Hành Trình Huyền Thoại

Chương 33: Q.5 - Chương 33: Chữa Thương




“toàn quân thẳng tiến tấn công thành Vuncan”-Darius đưa cao rìu lên trời hô lớn.

“ầm ầm ầm”-mặt đất như rung chuyển kịch liệt.

“Tấn công…tấn công”-Tiếng hô hào của những người lính.

“gì thế kìa?”-những tên lính Hư Không đang canh cổng bên ngoài chăm chú nhìn đám bụi đang bay lên từ đằng xa.

Đôi mắt của bọn chúng nheo lại… rồi sau đó mở bừng ra hốt hoảng.

“là quân địch tấn công…quân địch tấn công…”-đám lính Hư Không cuống cuồng hô lớn.

“mau đóng cổng thành, khóa chặt cổng thành lại…mau lên…mau lên…”

“tại sao không có thông tin báo từ bên trong…tại sao?”-đám lính kia thực sự không hề hay biết rằng năm trụ quan sát bên trong đã bị khống chế, không có năm trụ này xem như thành Vuncan hai lớp cũng không khác gì một lớp cả.

“đội cung thủ, bắn”-Irelia hô lớn.

Phía sau cô, năm hàng lính cưỡi ngựa lập tức kéo căng cung bắn ra, một cơn mưa tên không ngừng vang lên.

“phập phập”-những tên lính Hư Không ở phía trên tường thành hoàn toàn không có cơ hội để trốn thoát.

“phá cổng”-Swain hô lớn, lập tức một chiếc xe bọc thép chuyên để phá cổng thành lao đến.

“ầm ầm ầm”-cánh cổng bằng sắt kia tuy chắc chắn nhưng cũng không thể nào ngăn cản được sức mạnh ào ạt của quân Liên Minh lúc này, nó nhanh chóng bị phá vỡ, quân đội Liên Minh tràn vào như sóng biển….

Bây giờ trên tường thành thứ nhất kia số quân lính không quá một trăm, chúng có thể làm gì với sức càn lướt từ quân đội Liên Minh đây, năm trụ quan sát, năm cái trụ quan trọng nhất điều khiển khả năng ứng biến của hai lớp tường thành nay đã bị khống chế, lực lượng chủ lực ở bên tron thành Vuncan không thể nào nhận tin kịp để ra đây ứng cứu.

“tấn công…tấn công…”-tiếng hô hét của quân lính liên minh vang lên không dứt.

“ầm ầm ầm”-tiếng vó ngựa làm rung chuyển cả mặt đất, khói bụi bay tứ tung.

“đội cung thủ, đội xạ thủ đâu, mau phòng thủ…mau phòng thủ”-một tên lính đứng trên tường thành thứ hai hô lớn thế nhưng “phập”-một viên đạn lập tức xuyên qua đầu kết liễu hắn.

“bắn hay lắm Caitlyn”-Vi cười nói, hóa ra cú bắn vừa rồi là từ chính Caitlyn, xạ thủ của thành phố Piltover với biệt tài “bách phát bách trúng”.

“Đóng chặt cổng thành không cho quân địch tiến vào, tại sao năm trụ quan sát không hề phát ra tín hiệu báo động?”-Đến lúc này bọn chúng còn chưa nhận ra chuyện gì đã xảy ra trên năm trụ quan sát kia.

“he he he”-một giọng cười đầy đáng sợ vang lên.

“xoạt”-một con dao găm lập tức đâm thẳng vào lưng của tên lính kia, Shaco xuất hiện một cách bất ngờ, thần không biết quỷ không hay.

“lập tức mở cổng thành cho quân chủ lực tiến vào”-Katarina nói lớn.

“ầm ầm ầm”-cổng thành thứ hai nhanh chóng được TF và Talon mở ra trong sự bất lực của vài tóp lính canh gác, nói đúng hơn toàn bộ quân lính đang canh gác trên cổng thành lúc này đều đã bị giết dưới tay năm tên sát thủ khủng khiếp nhất, quân đội chủ lực của thành Vuncan vì không được thông báo có kẻ địch tấn công từ sớm cho nên không thể nào phản ứng kịp, hay nói cách khác, với cái chiến thuật không chế năm trụ quan sát của kẻ địch sau đó trong ứng ngoài hợp mà công kích này, quân đội hư không, không có nửa điểm để mà phòng bị.

“ngươi….”-Facon lúc này tức như muốn điên cả lên hắn hiểu ngay chuyện gì đang xảy ra, những đám khói bốc cao lên bầu trời, tiếng la hét của những binh sĩ…âm thanh mặt đất rung động.

“báo…”-một tên lính Hư Không người đầy máu hốt hoảng chạy đến: “ chỉ huy, quân địch đã tràn vào trong thành, quân chủ lực của chúng ta vì đến muộn cho nên đang mất dần lợi thế, chúng ta sắp không cầm cự được rồi.”

“khốn kiếp”-Facon vung tay chưởng vào tên lính kia khiến hắn ta nổ banh xác, đôi mắt của Facon đỏ ngầu, trước đây hắn chưa bao giờ bị người khác làm cho nhục nhã đến thế.

“ta sẽ giết ngươi”-Facon lao lên nhưng vừa bước đc hai bước hắn đã thấy toàn thân uể oải sức lực không biết từ lúc nào đã biến mất hoàn toàn.

“chỉ huy..á…”-những tướng quân cạnh bên cũng nhanh chóng nằm xuống đất, sức lực không còn, mệt mỏi, chân tay như rã rời…

“cái gì thế này, tại sao ta lại như thế này…”-Facon kinh ngạc cực độ, sắc mặt của hắn xám lại nhanh chóng, cả người ngồi bệch xuống mặt đất… “độc! không lẽ ta đã bị trúng độc?”

“đoán ra rồi à?”-John cười ha hả nói: “ thứ độc mà các ngươi trúng không phải là độc bình thường đâu, đấy là một loại độc được một nhà khoa học cực kì nổi danh của liên minh chúng ta chế tạo ra, không màu không mùi, không vị, chỉ cần uống vào trong vòng một giờ sức lực sẽ giảm về 0, không thể nào vận dụng được sức mạnh phép thuật trong người.

“khốn kiếp, không ngờ ngươi lại chơi bỉ ổi như thế!”-Facon sắc mặt trắng bệch quỳ trên mặt đất, bộ dáng uể oải vô cùng, hắn thậm chí còn không thể nào hấp thụ được một tí gì sức mạnh từ trong không khí xung quanh nữa.

John bước lại gần Facon vỗ vào vai hắn cười nói: “ đối đầu với một tên bỉ ổi thì tất nhiên phải sử dụng cách bỉ ổi, nếu hắn là kẻ bỉ ổi thì mình càng phải bỉ ổi hơn, hi vọng ngươi xuống dưới đó nhớ những lời nói này của ta.”-từ lòng bàn tay của John một luồng năng lượng cực mạnh tuôn ra bắn vào trong người của Facon, luồng năng lượng ấy có sức mạnh ghê gớm, lần lượt xương, lục phủ ngũ tạng trong người Facon bị chấn nát ra,máu từ mắt hắt, mũi hắn, miệng hắn chảy ra….

“hứ”-không kịp hét lên một tiếng trong đau đớn, đôi mắt trợn tròn vì cái chết không cam tâm, như sự thật vẫn là sự thật Facon đã bị giết.

“Chỉ huy…chỉ huy…”-Những tên tướng quân cạnh đó thấy Facon như một một da không xương nằm trên mặt đất, bọn chúng vừa đau lòng cho cái chết của chỉ huy mình, vừa kinh sợ cái cách mà John ra tay. Hắn ra tay tàn độc như vậy cũng dễ hiểu, bơi Facon đã khơi dậy nỗi căm thù của hắn trong quá khứ, kẻ đã giết vợ hắn Du Couteau.

“Các ngươi đừng lo, lần này sẽ đến lượt các ngươi”-giọng nói của John thật đáng sợ, toàn bộ những tên tướng quân gần đó đều cảm thấy lạnh lạnh sống lưng, da nổi cả lên.

“á á á”-đơn giản sau đó là những tiếng kêu la thảm thiết vang lên.

“tấn công”

“tấn công”

Ở ngoài kia cuộc chiến giữa quân liên minh và quân hư không đang dần có kết quả, quân hư không vì bị tấn công đầy bất ngờ không kịp ứng biến nay đã bị dồn vào thế chân tường.

“bằng bằng”-Miss với hai khẩu súng ngắn của mình liên tục bắn hạ những tên lính hư không đang ngồi trên ngựa.

“đến đây”-Thresh quăng sợi xích trên tay kéo một tên lính hư không đang cưỡi con ma thú đến cạnh mình, hắn cười ha hả nhìn tên lính đó, khuôn mặt đáng sợ của Thresh khiến mặt hắn ta trắng bệch.

Đám người của Shen đưa những người Demacia bị thương nhanh chóng tiến đến cổng thành, khi thấy quân liên minh đang tràn vào với khí thế mạnh mẽ không gì cản nổi bọn họ cười ha hả khoái chí: “ ta biết mà, ta biết ngay là chỉ có John là có khả năng làm được mà.”

“rút quân, chỉ huy chết rồi, các vị tướng quân cũng chết cả rồi, chạy mau chạy mau”

“hay quá, chúng ta công phá được thành Vuncan rồi”-Sona cười tươi như hoa nói.

“tấn công, kẻ nào đầu hàng sẽ được sự khoan hồng từ Liên Minh…”-những tiếng hô lớn vang lên liên tiếp.

“keng keng”-tiếng binh khí va vào nhau.

“phùng phùng”-những ngôi nhà bị các đuốc lửa đốt cháy sáng rực.

“rống”-những con ma thú lần lượt gã gục trên chính đống máu của mình.

“cuộc chiến này đã kết thúc”-John đứng trên một mái nhà lớn nhìn xuống tràng cảnh bên dưới, quân đội của Liên minh hầu như có mặt tại khắp các ngõ ngách trong thành.

“ầm”-một tiếng pháo nổ vang lên như báo hiệu rằng thành Vuncan nay đã thất thủ.

Kết thúc lần công kích này quân Liên Minh cũng thiệt hại không ít khi mà bốn mươi ngàn người thì đã hi sinh hết tám ngàn người. Bên quân hư không, nếu không tính những toán lính may mắn trốn thoát được thì tổng cộng số binh sĩ hư không chết là hơn hai mươi ngàn, khoảng 7 ngàn tên bị bắt sống.

“…thành Vuncan đã thất thủ, chúng ta thắng rồi”- binh sĩ hò reo sung sướng.

“thắng rồi! thắng rồi!”

Ngay sau đó John lại tiếp tục thực hiện công việc như hồi ở thành Throw đem chôn toàn bộ số xác các binh sĩ Liên Minh đã ngã xuống, và dành một phút mạc niệm cho những gì họ đã làm được, bên phía Demacia và Noxus trước giờ chưa từng làm qua chuyện này nhưng họ lại cảm thấy việc hắn làm rất có ý nghĩa.

Những binh sĩ còn khỏe mạnh nhanh chóng nhận được lệnh bắt tay vào việc thu dọn thành Vuncan, chào đón những người dân trước kia sinh sống tại thành này nay đã bỏ trốn quay trở về.

Đồng thời John cũng bảo Diana dẫn một đội quân nhỏ chừng một trăm người quay trở lại thành Fullox báo tin cho Jarvan biết đồng thời thông báo với dân chúng nên đến thành Vuncan để sinh sống giảm tải việc sinh sống quá đông tại các tòa thành kia.

Dân chúng di cư đến thành Vuncan khá là đông vậy nên phải chia ra làm hai nhóm, nhóm đầu tiên do Jarvan dẫn đầu, nhóm thứ hai là do Diana.

Hai ngày sau Jarvan cùng toán quân của mình và những người dân đã đến thành Fullox…Diana thì một ngày sau mới đến. Khi Jarvan thấy những người bạn của mình như Garen,Shynvana, hay lux vẫn còn bình an hắn tỏ ra vô cùng vui sướng, lao đến ôm chặt họ.. mà khóc.

“John…”-Nami hốt hoảng chạy lại kéo tay John nói: “ anh mau đi với em đến chỗ cứu thương, có chuyện rồi.”

John không biết chuyện thế nào nhưng cũng không chút chậm trễ nhanh chóng đi theo Nami. Khi đến trại cứu thương, đây là nơi điều trị cho các binh sĩ bị thương trong lần công phá thành Vuncan trước đó, dù đã trải qua hai ngày nhưng số người ở đây không hề giảm.

“John…mau giúp Soraka cô ấy kiệt sức mất”-Karma nhanh chóng chạy lại nói.

John lập tức tiến lại gần Soraka thấy sắc mặt cô vô cùng nhợt nhạt, vội hỏi: “ chuyện gì xảy ra vậy?”

Nami liền đáp: “ hai ngày này Soraka liên tục chữa trị cho các binh sĩ, cô ấy sử dụng sức mạnh phép thuật của mình để chữa thương cho họ, bây giờ cô ấy gần như kiệt sức rồi”

“tôi không có sao đâu, việc gì phải gọi cậu ấy đến đây.”-Soraka đưa tay cố gắng cười nói.

“nguy rồi, bên kia có một binh sĩ mất quá nhiều máu”-Akali khoắc lên mình bộ đồ cứu thương chạy lại gấp rút nói.

“để ta…”-Soraka cố gắng đứng lên tiến lại chỗ người lính ấy, máu từ bụng của anh ta liên tục chảy ra, máu mất rất nhiều, nếu cứ để y như thế này e rằng anh ta sẽ chết vì mất máu mất.!

Soraka đặt hai tay của mình lên chỗ miệng vết thương một luồng sức mạnh màu vàng nhạt tỏa ra, chỉ có điều luồng sức mạnh ấy cứ chập chờn không ổn định…

John nheo mắt vội ngăn lại nói: “ Soraka, không lẽ với tất cả các vết thương cô đều làm cách này sao?”

Soraka chớp chớp mắt khó hiểu: “ không dùng cách này thì dùng cách nào? Sử dụng phép thuật để khóa miệng vết thương lại là cách tốt nhất.”

“không được”-John vội nói: “ nếu cô cứ làm liên tục cô sẽ chết vì kiệt sức đấy.”

Akali hỏi: “ John cậu biết cách nào khác sao?”

John gật đầu nói: “ tất nhiên là biết, Karma cô có kim khâu không?”

“có”-Karma khó hiểu: “ cậu cần kim khâu làm gì?”

“cứ đưa đây”-John gấp rút nói.

Karma nhanh chóng chạy đi lấy kim khâu đưa cho hắn, John bắt đầu làm cái việc mà trước giờ chưa ai từng thấy, sau khi khử trùng kim khâu xong hắn sử dụng luồng chỉ vào một đầu kim sau đó khâu lại vết thương…mũi kim khâu cứ lên xuống, xuyên quan da để khâu kín lại vết thương hở.

“cậu ấy làm gì thế? Cứ như đang khâu quần áo vậy”-Karma kinh ngạc nói.

Kĩ thuật khâu vết thương này John đã thấy rất nhiều trên tivi lúc hắn còn ở thế giới trước,đồng thời vì sống chung với bà của mình hắn vẫn thường xuyên thấy bà khâu các chỗ áo quần rách cho mình vậy nên cũng nắm ít nhiều các kiến thức.

“đây là cách thức để chữa các vết thương hở mà tôi biết được từ một vị thầy thuốc trước kia, cách này rất hữu hiệu…mọi người cũng mau chóng học nó để sau này còn sử dụng, tránh sử dụng sức mạnh phép thuật quá nhiều ảnh hưởng đến sức khỏe”-John sau khi khâu lại vết thương liền cắt chỉ rồi nói.

“cách này hay thật”-Akali trầm trồ, và cũng chính cô sau này là người thực hiện việc khâu vết thương tốt nhất, có thể xem như Akali rất có năng khiếu trong chuyện này. Đó là sau này, còn bây giờ vẫn cứ tiếp tục.

John nói: “ bây giờ vết thương của người lính này đã được xử lý nhưng vì anh ta mất quá nhiều máu cho nên chúng ta cần phải truyền thêm máu cho anh ta.”

“truyền bằng cách nào?”-Nami hỏi, cô thực sự rất có với số kiến thức của John.

John đáp: “ mọi người có biết cách truyền nước vào trong cơ thể của họ không?”

“biết, a, cậu muốn nói cách truyền máu cũng tương tự như vậy”-Akali giật mình nói.

“không được đâu”-Soraka nói: “ trước đây tôi cũng đã từng thử nghiệm cách này có điều nếu chúng ta không xác định được chính xác máu của mỗi người thì khi ta truyền máu khác loại người nhận máu ấy sẽ gặp nguy hiểm.”

John vỗ đầu nhận ra, ở thế giới này họ đa phần là dựa vào phép thuật vậy nên các khoa học về y tế không được chú trọng, cách để xác định loại nhóm máu chưa được nghiên cứu ra, John nói: “ Đem cho tôi bốn bát nước.”

Nami lập tức chạy đi lấy bốn bát nước đặt trước mặt John, sau đó John lấy một ít máu từ người lính đang bị thương kia nhỏ vào bốn bát, hắn nói: “ hãy lấy máu từ những người khỏe mạnh sau đó nhỏ vài giọt máu vào bốn bát này, nếu máu hòa cùng vào nhau có nghĩa họ cùng nhóm máu, và ngược lại.”

“điều này là thật?”-Soraka kinh ngạc, cô nhìn John với ánh mắt đầy vẻ thần thánh, rõ ràng bọn họ còn chưa biết hết về John, hắn đâu chỉ có mỗi có khả năng đánh giặc, ngay cả đến chuyện này hắn cũng biết thì tuyệt đối không phải ‘con người’ rồi.

“cứ làm theo lời tôi đi, sau này cũng áp dụng cách này, đừng lạm dụng sức mạnh của mình”-John đứng dậy nói.

Soraka liền nói: “ John, có thể cho tôi biết những thứ này cậu biết được từ đâu không? Chúng tôi bây giờ thấy như có một đám mây mù xung quanh người của cậu.”

John cười đáp: “ từ một người thầy thuốc rất giỏi.”

Mọi người hình như cũng không tin hắn cho lắm, nhìn là biết khả năng nói xạo của hắn quá tệ rồi. John rời đi Karma lập tức hỏi Nami: “ Nami, cô biết nguồn gốc của cậu ấy chứ? Ngoài việc cậu ấy đến từ Shadow Isles chúng tôi không hề biết nguồn gốc trước đây của cậu ấy, những gì cậu ấy làm tuyệt đối không thể là con người bình thường được.”

Nami lắc đầu nói: “ đúng là những chuyện anh ấy làm quá mức tưởng tượng được nhưng dù Nami rất được anh ấy yêu mến nhưng cũng như các cô gái khác, không ai biết thân phận thật sự trước đây của anh ấy cả.”

“hài”-tất cả thở dài rồi bắt tay vào công việc của mình, làm như cách mà John đã chỉ.

Bước đi trên đường, John xoa đầu nghĩ: “ xem ra ta đã làm quá nhiều cho thế giới này rồi, không biết ta đã đi quá xa rồi hay chăng?’

“John…John…”-Syndra bay đến với dáng vẻ gấp rút nói.

“hử”-John hơi kinh ngạc với bộ dáng của Syndra liền hỏi: “ có chuyện gì vậy?”

Syndra liền đáp: “ đội quân thứ hai hộ tống người dân di cư đến thành Vuncan đã trở về rồi.”

“về rồi thì tốt, nhưng sao em lại tỏ ra hốt hoảng vậy?”-John chớp mắt khó hiểu.

“Diana, cô ấy…cô ấy toàn thân đầy thương tích…rất nặng”-Syndra nói ra khiến John giật bắn người, ngay lập tức hắn hóa thành một cơn gió lao thẳng đi

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.