Hạnh Phúc Ước Hẹn

Chương 6: Chương 6: Quên lãng là một việc rất khó khăn đúng không?




Đối với người đàn ông, tình yêu chỉ là thành phần của cuộc sống.

Đối với phụ nữ, tình yêu là toàn bộ cuộc sống.

Tình yêu là sự đau khổ, không thể hy vọng nó xuất hiện giống như một giấc mơ đẹp.

Những hồi ức vui vẻ không còn vui vẻ nữa, nhưng những hồi ức sầu bi sẽ mãi mãi sầu bi.

- Byron -

Ra khỏi nhà hàng nhưng không đi xem phim, Tỉnh Thành cầm tay Tư Nguyên bước đi một đoạn rất xa, Tư Nguyên mới từ từ rút tay lại, cô khẽ nói: “Cảm ơn anh, Tỉnh sư huynh!” Trong giọng nói của cô có một chút khoảng cách.

Tình Thành đứng nguyên ở chỗ cũ quan sát thái độ của Tư Nguyên, “Quên lãng là một việc rất khó khăn đúng không?” Anh hỏi.

Tư Nguyên đã khóc không thành tiếng, “Vẫn nghĩ rằng tất cả đều đã trở thành quá khứ, nhưng vì sao tôi vẫn luẩn quẩn ở chỗ cũ?” Cô sà vào lòng Tình Thành, muốn khóc cho hết cảm giác tủi thân trong lòng, nhưng đây không phải cái ôm mà cô mong muốn, “Tình Thành, tôi phải làm thế nào?”

Tỉnh Thành không biết nói gì, “Tư Nguyên!” Anh vỗ lên lưng cô, gọi tên cô: “Cô luôn luôn rất mạnh mẽ.”

Mạnh mẽ? E rằng chỉ là trong quá khứ. Bây giờ cô không còn cách nào để tiếp tục mạnh mẽ được nữa, cô hận mình, hận mình không thể điềm nhiên đối mặt với ánh mắt thân thiết đó, hận mình không thể tiếp tục giả vờ bình tĩnh một cách thản nhiên… Có lẽ, điều cô không cần nhất là mạnh mẽ, ép buộc chính mình sẽ khiến cô càng ngày càng trở nên nhạy cảm.

“Thật sự cần phải gạt bỏ tất cả mọi giả dối của mình!” Cuối cùng Tư Nguyên không khóc nữa, cô nhìn ánh mắt quan tâm của Tỉnh Thành, cố gắng nở một nụ cười, nhưng mặc dù cố gắng, nét mặt của cô vẫn thể hiện rõ ràng cảm giác đau khổ.

“Cô chưa bao giờ giả dối, chỉ là quá lương thiện, quá kiêu ngạo!” Tỉnh Thành cười với cô, ánh mắt chứa chan tình cảm yêu thương.

Tư Nguyên vội vàng tránh ánh mắt đó.

Trong mắt Tỉnh Thành thoáng một tia thất vọng.

Cô tự cười mình: “Là tôi ngốc.”

Lúc về đến nhà, Thẩm Lợi đã vô cùng tức giận, cô vứt đệm trên ghế sô pha khắp nhà, “Chu Lạp Đông, rốt cuộc anh có chuyện gì? Vì sao ở nhà hàng nói ra những lời quái quỷ như thế?”

Chu Lập Đông nhẹ nhàng nhặt đồ bị vứt lung tung khắp phòng rồi nói: “Chỉ vì anh cảm thấy có một số chuyện nếu nói ra sẽ cảm thấy nhẹ nhõm hơn.”

Nhìn nụ cười giả tạo của Chu Lập Đông, đột nhiên Thẩm Lợi cảm thấy không thể hiểu nổi người đàn ông trước mặt mình, có lẽ cô chưa bao giờ hiểu anh.

“Anh cút đi!” Thẩm Lợi hét lớn.

Chu Lập Đông mặc áo khoác định đi thật.

Thẩm Lợi hoảng hốt, “Anh quay lại, không được đi!”

Chu Lập Đông đứng lại, nhìn thái độ tức giận của Thẩm Lợi và nói: “Có lẽ, em cần yên tĩnh một lát!”

Anh cầm chìa khóa xe, bước ra khỏi nhà họ Thẩm không quay đầu lại.

Chu Lập Đông cũng rất hoảng loạn, anh cảm thấy mình sắp phát điên! Anh không có ý gì khi nói những lời ở nhà hàng, tuy nhiên anh cũng không kiêng dè khi nói ra.

Anh không muốn làm ầm ĩ với Thầm Lợi, cô là thần tài của anh, anh nên dỗ dành cô để tiếp tục thăng tiến. Nhưng lúc ở nhà hàng, nhìn thấy Tỉnh Thành và Hác Tư Nguyên thân mật như thế, anh không sao chịu đựng nổi, bỗng nhiên anh cảm thấy nếu không có Hác Tư Nguyên, những thành tựu và phú quý mà anh có được không còn ý nghĩa gì nữa!

Anh nắm chặt tay đến mức ngón tay tái nhợt đi.

Chu Lập Đông không có chỗ nào khác để đi, bất giác anh lái xe đến chỗ ở của Hác Tư Nguyên, anh thấy Tỉnh Thành và Hác Tư Nguyên đang lưu luyến từ biệt nhau ở dưới nhà.

Có lẽ, sau bữa tối lãng mạn, họ đã cùng nhau đi xem phim!

Anh đố kỵ với Tỉnh Thành vì thái độ chăm chút cho tình yêu, càng sợ hơn một ngày nào đó đột nhiên Tư Nguyên sẽ thay đổi thái độ với Tỉnh Thành. Với sự tấn công mãnh liệt của Tỉnh Thành, cô có thể mãi mãi vượt qua giới hạn bạn bè với anh!

Chu Lập Đông tính toán và so sánh.

Mất Thẩm Lợi, anh sẽ mất vô số tiền tài, mất Tư Nguyên, anh sẽ mất đi trái tim. Thật ra, từ trước đến giờ, anh luôn sống một cách không có trái tim, có thể nói cuộc sống của anh không tồi, nhưng từ đêm đó, Hác Tư Nguyên xuất hiện trước mắt anh, anh dường như đã tìm lại được trái tim của mình, bởi lúc đó anh bỗng cảm thấy đau lòng!

Lúc này, tâm trạng của Chu Lập Đông giống như một bộ phim có kết thúc buồn, cô đơn, mất mát, chỉ còn lại những khuôn mặt xanh tái nhưng không sao nhìn rõ.

Nhìn theo bóng dáng của Hác Tư Nguyên, một lần nữa anh lại cảm nhận được ánh mắt mất mát.

Vì sao? Liệu có phải trong lòng anh bắt đầu có khuynh hướng muốn từ bỏ một số thứ để lấy lại ánh mắt của cô?

Ông bà Thẩm thấy Chu Lập Đông và Thẩm Lợi cãi nhau, một người ngủ trong phòng làm việc, một người ngủ ngoài phòng khách, không khỏi cảm thấy buồn cười.

Họ luôn nghĩ rằng Chu Lập Đông là một người tốt, cho dù có chuyện gì cũng nhường nhịn con gái yêu của họ, nhưng lần này, có vẻ như Chu Lập Đông sẽ không lùi bước. Vì thế, bà Thẩm nói với Chu Lập Đông: “Có phải Thẩm Lợi đã làm sai chuyện gì không? Nói cho mẹ biết, mẹ sẽ mắng nó!”

Chu Lập Đông cười nói: “Không phải Thẩm Lợi, mà là con có lỗi, cô ấy nổi giận với con!”

Bà Thẩm khẽ “suỵt” một tiếng, “Hai đứa giận dỗi gì nhau, sắp kết hôn rồi!”

“Kết hôn?” Chu Lập Đông nhất thời không hiểu.

“Mẹ và bố con nghĩ bây giờ đã là tháng Ba, tranh thủ mùa xuân hoa nở, tổ chức lễ cưới cho con và Thẩm Lợi!” Bà Thẩm tiếp tục nói: “Dù sao cũng không cần con bận tâm, mẹ sẽ chuẩn bị, đến lúc đó các con tham dự, ăn uống cùng họ hàng và bạn bè là được!”

“Điều này đột ngột quá!” Chu Lập Đông nói.

“Không phải là sớm muộn gì cũng làm sao? Hơn nữa không phải bố mẹ con ở nhà cũng muốn có cháu bế rồi sao?” Bà Thẩm nói.

Dạ dày của Chu Lập Đông cảm thấy khó chịu rồi nóng như lửa đốt, anh hít một hơi thật sâu rồi ôm lấy ngực: “Bệnh cũ lại phát rồi!”

Bà Thẩm vội vàng gọi bảo mẫu tìm thuốc, “Không phải bác sĩ nói đã ổn rồi sa? Sao vẫn còn đau?” Bà Thẩm than thở, “Hôm nào lại đi kiểm tra xem thế nào!”

Bà Thẩm gọi Thẩm Lợi trong phòng khách nhưng không có ai trả lời. “Con bé này, cuối tuần lại ra ngoài chơi, lúc nào về phải nói nó mới được!”

Chu Lập Đông vội vàng nói: “Cô ấy ở nhà cảm thấy nhàm chán, ra ngoài giải trí cũng tốt! Mẹ đừng để ý!”

Bà Thẩm nói: “Con đối xử với Thẩm Lợi rất tốt, mau kết hôn thôi!”

Chu Lập Đông chỉ yên lặng gật đầu.

Chu Lập Đông lâu rồi không đến công ty, ngày đầu đi làm không tránh khỏi bận rộn, từng chồng tài liệu nằm đợi anh trên bàn, anh lật từng trang, kiên nhẫn xem chi tiết từng mục nhỏ.

Thẩm Lợi bước vào nói: “Lập Đông, chúng ta cần nói chuyện!”

Chu Lập Đông chỉ vào đống tài liệu trên bàn rồi nói: “Buổi tối nói được không?”

Thẩm Lợi ngồi lên ghế sô pha phía đối diện, “Bây giờ nói!”

Chu Lập Đông lắc đầu: “Đúng là tính cách đại tiểu thư!”

“Tính cách đại tiểu tư? Anh cho rằng trước đây em không như thế sao? Vì sao bây giờ nói em có tính cách của đại tiểu thư? Không phải anh không để ý đến tính cách đại tiểu thư của em sao? Nếu không có thân phận của một tiểu thư, có lẽ anh sẽ không đến mắt đến em, đúng không?”

Chu Lập Đông yên lặng một cách kỳ lạ, một hồi sau mới nói: “Phải, như em nói, nếu em không phải là con gái của Thẩm Khánh Sơn, nếu bố em không có tiền, có lẽ anh sẽ không để mắt đến em!”

Mắt Thẩm Lợi đỏ lên: “Chu Lập Đông, những lời anh nói khiến cho người khác thực sự đau lòng!”

“Là em nói như vậy trước!” Chu Lập Đông lạnh lùng nhìn Thẩm Lợi, khiến lòng cô run rẩy vì lạnh lẽo, cảm giác lạnh xuyên thấu đến tận xương. Thẩm Lợi không ngờ một Chu Lập Đông với tính cách hiền lành dịu dàng nói thay đổi là thay đổi, đột nhiên trở nên lạnh lùng vô tình như vậy!”

Thẩm Lợi và Chu Lập Đông chiến tranh lạnh một thời gian dài, họ không không nói chuyện với nhau.

Một ngày, Thẩm Lợi tìm Hác Tư Nguyên, hai người ngồi ở hàng KFC đối diện với công ty Tư Nguyên làm việc, Thẩm Lợi nói: “Lập Đông nói, cô đã từng là bạn gái của anh ấy!”

Tư Nguyên không nói gì.

Thẩm Lợi tự cười mình, “Tôi thấy đã là chuyện cũ rồi! Dù sao tôi và Lập Đông cũng sắp kết hôn, nói ra những chuyện trước đây thì có tác dụng gì?”

Tư Nguyên vẫn không nói gì, Thẩm Lợi giúp cô rưới tương cà chua lên khoai tây, “Bây giờ, cô là người trong lòng Tỉnh Thành!”

Tư Nguyên nhìn Thẩm Lợi, trịnh trọng nói: “Tôi và Tỉnh Thành chỉ là bạn bè!”

Thẩm Lợi ngạc nhiên, sắc mặt lo lắng, “Thế cô,…”

Tư Nguyên đứng dậy nói: “Cô Thẩm, giữa chúng ta hình như không có gì để nói!”

“Đương nhiên có!” Thẩm Lợi nôn nóng nói, “Tôi biết cô đã quyến rũ Chu Lập Đông, khiến anh ấy cả ngày ngơ ngẩn!”

“Cô không tin chồng sắp cưới của mình như thế, sớm muộn anh ấy cũng sẽ rời xa cô.” Tư Nguyên lạnh lùng nói.

“Cô…”

Tư Nguyên không muốn nghe cô ta nói thêm điều gì nữa, bước ra khỏi cửa.

Thẩm Lợi giận dữ nói: “Tôi sẽ không để yên cho hai người!”

Đã khuya, Chu Lập Đông vẫn đứng trước của sổ ở phòng làm việc, anh thích đứng ở đó nhìn ra ngoài, thu gọn tất cả sự phồn hoa của thành phố trong tầm mắt. Nhưng bây giờ, thành phố vẫn ồn ào như thế, còn lòng anh cảm thấy trống rỗng.

“Tư Nguyên!” Anh khẽ gọi.

Hóa ra anh luôn không quên và không thể quên!

Nỗi nhớ như những dòng nước nhỏ, hội tụ thành sông lớn, từng đợt sóng cuồn cuộn không ngừng chảy, cuốn trôi những đau khổ bị kìm nén và giấu kín, trong tâm trí anh chỉ có cảm giác buồn bã và thầm trách chính mình! Anh biết, anh không thể tha thứ cho bản thân!

Nhưng, Tư Nguyên, cho dù thế nào, vẫn muốn nói với em một câu “Xin lỗi”…

Thẩm Lợi đi chơi rất muộn, về nhà không thấy Chu Lập Đông nên tìm đến công ty.

“Có phải anh định đến đây ở không?” Thẩm Lợi đứng ở ngoài cửa, rướn cằm, giận dữ hỏi.

Nhìn khuôn mặt son phấn và nhăn nhó của người phụ nữ đứng trước mặt, bỗng nhiên Chu Lập Đông cảm thấy buồn, không biết vì sao trước đây lại chọn Thẩm Lợi? Có vẻ như anh chỉ nhìn thấy tiền của cô mà không nhìn rõ con người cô!

“Anh muốn được yên tĩnh một lát! Em về đi!” Chu Lập Đông đã lấy lại được thái độ ôn tồn.

“Về?” Thẩm Lợi lạnh lùng hừ một tiếng, “Anh nói muốn em về là em phải về sao?”

“Nếu không thì sao?” Chu Lập Đông hỏi.

Thẩm Lợi nheo mắt, “Chu Lập Đông, đừng nghĩ là anh tuyệt vời, rời khỏi nhà em, anh sẽ không là gì hết!”

“…” Chu Lập Đông không nói gì.

Thẩm Lợi nói tiếp: “Cô gái Hác Tư Nguyên đó cũng không phải người tốt, dám quyến rũ anh, sớm muộn cũng sẽ chịu báo ứng…”

Bàn tay của Chu Lập Đông đã in lên mặt Thẩm Lợi, một tiếng động vang lên khiến hai người đều ngạc nhiên.

“Anh dám đánh em?” Thẩm lợi ôm nửa khuôn mặt.

Chu Lập Đông nhìn thấy bàn tay đỏ ửng của mình rồi ngẩng đầu nói: “Đây là chuyện giữa hai người chúng ta, em không được lôi người khác vào!”

“Em muốn lôi cô ta vào thì sao?”

“Em sẽ hối hận!” giọng nói của Chu Lập Đông không to nhưng rõ ràng.

Thẩm Khánh Sơn và vợ nhìn thấy con gái yêu khóc lóc, trong lòng vô cùng xót xa. “Chu Lập Đông đúng là không biết điều!” Bà Thẩm giận dữ nói.

“Phải làm rõ mọi chuyện rồi hãy đưa ra bình luận!” Thẩm Khánh Sơn bình tĩnh nhìn nhận sự việc, quan sát thái độ của con gái rồi hỏi: “Có thật không phải lỗi tại con không?”

Thẩm Lợi do dự một lát rồi lắc dầu, “Chính là bởi người phụ nữ đó, anh ấy nói cô ta là bạn gái cũ của anh ấy!”

“Con thấy sao?”

“Con đã nổi giận!”

“Ai không từng có chút quá khứ?” Thẩm Khánh Sơn vuốt tóc con gái, “Là bạn gái cũ thì sao? Không phải cậu ấy sẽ kết hôn với con sao?”

“Nhưng…”

“Nghĩ thoáng ra một chút không phải tốt hơn ư? Bố sẽ tìm Lập Đông nói chuyện, mau chóng bàn chuyện hôn sự cho con!”

Thẩm Lợi không nói gì nữa.

Một tối cuối tuần, Chu Lập Đông gọi Hoắc Yến Phi ra quán rượu Salitun. Hoắc công tử nhìn thấy dáng vẻ thiểu não của Chu Lập Đông liền hỏi: “Sao thế? Tự nhiên chủ động gọi mình đi uống rượu?”

Chu Lập Đông cười chán nản, “Nếu mình biết mình phải làm sao thì đã không ngồi với cậu ở đây!”

“Không phải vì Hác Tư Nguyên chứ?” Hoắc công tử luôn nói mà không suy nghĩ.

Chu Lập Đông đang định nâng cốc dừng tay lại giữa không trung, “Nếu đúng thì sao?”

“Đúng thì không có gì hay!” Hoắc công tử uống cạn ly rượu, “Tiểu tài nữ không thể đợi cậu được!”

“Vì sao?”

“Cậu đã có Thẩm Lợi, cô ấy cũng đã có Tỉnh Thành!”

Chu Lập Đông lắc đầu.

“Uống ít thôi, dạ dày của cậu không khỏe!” Hoắc công tử muốn cầm lấy ly rượu trong tay Chu Lập Đông nhưng Chu Lập Đông giữ lai rồi cười lớn, “Nhưng mình không muốn có Thẩm Lợi, người cô ấy muốn cũng không phải Tỉnh Thành!”

Hoắc công tử lắc đầu, “Thật không hiểu được mối quan hệ lằng nhằng giữa các cậu!”

Chu Lập Đông nhìn thứ nước màu hổ phách trong chén, khẽ nói: “Yến Phi, mình luôn mong được sống đơn giản như cậu…”

Chu Lập Đông bám lên lan can cầu thang, dạ dày đau, vô cùng khó chịu, anh khôn dám động đậy, sợ rằng nếu cử động sẽ bị ngã không đứng lên được nữa. “Tư Nguyên!” Anh khẽ gọi, giờ này lẽ ra cô nên về rồi. Anh muốn gặp cô, nói với cô, cho dù thế nào anh vẫn yêu cô! Nhưng đợi một lúc lâu sau, cánh cửa vẫn không mở, anh hơi mệt mỏi nhưng không dám nhắm mắt, sợ rằng nếu nhắm mắt sẽ bỏ lỡ cơ hội được gặp Tư Nguyên.

Hác Tư Nguyên làm thêm giờ rất muộn, lúc về đến nhà thang máy đã ngừng hoạt động nên đành đi thang bộ.

Cô từ từ bước từng bậc thang, lúc ngẩng đầu lên, cô thấy Chu Lập Đông đang dựa tay vào tay vịn cầu thang.

Anh mệt mỏi cười với cô, cô chỉ có thể nghiêm mặt, không biết nên phản ứng thế nào?

“Tư Nguyên!” Anh tha thiết gọi cô, ánh mắt dịu dàng.

Hác Tư Nguyên nói: “Sao anh lại ở đây?”

Chu Lập Đông ôm ngực, cố gắng đứng thẳng người, “Anh đợi em về!” Trên người anh nồng nặc mùi rượu.

“Anh nhầm chỗ rồi, cũng nhầm người rồi!” Tư Nguyên buồn rầu nói rồi đi qua người anh, mở cửa bước vào nhà.

Chu Lập Đông đứng bất động, không có bất kỳ thái độ gì, dường như anh không còn cảm thấy cảm giác cơn đau dạy dày nữa.

Người anh yêu bước qua anh trong chốc lát, sự dịu dàng trong ánh mắt của anh tan dần, chỉ còn lại sự cô đơn và buồn bã.

Tư Nguyên dựa người lên cánh cửa, để mặc cho nước mắt chảy xuống, cô mong sao tất cả chỉ là một giấc mộng rồi tỉnh giấc! Nhưng ngược lại, đây không phải là một giấc mơ, bởi vì cô không thể kìm nén cảm giác đau đớn trong lòng.

Bên ngoài cửa, Chu Lập Đông đứng đó rất lâu, anh mơ hồ đứng ở cầu thang, bỗng nhiên không biết nên đi đâu?

Cuối tháng Hai, lớp học nghiên cứu sinh của đại học Giao thông bắt đầu, địa điểm ở tầng bốn tòa nhà Tư Nguyên.

Tam kiếm khách lái xe đến cổng phía đông của đại học Giao thông, đi qua hồ rồi đỗ xe ở cổng phía nam. Hoắc công tử kéo Chu Lập Đông rồi nói: “Chúng ta lại quay trở về cái thời sinh viên rồi!”

Chu Lập Đông nhìn thấy dòng chữ to bắt mắt trên tòa nhà Tư Nguyên, cảm thấy hơi hoảng hốt, bỗng nhiên nhớ đến rất lâu trước đây, Hác Tư Nguyên đã chỉ lên những chữ này và nói: “Anh nhìn xem, tòa nhà này được đặt theo tên em!” Giọng nói của cô vẫn còn in dấu rõ ràng trong ký ức của anh, mãi vẫn không quên!

Tỉnh Thành vỗ lưng Chu Lập Đông rồi nói: “Không được tức cảnh sinh tình, mau lên lớp thôi!”

Chu Lập Đông định thần lại, cười với Tỉnh Thành và Hoắc Yến Phi: “Hai người có còn nhớ Tư Nguyên đã nói gì không? Tòa nhà này được đặt theo tên của cô ấy!”

Tỉnh Thành không nói gì, bỗng nhiên có một người nào đó nói xem vào: “Tôi đang không biết ai nhắc đến Tư Nguyên, hóa ra là các anh!”

“Tổ Kế!” Hoắc công tử mở to mắt nhìn cô gái xinh đẹp trước mắt.

Tổ Kế bước đến trước mặt Chu Lập Đông, ngẩng đầu nhìn anh, nghiêm giọng hỏi: “Bỗng nhiên anh lại nhớ đến Hác Tư Nguyên sao?”

Chu Lập Đông cố gắng mỉm cười, bị cát bay vào mắt, anh tháo kính và lấy đầu ngón tay dụi mắt, một lúc sau mới nói: “Phải, tôi vẫn nhớ cô ấy, và chỉ nhớ cô ấy!” Giọng nói khàn khàn như nói cho mình nghe. Tổ Kế nhìn thái độ của Chu Lập Đông rồi buông một câu: “Giả dối!” rồi bỏ đi.

“Tổ Kế!” Hoắc công tử thét gọi sau lưng cô, cô giả vờ như không nghe thấy.

Trong lúc học, Tổ Kế ra ngoài mua nước và gặp Chu Lập Đông.

Chu Lập Đông dừng lại nhường đường cho cô rồi nói: “Những năm gần đây, cô và Tư Nguyên vẫn liên lạc chứ?”

Tổ Kế trợn mắt nhìn anh: “Mặt anh dày thật, vẫn còn hỏi về Tư Nguyên được sao?”

Chu Lập Đông thở daifm “Tôi có lỗi với cô ấy!”

“Hừ, đương nhiên anh có lỗi với cô ấy! Vì chia tay với một con người xấu xa như anh, cô ấy không ăn không uống suốt nửa tháng, sau đó còn bị trầm cảm, mọt năm liên tục phải đi khám bác sĩ tâm lý!”

Chu Lập Đông cười khổ sở, “Vì một con người xấu xa như tôi, cô ấy không đáng phải làm thế!”

Tổ Kế thấy Chu Lập Đông lại lấy kính ra lau mắt liền nói: “Lúc anh tốt nghiệp ra trường, ngày nào mắt Tư Nguyên cũng sưng đỏ, tôi khuyên thế nào cũng không có tác dụng…sau đó, tôi mắng cô ấy, thật là mất mặt! Mãi cô ấy mới không khóc nữa!”

Chu Lập Đông cắn răng, “Cô ấy không phải một người hay khóc!”

Tổ Kế cảm thấy khóe mắt hơi cay, đưa tay lên lau mắt mới biết mình đang thương xót cho Tư Nguyên, cô giận dữ nhìn Chu Lập Đông: “Nói với anh những lời này cũng như đàn gẩy tai trâu!”

Kết thúc buổi phụ đạo, Tỉnh Thành gọi điện cho Hác Tư Nguyên: “Tôi đi học ở đại học Giao thông, ở tòa nhà của cô và gặp Tổ Kế bạn cùng phòng cũ của cô”

Giọng của Tư Nguyên dịu dàng vang lên, “Nghe anh nói sao mà thân thiết thế? Tòa nhà của tôi? Đó là chuyện xưa lắm rồi…”

Tỉnh Thành cững cười, “Phải, lâu lắm rồi!” Nghe thấy có tiếng chuông điện thoại đổ ầm ĩ ở đầu dây bên kia, Tỉnh Thành hỏi: “Cô đang làm thêm ở công ty sao?”

“Vâng, bận chết mất, tổng giám đốc Châu giục tôi làm bản thiết kế, có thời gian nói chuyện tiếp!” Tư Nguyên muốn tắt điện thoại.

“Tư Nguyên, lát nữa chúng ta đi ăn đêm nhé!” Tỉnh Thành nói to.

“Được, đợi lát nữa liên lạc lại! Tôi mời sư huynh ăn món bánh hấp cua ở miếu Thành Hoàng!”

Tỉnh Thành bất giác bật cười, ngẩng đầu lên, anh nhận ra Chu Lập Đông đang đứng trước mặt mình,

Anh cầm điện thoại rồi nói: “Mình đã hẹn Tư Nguyên đi ăn đêm, lát nữa học xong, mình không đợi cậu và Yến Phi nữa!”

Chu Lập Đông nghe xong chỉ cười, rồi lảo đảo ngã về phía ban công ngoài hành lang, cũng may, anh vẫn còn ý thức, trong tình huống nguy cấp, anh bám vào mép ban công.

“Sao thế? Không phải là đố kỵ đấu chứ!” Tỉnh Thành định đưa tay đỡ anh.

Anh chặn tay Tỉnh Thành, “Mình đố kỵ thì sao?”

Tỉnh Thành nghiêm túc nói: “Lập Đông, buông tay ra, trên đời này,chỉ có duy nhất là thuốc hối hận là không thể bán!”

Trần Khánh Sơn nói chuyện với Chu Lập Đông, lên kế hoạch cho anh và Thẩm Lợi kết hôn vào tháng Ba, Chu Lập Đông không đồng ý cũng không phản đối.

“Ai chưa từng trẻ tuổi, không chơi quá đà là được!”

Nghe thấy hai chữ “trẻ tuổi”, trong lòng Chu Lập Đông cảm thấy đau đớn, vì sao anh không muốn nhìn lại tuổi trẻ của mình?

Gần đây, Thẩm Lợi đã thay đổi không ít, đi làm về cô không đến quán rượu và phòng tập thẩm mỹ nữa mà về nhà sớm, cùng bảo mẫu chuẩn bị bữa tối. Chu Lập Đông lại về muộn bất thường, có lúc anh ở lại công ty làm việc đến khuya.

Đối với thời gian kết hôn sắp đến, hai người đều ngậm miệng không nói gì, dường như họ là hai người ngoài cuộc.

Ông Chu từ quê lên Bắc Kinh để chuẩn bị hôn lễ cho con trai. Chu Lập Đông đưa ông đi một vòng nhưng đi đâu ông cũng không thuận mắt: “Ở thành phố tổ chức hôn lễ không kỹ lưỡng, khác xa ở quê chúng ta!”

Thẩm Lợi không vui nói với bố mẹ: “Đến giúp cái gì? Con thấy càng giúp càng khiến mọi người bận rộn!”

Tình Thành đến đón Hác Tư Nguyên đi làm về, đứng ngoài cửa hét: “Ông Châu, ông lại trêu Hác Tư Nguyên sao? Cẩn thận tiểu sư muội bãi công!”

“Tôi đâu dám đắc tội với Tư Nguyên, chỉ muốn đùa cô ấy một chút!” Ông Châu vội vàng phân bua.

Tư Nguyên và Tỉnh Thành bật cười, Tư Nguyên nói: “Tỉnh sư huynh nhờ cháu giúp anh ấy tư vấn nên mua quà gì mừng cháu gái anh ấy, chúng cháu về trước!”

Ông châu nói: “Đi đi, ngày mai phải làm thêm giờ, giúp tôi chuẩn bị tốt giấy tờ cho dự án bên Cửu Đỉnh, cuối tuần này cần dùng!”

“Đấy, lại bóc lột cháu rồi!” Tư Nguyên giả vờ trách móc.

Bước ra khỏi công ty, Tỉnh Thành hỏi Tư Nguyên, “Ông Châu có quan hệ kinh doanh với Cửu Đỉnh từ lúc nào?”

“Hai ngày trước có một khách hàng giới thiệu giúp!”

“Cô không biết Lập Đồng chính là phó tổng giám đốc của Cửu Đỉnh!” Tỉnh Thành có vẻ hơi lo lắng.

“Là tổng giám đốc Châu và anh ấy làm ăn với nhau, không phải tôi!” Tư Nguyên cười nói: “Rẽ phải phía trước là cửa hàng chuyên bán đồ trẻ sơ sinh, có lẽ nên qua đó xem!”

Tỉnh Thành và Tư Nguyên bước vào cửa hàng, nhân viên ở đó vội vàng chạy lại giới thiệu đồ cho trẻ sơ sinh. “Không biết con anh chị lớn bằng nào?” Nhân viên bán hàng hòa nhã hỏi.

Tỉnh Thành không sửa lại, cười nói: “Ba tháng tuổi.”

Tư Nguyên dở khóc dở cười, vội vàng giải thích: “Chúng tôi đi mua đồ cho con người khác!”

Có lẽ vì muốn tạo cảm giác gần gũi, nhân viên bán hàng tiếp tục hỏi: “Hai người chưa có ý định sinh con sao?”

Tư Nguyên chỉ vào Tỉnh Thành rồi chỉ vào mình nói: “Chị nhầm rồi, chúng tôi…, chúng tôi chỉ là bạn bè!”

Tỉnh Thành đứng bên cạnh cười, kéo Tư Nguyên rồi nói với nhân viên bán hàng: “Chúng tôi sẽ nghĩ đến chuyện có con sau!”

Tư Nguyên lo lắng, nghiêm mặt nói: “Tỉnh sư huynh! Đừng trêu đùa lung tung!”

Tỉnh Thành vội vàng bịt miệng.

Nhân viên bán hàng nói: “Hai người rất xứng đôi! Nếu có con, chắc chắn nó sẽ rất xinh đẹp và đáng yêu!”

Thấy thái độ của nhân viên bán hàng, Tỉnh Thành rất vui,mua rất nhiều đồ của cửa hàng.

Mặc dù Tư Nguyên liên tục nhắc anh có những thứ không dùng được, nhưng Tỉnh Thành không nghe, Tư Nguyên nói: “Anh đã có kinh nghiệm. có chủ kiến, còn gọi em nhờ tham mưu làm gì?”

Tỉnh Thành nháy mắt: “Gọi để em giúp anh mang đồ!”

Tư Nguyên cười khổ sở.

Chiều thứ Sáu, giờ tan tầm, đường vành đai hay tắc, Tỉnh Thành lái xe đi một đoạn rồi lại dừng, Tư Nguyên cảm thấy buồn chán, cầm một thứ đồ chơi mà Tỉnh Thành vừa mua, Tỉnh Thành nói: “Cô vẫn thích chơi gấu bông chứ?”

Tư Nguyên ngạc nhiên rồi cười khẽ, “Sao sư huynh biết?”

“Đã từng nghe người khác nói!” Tỉnh Thành muốn cắn đầu lưỡi của mình.

“Ồ? Ai có thể nhớ được những điều này?”

“Quên rồi,… hình như nghe thấy điều này từ rất lâu rồi.”

Tư Nguyên không hỏi nhiều nữa, cô tiếp tục nghịch đồ chơi, một lúc sau buồn bã nói: “Thích gấu, thật ra là muốn hiểu món quà tặng đó có ý nghĩa gì, đáng tiếc là anh ấy không hiểu!”

“…”

Tỉnh Thành tiện tay mở đài, chỉnh đến kênh âm nhạc: “Nghe nhạc một tí, tình hình này chắc phải tắc hơn một giờ đồng hồ!”

Trong bài hát vang lên tiếng người dẫn chương trình nói tiếng phổ thông không chuẩn: “… Chúc Phúc Linh Linh có thể sớm lấy lại được trái tim của bạn trai… Tặng cô bài hát Một vạn lý do!”

Bài hát do mọt nam ca sĩ trình bày, chất giọng trong, tinh tế và tình cảm, vô cùng buồn bã và sầu bi.

Lúc không thể giữ lại tình cảm và quyết định ra đi

Em muốn anh tìm một lý do để em quay lại nhưng cuối cùng em vẫn rời xa

Em nói lúc chia tay không được rơi nước mắt

Lúc ly tan em quyết định lãng quên

Anh cũng muốn tìm một lý do thay đổi kết cục nhưng rồi vẫn phải buông tay

Em nói sau khi chia tay không được để mình buồn bã

Nếu em cần lý do một vạn lý do có đủ không

Nếu sớm biết anh quá nặng tình, dù em nói gì anh cũng không để em ra đi

Nếu anh cần lý do, một vạn lý do có đủ không

Nếu sớm biết anh quá nặng tình, dù em nói gì anh cũng không buông tay

Tư Nguyên chăm chú lắng nghe, chìm đắm vào những cảm xúc riêng của mình và trầm tư một hồi lâu.

Nhìn thấy khóe mắt Tư Nguyên hơi đỏ, Tỉnh Thành nói: “Bây giờ những người đàn ông vô duyên vô cớ phụ tình có rất nhiều, hà tất phải tìm một vạn lý do, đúng là già mồm!” Anh chuyển sang kênh khác. “Nghe tẩu nói của đài Đức Vân có thể giúp người ta sống thọ hơn hai năm!”

Tư Nguyên vội vàng quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, thấy xe cộ đi lại nườm nượp, nhưng cho dù thế nào cô vẫn cảm thấy sự điêu tàn giữa khung cảnh phồn hoa đó. Cô biết, một mối tình tuyệt vọng giống như hoa nở vào buổi đêm, đẹp đẽ nhưng cô đơn và yên lặng.

Thấy Tư Nguyên trầm tư, Tỉnh Thành hỏi: “Có phải cô lại nhớ đến chuyện buồn nào đó không?”

Tư Nguyên vuốt mái tóc bị gió thổi làm rối, “Buồn bã đã trở thành quá khứ rồi!”

Nhưng quá khứ đó trở thành vật cản mãi mãi!

Hoắc công tử gọi điện than thở với Tỉnh Thành: “Mình bị tắc đường ở vành đai hai!”

“Mình cũng thế!” Tỉnh Thành cố gắng ấn còi, “Hai mươi phút rồi, không nhúc nhích được!”

Có người cùng cảnh ngộ nên tâm trạng của Hoắc công tử có vẻ khá hơn: “Tiếp tục giữ liên lạc nhé, mình nhắm mắt một lát!”

Tư Nguyên nhìn Tỉnh Thành, “Hoắc công tử gọi phải không?”

Cậu ta cũng bị tắc đường, nhưng vẫn đang ở trước chúng ta!” TỈnh Thành nói.

Tư Nguyên cười, “Nghe giọng của anh ấy trong điện thoại là biết ngay, chẳng trách Tổ Kế thường nói Hoắc công tử giống như Thái Sơn!”

“Thái Sơn?” Tỉnh Thành cũng cười, “Yến Phi là người luôn sống đơn giản và rất vui vẻ!”

“Thật là ngưỡng mộ anh ấy!” Tư Nguyên thở dài.

Tỉnh Thành hít thở một hơi thật sâu rồi nghiêm túc nói: “Thật ra, cô cũng có thể vui vẻ giống như cậu ấy!”

“Tôi có thể như thế không?” Tư Nguyên hỏi với giọng không tin.

“Đương nhiên! Chỉ cần cô muốn!”

Tư Nguyên bối rối trước ánh mắt của Tỉnh Thành, cô vội vàng quay đi, nói với giọng yếu ớt: “Xin lỗi, Tỉnh sư huynh, tôi nghĩ tôi cần có thời gian!”

Tỉnh Thành cũng không ép cô, anh nói: “Tôi tình nguyện chờ đợi!”

Chu Lập Đông đứng giữa đường, để mặc cho gió lạnh xuyên vào người, lúc này, anh không biết nên đi đâu.

Dường như anh cảm thấy quả núi vàng đang ép lên người mình biến mất, anh cảm thấy nhẹ nhõm và được giải thoát, đồng thời trong lòng cũng đầy cảm giác mất mát và buồn bã!

Anh ôm lấy ngực, cảm thấy trong miệng mình đầy mùi tanh của máu, dạ dày nóng như lửa đốt khiến anh đau đớn, dạ dày của anh lại chảy máu, giày vò cơ thể anh!

“Tư Nguyên!” Anh gọi cô, anh hy vọng cô có thể ở bên anh, yên lặng nhìn anh và cười hiền dịu!

Hình bóng của cô chao đảo trước mặt anh, nhưng không thật.

Anh biết, tất cả chỉ là ảo giác mà thôi!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.