Hành Trình Cướp Nam Chính Về Tay Nam Phụ

Chương 91: Chương 91: Chương 90




Tổng cục cảnh sát hình sự.

Tiếng đế giày vang lên cộc cộc trên dãy hành lang, tiếng bước chân dồn dập.

Tiếng cách cửa mở tung một cách thô bạo, người đàn ông cao lớn vội vàng đi vào.

Phía trong là một căn phòng, chứa rất nhiều kệ gỗ, toàn bộ là giấy tư liệu chất đống.

Khuôn mặt hắn ta rất tức giận, cầm sấp giấy tờ trên tay mình, thả tự do xuống.

“Thủ trưởng chuyện này là sao?”

Người đàn ông trung niên ngồi phía sau cái bàn dài chứa giấy tờ chất đống, gương mặt rất mệt mỏi, ông nhíu mày tháo kính xuống.

Không nhìn đống văn kiện được thả xuống chỉ nhìn lên.

“Cậu đang làm gì vậy?”

Hắn thấy điệu bộ thư thản của ông ta càng tức giận hơn, ngực thở phập phồng, cả gương mặt đầy gân xanh.

“Tôi đang hỏi ngài, tại sao lại cho dừng điều tra Bạch thị?”

Giọng điệu ông bình thản như nước: “Đội điều tra của các cậu cứ theo chỉ thị mà làm, cấp trên lệnh xuống thì các cậu phải dừng!”

“Chúng tôi đang điều tra trên giấy tờ Bạch thị đã làm ăn hối lộ...!”

Hắn chưa nói hết câu, người đàn ông trung niên đã ngắt lời: “Bỏ hết đi!”

Người đàn ông trẻ lập tức xoa huyệt thái dương, theo thói quen bàn chân lập tức đá vào khoảng không một phát, hắn không sợ, trực tiếp nói thẳng: “Tại sao lại dừng? Bạch thị đã cho các ông ăn cái gì rồi!”

Người đàn ông trung niên bị chọc tức giận, đứng lên gào tới: “Mẹ kiếp! Cậu chán sống rồi phải không?”

Thình lình cửa phòng lại bị đạp tung, một gã đàn ông mặc quân phục cảnh sát bước vào, gã một tay lôi người đàn ông đang giằng co với thủ trưởng này, vừa lôi vừa nói.

“Xin lỗi thủ trưởng, chúng tôi sẽ lập tức dừng điều tra!”

Người đàn ông không can tâm hắn vùng vẫy: “Lục Dương bỏ tao ra!”

“Phương Ngạo đi thôi! Xin lỗi thủ trưởng!”

Lục Dương gập mình thật mạnh cuối cùng cũng lôi được Phương Ngạo ra, cửa phòng bị đóng cái rầm.

“Phương Ngạo cậu mẹ nó bình tĩnh lại chưa!”

Gã đàn ông Phương Ngạo trên thân không mặc quân phục cảnh sát, áo bỏ nút lộ áo thun trắng bên trong, mặc quần Kakis đen, giầy cổ cao thắt chặt, tóc cắt gọn, trên người hắn toát ra vẻ cấm dục mạnh mẽ, gương mặt hài hòa, sống mũi thẳng, khuôn mặt hắn vẫn đang tức giận, ngồi bệt xuống cầu thang, vội vàng lục trong túi quần ra một bao thuốc, nhưng lục mãi không tìm thấy bật lửa đâu, càng làm hắn bực bội.

Lục Dương thấy hắn chật vật như vậy bị chọc cười, nắm trên tay bật lửa của mình đưa cho hắn.

Phương Ngạo châm lửa rít một hơi dài, làn khói mờ ảo lờ mờ che khuất khuôn cằm góc cảnh của hắn.

Lục Dương rốt cuộc lên tiếng: “Mày có biết Bạch thị là ai không?”

Phương Ngạo thản nhiên trả lời: “Một kẻ lắm tiền?”

“Đúng! Lắm tiền đến nổi cả căn nhà của mày không bằng nhà vệ sinh của bọn họ, lắm tiền đến nổi cả đất nước này đâu đâu cũng là đất của bọn họ!”

“Mày nói cái này làm gì!”

Lục Dương ngồi xuống lắc đầu: “Cho nên ngay cả tổng cục cảnh sát cũng không thể làm gì họ!”

Phương Ngạo không nói khẽ cười phỉ báng, Lục Dương nhỏ giọng nói: “Đến tổng cục bị mua chuộc, vậy nên đội điều tra nhỏ nhoi của chúng ta có thể làm gì bọn họ chứ?”

Phương Ngạo rít một hơi nữa, những thứ này hắn biết chỉ là cảm thấy không thỏa mái, ngay cả cảnh sát lương tâm chó tha như vậy còn làm tổng cục cảnh sát làm cái gì?

Nghĩ đến tổng cục cảnh sát đầu hắn lại đau âm ỉ.

“Mày đừng nói lương tâm không cho phép với tao, mày không nghĩ đến mày thì nghĩ đến ba mẹ mày đi!”

Phương Ngạo hút xong điếu thuốc rốt cuộc đứng lên, vỗ vai Lục Dương một phát vang dội: “Mày mặc kệ tao!”

Lục Dương thấy bóng lưng hắn đi xa chửi đổng lên: “Mẹ nó! Tao nói nãy giờ mày không nghe thì để cho chó nghe chứ! Thằng nhãi cố chấp này!”

Phương Ngạo không nghe lặng mình đi tiếp.

Đội điều tra phá án số 8.

Có bốn thành viên, một đội trưởng.

Lục Dương hai mươi tám tuổi, mất cha còn mẹ, thích gái đẹp, thích chửi thề, mở miệng là phải chửi thề, biệt danh Mồm Thối.

Triệu Huy hai mươi lăm tuổi, mới vào nghề, da dẻ trắng nõn như con gái, mặc dù là cảnh sát nhưng lại sợ xác chết, hơn nữa còn sợ ma quỷ, biệt danh Yếu Đuối.

La Điền Phong ba hai tuổi, là một đại thúc cơ bắp, chưa lập gia đình, mỏng manh yếu đuối, không thích con gái, biệt danh Đại Thúc.

Cuối cùng Phương Ngạo, hai mươi tám tuổi, một gã đẹp trai, đầu óc thông minh, nóng tính, không biết yêu là gì, hơn nữa lại cố chấp, không ai ngăn được, biệt danh Cố Chấp.

Đội trưởng Chu Minh ba mươi chín tuổi, có vợ hai con, gia đình đầm ấm, hơn nữa lại là một gã đàn ông lãng mạn không khô khan, không có biệt danh, bọn họ hay gọi hắn là Lão Đại hơn Đội Trưởng

Biệt đội của bọn họ như gạo nếp gạo tẻ chả ai có tích cách giống nhau.

Đặc biệt là trong một tuần nay đội của bọn họ đã âm thầm triều tra gần xong Bạch thị ăn hối lộ, đột nhiên đùng một phát cấp trên tống chỉ thị vào mặt bảo ngừng điều tra, công sức bọn họ một tuần nay trở thành công cóc hết, hơn nữa Phương Ngạo lại nóng tính hắn một hai đòi làm ầm lên, ai ngờ hắn làm thật, Lục Dương nhất thời đuổi kịp mới ngăn hắn lại.

Trong phòng làm việc, Phương Ngạo đang ngồi, trên bàn toàn là giấy tờ, gương mặt hắn châm chú nhìn vào tờ báo chữ đã hơi ố vàng bên dưới, một bên là tờ lý lịch tùy thời trên mạng in xuống.

Phá tan sự yên tĩnh của hắn, La Điền Phong bước vào, gã choàng vai Phương Ngạo.

“Làm gì mà chăm chú thế?”

Phương Ngạo không hất xuống, lông mày nhíu lại rất chặt.

La Điền Phong để ý tờ báo bên dưới, tặc lưỡi một phát: “Hắn ta chết đã bốn năm cậu còn chưa buông xuống!”

Tờ báo tiêu đề rất nổi bật.

《 Chủ tịch tập đoàn Bách Phương bị khởi tố, trong thời gian khởi tố đã mất tích 》

Một bên là tờ giới thiệu có in ảnh thẻ, gương mặt trong ảnh rất bình thường hắn mặt âu phục, tóc gọn gàng, là một trong những chủ tịch trẻ tuổi của giới kinh doanh, một bên là tên của hắn.

Trì Thanh.

Ba mươi hai tuổi, chưa lập gia đình, không có cha mẹ...

Phương Ngạo trầm ngâm, tờ báo này hắn đã đọc nát từ bốn năm trước, vụ này ngày xưa rất nổi, không ai biết Trì Thanh đã đi đâu, có báo nói hắn đã trốn ra nước ngoài, có báo nói hắn đã chết.

Vụ này không nằm trong phạm vi hắn điều tra, lúc ấy Bạch thị cũng như vậy, thao túng cục cảnh sát, sự việc này mới lắng xuống mà hoàn toàn không có kết quả.

Mấy hôm nay điều tra Bạch thị có liên quan tới hối lộ, hắn mới lục lại những giấy tờ liên quan tới Bách Phương, hắn không cho rằng việc này lại dễ dàng như thế.

Tại sao Trì Thanh lại mất tích?

Hắn đã đi đâu?

La Điền Phong cũng ngồi xuống ghế hàm hồ nói: “Không có kết quả đâu!”

Một lúc lâu sau Phương Ngạo đột nhiên lên tiếng, gương mặt hắn rất quái lạ: “Đại Thúc!”

La Điền Phong giật mình, chọc khuỷu tay vào hắn, nhưng không có tức giận: “Cậu cũng hùa theo bọn hắn gọi tôi như vậy!”

“Anh dám cùng tôi điều tra vụ này không?”

La Điền Phong bỗng nghiêm túc: “Sao lại dám với không dám? Cậu đã nói với Đội trưởng chưa?”

“Chưa! Tôi sẽ nói với bọn Lục Dương sau!”

“Có thể! Dù sao tuần này cũng rảnh rỗi, vụ gì mới cũng bị đội điều tra số 3 chiếm hết!”

Phương Ngạo không nói gì nữa, hắn đứng dậy xếp gọn giấy tờ.

La Điền Phong hỏi: “Cậu đi đâu đấy?”

Phương Ngạo nhìn La Điền Phong hồi lâu, rồi chỉ ra cửa kính: “Về nhà! Trời sắp tối rồi!”

La Điền Phong: “À! Về thôi!”

Nhà Phương Ngạo và Lục Dương cùng đường, bọn hắn đi chung với nhau.

Xe buýt năm phút nữa mới tới, Phương Ngạo lập tức làm một điếu thuốc, hắn không nghiện thuốc lá chỉ là thấy khoảng thời gian rảnh không có việc gì làm, theo thói quen lấy thuốc ra.

Lục Dương nhìn hắn, bỏ tay vào quần đứng tựa lên cột chờ xe buýt.

“Này! Cố Chấp! Tôi nghe Đại Thúc nói rồi, cậu định lật lại vụ án đó à?”

Phương Ngạo hít một hơi, ừ nhẹ một tiếng.

“Cậu đúng là cố chấp thật!”

Đến Lục Dương cũng bó tay, Lục Dương bỗng nhiên nhìn màn hình thoại, chậc một tiếng.

Bầu trời cũng sắp tối, nhìn cái màu này chắc sẽ sắp mưa.

Lục Dương thúc vai Phượng Ngạo hắn vừa cười vừa nói: “Hôm nay về sớm thì đừng có đi đâu nhá!”

Phương Ngạo nâng một mắt lên, gở điếu thuốc ra: “Sao vậy?”

“Hôm nay rằm tháng bảy, mẹ tao nói về sớm, người già mà, hơi cổ hủ, mẹ tao nhắc tao đến ngày này phải về sớm không được la cà, theo thói quen thôi mà, tao cũng làm theo ý bà luôn!”

Phương Ngạo không nói, không biết hắn đang suy nghĩ gì, đến khi xe buýt sắp tới, Lục Dương bồi một câu nữa.

“Cậu có tin ma quỷ không?”

Nghe đến đây Phương Ngạo lại cười nhạt, vứt điếu thuốc vào thùng rác, vừa vặn xe buýt tới, hắn đặt một chân lên xe buýt gác vào tai Lục Dương nói một câu làm toàn thân Lục Dương nổi cả gai óc.

“Tin!”

Lục Dương cả kinh, đập mạnh vào vai hắn, cười cho qua: “Tôi đùa thôi! Cậu nghiêm túc thế!”

Nhưng gương mặt Phương Ngạo khi nói ra câu đó rất nghiêm túc, ánh mắt như vậy là lần đầu tiên Lục Dương nhìn thấy, tuy cậu không tin vào chuyện ma quỷ nhưng sợ thì vẫn có hệt như phản xạ cơ thể vậy.

Xe buýt lăn bánh, Phương Ngạo tạm biệt Lục Dương, nhà hắn trong hẻm, đi bộ mấy phút là tới, hôm nay trời âm u, hình như sắp mưa, hắn chạy nhanh.

Hắn vừa mở cửa đã nghe thấy tiếng mẹ của hắn nói tới: “Tiểu Ngạo về rồi à!”

Phượng Ngạo “dạ” một tiếng, đã nghe mùi thơm thức ăn nức mũi, hắn bỏ giày lên kệ, sỏ dép vào, mẹ hắn chạy lại cất đồ cho hắn, bà năm nay đã năm mươi mốt, nhưng khuôn mặt vẫn còn trẻ trung, khuôn mặt phúc hậu.

“Mẹ vừa làm cơm! Đi tắm đi rồi xuống ăn cơm!”

Phương Ngạo trở về phòng thả đồ xuống, chưa kịp lấy đồ tắm rửa đã nghe thấy tiếng mẹ cậu hét.

“Phương Bình ông đi mua xì dầu đi nhà hết xì dầu rồi!”

Phương Bình là ba của hắn, chả là mẹ cậu hay sai ba cậu nhiều thứ lặt vặt, đàn ông mà! Có tính sợ vợ là tốt, Phương Ngạo lắc đầu bước ra.

“Để con mua cho!”

Mẹ Phương Ngạo ra cửa sổ: “Ây! Trời mưa rồi, thôi đừng đi nữa!”

Phương Ngạo đã đi lấy dù: “Không sao!”

Trời mưa rất to, hơn nữa còn sấm chớp, nhà cửa hai bên đã đóng lại, chỉ còn đèn đường le lói hơi quỷ dị, ô dù không đủ che chắn tạt hết vào người hắn, có chút lạnh, hắn nhíu mày, bước tiếp.

Bất thình lình trên đường ngồ nghề, thân ảnh của hắn đột ngột bị hất lên phía trước, lực đạo rất mạnh, dù cũng rớt bay.

Đằng sau lưng hắn không hề có ai, ngay cả một bóng người cũng không có chỉ thấy con đường nhỏ được bao bọc bởi màn đêm tối tăm, Phương Ngạo làm như không thấy, lấy dù, bước tiếp, chân tự động đi nhanh hơn.

Rốt cuộc thì cũng bắt đầu chạy.

Thứ đó lại tới nữa____!

_____________

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.