Hành Trình Huyền Thoại

Chương 38: Q.4 - Chương 38: Gặp Lại Người Quen (phần 1)




Một con phượng hoàng băng hiếm có, một người lùn đang cưỡi trên lưng một tên người tuyết khổng lồ, một cô gái trong trang phục du mục, tay cầm cung, đang chiến đấu với một con quỷ to lớn cầm một cây chùy băng to lớn.

“rống”-con quỷ to lớn ấy rống lên một tiếng thật to,cây chùy băng trên tay liên tục đập vào đám người ở phía trước, những tiếng rầm rầm do băng tuyết bị đập vỡ cứ vang lên không ngớt.

“thất tiễn xạ”-cô gái cầm cung bắn một lần bảy cây cung về phía trước, nhưng con quỷ ấy cũng tỏ ra đầy xảo quyệt, nó cầm chiếc chùy trên tay quét ngang một cái đã đánh bật toàn bộ cung đang bay đến.

“ashe, mau chạy thôi, tên này trâu lắm, chúng ta không thể đánh lại được”-phượng hoàng băng bên cạnh mở miệng nói với cô gái, cô ta nhanh chóng tạo một bức tường băng cao hơn năm mét chắn trước mặt ba người với mục đích ngăn chặn được con quỷ đáng sợ kia. Tuy nhiên họ đã lầm, sức mạnh của nó vượt ngoài cả sự tưởng tượng của họ, chỉ vài cú đập mạnh như búa bổ bức tường băng do phượng hoàng băng tạo ra bị bể thành mấy mảnh.

Tên người lùn ngồi trên lưng người tuyết kia cũng gật đầu nói: “chúng ta nên chạy thôi, nếu để bọn người trong tộc của cô và tộc man di đuổi đến đây là coi như hết.”

Cô gái tên Ashe kia, liền nói: “ tôi cũng muốn lắm, nhưng con quỷ này không chịu buông chúng ta, vậy làm sao đây?”

“hay cậu chạy trước đi, chúng tôi sẽ giữ chân nó lại”-Chim băng đi đến trước mặt Ashe nói.

Ashe lắc đầu nói: “ Anivia, không được đâu, như vậy quá nguy hiểm.”

“rầm rầm râm”-Con quỷ to lớn trước mặt lấy hai bàn tay to lớn của nó vỗ vỗ vào ngực liên tục gầm rú, sau đó nó lao đến, nện một chùy cực mạnh xuống mặt đất bên dưới, một khối băng to lớn trồi lên ngay bên dưới chân của ba người kia.

“á”-Ashe bị khối băng nhọn hoắc cắt một đường trên tay phải khiến cô không thể cầm cung bắn được.

“các ngươi chết đi”-Hóa ra con quỷ to lớn ấy biết nói nó chỉ thẳng cây chùy băng to lớn trên tay vào đám người Ashe trước mặt.

“không lẽ chúng ta không thể chạy thoát được hay sao? Đám người của tộc Avasoran rồi sẽ đến đây, họ sẽ bắt cô quay trở lại đám cưới cùng với gã man di ấy…”-Người lùn ngồi trên lưng tên người tuyết kia buồn rầu nói.

Ashe và Anivia cũng tỏ ra vô cùng đau buồn,Ashe nói : “ Nunu, xin lỗi đã làm phiền mọi người đã nhọc công giúp tôi trốn thoát khỏi chuyện này, nhưng có lẽ việc tôi lấy hắn ta là chuyện không thể tránh khỏi rồi. Tên Trundle này rất mạnh cả ba chúng ta chưa chắc đã hạ được hắn…”

“ầm ầm ầm”-những bước chân di chuyển của tên quỷ này vang lên liên tụ, hắn ta đang lào vào đám người Ashe với tốc độ cực nhanh.

“ầm”-chiếc chùy đánh mạnh xuống, lớp tuyết văng lên tung tóe.

“Á”-Ashe kinh hô, bây giờ tay cô đang bị thương không thể nào cầm cung chiến đấu được, một đòn vừa rồi khiến cô mất đà ngã lăn ra đất, tên quỷ Trundle nhe những cái răng đáng sợ ra nhìn Ashe, hắn ta từ từ bước lại trước mặt cô…

Ashe nhắm chặt mắt, cô đang chờ đợi cái chết đến với mình.

“phù”-đúng lúc này John từ phía sau lao đến, hỏa diểm từ miệng hắn phun ra khiến Trundle vô cùng kinh hãi, hắn lập tức lùi lại chục bước, chăm chăm nhìn ‘kẻ phá bĩnh’-John.

“mình còn sống? là ai vậy?”-Ashe kinh ngạc nhìn John, Nunu và Anivia chạy lại bên cạnh đỡ Ashe đứng dậy.

Chân đạp mạnh xuống mặt đất, hàng loạt các cột băng nổi lên như những mũi địa lao phá đất, đâm chọt liên tục khiến Trundle không tài nào tiếp cận được đám người Ashe.

John xoay đầu nói: “ đi mau thôi, tôi thấy ở xa có rất nhiều người đang tiến lại, chắc họ đang muốn bắt mấy người đấy.”

Nói rồi, John lập tức sử dụng sức mạnh phép thuật của mình đưa cả ba bay đi, để lại Trundle tức tối dẫm đạp lên lớp tuyết mà gầm rú.

………..

Đưa ba người đến một cái hang động khá kín gió, Ashe cúi xuống nói: “ cảm ơn anh đã giúp chúng tôi, chúng tôi nợ ơn anh.”

John lắc đầu nói: “ không có gì, tôi chỉ tình cờ đi ngang qua mà thôi.”

“trông cách ăn mặc và giọng nói thì hình như cậu không phải là người của vùng này?”-nunu đứng bên cạnh nói.

John nhìn bộ dáng lùn tịt của Nunu liền liên tưởng đến ngay những người luồng Yordle,hắn đáp: “ đúng vậy, tôi từ nơi khác đến đây, tôi muốn tìm một loại hoa tên Băng Liên, không biết mọi người biết không?”

“băng liên”-Ashe lắc đầu, nhưng Anivia thì biết, cô ta nói: “ đấy có phải là loại hoa có công dụng giải trừ mọi chất độc không?”

“đúng đúng, chính là nó”-John cực kì vui sướng, cuối cùng hắn cũng tìm ra người biết được loại hoa ấy- “ cô biết nó ở đâu không? Tôi cần nó gấp”.

“biết thì biết, nhưng nơi này…tôi nghĩ anh nên từ bỏ đi thì hơn…”-Anivia nói.

Ashe ở bên cạnh khuyên : “ Anivia, cậu nói cho anh ấy biết đi, chúng ta nợ anh ấy mà, phải làm gì đó giúp anh ta chứ.”

Anivia thở dài nói: “ ở cả Freljord này chỉ có một nơi duy nhất mọc loại Băng Liên ấy, tuy nhiên nơi này lại nằm trong lâu đài của Mụ phù thủy băng Lissandra.

“sao? ở nơi đó à”-Nunu kinh ngạc, Ashe ở bên cũng thế, cô vội khuyên John: “ tôi nghĩ anh không nên đến đó, cô ta nổi tiếng độc ác và khó tính, không ai có thể lấy được bất cứ thứ gì của cô ấy được đâu.”

“tôi không quan tâm, chỉ cho tôi biết, nơi đó nằm ở đâu? Tòa lâu đài của Lissandra.”-John kiên quyết nói.

Anivia lấy cánh chỉ về hướng tây nói: “ anh đi về hướng tây bắc chừng nửa ngày là gặp lâu đài của bà ta, nhưng nói trước, ở đấy là lãnh thổ của tộc khiên băng,cực kì nguy hiểm đấy.”

“được, cảm ơn…”-John lập tức bay đi ngay lập tức, hắn mở toàn bộ tốc độ nhanh nhất của bản thân, hướng tây bắc thẳng tiến.

“không biết ai tốt số được cậu ta liều cả mạng sống như vậy nhỉ”-Nunu sờ cằm nói.

Anivia nhìn Ashe nói: “ bây giờ chúng ta làm sao đây?”

Ashe suy nghĩ một lúc nói: “ không phải ba đứa mình luôn muốn đi thật xa khỏi nơi này để thấy những điều thú vị hơn sao? Chúng ta sẽ rời Fredjord nhé”.

…………….

Quay trở lại John.

Với tốc độ bay cực nhanh của mình chừng 10 phút hắn đã đến lãnh địa của tộc Khiên băng, đứng đầu chính là Lissandra.

John đứng núp sau một tảng đá lớn nhìn tòa lâu đài nguy nga tráng lệ trước mặt, quân lính tuần tra liên tục xuất hiện. John thầm nghĩ: “ nhiều người như vậy à, canh phòng thật kĩ, phải tìm cách để đột nhập vào trong đó lấy Băng Liên về ngay mới được, hiện tại mình có ba ngày, có thể sau khi đến Demacia Soraka sẽ kéo thêm được một ngày nữa, không biết mình có thể kịp lấy được hay không?”

John đứng quan sát thêm năm phút nữa, hắn tận dụng lúc quân lính tuần tra vừa đi ngang qua, sử dụng khả năng di chuyển đặc biệt của một Ninja, John dễ dàng xuyên qua đám lính canh cổng, đột nhập vào bên trong.

Ở trong này, đâu đâu cũng băng với tuyết, những tảng băng được điêu khắc trạm trỗ đủ kiểu. John cứ đi lòng vòng một lúc đột nhiên hắn phát hiện ra một chiếc hồ nước đang bốc khói, hắn thầm kinh ngạc nghĩ: “ không nghĩ ra được nha, ở nơi lạnh buốt thế này mà có một cái hồ nước nóng, thật là ngoài sức tưởng tượng.”

John lập tức chạy đến bên cạnh chiếc hồ nước nóng ấy, thò hai tay xuống để rửa, cảm giác thoái mái lan truyền cả người.

Đột nhiên hắn nhìn sang bên cạnh, ở tảng đá nhỏ cách đó không xa, có một bộ đồ đang đặt trên đó, John kì lạ tiến lại….

“sao lại có quần áo của nữ nhi ở đây?”-John lẩm bẩm.

Hắn cầm bộ đồ lên ngửi: “ woa, thơm quá.”

“tách…tách”-vài tiếng động lạ vang lên, tiếng động này giống như tiếng nước rơi tí tách vậy.

John xoay đầu nhìn, hắn không thấy gì lạ, nhưng khi hắn thay đổi góc nhìn, đằng sau một góc cây mọc giữa hồ là….là….một tấm lưng trắng như tuyết, tấm lưng thon thả kia…chỉ có ở những người con gái mà thôi…

Hắn cúi người di chuyển sang một bên để nhìn cho rõ, chứ ở đây là hồ nước nóng, khói mờ mờ bóc lên khiến hắn không tài nào nhìn thấy rõ được.

Nhìn từ phía sau, một tấm lưng trắng như tuyết, mái tóc màu tím kì lạ nhưng đầy quyến rũ…không hiểu sao John có một cảm giác đầy quen thuộc.

Hai cánh tay của cô gái ấy, vớt lấy ít nước đưa lên cao sau đó để từng giọt từng giọt rơi xuống mái tóc của mình, đôi mắt John mở tròn đến hết cỡ…hắn nhìn một cách đầy say mê.

“cách”-hình như trong lúc quá say mê ngắm nhìn John đã vô tình tạo ra một tiếng động nhỏ, ngay lập tức cô gái kia xoay người lại, giọng nói ấy so quen thuộc đến thế: “ ai đấy? có phải Lyna không? Em mang đồ đến cho chị à? Hay là chị Lissandra?”

John giật mình cúi thấp người hết cỡ, trốn sau tảng đá lùn nhỏ nhỏ cạnh đó.

“không không, ta…ta không phải Lyna”-John nói.

“ngươi…ngươi là ai? Làm cách nào ngươi vào được đây?”-Cô gái ấy tỏ ra hoảng sợ, cô ngâm cả người vào trong nước. ( tất nhiên là trừ đầu rồi)

“ta…ta…đến đây là…nhưng ta không có cố tình nhìn trộm cô tắm, ta xin lỗi.”-John cố gắng giải thích.

“giọng nói này…”-Cô gái ấy lẩm bẩm, sau đó cảm thấy như nhận ra điều gì cô gái ấy đột nhiên vui mừng nói: “ là anh phải không John… là anh đúng không?”

“biết mình sao?”-John kinh ngạc, hắn dần dần thò đầu lên khỏi tảng đá, một khuôn mặt quen thuộc hiện lên trong mắt hắn, cả người John như ngây dại, cô ấy…cô ấy là…

“em là Sally đây, anh John không còn nhớ em sao?”

Thật kinh ngạc, không ngờ cô ấy là Sally đã mất tích tại Piltover, John dù đã tìm khắp thành phố nhưng không tài nào tìm ra được cô nữa.

John kinh ngạc thốt lên: “ Sally, làm sao cô lại ở đây.”

Sally thấy John đang nhìn mình, hai má cô đỏ ửng lên nói: “ Anh John không được nhìn, trên người Sally không mặc gì hết.”

“à à….ta xin lỗi”-John nhận ra mình hơi thất thố cho nên xoay đầu sang một bên.

“anh quay chỗ khác đi, lưng hướng về Sally, tuyệt đối không được quay đầu lại đó.”-Sally nói.

“đi thêm năm mét nữa.”

“à không, mười mét, cấm quay đầu lại.”

“được rồi, đừng lo ta nhất định không quay đầu lại”-john hứa.

Sally đã thấy John đi đủ xa, nên cô tiến lại gần vách hồ lấy quần áo đang đặt trên tảng gần đó mặc vào.

John cứ ngồi xoay lưng về hướng hồ, chờ đợi, chừng năm phút hắn nói: “ Sally em xong chưa?”

“bịch”-Sally từ phía sau tiến lại ôm chằm lấy John vui mừng nói: “ anh John, cuối cùng em cũng gặp lại được anh rồi..hì hì..”

John xoay người lại nhìn Sally, trông cô ấy bây giờ còn xinh đẹp hơn trước kia ở Piltover nhiều, John đáp: “Sally sao em lại ở đây? Còn nữa tại sao em lại mất tích tại Piltover vậy? anh đã tìm em rất lâu đấy.”

Sally lắc đầu, lý do vì sao cô biến mất tại Piltover cô cũng không nhớ, chỉ nhớ rằng khi cô mở mắt ra là đã nằm trước cửa của lâu đài Lissandra và được chủ nhân lâu đài này nhận làm em gái và chăm sóc.

John kinh ngạc nói: “ nếu nói vậy, Sally bây giờ chính là em gái của phù thủy băng Lissandra sao?”

“ừm”-Sally gật đầu mỉm cười, hai tay cô nắm chặt lấy tay của John không muốn buông.

“anh John..anh đến đây làm gì vậy?”-Sally hỏi

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.