu cuả tai nheo gì mà đã xồng xộc đuổi với chửi người ta ra ngoài rồi, lại còn tát một cái in 5 đầu ngón tay trên mặt người ta nữa chứ!

Chị khẽ trách e. Như hiểu ra tất cả mâu thuẫn đã được giải quyết, mặt e xị ra, e thẫn thờ ngồi phịch xuống ghế. E giơ tay phải lên, cái tay đã tát nó, nó như tê dại đi vì vừa làm việc không lên làm. Chị Hằng biết ý ngồi xuống kéo e vào lòng vỗ về

-Huhu! E xin lỗi! E sai rồi! Huhu!

E úp mặt vào ngực chị thút thít. Chị nâng đầu e dậy, rút khăn mùi xoa lau nhẹ nước mắt cho e

-Bống cuả chị ngoan nào, nín đi e! Chị hiểu mà! Người e cần xin lỗi là Bảo Nam chứ không phải chị! E tát và chửi e ấy là lòng tốt và lòng tự trọng cuả Bảo Nam bị tổn thương lắm đấy e biết không!

-Dạ! E biết phải làm gì rồi hức!

-Ukm! Bống ngoan lắm! À chị quên Bảo Nam còn dậy sớm đi chợ mua đồ về nấu cháo cho e nữa đấy, e ăn đi cho nóng!

-Dạ! E ngượng ngịu

-Thôi thế nhé! Giờ chị phải về xem bé Bi thế nào đây!

-Dạ!

Chị cười rồi đi ra, giờ lại còn một mình e. E đứng dậy đi ra phía cửa sổ nhìn ra ngoài. Đập vào mắt e là bộ quần áo MU cuả a Chung đang phơi ở hiên, e buồn đi vào nhà tắm vscn. Vào trong bếp, e mở vung nồi cháo nó nấu ra, vẫn còn nóng, Một mùi thơm phả lên kích thích cơn đói trào dâng trong bụng e. Múc một tô để lên bàn, e ngồi xuống. Đưa thìa cháo vào miệng, vị ngọt ngon và ấm áp cứ tăng dần lên ở lưỡi e. Tự dưng e nhớ đến lời cuả mẹ e

-”Khi ta ăn đồ cuả người khác nấu cho mình mà ta cảm thấy ngon thì đó là do nguyên liệu tốt và nấu giỏi nhưng chỉ là một phần nhỏ, còn lại chính là sự quan tâm, lo lắng và yêu thương mà người nấu đã bỏ vào đó”

Giờ e thấy rất ân hận, thìa cháo ngon bao nhiêu e lại thấy lỗi lầm cuả mình tăng lên bấy nhiêu. Tuy thế nhưng e không dừng ăn được, cháo nó nấu thực sự rất ngon! Ăn xong, e lên giường ngủ một giấc đến chiều.

Còn nó, sau giấc ngủ mê mệt, nó uể oải thức dậy. Cái cảm giác đầu tiên nó cảm nhận được không phải thứ gì khác ngoài sự đau rát ở má phải. Nó mắt nhắm mắt mở đi vào nhà tắm, soi vào gương

-Đệch! Sao sưng to dữ vậy?

Nó chửi khi mặt nó như lệch hẳn sang bên phải

-Không xong rồi! Sáng mai mà tha cái mặt này đi làm chắc ông bà.....

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.