Hành Trình Huyền Thoại

Chương 23: Q.5 - Chương 23: Đại Chiến




“xoạt”-mười ngón tay của Xander cứ y như mười móng vuốt của dã thú liên tục tấn công về phía John.

“phía sau”-Terry như hổ báo từ phía sau lao lên, đôi tay to lớn của hắn điên cuồng cấu xé vào người của John, nhưng tất cả chỉ có thế, John hoàn toàn dễ dàng tránh né được tất cả.

“ầm”-John xoay người quét kiếm thật mạnh về phía ba tên chỉ huy, đường kiếm lăng lệ mạnh mẽ xé không khí mà phóng đi, tuy nhiên ba tên kia cũng không phải hạng tầm thường, bọn chúng chỉ cần búng người lên cao là có thể tránh được một chiêu này của John.

“tên này không tầm thường…”-Lúc này Terry mới nhận ra John không đơn giản như bọn chúng nghĩ lúc đầu.

“phải, nhìn cách di chuyển và cách chiến đấu của hắn tuyệt đối đạt đến cấp độ Tam đẳng trong mười đội Chủ lực.”-Kanky liền đáp.

“nếu đã vậy, ba anh em chúng ta không nên dấu thực lực làm gì nữa…”-Xander cười nói, lúc này bọn chúng mới bộc lộ sức mạnh thực sự của bản thân.

Giải thích thêm: Ở đây trong quân đội Hư Không tổng cộng có nhiều lực lượng với nhiều cấp độ, trong đó có mười đội quân được xem là Chủ Lực nhất, đứng đầu mỗi luồng quân ấy là một vị chỉ huy có cấp bậc đội trưởng, sức mạnh của mỗi người đội trưởng này đều là một cố bí ẩn, chưa ai chứng kiến được sức mạnh thực sự của họ, hoặc nếu đã chứng kiến rồi thì không thể nào sống sót. Trong đó ta đã may mắn biết đến được một tên trong số đó hắn là Đội trưởng của đội sát thủ-Kha’zix . Và dưới họ luôn có một người đảm nhiệm chức vụ đội phó, người đội phó này thường hỗ trợ các nhiệm vụ mà đội trưởng nhận về, thực lực của mỗi đội phó này tuyệt nhiên không hề thấp kém. Dưới sự chỉ huy của đội phó có rất nhiều thuộc hạ, họ đều là những chiến binh được tuyển chọn đặc biệt, lần lượt được chia ra thành năm cấp độ, nhất-nhị-tam-tứ-ngũ-đẳng .Tất nhiên mười vị đội trưởng này vẫn chịu sự chỉ huy của một người, người này có cấp bậc Đại đội trưởng (Đô Đốc) và người này không ai xa lạ chính là Du Couteau. Thực lực của hắn ta thì ai cũng biết rồi. Trong đó Malzahar và Kassadin cũng có thể xem là hai người có sức mạng ngang ngửa với Du Couteau, nói họ có cấp bậc Đại Đội Trưởng cũng không sai lắm.

John đột nhiên cảm thấy có điều gì đó bất thường, mắt phải của hắn đột nhiên giật giật liên tục.

“xèo…xèo…xèo…”-Ba lỗ hổng hư không nhanh chóng xuất hiện ngay trước mặt ba anh em chỉ huy kia.

Kenky lấy từ trong đó ra một thanh trường thương, mũi thương màu tím tỏa ra ánh sáng kinh dị. Xander cầm trên tay xong kiếm, chui kiếm là hai cái đầu mãng xà màu tím. Còn Terry, vũ khí của hắn là một đôi bao tay, trên đó phủ đầy kim loại cực kì cứng chắc.

“anh hai, để em lên xử hắn trước nhé.”-Terry không hiểu sao tỏ ra vô cùng tự tin hắn cười nhìn anh hai Kenky của mình nói.

“một phút?”-Kenky cười cười đáp.

“không cần nhiều vậy đâu,ba mươi giây là đủ rồi”-Terry ngông cuồng đáp.

“được!”-Kenky gật đầu, ngay tức khắc Terry đã lao vào, tốc độ của hắn còn nhanh hơn gấp mấy lần lúc trước nữa, mắt thường e rằng có mở to hết cỡ cũng không thể nào nhìn thấy được.

John còn chưa kịp kinh ngạc thì đã thấy Terry xuất hiện ngay trước mặt mình, liên hoàn đấm, liên hoàn đá của hắn được tung ra, John phòng thủ hoàn toàn bị động, sức tấn công của Terry gia tăng một cách chóng mặt.

“chuyện quái gì xảy ra với hắn vậy?”-Một ý nghĩ thoáng qua trong đầu của John.

“hô hô, kết thúc”-Nắm đấm được bọc bên ngoài bởi một găng tay sắt đấm mạnh về phía trước, John phản xạ cực nhanh lập tức đưa kiếm lên trước đỡ…”rầm”-nấm đấm của Terry mạnh đến nỗi chấn nát thanh gươm trên tay John sau đó đấm hắn ngã lăn ra trên mặt đất kéo lê một đoạn dài.

“27 giây”-Kenky cười cười nhìn cái đồng hồ nhỏ cầm trên tay nói.

“đem hắn về thôi,đơn giản thế mà được tăng liền năm bậc, lần này về anh em chúng ta nhất định được làm phó đội rồi.”-Xander cười ha hả nói. Kenky và Terry cũng cười phá lên.

“hài, các ngươi cười gì mà to thế? Đã hạ được ta đâu?”-John đứng dậy, hai tay phủi phủi áo dính đầy đất, bộ dáng như không có chuyện gì.

Ba đôi mắt kinh ngạc mở tròn, Terry lắc đầu nói: “ làm sao có thể? Làm sao có thể? Bị một đòn như thế mặc dù không giết chết hắn nhưng cũng đủ để hắn nằm liệt giường một tuần.”

John vút mũi nói: “ công nhận cú đấm của ngươi mạnh vãi, nhưng như thế vẫn chẳng nhằm nhò gì với ta đâu, lần này ta cũng sẽ không nương tay nữa, các ngươi đã muốn tung ra sức mạnh thực sự thì tội gì ta không chiêu đãi chứ?”

Vừa nói xong cơ thể của John lập tức phát sinh dị biến, mái tóc ngắn bảy sắc đột nhiên dài ra rồi chuyển thành màu tím, đôi con ngươi màu tím của hắn ẩn hiện những tia sáng kì dị, một thanh kiếm to tổ chảng xuất hiện trên tay phải của hắn…cả người hắn được phủ bởi một màng hào quan màu tím nhè nhẹ, trông không khác gì một đại thần giáng thế cả.

“sức mạnh này…không lẽ là…”-cả ba tên chỉ huy kinh ngạc thốt lên, bởi bọn chúng dễ dàng nhận ra sức mạnh mà John đang thể hiện kia rất giống với sức mạnh của bọn chúng, sức mạnh Hư Không.

“làm sao ngươi lại sở hữu sức mạnh hư không như bọn ta? Rốt cuộc ngươi là ai?”-Xander hét lớn.

“muốn biết? đợi ta tiễn các ngươi xuống dưới đó là biết ngay.”-Ánh mắt của John cực kì đáng sợ, cả giọng nói của hắn cũng thay đổi, đầy uy nghiêm và thần thánh.

“Hai anh, cứ để tên này cho em, em sẽ đánh bại hắn.”-Terry rống to lên một tiếng rừng cây gần đó chấn động rung rẩy, thú tính trong người tên Terry kia bộc phát, đôi mắt của hắn phát ra hung quang màu tím, nói nữa cũng dư thừa, cả cơ thể của tên Terry kia bắt đầu phình to ra thêm 1 mét, hai mét rồi ba mét. Quần áo trên người hắn bắt đầu rách toạt ra. Thân thể cao ba mét phát ra cổ khí tức cuồng phách, đầu tóc màu tím tung bay điên cuồng, trông hắn tàn ác vô cùng.

“không ngờ nó quyết định sử dụng cả thuật biến thân để đánh với hắn ta.”-Kenky kinh ngạc nói.

Một ảo ảnh mãnh thú cao gần hai chục mét hoàn toàn là do sức mạnh phép thuật trong người hắn ngưng tụ mà thành xuất hiện ngay sau lưng terry, con mãnh thú ấy có hình dáng của một con gấu đầy dữ tợn, dù là ảo ảnh nhưng nó được tạo bởi sức mạnh phép thuật Hư Không cho nên sự chấn nhiếp tinh thần và sức mạnh của nó vẫn dễ dàng cảm nhận được.

Trông tên Terry kia lúc này không khác gì một Ma thú vương chính cống, hắn ta điên cuồng gào thét về phía John, một đôi ma trảo thật lớn trực tiếp xé rách hư không thấu phát ra ánh sáng màu tím, không gian xung quanh như bị bóp méo.

John đồng dạng khí thế bức nhân, cả người giống như một ngọn núi, thấu phát ra khí lực cường đại vô cùng, toàn thân hắn được bao phủ bởi một lớp hào quang màu tím nhìn mong mảnh nhưng tuyệt đối rất mạnh. Đôi mắt hắn phát ra từng đợt dao động năng lượng về phía trước, làm mặt đất theo đó cũng run rẩy.

Gươm Vua trên tay chém ra một đòn cuồng bạo….chỉ nghe…”Kong”- âm thanh kim loại vang lên, năng lượng khủng bố va chạm vào nhau, không gian bị bóp méo, mặt đất nứt ra, gió thổi ầm ầm.

Ngay tại đây, một cuộc chiến kinh thiên đang diễn ra, một tên thì trông giống như Ma thú Vương, một người thì giống như Đại Chiến Thần. Nếu trận chiến này mà để người nào nhìn thấy chắc họ phải thất kinh mà sợ hãi rồi.

Mặt đất rung lên, cây cối gãy đổ,lá rụng bay tán loạn, khu vực phụ cận đã tràn ngập năng lượng dư chấn cực đại.Thậm chí đám người Avasoran được Zed và Ahri hộ tống rời đi rất xa nhưng vẫn có thể cảm nhận được, tim họ như thắt lại, da gà nổi hết cả lên, khó khăn lắm mới có thể hít thở được.

“sức mạnh vừa rồi là gì thế? Thật khủng khiếp”-Tộc trưởng Avasoran sợ hãi nói.

“đây cũng là lần đầu tiên tôi cảm nhận được thứ sức mạnh này, thật kinh khủng.”-Tryndamere ở cạnh bên không giấu nổi cảm xúc của mình.

“anh Zed…”-Ahri lo lắng nói.

Zed chăm chăm nhìn về phía sau. Anh ta lắc đầu nói: “ không sao đâu, chắc cậu ấy không sao đâu, có thể vì lính quá đông cho nên chưa thể đuổi kịp chúng ta mà thôi…đừng lo lắng…”

“không…Ahri phải đi xem xem”-Ahri lập tức lao đi, hướng về phía John đang đánh nhau, mặc cho Zed có ngăn thế nào Ahri vẫn cứ chạy về hướng đó…

Trở lại với John của chúng ta…..

Bên trong trận chiến, hai người di động như thiểm điện, trong cái ánh sáng chói lòa màu tím kia chỉ để lại những luồng tàn ảnh lúc bên này lúc bên kia, đừng nghĩ tên Terry kia cao to mà nói hắn chậm, nghĩ vậy là chết chắc rồi. Bên ngoài chỉ thấy lờ mờ bọn họ đang không ngừng giao đấu, không ngừng va chạm….

Các loại chiêu thức tinh diệu, mỗi một cái nháy mắt đã đánh ra mấy mươi lần, vượt qua phản ứng thị giác của con người bình thường, đấy mới là cuộc chiến của những kẻ mạnh mẽ.

Thần quang, ma thú ảo ảnh, thú trảo,, kiếm ảnh…..hòa lẫn vào với năng lượng kinh khủng cuồn cuộn thập phương….

“không ổn rồi, xem ra Terry không thể chịu đựng được nữa, chúng ta lên..”-Kenky ở bên ngoài gào lên nói, ngay lập tức hắn ta và Xander phát ra thứ năng lượng cực kì kinh khủng, mặt đất đã bị chấn nát bây giờ còn nát hơn, cây cối đã gãy đổ bay giờ là hóa thành bụi….

Cơ thể của Kenky và Xander nhanh chóng biến thành khổng lồ cao hơn ba mét, sau lưng Kenky là một ảo ảnh ma thú sư tử, còn sau lưng Xander là một con mãng xà hai đầu, cả hai con ma thú ấy gầm rống đầy điên cuồng…

Bây giờ cả ba Ma Thú Vương cùng nhau lao vào đánh với John của chúng ta, hai tên kia thực sự quá đáng khinh, rõ ràng đây là trận đấu 1-1 bây giờ đã trở thành ba chấp 1 rồi, thật là không có chút gì là khí phách của một vị chỉ huy mà!.

Chung quanh! Cây rừng không ngừng vỡ nát, mặc dù chỉ là dư chấn của trận chiến nhưng nó đủ sức phá hủy bất cứ thứ gì gặp phải, những chiếc lá héo tàn bay lượn khắp bầu trời, vụn gỗ như tuyết hoa phất phới bay đầy trời.

Trên thân thể của John và của cả ba anh em chỉ huy Hư Không kia đều phát ra thứ ánh sáng chói lóa, như là thần lửa hừng hực thiêu đốt, tốc độ bởi vì quá nhanh, quỹ tích di động không theo bất cứ một nguyên tắc nào, đơn giản tóm gọn trong hai từ: “Cuồng Vũ”.

“hống….”-Terry,Kenly,Xander gào lên điên cuồng, nhảy lên cao rồi lao xuống như diều hâu lúc bắt mồi, ba cái ma trảo phóng đến hung tợn cấu xé…. “phặp”-Kenky bắt được cổ tay của John, mang hắn xoay vòng trên không, song lại khó mà lay động được hắn. John cứ như là một vị thần cái thế, nét mặt thể hiện sự điềm tĩnh lạ thường, hắn cuộn cổ tay nhanh chóng nắm ngược lại cổ tay của Kenky, mãnh lực tuôn trào lập tức đem Kenky cao hơn ba mét ném bay đi ngã như một cái bao cát trên mặt đất.

Chưa dừng lại ở đó, John phóng lên trên không, hai chân vũ động tung ra 108 cú đá, mỗi cú đá của hắn lại ảo hóa thành một bàn chân to lớn đạp thẳng vào hai tên Terry và Xander.

“rầm rầm rầm”-hai cơ thể nặng nề ngã trên mặt đất.

Được thế làm đến, John vung kiếm chém ra những chiêu kiếm khí lăng lệ đầy đáng sợ nhằm vào Terry và Xander vừa ngã… “đừng có mơ làm tổn thương hai người em của ta.”-Kenky nhưng như gió lao đến trước mặt Xander và Terry, song chưởng đưa lên đỡ đòn, chống đỡ một nhát chém của John nặng tựa vạn quân.

“ầm”

Kenky bị John quét bay ra ngoài, quang mang chói mắt bạo phát ra, một tảng lớn cây rừng bị năng lượng trùng kích đích xác tan vỡ!

“hống…”-Kenky, Xander,Terry hống lên điên cuồng giận dữ, thế nhưng cả ba vừa đứng lên đã bị John một kiếm chém cho nằm dẹp đất…Terry gan lỳ đứng dậy thế nhưng vừa đứng lên đã bị John như thiểm điện vọt tới, nắm lấy cánh tay trái của hắn mạnh mẽ quẳng lên, sau đó John phi lên không xoay tròn 360 độ, chân phải hung hăng đem Terry nện xuống mặt đất.

Được đà John từ trên không lao thẳng xuống với tộc độ khủng khiếp, hai chân của hắn nhằm thẳng vào ngực của Terry, nếu trúng phải một cú này thôi, mạng của hắn chắc chắn ngủm ngay. Terry cảm nhận được nỗi sợ hãi mà trước đây hắn chưa từng trải qua.

“Terry”-Xander và Kenky lao đến nhanh như cắt kéo Terry qua một bên may mắn né được một cú đạp từ trên không này của John…

Hai chân của John đạp trên mặt đất thì mặt đất một trận kịch liệt rung rẩy, trên đó xuất hiện từng đường khe nứt đáng sợ, lan tràn ra phía xa.

Khu vực chiến đấu nay không khác gì cái bình địa, ngôi làng cách đó không xa không biết đã bị thổi bay đi từ lúc nào… cả cái doanh trại kia nữa…

“Tên này, hắn là cái thứ gì thế?”-Kenky kinh hãi nói.

“hắn ta…hắn ta…tuyệt đối trình độ không kém gì một đội trưởng trong mười đội chủ lực, lần này chúng ta gặp phải thứ dữ rồi”-Xander nói.

“nếu hắn không lợi hại thì việc gì lại được treo giá thăng đến năm bậc kia chứ.”-Terry nghiến răng nói.

“phóng lao thì phải theo lao, lần này chúng ta không thể chạy được rồi, hai em, sử dụng đến nó thôi, tuyệt kĩ độc nhất của ba anh em chúng ta.”-Kenky nghiến răng nói.

John đáp xuống trước mặt cả ba người anh em kia, bây giờ cơ thể của bọn chúng bắt đầu trở lại bình thường, John có phần kì lạ cười nói: “ sao vậy? ba anh em các ngươi đầu hàng rồi à?”

“hừm, còn lâu”-Xander đứng dậy nói.

“Dung Hợp….”-Kenky, Xander và Terry đột nhiên hô to từ ‘Dung hợp’. Ngay sau đó năng lượng phép thuật từ ba tên bắt đầu bộc phát một cách đầy mạnh mẽ.

“a….”-những tiếng rên rú phát ra từ miệng của ba anh em kia.

Ánh mắt John nheo lại, hắn cảm giác như ba tên này đang làm cái thứ gì đó rất quái đản. Rất nhanh John đã có câu trả lời, đầu tiên là cơ thể của tên Kenky kia, cơ thể hắn bắt đầu uốn éo như một cái ảo ảnh, và rồi hòa vào cùng với cơ thể của Xander, kế đến là cơ thể của Xander trở nên uốn éo rồi lại hòa cùng với cơ thể của Terry.

“ta sẽ ngươi thấy tuyệt kĩ độc nhất của ba anh em chúng ta, một khi bọn ta đã thi triển tuyệt kĩ này, ngay cả đến một người cấp bậc đội trưởng cũng gặp khó khăn 7-8 phần.”-Terry nghiến răng nói. Dứt lời cả cơ thể hắn hóa thành một thứ gì đó khó có thể diễn tả bằng lời được, đại loại như giống như một lớp sương mù, nhưng cũng giống như một thứ chất lỏng cứ uốn éo không hình thù cố định.

“ngươi chết đi.”-John gầm lên một tiếng, chém mạnh về phía trước, kiếm khí mạnh mẽ như muốn xé toạt cả không gian, mũi kiếm khí chém xuyên qua cái cơ thể quái dị kia, cơ thể đó bị cắt làm đôi sau đó rồi dính lại như không có chuyện gì xảy ra.

“không thể nào?”-John mở tròn mắt kinh ngạc.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.