Hạnh Phúc Trời Ban (Chàng Ngốc Nhà Nghèo Và Nàng Tiểu Thư Đanh Đá)

Chương 30: Chương 30




...mẹ e thì tiếp truyện mấy người vào viếng, nó chắc một điều rằng họ không khỏi ngạc nhiên khi có sự xuất hiện cuả nó. Tiếng kèn trống vang lên đầy đau khổ, khi không còn ai viếng nữa, nhạc đám ma nghe thật bi ai não nùng. 10h sáng, khách và người thân cuả gia đình e đưa nhau sang mấy nhà kế bên ăn cơm. Nó làm đại gói mì tôm cho qua bữa để còn bên linh vị hương khói cho ba. Một lúc sau thì chị Xuân mang một bát cơm đầy thịt lên cho e ăn. Nhìn e ăn từng hạt từng hạt mà còn vãi ra nữa làm nó thấy thương e quá, e ăn được có ba thìa tẹo thì lắc đầu không ăn nữa, chị Xuân dỗ thế nào e cũng không ăn. Nó tiến lại cầm bát cơm từ tay chị Xuân, chị gật đầu đi ra. Nó ngồi xuống bên e, xúc một thìa ra, thấy nó, mắt e lại ướt

-Nào! A đút e ăn nào!

-Không, e không đói!

E lắc đầu và lệ lại rơi, nó lấy khăn lau nhẹ lên đôi mắt thâm quầng sưng mọng cuả e

-Bống ngoan nghe lời a không khóc nữa! E ăn một chút đi, ngày mai ba đi rồi! Ngoan, e ăn để lấy sức tiễn ba chứ nào! Há to ra a thương nào!

Thế là e há miệng ra thật và ngoan ngoãn ăn hết từng thìa cơm nó đút

-Bống ngoan lắm! Ở đây a lấy nước e uống nha!

Nó cười véo nhẹ má e rồi đi vào trong pha nước cam ngọt cho e uống. Trong nhà trật kín vòng hoa, nó đi qua linh cữu ba, nhìn mặt ông qua tấm kính, ông vẫn đang ngon giấc, một giấc ngủ nghìn thu! Buổi chiều vẫn còn rất nhiều người đến viếng. Bác Đ bây mới đến, phúng viếng xong bác hỏi thăm động viên mẹ và e. Xong bác ra chỗ nó

-Con chào bác!

-Ukm! Chào con trai!

Bác gật đầu rồi ngồi xuống bên nó

-Haizz! Mới tuần trước ta và Long béo còn uống rượu mừng với nhau xong, thế mà h đây ta đã uống rượu tang cuả ông ấy rồi! Bác lắc đầu ngán ngẩm

-Thôi, bác đừng quá đau buồn! Sống chết do ông Trời mà! Muốn tránh cũng được ạ!

-Ukm! Con cũng vậy nhé Bảo Nam! Con phải mạnh mẽ lên. Thành Long và mẹ con cô Lan đang rất cần con đó! Bác Đ vỗ vai nó

-Dạ, con nghe lời bác! Con sẽ cố gắng hết sức!

-Ukm!

Đêm đến, nó cùng bác Đ và vài bác trai trong họ nhà ba e ngồi canh cữu. Trời lại đổ mưa càng làm không khí thêm lạnh hơn, cũng may bớt một chút nhờ điện tròn 200w sáng trưng và một cái bếp củi nữa. 0h00, tiếng chiêng trống điểm giờ, sư thầy tụng kinh. Mẹ ôm e vào lòng ngồi bên ba e, lại một đêm nữa thức trắng. Sáng và trưa hôm sau, người đến viếng đã thưa dần. Thời gian trôi qua nhanh thật, cuối cùng 13h30, giờ phút chia ly cũng đến. Sắp xếp vòng hoa và mọi thứ, sư thầy làm lễ đưa ba e lên xe. Đoàn ôtô đi thật chậm nhưng vẫn đến, nó đến đó trước cùng bác Đ và sư thầy để làm lễ hạ huyệt và đón ba e xuống. Lúc quan tài tiếp đáy huyệt, mẹ e ngất lịm đi, e khóc thét lên lao tới nhưng đã có người dữ e lại, và e cũng ngất đi. Còn nó, tim nó lại quặn thắt khi phải chịu nỗi đau mất người thân một lần nữa, nhưng nó khônng khóc, nó không còn là thằng nhóc 13t ngày nào nữa

-BA! Ba hãy yên nghỉ và tin ở con! Con sẽ không làm ba thất vọng đâu ạ!

Nó gim từng lời vào trong nắm đất rồi đặt xuống. Xong xuôi, bác trưởng họ nội thay mặt gia đình cảm ơn mọi người và mời họ ăn cơm. Khi đoàn xe trở về, khách đi ăn còn người nhà vào làm lễ cho ba e. Mọi việc hoàn tất lúc 23h30, đêm nay có nhiều người ở lại lên nó chào mọi người ra về, qua chỗ e, e vẫn thế, nó chỉ thở dài rồi ra cổng. Về đến nhà, nó tắm vội rồi lăn ra giường ngủ luôn, một vì quá mệt mỏi, một nó cần ngủ để lấy sức, lấy sức để đối chọi với những thử thách đang đợi nó ở phía trước..............

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.