Hành Trình Giành Nữ Chính Về Tay Nam Phụ

Chương 32: Chương 32: Kế hoạch của Lý Gia Thành




Sáng hôm sau, Trần Viện đang trong trạng thái ngáy ngủ thì bị mẹ Trần dựng dậy, đêm qua cô thức tận khuya để nghĩ cách đối phó với Lý Gia Thành. Mặc dù Lâm An An vẫn chưa bị Albert Diệp nhúng chàm, nhưng hành động của cô lại không khác nào nối giáo cho giặc, phản bội lại Lý Gia Thành. Ai…cũng đâu phải cô tình nguyện, chuyện đến gặp Albert Diệp là do Lâm An An quyết định.

Trần Viện từ trên giường ngồi dậy, vẫn còn đang trong trạng thái mơ ngủ: “…Mẹ, chuyện gì vậy, hôm nay là chủ nhật mà?”

“Con đó, sáng nay có hẹn đến nhà Nhã Hân ôn bài mà tới giờ vẫn chưa chịu dậy.” Mẹ Trần thương yêu điểm lên trán cô một cái.

Trần Viện vẫn còn ngáy ngủ, gật gật đầu kéo chăn ngồi dậy vào nhà vệ sinh. Sau khi bước xuống khỏi giường mới sực nhớ: “Mẹ, con đâu có hẹn với Nhã Hân!”

Mẹ Trần lườm Trần Viện một cái: “Mới bây lớn mà đã bắt đầu đãng trí rồi. Vào làm vệ sinh nhanh lên, Gia Thành đến đón con, vẫn đang chờ dưới phòng khách đó.” Sau đó bà vỗ vào mông Trần Viện một phát mới ra khỏi phòng.

Trần Viện nghe xong như sét đánh ngang tai, nuốt ực nước miếng xuống. Lý Gia Thành mới sáng sớm mà đã tìm đến cửa tính sổ với cô rồi, Trần Viện cảm thấy ngày mới của mình vừa bắt đầu mà đã vô cùng u ám.

Trần Viện chạy ào đến bàn học, mở hộc tủ cầm điện thoại lên xem, thì ra là điện thoại đã hết pin, Lý Gia Thành gọi không được mới đến tận đây gặp cô. Nhưng lúc tối pin vẫn còn đầy mà. Trần Viện nhanh chóng cắm sạc rồi khởi động máy, điện thoại vừa khởi động xong, âm áo cuộc gọi nhỡ liên tục được gởi đến. Trên trán Trần Viện nổi lên mấy vạch đen, Lý Gia Thành này quả thật là trâu bò, liên tục gọi đến cho đến khi máy cô hết pin mới ngừng. Lần này cô đã đắc tội lớn với anh trai mặt than rồi, phải nhanh chóng xuống dưới nhà nhận lỗi, không thể để anh ta chờ lâu thêm nữa.

Trần Viện đi xuống lầu, ánh mắt như tia laze của ai đó nhanh chóng quét về phía cô. Trần Viện thấy Lý Gia Thành đang nhìn mình, khóe miệng không tự chủ nở một nụ cười nịnh nọt đi về hướng anh: “Hi hi, anh đến sớm thật.”

Lý Gia Thành không nể mặt Trần Viện, tiếp tục duy trì trạng thái áp suất thấp: “Ăn sáng ở đây hay ra ngoài ăn.”

“Ăn ở đây, ăn ở đây là được.” Trần Viện trong lòng thầm bĩu môi, nếu ăn dưới ánh mắt lăng trì của anh thì sớm muộn gì cũng chết vì nghẹn. Cô nhanh chóng vọt vào phòng ăn, bữa sáng đã được dọn sẵn trên bàn. Giải quyết xong xuôi, mặc dù không muốn nhưng Trần Viện vẫn phải ra gặp Lý Gia Thành.

“Tôi ăn xong rồi, chúng ta đi thôi.”

Lý Gia Thành nhìn Trần Viện một hồi, khiến tóc gáy cô muốn dựng ngược lên hết mới chịu lên tiếng: “Em có hẹn ôn bài với Nhã Hân, sao không mang tập sách theo.”

“Ha ha … tôi quên, đi lấy ngay, ha ha.” Đến sáng nay cô mới biết mình có hẹn với Nhã Hân, Lý Gia Thành này thật là, cái lý do như vậy cũng có thể lấy ra.

Ba Trần ngồi trên sô pha đọc báo, thấy Trần Viện cuống quýt chạy đi thì lắc đầu cười nói với Lý Gia Thành: “Con bé dạo này không biết đầu óc để đâu nữa, cậu thông cảm, sáng sớm đã làm phiền cậu đến đây rồi.”

Ba Trần rất có hảo cảm với Lý Gia Thành, mặc dù anh là một người thành công nhưng không kiêu ngạo, làm việc trầm ổn lại đáng tin tưởng. Hơn nữa lại là một người biết quan tâm đến gia đình, thương yêu em gái.

Lý Gia Thành thu liễm lại khí thế bức người ban nãy, mỉm cười nói: “Bác cũng đừng trách em ấy, em gái con cũng vậy, có lẽ do áp lực học tập quá lớn.”

Ba Trần gật đầu, chấp nhận đáp án của Lý Gia Thành. Mặc dù việc Trần Viện cố gắng học tập khiến ông rất vui mừng, nhưng thấy con mình lao tâm lao lực như vậy, ông vẫn không tránh khỏi đau lòng.

Trần Viện chào tạm biệt ba Trần cùng mẹ Trần, sao đó cùng Lý Gia Thành rời đi. Lý Gia Thành lái xe rời khỏi khuôn viên nhà Trần Viện, sau đó tìm một nơi cho phép đỗ xe và tắp vào.

“Ủa, anh dừng ở đây làm gì?”

Lý Gia Thành xoay qua nhìn chăm chú vào Trần Viện, gương mặt vẫn không có vẻ sáng sủa hơn lúc nảy. Trần Viện có chút chột dạ, liền quay mặt qua chỗ khác, không dám nhìn thẳng vào mắt anh.

Lý Gia Thanh thấy Trần Viện có ý trốn tránh mình, đôi mày càng cau chặt lại: “Tại sao tối qua không nghe điện thoại?”

“Ha ha, xin lỗi, tối qua…tối qua mệt quá nên ngủ sớm, không biết anh gọi đến.” Trần Viện cảm thấy trốn tránh không có ý nghĩa, phải thẳng thắn đối chất mới là thiên đạo.

Nghe xong câu trả lời của Trần Viện, bộ não siêu việt của Lý Gia Thành tự động lọc lại, chỉ còn vang vọng một câu: “Tối qua mệt quá. Tối qua mệt quá…” Tối qua Albert Diệp làm gì Trần Viện mà lại khiến cô ấy mệt? Lý Gia Thành không thể lý giải được cảm giác muốn bùng nổ của mình hiện tại. Anh cố gắng áp chế sự xung động, gằn giọng hỏi Trần Viện: “Tối qua em gặp Albert Diệp làm gì?”

Cảm thấy nhiệt độ không khí có xu hướng ngày càng hạ thấp, Trần Viện rùng mình: “Anh bình tĩnh, mọi chuyện không phải như anh nghĩ đâu.”

Cô biết anh đang nghĩ đến điều gì mà lại nói như vậy, Lý Gia Thành cảm thấy chỉ cần Trần Viện cho thêm một mồi lửa nửa thì anh sẽ bùng nổ ngay tại chỗ này: “Trả lời!”

Trần Viện đưa tay lên lau mồ hô lấm tấm trên trán: “Ai…không phải tại tôi, là do Lâm An An muốn đến gặp Albert Diệp, tôi cũng không hề cưỡng ép chị ấy. Hơn nữa đêm qua Albert Diệp cũng không có yêu cầu gì quá đáng với Lâm An An mà, anh bình tĩnh một chút đi.”

Nghe xong lời Trần Viện, Lý Gia Thành cảm thấy có điều gì đó không thích hợp, tại sao lại có thêm Lâm An An ở đây?

“Nói rõ hơn một chút.”

“Nói tóm lại là không có gì cả, Albert Diệp là nhà đầu tư của bộ phim ‘Phía sau ánh hào quang’, Lâm An An muốn anh ta giới thiệu chị ấy vào vai thứ chính nên muốn tôi hẹn anh ta đến để hai bên gặp mặt. Nhưng anh yên tâm, Albert Diệp đã đồng ý giúp Lâm An An nhưng vẫn chưa có hành động gì với chị ấy cả.”

Khi biết mọi chuyện không như bản thân mình tự suy viễn, Lý Gia Thành thầm thở phào một hơi, tuy vậy anh vẫn không cho Trần Viện sắc mặt tốt: “Vậy tại sao lại không tìm tôi giúp mà lại tìm hắn ta.”

Nghe Lý Gia Thành nói, Trần Viện cũng không biết trả lời như thế nào: “…Tìm anh để làm gì? Anh có đầu tư vào bộ phim đó đâu.”

Lý Gia Thành cũng cảm thấy mình có chút vô lý, chuyện này căn bản anh không xen vào được, nhưng nếu Trần Viện muốn, anh sẵn sàng bỏ tiền ra làm một bộ phim hoàn toàn mới cho Lâm An An. Mà không đúng, tại sao anh lại phải làm phim cho Lâm An An, người anh muốn theo đuổi là Trần Viện mà. Nghĩ đến đây thì Lý Gia Thành liền thấy vô cùng rầu rĩ. Không biết anh đã nói bao nhiêu lần là mình không thích Lâm An An, mà Trần Viện lúc nào cũng tìm cách gán ghép anh với cô ta. Đây rõ ràng là ép duyên mà. Anh phải làm sao để Trần Viện từ bỏ cái ý tưởng điên rồ muốn là bà mai, chuyển sang làm cô dâu của anh đây? Chẳng lẽ phải thú nhận là anh thích cô ấy? Không được, trong sách nói phải kiên nhẫn, dục tốc bất đạt, hơn nữa đối với loại người trì độn như Trần Viện, càng đòi hỏi anh phải dành ra nhiều sự kiên nhẫn hơn.

“Vậy tại sao tối qua không nghe điện thoại của tôi?”

“Tôi….” Trần Viện chột dạ sờ sờ mũi, không biết trả lời thế nào.

“Em có biết đêm qua tôi lo lắng mà không thể nào ngủ được.” Lý Gia Thành cũng không cảm nhận được trong lời nói của mình còn có điểm uất ức, giống như trẻ nhỏ muốn được dỗ dành.

Trần Viện không phát hiện ra điều đó, lúc này cô để ý thấy hai bọng mắt của Lý Gia Thành đã thâm quầng lại, không còn vẻ đẹp trai ngời ngời như mọi ngày, cô nhất thời cảm thấy đau lòng, nhiều hơn hết chính là cảm động. Anh ta lo lắng cho Lâm An An đến mức không ngủ được, đây mới gọi là tình yêu đích thực chứ. Trần Viện cảm thấy vô cùng phỉ nhổ hành động trốn tránh của mình đêm qua. Nếu lúc đó cô nhận điện thoại, giải thích với Lý Gia Thành rõ ràng, nói là Lâm An An vẫn chưa bị Albert Diệp làm gì thì sẽ không khiến anh ta tiều tụy đến mức này. Cảm giác tội lỗi vô hạn một lần nữa trỗi dậy trong thâm tâm Trần Viện.

“Tôi…thôi được rồi, là lỗi của tôi, hôm nay anh muốn tôi làm gì cũng được, coi như thay lời xin lỗi.”

Lý Gia Thành nghe thấy những lời của Trần Viện, cảm giác uất ức thoáng chốc bị quét sạch, hai mắt sáng lòe lòe: “Em chắc chứ?”

Trần Viện gật đầu, cô là người đã nói thì sẽ làm, không bao giờ thất hứa: “Chỉ cần không phải phóng hỏa, giết người thì đều được.” Cô nghĩ mình phải tìm cách bù đắp lại cho Lý Gia Thành, nhất định sẽ cố gắng giúp anh ta và Lâm An An trở thành một đôi. Albert Diệp gì gì đó chỉ là mây bay, mây bay.

“Là em nói.” Lý Gia Thành nhận được lời xác nhận của Trần Viện thì đạp chân ga, tăng tốc chạy đi.

Trần Viện thấy hành động vội vã của Lý Gia Thành thì cảm giác có chút không thích hợp, tựa như cô đang tự bán mình đi: “Anh…chúng ta đi đâu vậy?”

“Không phải em nói là tùy tôi sao.” Lý Gia Thành tâm trạng rất tốt, tựa như mùa xuân đang trở lại, không ngần ngại trả lời Trần Viện.

“Nhưng cũng phải cho tôi biết chúng ta đi đâu chứ.” Trần Viện bất mãn bĩu môi nói.

Lý Gia Thành trầm ngâm một hồi mới lên tiếng: “Tôi…cũng không biết nữa.”

Bây giờ siêu não của anh đang tra lại thông tin những địa điểm dùng để hẹn hò, một dãy địa phương được anh liệt kê ra: nhà hàng, rạp chiếu phim, quán trà sữa, công viên trò chơi, trung tâm thương mại... Lý Gia Thành lắc lắc đầu, anh và Trần Viện vẫn chưa đến mức độ hẹn hò, không thể làm cho cô ấy nghi ngờ được, như vậy không đúng với phương châm nước ấm nấu ếch mà trong sách đã nêu ra. Điều anh cần làm là phải dần dần xâm nhập vào cuộc sống của cô ấy, như vậy thì nên đi đến đâu đây… Đúng rồi.

Lý Gia Thành vừa nảy ra sáng ý, liền nhanh chóng quay đầu xe một trăm tám mươi độ, chạy băng băng theo chiều ngược lại.

Trần Viện bị hành động này của anh làm cho giật mình, hai tay níu chặt vào dây an toàn: “Này, chạy đi đâu vậy!”

“Đến công ty.” Bây giờ anh sẽ đưa Trần Viện đến công ty mình, Trần Viện làm bài tập, anh thì ngồi bên cạnh giải quyết công việc, dần dà tạo thành thói quen cho Trần Viện, nếu không có anh bên cạnh thì không thể tập trung học bài được. Lý Gia Thành trong nội tâm không khỏi đắc ý về sự thông thái của mình.

--- ------ ------ ------ ------ ---------

Bonus một đoạn chương sau nha, cả nhà thông cảm, dạo này rất bận không có thời gian viết, qua tuần sau thì rãnh lại rồi.

“Tối qua em không chịu nghe điện thoại của tôi.”

Trần Viện ngơ ngác, sau đó gật gật đầu: “Đúng vậy.”

“Khiến tôi cả đêm không ngủ được.”

Trần Viện vẫn không hiểu được ý của Lý Gia Thành, tiếp tục ngơ ngác: “Cho nên?”

“Em phải chịu trách nhiệm đối với giấc ngủ của tôi.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.