Hạnh Phúc Tự Nắm Bắt

Chương 57: Chương 57: Lời hứa




Bị mất dấu Lệ Dĩnh, tay phóng viên cũng không có lý do gì mà ở lại đây. Vì thế mọi chuyện qua đi, Nancy hiên ngang ra khỏi sân bay, một mình trở về khách sạn. Lệ Dĩnh giờ đã có người lo rồi, việc cô cần bây giờ là tắm và lên giường ngủ. Cô vừa có một đêm cân não, giờ cần được nghỉ ngơi.

Những cuộc hèn hò chớp nhoáng của Kiến Hoa và Lệ Dĩnh luôn thật kỳ lạ. Những cặp tình nhân bình thường, đều muốn đến những chỗ đông vui, tấp nập để hẹn hò còn hai người họ thì cứ nhằm chỗ nào càng hoang sơ, càng vắng vẻ. Không có ai lui tới lại càng tốt. Người ta giữa thanh thiên bạch nhật có thể tình tứ bên nhau còn họ cứ phải đợi màn đêm buông xuống mới có thể ra mặt. Người ta có thể đường đường chính chính còn họ lại phải giấu diếm, tất cả chỉ vì một lý do...hiện giờ chưa thể công khai. Vì thế mà mỗi lần gặp nhau đều phải dự liệu hết mọi chuyện có thể xảy ra. Khang Vũ, Nancy cũng vì thế mà vất vả hơn rất nhiều.

Hôm nay địa điểm mà họ tới, nếu như nghe qua không có vấn đề gì nếu họ đi ban ngày. Nhưng giờ đã là 10h đêm Bắc Kinh, mà nơi họ sẽ tới là chỗ mà không ai đi vào ban đêm cả...Vạn Lý Trường Thành.

Rời sân bay, Kiến Hoa còn lái xe hơn một giờ đồng hồ họ mới tới được đây. Trong lúc đó Lệ Dĩnh đã tranh thủ ngủ một lúc, chuyến bay dài khiến cô khá mệt mỏi. Kiến Hoa một tay lái xe, một tay để cho Lệ Dĩnh nắm lấy, vẫn là có hơi ấm của anh cô sẽ ngủ ngon hơn.

Tiểu Dĩnh, chúng ta tới rồi - Dù đang ngủ say nhưng Kiến Hoa chỉ nói một câu Lệ Dĩnh ngay lập tức tỉnh lại. Trước mặt họ bây giờ là Trường Thành dài cả nghìn dặm. Sự vĩ đại đến ngay từ chính cái tên của Vạn Lý Trường Thành. Hàng nghìn năm qua, công trình này vẫn là biểu tượng cho sự vĩ đại, sự lớn mạnh của quân sự, của tầm nhìn chiến lược của các bậc tiền nhân. Cũng là bằng chứng lịch sử về một trong những triều đại thịnh vượng nhất lịch sử Trung Hoa. Đây là lối lên gần nhất ở Bắc Kinh. Gần đây, buổi tối đèn đã được thắp ở Trường Thành nên họ không cần thiết phải mò mẫm dò đường nữa. Kiến Hoa chậm rãi nắm tay Lệ Dĩnh bước trên con đường dẫn lên trường thành. Cơ hội bên nhau thật không dễ mà kiếm được, ba tháng rồi hai người mới lại có lần được gặp nhau, vẫn là tốt hơn nói qua điện thoại. Quay phim ở những nơi khác nhau, đến món quà anh mua cho cô cũng phải kêu Khang Vũ gửi qua Nancy.

Tiểu Dĩnh, tháng sau em tới Đài Loan một chút đi

Sao vậy sư phụ?

Tháng sau A Kiều sinh, vợ chồng họ đặc biệt nhờ anh chuyển lời mời em qua đó. Họ có thành ý muốn em đỡ đầu cho con gái của họ

Á!!!Đỡ đầu? - Không phải chứ, cô còn chưa kết hôn mà. Làm mẹ đỡ đầu cho một đứa trẻ liệu có được không đó.

Đúng thế, tháng sau em cũng có rảnh 2 ngày mà. Nếu em không tới anh sẽ khó sống với A Kiều - Kiến Hoa giả vờ tội nghiệp, làm gì có ai đủ khả năng làm khó anh được chứ. Dù là ý của vợ chồng A Kiều nhưng dám chắc là Kiến Hoa cũng muốn như vậy lắm. Thế mà cư nhiên mang tiếng xấu đổ lên đầu người ta.

Anh lại gạt em?

Người ta là phu nhân tổng giám đốc, đã phân phó như vậy, nếu anh không hoàn thành thì thật khó ăn nói, em thấy có đúng không? - Kiến Hoa cố nén cười vu vơ nói, anh chẳng qua là muốn lấy cớ để cô qua Đài Loan một chuyến mà thôi.

Lệ Dĩnh đương nhiên đồng ý, anh không nói cô cũng định sẽ sắp xếp ngày nghỉ đó ở bên anh, chỉ là bây giờ đã có một cái cớ hợp lý hơn. Nếu vợ chồng A Kiều đã có nhã ý như vậy, cô cũng vui mừng tiếp nhận, xét cho cùng, họ là quý mến cô mới muốn cô trở thành mẹ đỡ đầu cho con gái họ. Chỉ riêng điều này thôi cũng khiến cô vui vẻ, không ngần ngại mà nhận lời.

...

Màn đêm bao phủ cả dãy Trường Thành dài vạn dặm, tứ phía đều tĩnh lặng, ngoài hai người họ, một bóng chuyển động khác cũng không có. Mỗi địa điểm mà Kiến Hoa chọn trong những lần hẹn hò với cô quả nhiên đều có sự đặc biệt, tất cả đều có một điểm chung là ở đó không có ai ngoài họ.

Chúng ta cũng thật buồn cười, khi không lại mò tới đây vào ban đêm - Lệ Dĩnh cảm thán sự lạ lùng của hai người, đi cả mấy chục dặm tới đây chỉ để nói chuyện, cảnh vật thì đương nhiên ban đêm không thể thấy được.

Sau này nhất định anh sẽ đưa em đi những nơi mà em muốn, đường đường chính chính.

Lời nói này không khác gì một lời hứa hẹn của anh. Sau này khi hai người chính thức công khai, anh sẽ đưa cô đi bất kỳ đâu mà cô muốn, không phải sợ bị phát hiện cũng không cần nhìn đến nét mặt của người khác.

Nhưng em không muốn đi ô tô nữa?

Vậy thì đi bằng cái gì? - Kiến Hoa khó hiểu, không biết cô còn nghĩ ra trò gì, không lẽ lần leo núi đêm giao thừa đã khiến cô thích đi bộ rồi chứ.

Máy bay, ô tô chúng ta đi quá nhiều rồi, thật là không mới mẻ chút nào. Xe máy lại không tốt cho môi trường. Em muốn đi xe đạp

Xe đạp? - Thế này là không phải cô làm khó anh sao?

Đúng vậy, em muốn anh chở em bằng xe đạp, được không? - Cô rất muốn một lần hai người lãng mạn đạp xe gần bờ biển. Trên phim vẫn nhiều cảnh như vậy mà.

Kiến Hoa lúng túng trước đề xuất của cô, không biết nên trả lời thế nào. Anh cố tránh ánh mắt long lanh cầu khẩn của Lệ Dĩnh nhưng cô cũng đâu phải ngốc chứ, chuyện vốn đơn giản như vậy mà anh lại phản ứng bất thường. Cô cố tình đứng trước mặt, bắt anh phải nhìn thẳng vào ánh mắt đang dò xét của cô:

Sư phụ, hay là anh không biết đi xe đạp? Phải không?

Kiến Hoa bị nói trúng, mặt ửng hồng không nói được câu nào. Ngày xưa hồi còn tiểu học có tập vài lần nhưng đều không được, từ đó cũng chẳng thèm tập nữa. Ai ngờ có một ngày lại phải dùng đến xe đạp chứ. Ông trời cũng chẳng biết thương xót anh, đường đường là nam thần vạn người ngưỡng mộ mà lại không biết đi xe đạp.

Sư phụ, thật là anh không biết đi xe đạp - Lệ Dĩnh gập bụng cười ngặt ngẽo cũng không thèm để ý mặt Kiến Hoa đỏ thế nào.

E hèm. Đó là do anh thấy không cần thiết. Còn nếu em muốn, lần tới sẽ đi xe đạp - Kiến Hoa hắng giọng cố chống chế. Nhưng sự thật là nếu cô đã muốn đi xe đạp với anh, thì cố tập một lần cũng đáng lắm.

Lệ Dĩnh cố nín cười, ôm lấy cánh tay Kiến Hoa nũng nịu:

Sư phụ, chiếc xe đó phải thật đẹp mới được - Lệ Dĩnh được nước làm tới, nếu không tận dụng bây giờ, có khi cô sẽ chẳng có cơ hội đòi anh đi xe đạp.

Được

Em thích màu cam, hơn nữa phải có giỏ xe thật đáng yêu

Đều theo ý em, lần tới chúng ta sẽ đi

Thật sao? - Mong muốn đã được đáp ứng, Lệ Dĩnh vui mừng như lúc nhận được quà. Thật mong đợi đến ngày đó.

Nhưng trước hết em phải hứa với anh một chuyện

Là chuyện gì?

Kiến Hoa giữ chặt hai tay Lệ Dĩnh, ánh mắt kiên định nhìn thẳng vào cô. Lệ Dĩnh nhận ra chuyện anh nói rất nghiêm túc nên không đùa nữa, chú ý lắng nghe từng lời anh nói:

Sắp tới, bất kể có chuyện gì xảy ra em đều phải hỏi anh, tuyệt đối không được nghĩ lung tung

Được - Chuyện này Như tỷ đã một lần nhắc cô ở nhà Quỳnh Dao, cô chắc chắn sẽ ghi nhớ, hiểu lầm rất đáng sợ, nhất định cô muốn biết gì sẽ tự mình hỏi anh. Điều này không có gì khó, cô hứa.

Không được bận tâm đến người khác nói gì. Em chỉ cần nghe anh là được

Được - Sư phụ nói gì đều đúng cả, cô đương nhiên nghe theo.

Còn nữa, dù có chuyện gì em tuyệt đối không được buông tay

Ánh mắt Kiến Hoa kiên định xoáy sâu vào Lệ Dĩnh, phim sắp tới sẽ công chiếu. Anh có thể đoán được nhiều chuyện sẽ xảy đến. Cũng không thể đự doán được những nguy cơ đó là gì, nhưng anh thấy bất an. Anh sẵn sàng đánh đổi mọi thứ để giữ được hạnh phúc này, nhưng anh lo sợ những chuyện đó sẽ làm tổn thương đến cô.

Lệ Dĩnh biết tâm tư của Kiến Hoa, biết tâm ý của anh đối với mình. Cô cũng biết mình phải trân trọng hạnh phúc không dễ gì mà có được này. Chiếc vòng tay, chiếc nhẫn anh tặng vẫn đang trên tay cô; còn chiếc thẻ bài và túi thơm của cô đều đã trao cho anh. Hai người cũng đã cùng nhau buộc dây chuông ở Phổ Đà sơn...làm những việc như vậy, từ lâu cô đã giao phó mình cho anh, đâu thể dễ dàng buông bỏ. Lệ Dĩnh nhìn sâu vào ánh mắt thâm tình của Kiến Hoa, nhận ra sự chờ đợi của anh, không ngần ngại đáp:

Em hứa

Kế từ khi anh rung động với cô ở Bến Thượng Hải tới nay đã hơn một năm. Thời gian đó không dài cũng không ngắn với quãng đường tình yêu của họ. Thời gian không phải là vấn đề, quan trọng là trái tim. Chỉ với một lời hứa đó của cô, anh nhất định sẽ đi được tới cùng. Chỉ với lời hứa đó, mọi sóng gió với anh đều có thể đương đầu.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.