Hành Trình Huyền Thoại

Chương 24: Q.5 - Chương 24: Ahri Đến!




Ba anh em chỉ huy Hư Không kia cũng được xem là đối thủ đáng kính, nhưng địch thủ vẫn là địch thủ, vô luận thế nào chung quy vẫn là kẻ thù, gặp nhau cũng không thể nào ngồi xuống uống miếng nước ăn miếng bánh được mà chỉ có thể hướng đến sống chết. Bởi vậy John không có nửa điểm nương tay, trực tiếp đem toàn lực mà oanh sát.

Bất quá, sự tình thường lại nằm ngoài dự tính, ai ngờ rằng hắn đánh cho ba anh em bọn chúng ra nông nỗi thế này rồi bây giờ buộc bọn chúng phải sử dụng đến độc kĩ để chống lại hắn.

“ha…ha….ha….”-tiếng cười của Xander,Kenky và Terry như hòa vào cùng nhau…

Khuôn mặt của Terry đột nhiên biến thành khuôn mặt của Kenky,hắn nói: “ đừng kinh ngạc, những gì ngươi thấy chỉ mới là bắt đầu mà thôi, bây giờ chuẩn bị sự đáp trả của ba anh chúng ta đi.”

“im mồm”-John nộ khí xung thiên, kiếm trên tay chém một lần bảy bảy bốn mươi chín nhát, nhát nào nhát nấy cũng như muốn xé toạt cả không gian xung quanh…tuy nhiên, những nhém chém của hắn cứ chém xuyên qua cái thân thể quái dị kia xong rồi nó cũng lại tự dính lại, không có cách nào để mà chém đứt được.

“ngươi có biết sức mạnh hư không được chia ra làm hai nhóm, một nhóm bao gồm những sức mạnh thuộc dạng hữu hình, sức mạnh này có thể nhìn thấy được, chạm được và cũng là loại được nhiều người sở hữu nhất. Nhóm thứ hai là dạng vô hình, đây là dạng cực kì đặt biệt, chặt không đứt, chém không gãy, không cầm được, không nắm được, có thấy nhưng không thể làm được gì, đây là loại cực kì đặc biệt mà không phải ai cũng có thể sở hữu nó. Ba anh em bọn ta là một trong số những kẻ hiếm gặp kia. Một khi sức mạnh của ba anh em chúng ta dung hợp vào nhau chúng ta sẽ dễ dàng chuyển hóa được sức mạnh hữu hình thành vô hình…ha….ha….hôm nay chính là ngày giỗ của ngươi rồi.”-Kenky cười ác độc nói, cả cái cơ thể quái dị kia cứ bồng bềnh bay cách mặt đất chừng năm mét.

“buộc anh em chúng ta phải sử dụng đến mức này ngươi chính là kẻ đầu tiên”-Khuôn mặt của Kenky biến mất, thay vào đó là khuôn mặt của Xander nói.

“không ngờ còn có thứ quái dị vậy sao?”-John cũng có chút kinh ngạc, bây giờ chặt không được, chém cũng không xong. John cất kiếm trên tay đi,cười nói: “chặt không được, chém cũng không xong vậy thì thử sử dụng sức mạnh phép thuật xem sao…”

“Hỏa”-Tay trái của John phừng phừng hỏa diễm nóng rực.

“Phù”-từng đoàn từng đoàn hỏa diễm phóng đến tấn công cái thân thể dung hợp quái dị kia nhưng rồi kết quả cũng như thế…không hề có tác dụng.

“Lửa không được thì cái khác”-John lẩm bẩm, liên tục hai tay phóng ra toàn bộ sức mạnh phép thuật của bản thân.

Phép thuật liên tục phóng ra, Lôi điện màu tím, cuồng phong như những lưỡi Kiếmsắc bén, rồng nước điên cuồng dữ tợn…..không ngừng xuất ra oanh tạc lấy cơ thể dung hợp của ba anh em.

Bất quá, tất cả đều không hề có tác dụng đến cái cơ thể quái đản kia, đốt cháy bao nhiêu rồi nó cũng tự liền lại….

“hộc hộc”-John thở gấp đứng nhìn cái thân thể quái dị kia, hắn hoàn toàn bất lực, chưa thể nào nghĩ ra được cách gì có thể đánh bại được…”làm sao có chuyện đó được, cái thứ ấy rốt cuộc là gì vậy?”

“ngươi đúng là không có não mà, bọn ta đã nói rồi, đây là thể vô hình vô định, không thể nào tổn thương được bọn ta đâu, bây giờ đến lượt bọn ta.”-Khuôn mặt của Terry hiện ra. Nói xong cả cái cơ thể ấy đột nhiên biến mất tại chỗ, bọn chúng nhạy bén chớp lấy thời cơ chiến đấu, thân hình nhẹ như gió lướt tới lướt lui tại mặt đất lưu lại những cái tàn ảnh vẫn chưa ta. KenXanTer* hóa thành một đoàn ánh sáng lao thẳng vào người của John.

*: ở đây vì ba thằng này hợp lại làm một nên không biết gọi thế nào cho ngắn gọn cho nên ghép tên của ba thằng đó lại để xưng hô cho tiện nghe.

KenXanTer cước đạp hư không, tại không trung thần tốc hóa thành từng luồng ánh sáng tấn công tới tấp vào người của John, cứ mỗi lần bọn chúng lướt qua là lại nghe vài tiếng bịch bịch bốp bốp vang lên.

“ầm!”

Cuối cùng John cũng không thể nào chống lại được thế công mạnh mẽ kia, hắn bị KenXanTer đánh rơi xuống mặt đất, toàn thân đầy các vết bị đấm đá. Chưa hết, KenXanTer đưa tay lên cao hai tay của hắn phát ra từng đợt ánh sáng màu tím chói lóa, sau đó, “ầm! ầm ! ầm!”-hàng chục hàng trăm các quả cầu Hư Không bắn ra như mưa vào cơ thể John đang nằm trên mặt đất kia.

Môt lỗ hổng lớn đã xuất hiện, đen thui không thấy đáy…John thực sự đã bị diệt?

“vụt”-từ bên dưới một luồng ánh sáng lao lên, John toàn thân rách rưới không khác gì thằng ăn mày, lơ lửng đứng song song với KenXanTer, ánh mắt đầy vẻ căm hận nhìn hắn, từ sau khi hắn dung hợp được hai luồng sức mạnh trong người, bọn này là bọn mạnh nhất mà hắn gặp phải.

“vẫn chưa chết à? Mạng ngươi to thật đấy”-Giọng nói của ban anh em hắn như hòa lại làm một đầy vẻ trêu chọc và khinh thường.

“rắc rắc”-ở dưới này còn có thể dễ dàng nghe được những âm thanh rắc rắc từ răng của John, hắn đang rất căm tức nhìn bọn chúng, tức đến nỗi hai hàm răng cứ nghiến chặt, không có cách nào để đánh thì làm sao mà rửa hận đây?

“Vụt”-đột nhiên John nhận ra có một luồng năng lượng đang lao đến, hắn lập tức xoay đầu nhìn, một bóng người lao nhanh như gió đang tiến lại chỗ của hắn và KenXanTer. Có vẻ như KenXanTer cũng nhận ra điều đó hắn nhìn chằm chằm vào bóng người đang lướt đến.

Hai mắt John mở tròn đầy kinh hoảng, hắn nhận ra người đang lao đến là ai: “ sao cô ấy lại đến đây? Không phải mình đã bảo cô ấy rời đi rồi kia mà.”

“xem ra người có viện binh nhỉ?”-KenXanTer cười ha hả nhìn John.

“bịch”-bóng người ấy đã xuất hiện, một cô gái có đôi tay như đôi tay mèo, cô ấy có chính cái đuôi trắng muốt,không phải Ahri thì là ai vào đây.

John không hề cảm thấy sự có mặt của Ahri là điều gì may mắn hắn lập tức giận giữ hét lớn: “ sao cô lại quay lại đây? Đi mau…”

Ahri nhìn quanh cảnh xung quanh không dấu được sự kinh hãi, khi nhìn thấy cơ thể của John rách rưới cô càng cảm thấy kinh hãi hơn, cô kinh hãi không phải vì sợ hãi mà là vì lo lắng, đau lòng…

“John…cậu…cậu..”-Ahri run lên nói không ra lời.

John chỉ ta nói: “ đi mau, đừng lại gần chỗ này, đi đi.”

Ahri kiên quyết nhìn qua KenXanTer nói: “ để Ahri giúp cậu…Ahri sẽ đánh bại hắn…”

“ngươi cứ nói chuyện với cô ta cho thoải mái đi, chúng ta còn nhiều thời gian mà, dù sao ngươi cũng không thể thoát khỏi tay ta, cho ngươi thoải mái chút đến khi bọn ta đem ngươi về trên đường đi ngươi không gây thêm phiền phức…”-Giọng nói của KeenXanTer đầy vẻ chế nhạo.

John không thèm bận tâm đến những lời nói đó của hắn ta, lập tức lao đến trước mặt Ahri giận dữ nói: “ đi ngay đi, sao cô lại quay lại đây.”

Ahri đôi mắt đỏ hoe nhìn bộ dáng rách rưới của hắn đáp: “ là..là Ahri lo cho cậu thôi…”

“tôi không sao cả, cô đi mau đi, nơi này rất nguy hiểm.”-John tiếp tục nói.

Ahri lắc đầu nói: “ hắn ta mạnh lắm đúng không? Mình cậu không thể nào địch lại hắn được, vậy để Ahri giúp…”

“cô đừng có điên”-John quát lớn: “ hắn ta rất mạnh, cô nghĩ cô đủ sức đánh bại hắn sao? Đi mau đi, nếu cô có mệnh hệ gì tôi biết nói thế nào với Zed chứ?”

“hức hức”-Ahri bắt đầu khóc.

John biết mình vì quá lo lắng cho Ahri nên đã có chút nặng lời, hắn chỉ thở dài không biết nói gì đây.

“chà chà…tình cảm dữ…hay là mình đem theo con nhỏ ấy theo thằng nhãi để trên đường nó không gây rắc rối nhỉ?”-lần này khuôn mặt của Kenky hiện ra, giọng nói của hắn vang lên.

“thế cũng được, chắc con nhỏ đó có cảm tình với thằng nhãi này rồi, đem nó theo chắc hắn ta không dám gây rắc rối gì trên đường đi đâu.”-khuôn mặt và giọng nói của Xander hiện lên.

“Ta thách các ngươi dám đụng đến cô ấy”-John đưa một tay chặn trước người Ahri tức giận nhìn KenXanTer nói.

“hô…hô….là ngươi thách bọn ta đấy nhé”-Giọng nói của KenXanTer vang lên đầy vẻ khinh thường, vừa nói xong bọn chúng lập tức lao đến như một luồng thiểm điện…bọn chúng nhanh nhưng John còn nhanh hơn, nhanh chóng ôm chặt lấy Ahri bay lên không tránh né được sự tấn công của KenXanTer.

“hắn ta là cài gì thế? Sao lại quái dị thế kia?”-Ahri chớp chớp đôi mắt xinh đẹp nhìn cái thân thể không ổn định kia của KenXenTer mà kì lạ hỏi.

John bây giờ không còn cách nào khác, Ahri đã đến đây bảo cô ấy rời đi bây giờ thực sự quá khó khăn, đấy là chưa nói tên KenXenTer kia đã bắt đầu nhắm đến cô ấy. Nghe câu hỏi của Ahri, John liền đáp: “ hắn vốn là một cơ thể dung hợp từ ba cái cơ thể khác nhau…….”-John nói ngắn gọn lại toàn bộ….

Ahri chớp chớp đôi mắt cười hì hì đáp: “ Ahri có cách đối phó hắn…”-câu nói của cô vừa rời khỏi cái môi xinh đẹp kia lập tức khiến John dựng cả tóc, tròn cả mắt lắp bắp nói: “ cô…cô biết cách đối phó hắn sao?”

“á”-Ahri bị John ôm chặt quá nên hét lên một tiếng, John nhận ra điều này nên lập tức nơi lỏng tay, Ahri sử dụng ý niệm của mình, rất nhanh chóng trên tay của cô xuất hiện một quả cầu ma thuật tỏa ra ánh sáng lấp lánh màu xanh dương, Ahri liền nói: “ đây là quả cầu ma thuật là thứ duy nhất trên đời này có thể hấp thụ được sức mạnh phép thuật vãng lai...”-những điều tiếp theo Ahri nói nhỏ vào tai của John, cô như không muốn để tên KenXanTer kia nghe thấy.

John vui mừng tột độ, hắn niệm phép lên người của Ahri khiến cô có thể di chuyển trên không y như trên mặt đất vậy.

“hai người các ngươi rì rầm gì với nau thế? Còn chưa chịu đầu hàng ta sao?”-KenXanTer cười ha hả đáp.

“hừm! ai đầu hàng ai còn chưa biết đâu”-Ahri tự tin nói. Ngay sau đó cô lao đến trước xung quanh cơ thể của mình lập tức hiện lên hàng chục các đốm lửa bồng bềnh…

“hử! đánh không lại ta rồi định nhờ cô gái này đánh giúp sao?”-KenXanTer cười ha hả, sau đó lập tức lao vào, đôi trảo thủ của hắn liên tục múa lên với quỹ tích không thể nhìn thấy.

Ahri cực kì bình tĩnh, đôi mắt cô bừng sáng, những đốm lửa trên người lập tức lao vào tấn công KenXanTer nhưng bị đôi trảo thủ kia chặn lại, nhưng Ahri đâu chỉ có thế, quả cầu trên tay của cô nhanh chóng lao đi như một mũi tên bắn.

“bình thường”-sự xem thường hiện rõ trên mắt của KenXanTer, hắn đặt hai tay trước ngực mục đích rất dễ hiểu-chặn lại quả cầu mà Ahri phóng đến. Thế nhưng, ngay khi quả cầu chạm vào tay của hắn thì dị biến phát sinh, một vòng xoáy ma thuật xuất hiện trên quả cầu kia, nó cứ như một cái lỗ hổng không đáy hút hết sức mạnh phép thuật của KenXanTer vào bên trong.

Cả cơ thể của KenXanTer bắt đầu vặn vẹo.

“cái gì thế này? Sức mạnh của chúng ta…sức mạnh của chúng ta đang bị hút…”-Giọng nói của KenKy vang lên đầy vẻ kinh sợ.

“Anh hai không ổn rồi, nếu cứ để quả cầu kia hút thế này chúng ta sẽ tan biến vĩnh viễn mất.”-Terry nói.

“Ầm ầm ầm”-KenXanTer dùng hết sức, đôi mắt, miệng hắn bắn ra những luồng ánh sáng hủy diệt nhắm vào quả cầu nhằm phá hủy nó trước khi nó hút hết sức mạnh của ba anh em, thế nhưng sức mạnh bắn ra bao nhiêu đều bị cái lỗ hỗng ma thuật kia hút hết vào bên trong…

“không được rồi, thứ này có thể hút lấy sức mạnh phép thuật của chúng ta…phải tách ra thôi, nếu không muốn biến mất vĩnh vĩnh.”-Xander nói lớn, lập tức cái cơ thể kia tách ra làm ba, Kenky, Xander,Terry rơi bịch xuống đất, khuôn mặt tên nào tên nấy trắng bệch không tí huyết, nét mặt đầy vẻ sợ hãi nhìn quả cầu ma thuật kia của Ahri.

John nhìn xuống ba tên cười ha hả nói: “ nếu không có Ahri thì ta cũng không nhận ra rằng sự hợp nhất của ba người các ngươi vốn dựa trên sự dung hợp của sức mạnh phép thuật Hư Không, đồng thời cái cơ thể kia cũng được tạo ra từ sức mạnh phép thuật, chém không được, tác động không được, thì chỉ cần hút hết nó là xong…đúng là…ta thật sự không nghĩ ra điều này sớm..”

Ahri cười hì hì nói: “ đấy, Ahri đã nó mà, Ahri có thể giúp được cậu.”

John gật đầu sau đó đáp xuống trước mặt Terry, kiếm trên tay rút ra “phập”-một kiếm cực nhanh đâm xuyên qua người lập tức hạ thủ một tên.

“không!”

“Không!”

Xander và Kenky thấy người em út của mình bị John một kiếm giết chết trong lòng đầy phẩn nộ, thậm chí lúc Terry chết hắn còn không kịp hét hay la lên 1 tiếng nào.

“lần này đến lượt ngươi…”-John chậm rãi đến trước mặt Xander, nhìn vào đôi mắt đầy căm thù của hắn ta John khinh thường nói: “ chống lại ta, đây chính là kết cục của các ngươi.”

“Phập”-John đưa cao kiếm rồi đâm mạnh xuống, kiếm xuyên qua bụng của Xander, máu chảy ra xối xả.

“không, Xander…”-Kenky đau khổ, hắn gào lên như khóc, hia người em của mình đã chết dưới kiếm của John…

“thằng khốn, rồi chúa tể của bọn ta sẽ băm ngươi ra thành trăm mảnh….”-Kenky nghiến chặt răng nói, bây giờ hắn ta không thể nào di chuyển được, sức mạnh trong người gần như ở con số 0 tròn trĩnh.

John đứng trước Kenky nhếp môi nói: “ Chúa Tể? rồi một ngày ta cũng sẽ tiễn hắn đi gặp các ngươi sớm thôi.”

“bụm”-đột nhiên Kenky chồm người đến ôm chặt lấy John, hắn hét lớn: “Làm đi…”-

Xander bên kia cố gắng trước khi chết kịp bấm nút trên thanh gươm của mình, cái đầu mãng xà trên chuôi kiếm lập tức mở miệng, một mũi kim bắn thẳng vào người của John.

“hả!”-John kinh ngạc muôn phần, nhưng không thể nào tránh được vì Kenky đã ôm chặt lấy hắn…

“nếu bọn ta chết thì cũng quyết lôi ngươi theo!”-đó là câu nói trước khi chết của Xander.

“John!”-Ahri phóng đến như một thiểm điện chắn ngay trước mặt của John…

“phập”-mũi kim độc cắm vào vai của Ahri.

Hình ảnh trong quá khứ hiện ra…cái ngày định mệnh kia…trong một vùng đầy tuyết trắng, một người con gái vì cứu hắn đã chắn ngay trước mặt chặn cho hắn một đòn chí mạng….Hoa máu phủ đỏ cả mặt tuyết trắng….

Đôi mắt John đỏ hoe… “Sally”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.