Hành Trình Giành Nữ Chính Về Tay Nam Phụ

Chương 45: Chương 45: Nhập học






Đám Minh Vũ sau khi lật xem hết tập kịch bản trên tay, cả bọn đều há hốc miệng.

“Cái này… thật sự là cậu tự viết?” Triệt dùng ánh mắt không thể tin được hỏi.

Trần Viện bày ra vẻ mặt kiêu ngạo, ngẩng cao đầu, đưa tay lên vuốt tóc: “Còn phải hỏi.”

Huỳnh Tấn Phát cũng cười gật đầu: “Kịch bản này khá lắm, chỉ cần quay thành phim, chắc chắn sẽ không khiến chúng ta thất vọng.”

“Đó là đương nhiên, em chỉ lo mấy tên ngốc này sẽ làm hỏng phim mà em viết thôi.” Trần Viện tiếp tục bày ra vẻ mặt muốn ăn đòn. 

Thức nãy giờ vẫn im lặng, đột nhiên lên tiếng: “Trần Viện, trước kia vì giúp bọn mình mà cậu đã bị chủ tịch cấm túc sao.”

Mấy chàng trai trẻ cũng chăm chú nhìn Trần Viện, ánh mắt long lanh biểu hiện nội tâm các cậu đang vô cùng cảm động.

Trần Viện thấy phản ứng của mọi người, liền ngại ngùng đưa tay lên vuốt vuốt mũi, nhìn sang hướng khác lãng tránh ánh mắt của mọi người: “Không nghiêm trọng như vậy đâu, các cậu đừng nghĩ nhiều.”

Thái độ của Trần Viện lại khiến cho những chàng trai càng thêm khẳng định về đáp án của mình. Luân ngập ngừng chốc lát rồi lên tiếng: “…Thật ra…bọn mình dạo này kiếm được rất nhiều tiền, cậu…cậu nếu không có tiền tiêu mình có thể giúp đỡ chút ít.”

Khóe môi Trần Viện hơi giật giật, cô cũng không biết phải giải thích như thế nào. Cô chỉ viết theo chủ ý của ba Trần thôi mà.

Huỳnh Tấn Phát ngồi bên cạnh tủm tỉm cười. Người khác không biết còn anh làn sao có thể không rõ, chính anh được chủ tịch đích thân nhắn nhủ, bảo rằng phải dốc hết lực để giúp đỡ Trần Viện, thậm chí ông ấy ban đầu còn không vừa mắt anh, muốn tìm cho Trần Viện một người đại diện có kinh nghiệm dày dặn. Nếu nói trên đời này, ai là người ủng hộ Trần Viện vô điều kiện, đáp án không ai khác, đó chính là chủ tịch Trần.

“Em đã để chủ tịch xem cái này chưa?” Huỳnh Tấn Phát lên tiếng, xua tan sự lúng túng của Trần Viện.

“Xem rồi, ba nói kịch bản rất tốt. Chỉ là ba không thể tự quyết định, nếu không lại ầm ĩ như lần trước thì phiền lắm.”

Mọi người gật đầu đồng ý.

“Vậy bao giờ mới bắt đầu quay phim?” Minh nôn nóng hỏi, bọn họ cũng rất trông chờ vào bộ phim này.

“Cũng chưa rõ, chắc là không nhanh đâu. Các cậu cũng biết muốn quay một bộ phim đâu phải là chuyện dễ dàng.” Trần Viện nhún vai nói.

“Được rồi, thời gian qua các cậu đã vất vã, cho phép các cậu về nhà nghỉ phép. Thủ tục nhập học tôi sẽ thay các cậu thu xếp.”

Mấy chàng trai trẻ nghe xong, liền vui sướng hoan hô. Không để bọn họ phải vui vẻ lâu, Huỳnh Tấn Phát lại tiếp tục.

“Một tuần sau trở lại làm việc. Luân và Thức sẽ tiếp tục lịch học phụ đạo, năm sau đến lượt hai đứa thi đại học rồi, không thể để thua kém đàn anh được.”

Hai chàng trai trẻ nghe xong, đồng loạt bĩu môi bất mãn. Ba người còn lại thì cười hề hề trên nổi đau người khác.

“Ba người các cậu nữa, đừng vội cười. Thi đại học rồi không phải là xong đâu. Nhất định không được lơ là bài học trên lớp. Thời gian tới có lẽ sẽ rất bận, nhưng không ai được phép bỏ dở chuyện học tập.”

“Yes sir!” Năm người đồng loạt lên tiếng.

Thời gian chầm chậm trôi qua, chẳng mấy chốc đã đến ngày nhập học. Lý Nhã Hân đã trở về từ hai ngày trước đó. Hôm nay, cô cùng Trần Viện đến trường đại học để làm thủ tục nhập học. Ban đầu mẹ Trần cũng muốn đi cùng nhưng Trần Viện lại không để bà theo. Cô ít gì cũng đã một lần học đại học, làm thủ tục đăng ký cũng chẳng phải việc khó khăn. Hơn nữa cô và Nhã Hân là học sinh trong thành phố, không cần phải đăng ký ký túc xá nên lại càng đơn giản hơn.

Sau khi làm thủ tục đăng ký, các tân sinh viên được những anh chị khóa trên hướng dẫn đến vị trí lớp học để sinh hoạt. Lý Nhã Hân học khoa ngoại ngữ, Trần Viện thì học khoa Quản Trị Kinh Doanh, hai người đành tạm thời tách ra. Khi đến lớp học, Trần Viện còn phát hiện ra thêm vài người quen nữa, đó chính là Nguyễn Bác Học và bạch mã hoàng tử của Lý Nhã Hân, Hồ Anh Tuấn.

Ba người nhận ra nhau, nhanh chóng tiến đến cùng trò chuyện rôm rã, cho đến khi có người phụ trách vào sinh hoạt về các việc cần làm trước khi vào học, sau đó là bầu ra bí thư chi đoàn cùng lớp trưởng. Trần Viện đối với những thứ này không mấy hứng thú. Cô đã xác định từ trước mình sẽ không dành 100 phần trăm thời gian cho trường đại học, hiện tại cô có rất nhiều chuyện muốn làm, hơn nữa cô cũng đã từng một lần học đại học, chỉ cần chú trọng đến những môn chuyên ngành. Những môn đại cương, đợi đến lúc thi đối phó cũng không ảnh hưởng. Cô cũng có đủ vốn luyến để tự tin về điều đó.

Buổi sinh hoạt kết thúc, mọi người chuẩn bị ra về, Nguyễn Bác Học liền đề nghị: “Hôm nay cũng không còn việc gì, hay chúng ta cùng nhau đi dạo một chút. Đã lâu rồi bọn mình không gặp nhau.”

Trần Viện ngẫm nghĩ một chút, dạo này cô thật sự rất bận rộn. Thư giãn một bữa cũng không tồi. Sau khi Trần Viện đồng ý, Hồ Anh Tuấn hai mắt sáng rực, liền vội vàng nói: “Cậu đến cùng Nhã Hân à, hay chúng ta cùng chờ cậu ấy rồi hãy đi.”

Trần Viện gật đầu đáp ứng, cũng không quên ý vị thâm trường liếc nhìn Hồ Anh Tuấn một cái. Khiến cậu phải ngượng ngùng xoay sang hướng khác.

Sau khi đã đủ mặt, bốn người cùng nhau lên xe của Nguyễn Bác Học. Trần Viện tò mò hỏi:

“Bác Học, cậu đã có bằng lái rồi à?”

“Đúng vậy, lúc đủ 18 tuổi mình đã đăng ký thi.”

Trần Viện nhìn con xe thể thao chói mắt của Nguyễn Bác Học, trong lòng thầm nghĩ mình cũng nên tậu một chiếc. Kiếp trước cô là một phóng viên quèn, làm gì đủ tiền mua xe, lâu lâu mới được sử dụng xe của tòa soạn để đi làm việc công. Bây giờ có điều kiện rồi, nhất định không thể bạc đãi bản thân.

“Được rồi, chúng ta đi đâu đây các quý cô.”

Hồ Anh Tuấn ngồi ghế phụ lái, xoay người ra phía sau hỏi ý kiến hai cô gái, trên mặt vẫn trưng lên nụ cười tỏa nắng. Lý Nhã Hân nhìn thấy, hai má bỗng chốc đỏ ửng, lắp bắp trả lời: “đi…đi đâu cũng được.”

Trần Viện ngồi bên cạnh lườm Lý Nhã Hân một cái, thật là không có tiền đồ. Gặp trai đẹp thì ngay cả lưỡi cũng nuốt mất.

“Các cậu có đề nghị gì hay không?” Trần Viện lên tiếng.

Nguyễn Bác Học liền trả lời: “Vậy đến Sky đi, ở đó không tồi đâu.”

“Sky?” Lý Nhã Hân cau mày.

“Là một hội sở cao cấp thuộc sở hữu của gia đình Bác Học, đến đó không sợ chán đâu.” Hồ Anh Tuấn lên tiếng giải thích.

Trần Viện khi nghe cái tên này, trong đầu cũng thoáng qua một chút ký ức. Sky là một hội sở tư nhân cao cấp, là nơi tụ tập thư giãn của những người có danh phận và địa vị. Phải có thẻ thành viên mới được vào. Trần Viện trước kia đã vài lần dùng thẻ của ba Trần để đến đó. Sky quả thật là một chỗ thư giãn không tồi.

Xe đi ra khỏi trung tâm thành phố, chạy hơn hai mươi phút nữa thì đến nơi. Nguyễn Bác Học dừng xe, ngay sau đó đã có người đến tiếp đón, đưa mọi người vào bên trong.

Nguyễn Bác Học thì thầm vào tai người phục vụ, cô ta gật đầu sau đó rời đi.

Bốn người sau một hồi thảo luận, quyết định đến hồ nước phía sau hội sở câu cá. Ban đầu Nguyễn Bác Học đề nghị mọi người cùng chơi vài môn thể thao, nhưng trước đó bọn họ cũng không chuẩn bị trang phục và dụng cụ, cuối cùng đành quyết định đi câu cá. Đương nhiên nếu không thích chơi thể thao, cũng có thể chọn vào quán bar uống rượu hoặc nghe nhạc chẳng hạng.

Sky quả thật là một nơi rộng lớn và xa hoa. Kiến trúc bên trong được thiết kế sang trọng nhưng không quá hoa lệ, cầu kì, khiến người ta cảm thấy rất thoải mái mà không có cảm giác vàng son choáng ngợp. Khuôn viên bên ngoài được xanh hóa vô cùng hoàn mỹ, tạo thành một khung cảnh tươi mát và u nhã, hoàn toàn đối lập với sự oi bức và ngột ngạt trong thành phố. Đám người dừng chân tại một đình nghỉ mát ven hồ, ở đó có đặt sẵn bàn ghế để ngồi. Nhân viên phục vụ nhanh chóng mang dụng cụ câu cá cùng thức uống đến.

Trần Viện tựa vào ghế, bên cạnh là chiếc cần câu đã được buông dây, cô nhấp một ngụm nước trái cây, đón nhận từng cơn gió mát hiu hiu thổi lên mặt, thoải mái đến híp mắt.

“Bác Học, nơi này của cậu không tồi, quả thật là một chỗ thư giãn tuyệt vời.”

Bác Học mỉm cười, ngay lúc đó, cô gái phục vụ mà họ gặp lúc mới vào lại xuất hiện, trong tay cầm một cái hộp nhỏ. Nguyễn Bác Học nhận lấy, sau đó mở ra, cầm hai tấm thẻ bên trong đưa cho Trần Viện cùng Lý Nhã Hân.

“Đây là thẻ thành viên của Sky, các cậu nhận đi. Dùng thẻ này sẽ được giảm giá 20% khi sử dụng các dịch vụ tại đây.”

Trần Viện cười híp mắt đánh giá tấm thẻ trên tay, xem ra cái này còn cao cấp hơn cái của ba Trần, ít nhất khi đi cùng ba, cũng không nghe nói đến việc giảm giá.

“Vậy mình không khách sáo.” Trần Viện cười hì hì cất tấm thẻ vào ba lô. Lý Nhã Hân cũng không ngại ngùng, sảng khoái nhận lấy.

Bốn người rôm rã trò chuyện một lúc, sau đó đến nhà hàng bên trong hội sở để ăn trưa. Còn chưa kịp gọi món, điện thoại Trần Viện đã vang lên.

Trần Viện kéo điện thoại ra, nhìn lên màn hình, sau đó lại nhìn sang Lý Nhã Hân. Là Lý Gia Thành gọi, nhưng tại sao anh ta không gọi cho em gái mình mà lại gọi cho cô?

Mặc dù thắc mắc, nhưng cô vẫn nhấn nút nhận cuộc gọi: “Tôi nghe.”

“Hai đứa đã sinh hoạt xong chưa, để tôi đến đưa về?” Lý Gia Thành đầu dây bên kia trả lời.

Trần Viện nhíu mày nhìn vào đồng hồ đeo tay, anh trai này cũng biết quan tâm em gái thật, đã gần hai giờ rồi mới gọi điện thoại hỏi thăm: “Không cần đâu, bọn tôi đã xong từ lâu rồi.”

“Vậy hai đứa đã về nhà rồi à?” Lý Gia Thành có chút thất vọng trả lời. Hôm nay là ngày đầu tiên Trần Viện vào trường đại học, mà anh lại phải tham dự một cuộc họp quan trọng, nên không có cơ hội để ghi điểm với cô. Vốn định xong việc sẽ đi đón hai cô gái nhỏ để cứu vớt lại hình tượng, nhưng không ngờ cuộc họp lại kéo dài đến tận bây giờ.

“Không có, bọn tôi ra ngoại ô chơi, một lát nữa sẽ trở về.”

Lý Gia Thành liền cau mày: “Bọn em ra tận ngoài đó để làm gì, có ai đi cùng không?”

“Bọn tôi đến hội sở Sky, đi cùng với bạn học.”

Bạn học nào? Là nam hay nữ? Trần Viện mới đến trường một buổi sáng mà đã làm quen được bạn mới rồi sao?

“Anh đừng lo lắng, bọn tôi đi cùng với Bác Học và Anh Tuấn, một lát nữa đảm bảo mang Nhã Hân nguyên vẹn trở về.” Trần Viện thấy Lý Gia Thành trầm mặc, nghĩ rằng anh ta đang lo lắng cho Lý Nhã Hân, nên nhanh chóng giải thích.

Đôi mày kiếm Lý Gia Thành cau chặt đến mức có thể kẹp chết một con ruồi. Anh Tuấn, Bác Học, gọi nghe sao mà thân thiết quá. Mấy thằng nhóc này là con nhà ai, mới ngày đầu đi học mà đã muốn quyến rũ bạn học rồi, thật là không thể tha thứ được. Hôm nay là do anh sơ sảy, vợ anh, em gái anh đều là những cô gái xinh đẹp, chỉ cần lơ là một chút liền bị người khác dòm ngó, sau này phải trông coi cẩn thận hơn.

“Hai đứa ở đó chờ tôi đến đón.” Lý Gia Thành giọng điệu mệnh lệnh nói.

“Không cần đâu, một lát….” Trần Viện chưa nói hết câu, đầu dây lên kia đã cúp máy.

Trần Viện bĩu môi, quay sang nhìn Lý Nhã Hân: “Lúc nãy đi chơi, cậu chưa xin phép anh trai à?”

Lý Nhã Hân ngơ ngác lắc đầu: “Sao vậy, anh hai tìm mình?”

“Ừm, nghe nói chúng ta ra ngoại thành chơi, anh ta có vẻ rất không vui, bảo hai đứa mình chờ anh ta đến rước.”

Lý Nhã Hân nghe xong, nuốt ực nước miếng, đầu óc bắt đầu căng thẳng. Không giống với Trần Viện, cô luôn thần phục tuyệt đối dưới uy nghiêm của anh trai mặt than nhà mình: “Sao lại như vậy, trước giờ anh hai có khi nào quản lý mình gắt gao như vậy đâu.”

--- ------ BỔ SUNG THÊM --- ------

Có bạn hỏi mình về lịch post. Mình cũng trả lời luôn. Truyện này một tuần mình sẽ đăng ít nhất hai chương, ngày cụ thể thì không có. Viết xong chương nào thì xào chương ấy. Cảm ơn các nàng đã ủng hộ.

--- ------ ------ ------ ------ -----

Chương 45: Nhập học

Đám Minh Vũ sau khi lật xem hết tập kịch bản trên tay, cả bọn đều há hốc miệng.

“Cái này… thật sự là cậu tự viết?” Triệt dùng ánh mắt không thể tin được hỏi.

Trần Viện bày ra vẻ mặt kiêu ngạo, ngẩng cao đầu, đưa tay lên vuốt tóc: “Còn phải hỏi.”

Huỳnh Tấn Phát cũng cười gật đầu: “Kịch bản này khá lắm, chỉ cần quay thành phim, chắc chắn sẽ không khiến chúng ta thất vọng.”

“Đó là đương nhiên, em chỉ lo mấy tên ngốc này sẽ làm hỏng phim mà em viết thôi.” Trần Viện tiếp tục bày ra vẻ mặt muốn ăn đòn. 

Thức nãy giờ vẫn im lặng, đột nhiên lên tiếng: “Trần Viện, trước kia vì giúp bọn mình mà cậu đã bị chủ tịch cấm túc sao.”

Mấy chàng trai trẻ cũng chăm chú nhìn Trần Viện, ánh mắt long lanh biểu hiện nội tâm các cậu đang vô cùng cảm động.

Trần Viện thấy phản ứng của mọi người, liền ngại ngùng đưa tay lên vuốt vuốt mũi, nhìn sang hướng khác lãng tránh ánh mắt của mọi người: “Không nghiêm trọng như vậy đâu, các cậu đừng nghĩ nhiều.”

Thái độ của Trần Viện lại khiến cho những chàng trai càng thêm khẳng định về đáp án của mình. Luân ngập ngừng chốc lát rồi lên tiếng: “…Thật ra…bọn mình dạo này kiếm được rất nhiều tiền, cậu…cậu nếu không có tiền tiêu mình có thể giúp đỡ chút ít.”

Khóe môi Trần Viện hơi giật giật, cô cũng không biết phải giải thích như thế nào. Cô chỉ viết theo chủ ý của ba Trần thôi mà.

Huỳnh Tấn Phát ngồi bên cạnh tủm tỉm cười. Người khác không biết còn anh làn sao có thể không rõ, chính anh được chủ tịch đích thân nhắn nhủ, bảo rằng phải dốc hết lực để giúp đỡ Trần Viện, thậm chí ông ấy ban đầu còn không vừa mắt anh, muốn tìm cho Trần Viện một người đại diện có kinh nghiệm dày dặn. Nếu nói trên đời này, ai là người ủng hộ Trần Viện vô điều kiện, đáp án không ai khác, đó chính là chủ tịch Trần.

“Em đã để chủ tịch xem cái này chưa?” Huỳnh Tấn Phát lên tiếng, xua tan sự lúng túng của Trần Viện.

“Xem rồi, ba nói kịch bản rất tốt. Chỉ là ba không thể tự quyết định, nếu không lại ầm ĩ như lần trước thì phiền lắm.”

Mọi người gật đầu đồng ý.

“Vậy bao giờ mới bắt đầu quay phim?” Minh nôn nóng hỏi, bọn họ cũng rất trông chờ vào bộ phim này.

“Cũng chưa rõ, chắc là không nhanh đâu. Các cậu cũng biết muốn quay một bộ phim đâu phải là chuyện dễ dàng.” Trần Viện nhún vai nói.

“Được rồi, thời gian qua các cậu đã vất vã, cho phép các cậu về nhà nghỉ phép. Thủ tục nhập học tôi sẽ thay các cậu thu xếp.”

Mấy chàng trai trẻ nghe xong, liền vui sướng hoan hô. Không để bọn họ phải vui vẻ lâu, Huỳnh Tấn Phát lại tiếp tục.

“Một tuần sau trở lại làm việc. Luân và Thức sẽ tiếp tục lịch học phụ đạo, năm sau đến lượt hai đứa thi đại học rồi, không thể để thua kém đàn anh được.”

Hai chàng trai trẻ nghe xong, đồng loạt bĩu môi bất mãn. Ba người còn lại thì cười hề hề trên nổi đau người khác.

“Ba người các cậu nữa, đừng vội cười. Thi đại học rồi không phải là xong đâu. Nhất định không được lơ là bài học trên lớp. Thời gian tới có lẽ sẽ rất bận, nhưng không ai được phép bỏ dở chuyện học tập.”

“Yes sir!” Năm người đồng loạt lên tiếng.

Thời gian chầm chậm trôi qua, chẳng mấy chốc đã đến ngày nhập học. Lý Nhã Hân đã trở về từ hai ngày trước đó. Hôm nay, cô cùng Trần Viện đến trường đại học để làm thủ tục nhập học. Ban đầu mẹ Trần cũng muốn đi cùng nhưng Trần Viện lại không để bà theo. Cô ít gì cũng đã một lần học đại học, làm thủ tục đăng ký cũng chẳng phải việc khó khăn. Hơn nữa cô và Nhã Hân là học sinh trong thành phố, không cần phải đăng ký ký túc xá nên lại càng đơn giản hơn.

Sau khi làm thủ tục đăng ký, các tân sinh viên được những anh chị khóa trên hướng dẫn đến vị trí lớp học để sinh hoạt. Lý Nhã Hân học khoa ngoại ngữ, Trần Viện thì học khoa Quản Trị Kinh Doanh, hai người đành tạm thời tách ra. Khi đến lớp học, Trần Viện còn phát hiện ra thêm vài người quen nữa, đó chính là Nguyễn Bác Học và bạch mã hoàng tử của Lý Nhã Hân, Hồ Anh Tuấn.

Ba người nhận ra nhau, nhanh chóng tiến đến cùng trò chuyện rôm rã, cho đến khi có người phụ trách vào sinh hoạt về các việc cần làm trước khi vào học, sau đó là bầu ra bí thư chi đoàn cùng lớp trưởng. Trần Viện đối với những thứ này không mấy hứng thú. Cô đã xác định từ trước mình sẽ không dành 100 phần trăm thời gian cho trường đại học, hiện tại cô có rất nhiều chuyện muốn làm, hơn nữa cô cũng đã từng một lần học đại học, chỉ cần chú trọng đến những môn chuyên ngành. Những môn đại cương, đợi đến lúc thi đối phó cũng không ảnh hưởng. Cô cũng có đủ vốn luyến để tự tin về điều đó.

Buổi sinh hoạt kết thúc, mọi người chuẩn bị ra về, Nguyễn Bác Học liền đề nghị: “Hôm nay cũng không còn việc gì, hay chúng ta cùng nhau đi dạo một chút. Đã lâu rồi bọn mình không gặp nhau.”

Trần Viện ngẫm nghĩ một chút, dạo này cô thật sự rất bận rộn. Thư giãn một bữa cũng không tồi. Sau khi Trần Viện đồng ý, Hồ Anh Tuấn hai mắt sáng rực, liền vội vàng nói: “Cậu đến cùng Nhã Hân à, hay chúng ta cùng chờ cậu ấy rồi hãy đi.”

Trần Viện gật đầu đáp ứng, cũng không quên ý vị thâm trường liếc nhìn Hồ Anh Tuấn một cái. Khiến cậu phải ngượng ngùng xoay sang hướng khác.

Sau khi đã đủ mặt, bốn người cùng nhau lên xe của Nguyễn Bác Học. Trần Viện tò mò hỏi:

“Bác Học, cậu đã có bằng lái rồi à?”

“Đúng vậy, lúc đủ 18 tuổi mình đã đăng ký thi.”

Trần Viện nhìn con xe thể thao chói mắt của Nguyễn Bác Học, trong lòng thầm nghĩ mình cũng nên tậu một chiếc. Kiếp trước cô là một phóng viên quèn, làm gì đủ tiền mua xe, lâu lâu mới được sử dụng xe của tòa soạn để đi làm việc công. Bây giờ có điều kiện rồi, nhất định không thể bạc đãi bản thân.

“Được rồi, chúng ta đi đâu đây các quý cô.”

Hồ Anh Tuấn ngồi ghế phụ lái, xoay người ra phía sau hỏi ý kiến hai cô gái, trên mặt vẫn trưng lên nụ cười tỏa nắng. Lý Nhã Hân nhìn thấy, hai má bỗng chốc đỏ ửng, lắp bắp trả lời: “đi…đi đâu cũng được.”

Trần Viện ngồi bên cạnh lườm Lý Nhã Hân một cái, thật là không có tiền đồ. Gặp trai đẹp thì ngay cả lưỡi cũng nuốt mất.

“Các cậu có đề nghị gì hay không?” Trần Viện lên tiếng.

Nguyễn Bác Học liền trả lời: “Vậy đến Sky đi, ở đó không tồi đâu.”

“Sky?” Lý Nhã Hân cau mày.

“Là một hội sở cao cấp thuộc sở hữu của gia đình Bác Học, đến đó không sợ chán đâu.” Hồ Anh Tuấn lên tiếng giải thích.

Trần Viện khi nghe cái tên này, trong đầu cũng thoáng qua một chút ký ức. Sky là một hội sở tư nhân cao cấp, là nơi tụ tập thư giãn của những người có danh phận và địa vị. Phải có thẻ thành viên mới được vào. Trần Viện trước kia đã vài lần dùng thẻ của ba Trần để đến đó. Sky quả thật là một chỗ thư giãn không tồi.

Xe đi ra khỏi trung tâm thành phố, chạy hơn hai mươi phút nữa thì đến nơi. Nguyễn Bác Học dừng xe, ngay sau đó đã có người đến tiếp đón, đưa mọi người vào bên trong.

Nguyễn Bác Học thì thầm vào tai người phục vụ, cô ta gật đầu sau đó rời đi.

Bốn người sau một hồi thảo luận, quyết định đến hồ nước phía sau hội sở câu cá. Ban đầu Nguyễn Bác Học đề nghị mọi người cùng chơi vài môn thể thao, nhưng trước đó bọn họ cũng không chuẩn bị trang phục và dụng cụ, cuối cùng đành quyết định đi câu cá. Đương nhiên nếu không thích chơi thể thao, cũng có thể chọn vào quán bar uống rượu hoặc nghe nhạc chẳng hạng.

Sky quả thật là một nơi rộng lớn và xa hoa. Kiến trúc bên trong được thiết kế sang trọng nhưng không quá hoa lệ, cầu kì, khiến người ta cảm thấy rất thoải mái mà không có cảm giác vàng son choáng ngợp. Khuôn viên bên ngoài được xanh hóa vô cùng hoàn mỹ, tạo thành một khung cảnh tươi mát và u nhã, hoàn toàn đối lập với sự oi bức và ngột ngạt trong thành phố. Đám người dừng chân tại một đình nghỉ mát ven hồ, ở đó có đặt sẵn bàn ghế để ngồi. Nhân viên phục vụ nhanh chóng mang dụng cụ câu cá cùng thức uống đến.

Trần Viện tựa vào ghế, bên cạnh là chiếc cần câu đã được buông dây, cô nhấp một ngụm nước trái cây, đón nhận từng cơn gió mát hiu hiu thổi lên mặt, thoải mái đến híp mắt.

“Bác Học, nơi này của cậu không tồi, quả thật là một chỗ thư giãn tuyệt vời.”

Bác Học mỉm cười, ngay lúc đó, cô gái phục vụ mà họ gặp lúc mới vào lại xuất hiện, trong tay cầm một cái hộp nhỏ. Nguyễn Bác Học nhận lấy, sau đó mở ra, cầm hai tấm thẻ bên trong đưa cho Trần Viện cùng Lý Nhã Hân.

“Đây là thẻ thành viên của Sky, các cậu nhận đi. Dùng thẻ này sẽ được giảm giá 20% khi sử dụng các dịch vụ tại đây.”

Trần Viện cười híp mắt đánh giá tấm thẻ trên tay, xem ra cái này còn cao cấp hơn cái của ba Trần, ít nhất khi đi cùng ba, cũng không nghe nói đến việc giảm giá.

“Vậy mình không khách sáo.” Trần Viện cười hì hì cất tấm thẻ vào ba lô. Lý Nhã Hân cũng không ngại ngùng, sảng khoái nhận lấy.

Bốn người rôm rã trò chuyện một lúc, sau đó đến nhà hàng bên trong hội sở để ăn trưa. Còn chưa kịp gọi món, điện thoại Trần Viện đã vang lên.

Trần Viện kéo điện thoại ra, nhìn lên màn hình, sau đó lại nhìn sang Lý Nhã Hân. Là Lý Gia Thành gọi, nhưng tại sao anh ta không gọi cho em gái mình mà lại gọi cho cô?

Mặc dù thắc mắc, nhưng cô vẫn nhấn nút nhận cuộc gọi: “Tôi nghe.”

“Hai đứa đã sinh hoạt xong chưa, để tôi đến đưa về?” Lý Gia Thành đầu dây bên kia trả lời.

Trần Viện nhíu mày nhìn vào đồng hồ đeo tay, anh trai này cũng biết quan tâm em gái thật, đã gần hai giờ rồi mới gọi điện thoại hỏi thăm: “Không cần đâu, bọn tôi đã xong từ lâu rồi.”

“Vậy hai đứa đã về nhà rồi à?” Lý Gia Thành có chút thất vọng trả lời. Hôm nay là ngày đầu tiên Trần Viện vào trường đại học, mà anh lại phải tham dự một cuộc họp quan trọng, nên không có cơ hội để ghi điểm với cô. Vốn định xong việc sẽ đi đón hai cô gái nhỏ để cứu vớt lại hình tượng, nhưng không ngờ cuộc họp lại kéo dài đến tận bây giờ.

“Không có, bọn tôi ra ngoại ô chơi, một lát nữa sẽ trở về.”

Lý Gia Thành liền cau mày: “Bọn em ra tận ngoài đó để làm gì, có ai đi cùng không?”

“Bọn tôi đến hội sở Sky, đi cùng với bạn học.”

Bạn học nào? Là nam hay nữ? Trần Viện mới đến trường một buổi sáng mà đã làm quen được bạn mới rồi sao?

“Anh đừng lo lắng, bọn tôi đi cùng với Bác Học và Anh Tuấn, một lát nữa đảm bảo mang Nhã Hân nguyên vẹn trở về.” Trần Viện thấy Lý Gia Thành trầm mặc, nghĩ rằng anh ta đang lo lắng cho Lý Nhã Hân, nên nhanh chóng giải thích.

Đôi mày kiếm Lý Gia Thành cau chặt đến mức có thể kẹp chết một con ruồi. Anh Tuấn, Bác Học, gọi nghe sao mà thân thiết quá. Mấy thằng nhóc này là con nhà ai, mới ngày đầu đi học mà đã muốn quyến rũ bạn học rồi, thật là không thể tha thứ được. Hôm nay là do anh sơ sảy, vợ anh, em gái anh đều là những cô gái xinh đẹp, chỉ cần lơ là một chút liền bị người khác dòm ngó, sau này phải trông coi cẩn thận hơn.

“Hai đứa ở đó chờ tôi đến đón.” Lý Gia Thành giọng điệu mệnh lệnh nói.

“Không cần đâu, một lát….” Trần Viện chưa nói hết câu, đầu dây lên kia đã cúp máy.

Trần Viện bĩu môi, quay sang nhìn Lý Nhã Hân: “Lúc nãy đi chơi, cậu chưa xin phép anh trai à?”

Lý Nhã Hân ngơ ngác lắc đầu: “Sao vậy, anh hai tìm mình?”

“Ừm, nghe nói chúng ta ra ngoại thành chơi, anh ta có vẻ rất không vui, bảo hai đứa mình chờ anh ta đến rước.”

Lý Nhã Hân nghe xong, nuốt ực nước miếng, đầu óc bắt đầu căng thẳng. Không giống với Trần Viện, cô luôn thần phục tuyệt đối dưới uy nghiêm của anh trai mặt than nhà mình: “Sao lại như vậy, trước giờ anh hai có khi nào quản lý mình gắt gao như vậy đâu.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.