Hành Trình Cướp Nam Chính Về Tay Nam Phụ

Chương 15: Chương 15: Thế giới thứ hai: Cổ trang




Thế giới thứ hai: Cổ trang

Nhâm Thạch đau đớn ly khai thế giới thứ nhất, linh hồn cậu bị hút rất mạnh ra ngoài, đồng nghĩa với việc Lý Vương Lâm thật sự đã chết bất đắc kì tử...

Nhưng cậu không hề biết rằng...

Khi cậu đi, Tào Quang Thương tựa như người chết, một mực ôm thân thể “cậu” gào rống như dã thú

Tại sao? Tại sao? Một người khỏe mạnh, vừa mới nói chuyện với hắn lại có thể buôn hơi thở cuối cùng trên tay hắn...

Bác sĩ chuẩn đoán Lý Vương Lâm bệnh cũ tái phát lên cơn xuất huyết não, chết đột ngột nên không gì là không thể xảy ra.

Sau một thời gian, Lý Độ Sơn bị kết án tù chung thân mãi mãi không thể thấy ánh sáng, nó còn dày vò đáng sợ hơn là nhận một mũi tiêm rồi ra đi thanh thản.

Lý Thanh mất đi Lý Vương Chiêu lại một lần nữa mất đi Lý Vương Lâm, dù ông có thương tâm cách mấy, ông cũng phải gồng gánh công ty này, Dương Ngân không thể vượt qua cú sốc này nên ông đã đưa bà sang nước ngoài điều trị, không thể biết được bà có bình phục được hay không...

Còn Lý Độ Thanh hắn hoàn toàn không biết và không liên quan gì đến cha hắn, hắn tuy bộ dạng không đứng đắn vậy thôi, kì thật Độ Thanh hắn rất hiểu quy tắc, Lý Độ Thanh muốn chuộc lỗi lầm cho cha mình nên đã không lêu lỏng nữa, gánh vác một phần công ty cho Lý Thanh, công ty nhà Lý thị vẫn đứng song song với Bạch Thương.

Tào Quang Thương trên công ty thì vẫn lạnh lùng nhưng ánh mắt kia lại đen ngòm không thấy đáy tựa hồ như chuyện gì cũng không thể làm sáng lên nổi, hắn đến trước mộ phần của Lý Vương Lâm, hắn như một gã điên mất hết lý trí, Tào Quang Thương mặt lún phún râu, khuôn mặt tiều tụy đến nỗi nhăn nheo hết lại, chậm rãi ngồi xuống, ánh mắt tiêu cự nhìn tên trên bia mộ không rời, bỗng cười cười...

“Kì thật em vẫn còn ở đâu đó phải không, bởi vì anh không tin em lại ra đi dứt khoát như vậy”

Tào Quang Thương âu yếm khẽ sờ trên bia mộ, nỉ non nói: “Anh đợi em đó!”

________

Nhâm Thạch đi tới thế giới tiếp theo ngay lập tức, linh hồn một lần nữa bị hút lấy cho vào một thân thể.

Nhâm Thạch cơ hồ không cảm thấy bản thân đau đớn nữa, tinh thần cũng sảng khoái hơn nhiều.

【 Hoàn thành thế giới thứ nhất, cộng 1000 điểm tích lũy 】

【 Tổng điểm tích lũy 1500, xin kí chủ cố gắng phát huy ở thế giới kế tiếp sẽ cộng 2000 điểm 】

Nhâm Thạch mắt sáng lên, nhưng khi nghĩ đến con số khổng lồ 100.000.000.000 thì cậu lại ỉu xìu như bánh bao thiu.

Nhâm Thạch rủa thầm, một lần nữa lên tinh thần đọc nội dung của thế giới này.

Thế giới này là một thế giới cổ trang phong kiến gì đó, không thuộc về thời đại nào, cậu nghĩ chắc là do hệ thống tạo ra.

Nguyên chủ tên là Chu Lưu Dương, là một thiếu niên anh tuấn, chí khí sáng ngời, nhưng lại có một thân phận khác biệt, mang tiếng là con cả thực chất là được nhận nuôi, năm nay vừa tròn mười tám tuổi, từ khi mẹ nuôi của nguyên chủ sinh con đầu lòng bà cũng mặc cho Chu Lưu Dương tự sinh tự diệt.

Chu Lưu Dương là một đứa trẻ được một lão đại sư trong chùa nhặt được, lúc đó hắn vừa mới sinh ra đã bị bọc lại vứt xó trước cổng chùa, được Vạn Đức Tự cưu mang, cha mẹ nuôi của hắn trong một lần đi cầu trời đất làm sao để thụ thai, gặp được y trong Vạn Đức Tự, đứa trẻ lấm lem, chất phác khuôn mặt ngốc nghếch này làm cho xiêu lòng, nghe được tình cảnh của hắn đáng thương, không nghĩ ngợi gì liền đưa về Chu Phủ, Chu Lưu Dương từ khi ở Chu Phủ sống rất sung sướng, phải nói là trong nhung lụa, lớn lên một chút đã là đại thiếu gia kiêu ngạo, phụ thân của y là một thương nhân có tiếng ở Thành Châu, không ai là không biết, phủ nhà họ Chu trên dưới hơn 5000 người, vớ được cha mẹ nuôi như vậy cũng chính là phướt lành trên đầu rơi xuống, chỉ tiếc cha mẹ nuôi y sống đến gần 40 tuổi đầu mà vẫn không có đứa con đầu lòng, bất đắc dĩ phải đi nhận nuôi, ban đầu hai người rất cưng chiều để mắt đến đứa con này, coi y như là niềm tự hào của bọn họ.

Nhưng không hiểu vì sao, phụ mẫu nuôi của cậu lại mang bầu ở tuổi gần bốn mươi, vì vui mừng quá mà mọi sự chú ý của phụ thân phụ mẫu dồn hết vào đứa con này, Chu Lưu Dương từ con cả yêu chiều hết mực chính từ đây rớt xuống đáy vực, không ngóc dậy nổi, đến cả người hầu cũng khinh thường, Chu Lưu Dương là một người kiêu ngạo, y cũng có tự tôn của y, chỉ tiếc những thứ y được hưởng đều không dành cho y, cho nên không can tâm, nên y đã có một quyết định sai lầm nhất cuộc đời, khiến y chết đến không có chỗ chôn thây.

Chu Lưu Dương điên cuồng thừa dịp mọi người đi vắng muốn giết chết Chu Lưu Văn, sự việc không thành, bị người hầu phát hiện, báo cho Chu Lữ cha của Chu Lưu Văn biết, ông ta tức giận đến muốn chôn sống y, không vì trước kia thương yêu y ra sao, sai người đánh đập Chu Lưu Dương đến hấp hối.

Chu Lưu Văn cũng hận Chu Lưu Dương, âm thầm sai người đem “thi thể” toàn máu của Chu Lưu Dương vứt đến ma giáo, ở đây y bị chết rất thảm, số phận của nguyên chủ đáng tiếc không hợp với nhung lụa.

Còn nam chính, chính là ma giáo giáo chủ giết người không gớm tay, rất ít khi xuất đầu lộ diện, Đàm Liệu Thạch là tên của hắn.

Nữ chính Văn Ý, là người trong võ lâm, vì ra tay cứu nam chính thoát chết mà bị trục xuất khỏi sư môn, từ đây Đàm Liệu Thạch cưu mang Văn Ý, sống chết không rời, còn cùng Văn Ý hắc hóa, chém giết giang hồ, nỗi lên gió tanh mưa máu khiến người đời khiếp sợ, võ lâm cũng phải nhún nhường.

Đọc xong nội dung, Nhâm Thạch vẻ mặt đen thui, cậu phải thật bình tĩnh mới không thốt lên CMN.

Nhâm Thạch có cơ hội đánh giá xung quanh, đây là chuồng heo sao? Một mùi hôi thối bốc lên xột thẳng vào mũi của cậu làm cậu suýt ngất, xung quanh là những tấm ván gỗ nệp lại có những kẻ hở bị ánh sáng chiếu vào, cậu không thể thấy được bên ngoài ra sao.

Nhâm Thạch đang vận bạch y rách nát nhuộm đầy máu tươi, khắp người là những vết thương rợn người, đáng ngạc nhiên là Nhâm Thạch không hề cảm thấy đau chút nào thậm chí còn có chút thỏa mái.

Chắc là đãi ngộ của hệ thống.

Đột nhiên “rầm” một tiếng cánh cửa gỗ mục nát ngã xuống bể tan tành, đằng trước xuất hiện một người thiếu niên tay chống nạnh

Nhâm Thạch không quen bị ánh sáng đột ngột chiếu vào nên đã nhíu mắt, một khắc sau quen dần cậu mới thấy rõ người trước mặt, là một thiếu niên chưa đến mười tuổi, khuôn mặt cũng rất có chí khí nhưng vẻ mặt thì ngược lại hung tợn nhìn cậu, đằng sau còn hai người nữa, đang khúm núm, y phục chấp vá, cậu nghĩ chắc là nô tài.

Âm thanh có tính trẻ con vang lên làm chói tai cậu: “Thằng nhãi heo chó, hôm nay bản đại gia ngứa tay, đặc biệt đến cho mày một trận”

“Tụi bây lên đi___”

Nhâm Thạch chưa xác định được tình hình đã bị hai tên nô tài kéo vào trong góc, Nhâm Thạch phản ứng nhanh, bàn chân thối của tên nô tài sắp chạm đến bụng cậu, Nhâm Thạch lách mình né qua, thừa dịp bẻ cổ tay một người, người còn lại bị cậu đạp vào bộ vị còn đó, ngã xuống đất lăn lộn vì đau đớn.

Chu Lưu Văn không ngờ tới Chu Lưu Dương sẽ làm phản, nó tức đến hộc máu, nhưng nó rất thông minh, một mình Chu Lưu Dương hạ gục hai gã nô tài cao lớn thì nó không thể nào đánh thắng được Chu Lưu Dương, nó bỏ chạy, trước khi đi còn lớn giọng: “Thằng heo chó mày chết chắc rồi, cứ đợi tao mách phụ mẫu thì ngươi cũng xong đời”

Nhâm Thạch thiếu điều dơ tay cổ vũ, cứ nói đi, nhanh nhanh lên, cậu còn phải đi xác nhận lại một việc mới được.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.