Hành Trình Huyền Thoại

Chương 3: Q.3 - Chương 3: Cô Sẽ Làm Người Hầu Của Ta




John đột nhiên đứng dậy, hắn cầm cây kiếm rơi bên cạnh quơ quơ cười nói: “ vốn dĩ ta định nằm đây xem kịch vui nhưng khi nghe ngươi nói sẽ làm chuyện bậy bạ với cô ấy, ta đột nhiên nổi máu anh hùng muốn được ra tay cứu đây a.”

“ngươi…ngươi chưa chết?”- Cả hai người giật mình nhìn John thốt lên.

“ha…ha…”- John cười ha hả nói: “ tất nhiên là không chết rồi, mạng ta cao lắm, không ai lấy được đâu.”

Tên Vagan thiếu gia biết hắn là người của Lux nên có chút kinh hoảng, hiện tại cả hai người đều bị thương rất nặng không thể sử dụng phép thuật hay đánh đấm gì, có thể nói John mà ra tay thì 100% lấy mạng người đó, hắn vội nói: “ vị anh hùng này, nếu người chấp nhận đi theo ta, ta hứa sẽ cho người thật nhiều vàng bạc châu báu, thậm chí những cô gái xinh đẹp nhất ta cũng cho ngươi, ngươi thấy thế nào?”

John làm bộ xoa xoa cằm nói: “ đề nghị của ngươi cũng không tệ.”

Lux nghe vậy cũng không chịu thua nên nói: “ ngươi là người của ta mà nhớ chứ? Ngươi không thể theo hắn được.”

“quỷ cái, ta nói ta là người của cô khi nào hả?”- John nghe Lux nhắc đến cái chuyện xấu hổ đó hắn tức điên lên mắng cho cô một câu. Tên Vagan thấy hắn gọi Lux là quỷ cái thì cười toe toét nói: “ hay lắm….ngươi chửi hay lắm…nếu ngươi đồng ý là người của ta nhất định ta sẽ không bạc đãi ngươi.”

“im đi, con mẹ nó”- John lại tiếp tục tức nói: “ ai bảo ta sẽ đồng ý là người của ngươi chứ?”

Lux nghe vậy cũng yên tâm vội nói: “ hay chi bằng người giúp ta giết chết tên này, nhất định từ nay về sau ta sẽ không làm khó ngươi nữa, được chứ?”

John ồ lên xoa cằm tỏ dáng suy nghĩ, tên Vagan kia vô cùng lo sợ nếu John mà đồng ý với điều kiện kia thì hắn chết chắc, bởi vậy hắn nói: “ nếu ngươi đồng ý để ta đi, ta sẽ giao cô ta lại cho ngươi, muốn làm gì cô ả cũng mặc ngươi, thấy sao hả.”

“ồ..ta thích cái này nhé.”- John cười heh heh gật đầu.

Lux sợ hãi, cô nghĩ đến cái chuyện khi gặp hắn ở trong hồ, biết đâu được hắn cũng là một tên dâm tặc thì sao, Lux nhìn hắn, đôi mắt cô đột nhiên đỏ lên nói: “ ngươi không được đối xử với ta như vậy? anh ta sẽ không tha cho mấy người đâu.”

John tức giận quát: “ mặc kệ thằng anh của cô, mấy hôm nay ta bị cô hành hạ muốn tức điên rồi đây,bây giờ nhất định phải trả lại cho cô gấp trăm lần.”

Nói rồi John giả vờ bước lại gần, hắn làm ra khuôn mặt vừa dê vừa ác độc, mục đich đơn giản cũng chỉ là hù Lux mà thôi. Lux kinh hãi cô đột nhiên nghĩ đến cái gì đó liền nói: “ ngươi…ngươi muốn khôi phục lại cánh tay của mình chứ? Ta biết rất nhiều vị giáo sư tài giỏi ở học viện ma pháp, bọn họ có thể sử dụng sức mạnh phép thuật để hồi phục lại cánh tay của ngươi.”

Câu nói ấy thực sự khiến hắn động tâm, đôi chân mày nhíu lại hắn nói: “ điều này là thật?”

Lux thấy hắn thực sự để tâm đến điều mình nói liền gật đầu: “ ở học viện ma pháp có rất nhiều người tài giỏi nhất định họ co thể khôi phục lại cánh tay cho ngươi. Chỉ cần ngươi giết chết hắn ta ta sẽ dẫn ngươi đi.”

John liếc nhìn Vagan hắn cười hè hè vài tiếng nói: “ thật tiếc những điều cô ta nói quá mức hấp dẫn với ta rôi.”

Vagan biết mình đã hết đường thoát hắn quỳ xuống lạy John cầu xin tha mạng, John tiến lại đá hắn một cái sau đó kiếm trên tay vung lên như gió. Chiếc quần trên người hắn bị John cắt đứt thành nhiều khúc tụt trên mặt đất, hắn lạnh lùng nói: “ còn không mau cút đi, xưa nay ta ghét nhất hạng người ăn hiếp phụ nữ.”

Vagan lòng đầy căm hận nhưng không thể làm gì hắn lập tức bỏ chạy mất tích vào rừng. Lux tức giận nói: “ sao ngươi không giết hắn ta, còn làm sao để mở khóa vái vòng này nữa, người để hắn chạy mất rồi.?”

“cốc”- John quay sang cốc vào đầu của Lux một phát thật đau nói: “ giết người không phải là thoái quen của ta,với lại bây giờ cô không có sức mạnh phép thuật trong người không phải càng dễ cho ta quản lý hơn sao. Cô mau dẫn ta đến học viện mau, cô đã hứa rồi đấy.

“đau quá..”- Lux ôm đầu chủ miệng lên liếc hắn với ánh mắt đầy tức giận nói: “ không phải ngươi vừa nãy nói rất ghét kẻ nào ăn hiếp phụ nữ sao? Ngươi vừa ăn hiếp ta.”

John cười khà khà đáp: “ ta ghét kẻ nào ăn hiếp phụ nữ chứ có nói ta ghét chính ta đâu, đừng nhiều lời đi thôi.”

“không đi!”- Lux đột nhiên ngồi yên không đi với hắn, John nhướng mày nói: “ có thực là không đi không?”

Lux không thèm nhìn mặt hắn ngó sang một bên chu miệng nói dứt khoát: “ không đi”, cô làm vậy đơn giản là vì cô nghĩ rằng chỉ có cô mới có thể dẫn đường cho hắn đến học viện ma pháp và giúp hắn hồi phục cánh tay kia nên cô mới tỏ ra thái độ như vậy, nhưng John cũng đâu phải hạng tôm tép gì hắn cười khà khà nói: “ được thôi, nghe đồn trong khu rừng này đêm đến thường có rất nhiều ma nhá, con nào con nấy miệng đầy mùi hôi thối, răng nhọn hoắc, khuôn mặt gớm ghiếc, bon chúng thích nhất ăn thịt phụ nữ, à mà hình như cô không còn phép thuật nữa đúng không, cứ ở lại đây nếu thích.”

John làm bộ cất bước rời đi, Lux dù sao cũng là con gái cô nghe hắn hù mấy câu lập tức sự hãi chạy theo nói: “ đừng để ta ở lại, cùng lắm đi với ngươi là được chứ gì.”

John cười ha hả nói: “ như vậy là ngoan đấy, từ nay về sau cô làm người hầu cho ta đi. Ta sẽ đối đãi cô thật tốt.”

“mơ đi”- Lux tức giận đánh vào người hắn một cái rồi nhanh chóng chạy trước. John lập tức đuổi theo hắn sợ cô ta sẽ chạy thoát mất, như vậy cơ hội hồi phục cánh tay của mình sẽ không còn.

Bây giờ vai trò chủ tớ đã bị đổi 180 độ.

Tiếp tục câu chuyện của John, hiện tại hai người đang nhắm hướng bắc mà di chuyển, theo như Lux nói học viện ma pháp của cô nằm bên trong một tòa thành cổ “không tên”, vì sao nó không có tên ư, đơn giản vì nó quá cổ, tòa thành được xây dựng lúc nào không ai biết, ngay đến cái tên của nó cũng không ai nhớ hay thậm chí là không một quyển sách nào ghi lại, chỉ tò mò biết được nó có từ thời cổ ngữ mà thôi.

Tòa thành “không tên” này nằm ở một vị trí vô cùng đặc biệt, nó không chịu sự quản lý của bất cứ một quốc gia hay một thành phố nào, đó là một tòa thành tự trị, mặc dù vậy nhưng không có một quốc gia nào hay thành phố nào dám đưa quân đánh chiếm nơi đó cả, kể cả Noxus đầy tham vọng cũng không làm điều đó, vì sao? Vì ở đó là nơi tụ tập của hàng ngàn cao thủ, đặc biệt hơn có học viện ma pháp đỉnh đỉnh đại danh.

Lúc này đây, Lux ngồi dựa vào một gốc cây để tránh nắng, suốt đường đi cô liên tục bị John “hành hạ”, sau khi ngồi xuống cô lập tức phun ra một tràng chửi: “đồ dâm tặc…. đồ bại hoại….ác nhân……xyz….abc…..”

Hắn lau đi mồ hôi trên trán nói: “ cô nương à, nhìn cô nương xinh đẹp thật đấy, thật không ngờ cô dễ sợ quá.”

Lux làm mặt lạnh với hắn.

Để đề phòng việc trong lúc hắn nhất thời sơ ý để cho Lux chạy trốn, hắn kiếm cho mình một đoạn dây leo sau đó cột chân của Lux lại rồi kẹp ngang hông mang đi. Lux lần đầu tiên bị người ta đối xử thế này, trong lòng cô đầy oán hận, một đương kim tiểu thư sinh ra trong một dòng tộc chiến binh nổi tiếng nhất Demacia nay lại bị một tên thanh niên kẹp ngang hông mà đem đi, ai mà thấy chắc có chết vì bất ngờ mất thôi.

Lux tức giận quát: “tên bại hoại đáng chết, nếu ngươi không mau bỏ ta xuống, ta…ta sẽ cắn lưỡi tự tử.”

John cũng tỏ ra mình không một chút nhún nhường: “ cứ việc, nếu cô chết đi ta sẽ đem cô cho thú rừng ăn, đem theo một cái xác chết không có nghĩa gì.”

“ ngươi….ngươi…..cái tên xấu xa ngươi, dám đối xử với ta như vậy ngươi có biết ta là ai không hả ta là tiểu thư của dòng họ Crownguards nếu ngươi làm hại ta nhất định anh ta Garen và cả anh Javan anh ấy sẽ không tha cho ngươi……”- nói đến đấy khuôn mặt Lux đỏ bừng, cảm tưởng giống như núi lửa sắp phun trào ra vậy. John liền tiếu ý nói: “ cô tưởng như vậy là ghê lắm hả, nhớ khi trước ta một mình xông pha chiến trường, giúp Ionia đánh bại Noxus lập nhiều chiến công…”

Lux nghe hắn nói đến đó thì lập tức nổi điên hơn: “ ngươi câm đi! Ngươi nghĩ ngươi chính là vị anh hùng trong truyền thuyết đó sao? Nằm mơ đi, ngươi dù có tu thêm một trăm…một ngàn kiếp cũng không bằng một móng chân của vị anh hùng đó, hắn là thần tượng của bọn ta đấy từ nay về sau cấm ngươi nói bậy.”

“ế”- John nghe cô ấy nói vậy kinh ngạc trong lòng, không nghĩ ra danh tiếng của hắn lại lớn đến thế.

“ Mà sao cô nói cô muốn tự tử mà, tự tử đi.”

“ Ác tặc….ngươi còn khuyến khích ta tự sát sao, ta sẽ đời đời hận ngươi, đời đời bám theo ngươi, không cho ngươi một ngày bình yên.”

“ oa….được một vị tuyệt sắc đại đại mỹ nhân như cô bám theo cả đời thật là có phước cho ta quá.”

John dùng lực kẹp lấy cái “ hông mĩ miều” của Lux: “ ta sẽ biến cô thành thị nữ cho ta, sao? Đồng ý chứ, được trở thành thị nữ cho ta là có phước lắm đấy.”

Lux bị John dùng lực quá mạnh hét lên: “ ác tặc, ngươi bỏ ta ra mau, đau chết đi được.”

Không khí nóng nực vô bỉ mặt trời thiêu đốt như muốn nóng chảy cả đại địa lá cây rũ xuống như không còn chút nước nào, chỉ có con ve sầu là hứng chí ca hát, kêu o o không ngừng.

Một thân phép thuật bị cái vòng quái ác kia khóa lại, Lux không thể nào chống chọi lại cái nắng nóng như lửa đốt kia, mồ hôi từng giọt từng giọt trên má hồng xinh xắn chảy xuống.

Lúc này hai người đã rời khỏi khu rừng, đến cạnh một gốc cây ven đường hắn thả Lux xuống.

“ cô nên nhớ, hiện tại ta là dao thớt, còn cô là cá thịt, nếu cô còn ăn nói bậy bạ, đừng trách ta không “cắt” ra đấy.”- John bắt đầu chơi chiêu hù dọa.

Lux nghe vậy vô cùng tức giận, điên cuồng lao đến cắn vào bắp tay của hắn. John nhanh chóng lấy hai lòng bàn tay kẹp chặt hai má của cô nàng lại rồi xoa xoa nói: “ còn hung dữ nữa đừng trách ta không thương hoa tiếc liễu nhé.”

Lux tức giận nhưng không thể làm gì đành ôm mỗi thù này đợi cơ hội sau sẽ trả. Cô giận dữ xoay đầu về một bên, không thèm ngó đến cái mặt đáng ghét đó nữa, miệng thì cứ lẩm bẩm nguyền rủa hắn.

John thả người xuống bãi cỏ mịn màng, mắt khép lại một cách thỏa mãn. Đột nhiên một con thỏ từ đâu chạy đến, ung dung như chỗ không người. Lux thấy vậy liền muốn bắt làm thành món thịt thỏ ăn bữa trưa, tuy nhiên John lại ngăn chặn: “ thả con thỏ ấy đi.”

Lux ngơ ngác châm chọc hắn: “ ô hóa ra ngươi cũng tốt lắm đó nhỉ, không dám làm hại một con thỏ.”

John tiếu ý đáp: “ có một con thỏ thì làm sao đủ no buổi trưa được, đằng kia có một con nai kìa.”

Lux xoay lưng thì mới phát hiện, cô ta như hiểu cái gì đó nói: “ ngươi xem ra cũng chắc tốt lành gì, thật phí công ta khen tặng.”

“ ta cần cô khen lắm sao.?”- John cười ha hả lao đi và nhanh chóng bắt lấy con nai, một buổi trưa với món thịt nai nướng đã chuẩn bị sẵn sàng.

Độ một giờ sau, buổi trưa kết thúc, John nằm trên bãi cỏ đôi mắt nhắm lại, Lux ngồi cạnh đó ngắt lấy những đóa hoa dại xé chúng ra làm nhiều mảnh như đang phát tiết sự tức giận của bản thân. Lux kia cẩn thận quan sát, thấy John không chút động tĩnh, cô nàng nhẹ nhàng đứng dậy rút cây dao đã lén giấu từ trước cắt đi sợi dây cột ở chân, hướng ra xa bỏ đi.

Chính lúc này, một âm thanh quen thuộc vang lên: “ nếu cô bước thêm bước nữa ta cho cô làm bạn với rừng xanh và thú vật đấy.”

Lux quay đầu lại thì thấy John đứng ngay sau lưng cô, tay vuốt vuốt cằm, tỏ dáng nguy hiểm. Cô nàng giật mình hoảng sợ ngả ra mặt đất rồi mắng chửi: “ác tặc, dâm tặc, hỗn tặc…….một loạt các từ chửi bới được cô gái tung ra, sau đó cô ta hùng hổ lao đến đánh đấm tới tấp vào người John, tuy nhiên không cái nào trúng cả.”

John cười heh heh chọc ghẹo nói: “ sao vậy? trông cô tức giận thật là xinh đẹp nha, làm người hầu của ta thực sự rất xứng đáng.”

“ Ngươi, ngươi nghĩ ngươi xứng đáng được ta hầu hạ sao? đồ dâm tặc.”

“ ta không phải dâm tặc mặc dù ta có chút háo sắc thật, ha ha ha…”

Nói rồi John giả vờ dùng ánh mắt háo sắc nhìn vào dung nhan xinh đẹp như tiên của Lux, khiến cô nàng một phen đỏ mặt, không dám nhìn hắn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.