Hạnh Phúc Trời Ban (Chàng Ngốc Nhà Nghèo Và Nàng Tiểu Thư Đanh Đá)

Chương 40: Chương 40




-Dạ! Mặt e vẫn xị nhìn rất đáng yêu!

-Nào cười cái xem nào! Bống của a cười đẹp lắm đó!

-Hihi! E lấy tay quệt cả nước mắt nước mũi rồi cười thật tươi với nó

-Thế chứ! Ngoan lắm! Thưởng cho e nè! “Chụt!”

-Đáng ghét! Chồng chỉ giỏi lựa thời cơ là làm tới thôi à!

E đỏ mặt đấm nó một phát

-Hềhề! Đúng lúc đúng chỗ thì mới không có cảnh răng lợi chia ly chứ e!

-Xí! E lè lưỡi, nó cười nắm lấy tay e

-A..! E nhăn mặt

-E sao vậy?

-Dạ không sao? Hồi sáng thái thịt không may bị đứt tay thôi ạ!

Nó cầm tay e lên, một vết đứt rõ dài ở đầu ngón trỏ nhưng không sâu cho lắm

-A thương Bống cuả a nhiều lắm đó!

Nó hôn lên vết thương rồi lên trán e, e cười hạnh phúc ngả vào nó nũng nịu. Nó đưa e vào phòng băng ngón tay lại

-Hôm nay a vui lắm, thật đấy! Hai đứa chúng mình xem đây là một chút kỉ njệm tình yêu e nhé!

- E nhìn nó bằng đôi mắt long lanh tỏ ra rất chỉ là bức xúc à nhầm cảm động. Nó cười xoa má e rồi rút điện thoại ra, mới có 11h10 thôi

-Vẫn còn sớm lắm e à! Thôi mình ra dọn rồi về ăn cơm với mẹ đi! Hồi sáng mẹ có dặn đó!

-Dạ! Hihi!

Nó nắm tay e đi ra, thu dọn xong tàn cuộc cuả chiến tranh, e và nó xuống lấy xe về nhà ăn cơm. Mẹ e mừng lắm khi thấy hai đứa cùng về. Cơm nước xong, nó và e lên lầu nằm nghỉ một lúc. Nó chống tay vào cắm nằm ngắm và vuốt ve e, e thì gối đầu vào tay và nhìn nó âu yếm

-Chồng ơiii! Giọng e ngọt sớt

-Hử? Nó cười xoa nhẹ tóc e

-Chồng không giận e chuyện sáng nay thật chứ!

-Trời! Thật công chuá bé bỏng của a ạ! Lại hỏi ngớ ngẩn! Giận e lấy ai yêu a đây! A còn phải mất vài năm để nấu gọi là tạm được nữa là hì!

Nó nhéo mũi e, e lại tít đôi mắt to tròn lên

-Thế chồng dậy e được không?

-Tất nhiên rồi! Sau này a và mấy con cún con của hai đứa còn phải ăn cơm e dài dài mà! Hihi!

-Hihi!

Bên e một lúc nữa thì cũng đến giờ làm

-A phải đi làm rồi! E ở nhà ngoan nhé!

-Dạ! Để e đưa chồng ra xe nha!

-Ukm! Hihi!

Nó và e xuống dưới, mẹ đang ngồi xem thời sự

-Dạ thưa mẹ con đi làm!

-Ờ! Đi cẩn thận nha con! Mà tối thích ăn gì để mẹ nấu!

-Dạ! Canh chua cá mẹ ạ!

Nói xong nó quay ra nháy mắt nhìn e cười cười, e bặm môi véo hông nó một phát, nhưng lần này không đau đâu vì e yêu nó mà!

-Ukm! Thôi con đi đi kẻo muộn!

-Dạ!

E xách cặp cho nó ra tận cổng. Lên xe, e chỉnh cà vạt và cổ áo cho nó

-A đi nha Cún!

-Cún???

-Ukm! Giờ a sẽ gọi e như thế! Vì e xinh đẹp, đáng yêu như con cún con vậy!

-Dạ! Hihi!

E đỏ mặt tủm tỉm cười. Nó nổ máy rồi kéo e lại gần nó, ghé sát tai e thủ thỉ

-Lên ngủ đi e, lấy sức tối a đưa đi chơi nhé! Yêu bà xã của a nhất! “Chụt!”

Nó cười rồi vụt xe đi, bỏ lại e đứng đơ như động cơ chết máy. Phải gần 5p sau bộ xử lí trung tâm của e mới hoạt động bình thường. E đóng cổng rồi lạch bạch đi thẳng lên phòng. Ngồi vào bàn học, cầm bút lên xong e chống tay vào cằm cười một mình như con dở, rồi e nắn nót từng chữ mình trên trang giấy trắng tinh và thơm tho. E viết vào đó phần tiếp theo của cuốn nhật kí mang tên: “Hạnh phúc trời ban!“.................................

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.