Hành Trình Huyền Thoại

Chương 18: Q.5 - Chương 18: Kế Hoạch Của Jarvan (phần 2)




“Mau lên!”-Jarvan IV đi trước thúc giục quân lính ở đằng sau.

Hiện tại liên quân Demacia do Jarvan IV dẫn đầu đang đi qua con đường tắt dẫn đến thành Fullox mục đích chỉ để bắt kịp với tốc độ di chuyển của quân đội do John chỉ huy, chỉ có điều những việc hắn sẽ gặp trước mặt sẽ là một thử thách không hề nhỏ.

“Quinn về chưa?”-Jarvan IV quay sang hỏi Garen, chẳng là từ sớm Jarvan đã ra lệnh cho Quinn đi trước thám thính tình hình trên đường đi để về báo lại, nhưng đến bây giờ vẫn chưa thấy Quinn quay trở về.

“Vụt”-vừa nói xong, Quinn và người bạn của mình Valor đã xuất hiện, Quinn đến trước mặt Jarvan nói: “ trước mặt quân ta chừng ba trăm mét có một doanh trại quân đội Hư Không, hoàng tử, chúng ta không nên đi đường này nữa, nếu như đánh nhau tại nơi thế này, quân ta hoàn toàn không thể phát huy được thực lực.”

Quinn vừa nêu lên ý kiến của minh thì ngay lập tức đã bị Jarvan IV thẳng thừng từ chối, hắn ta nói: “thông báo toàn bộ quân đội chuẩn bị chiến đấu, chúng ta sẽ càng quét cái doanh trại tôm tép ấy.”

“nhưng mà…”-Quinn cảm thấy Jarvan IV hôm nay rất khác lạ, giống như có thứ gì đã thay đổi anh ta vậy.

“còn nhìn gì nữa, Garen mau đi thông báo đi”-Jarvan quay sang nhìn Garen nói.

Garen đành nghe theo lệnh lập tức thúc ngựa quay lại nói lớn: “ Toàn quân chú ý, trước mặt chúng ta có một doanh trại quân đội Hư Không, chúng ta sẽ tấn công vào đó để đi tiếp, mau chóng chuẩn bị vũ khí chiến đấu.”

“sao? Có doanh trại quân Hư Không sao?”-Mọi người tỏ ra kinh ngạc.

“Hoàng tử? chuyện này là sao? Tại sao trước mặt chúng ta lại có quân đội Hư Không?”-Tryndamere khó hiểu hỏi.

Jarvan đáp: “ chuyện này ta cũng không rõ lắm, nhưng hiện tại Quinn đi thám thính tình hình thì phát hiện ra có một doanh trại đang ở đấy, nó nằm ngay trên con đường của chúng ta….”

“Vậy thì buộc lòng phải đánh với bọn chúng rồi”-Ashe lên tiếng nói.

“lên đường nào,”-Jarvan IV hô to.

“Jarvan, con thực sự biết chuyện gì đúng không?”-Tể tướng Xin Zhao là một người từng trải, ông biết phía trước không đơn giản chỉ là doanh trại của quân đội Hư Không.

Jarvan có đôi chút giật mình vẫn cố tỏ ra bình tĩnh đáp: “ không có gì đâu.”

“hoàng tử Jarvan, tôi nghĩ ngài đang dấu chúng tôi điều gì đúng không?”-Ashe là một cô gái thông minh, cô lập tức nhận ra điều gì đó rất đáng ngờ.

Thấy mọi ánh mắt đang chăm chú nhìn vào mình để biết lý do, hắn biết có dấu cũng vô dụng, hai tròng mắt của hắn đảo vài vòng rồi nói: “ nếu mọi người đã hỏi thì ta cũng xin nói thẳng, thực ra con đường trước mặt chúng ta đúng là có doanh trại của quân đội Hư Không, nhưng nếu như chúng ta dùng toàn lực đánh vào đó thì không khác gì cầm dao mổ trâu đi giết con gà cả, vả lại con đường này khá nhỏ, không đủ để lực lượng chúng ta giao chiến, nếu cứ đánh như vậy e rằng sẽ bị quân Hư KHông làm khó và chậm trễ đến việc hành quân đến thành Fullox. Vậy nên ta muốn có một đội quân tấn công tiên phong đánh thẳng vào doanh trại của quân hư không, mở đường cho quân chủ lực tiếp tục tiến thẳng về thành Fullox.

Mọi người nghe thế thì hiểu ngay, toàn quân bắt đầu bàn tán bởi không biết ai sẽ làm quân tiên phong đây?

“hãy để bộ tộc Avasoran chúng tôi làm quân tiên phong.”-Tộc trưởng của tộc Avasoran lên tiếng nói.

Thực ra ông ấy không hề biết được âm mưu của Jarvan IV, hắn ta đơn giản là chỉ muốn có một con chim mồi dẫn dụ quân đội Hư Không không làm ngán đường tiến của hắn mà thôi, nhưng âm mưu thì phải bí mật và cái bí mật ấy chỉ mỗi Jarvan biết. Tộc trưởng tộc Avasoran chỉ nghĩ rằng đây là cơ hội để ông thể hiện sức mạnh của bộ tộc và ghi điểm trong mắt triều đình Demacia, như vậy sau này bộ tộc của ông nhất định sẽ có rất nhiều điểm lợi.

“nếu vậy, ta cũng sẽ gia nhập vào quân tiên phong”-Tryndamere lên tiếng nói.

Tất nhiên Jarvan không hề từ chối rồi.

“toàn quân nghe đây, lần này bộ tộc Avasoran sẽ làm quân tiên phong tấn côngdoanh trại Hư Không, mọi người không có ý kiến gì chứ?”-Jarvan nhìn sang toàn bộ những binh sĩ nói lớn, hắn biết sẽ chẳng có ai chống lại lời nói của mình cho nên hắn to mồm như thế chỉ để thể hiện bản thân ra mà thôi.

Jarvan nhìn sang tộc trưởng Avasoran nói: “ ngài đừng lo, theo thám thính thì quân đội trong doanh trại Hư KHông trước mặt không quá đông, sau khi tiêu diệt được doanh trại đó hãy nhanh chóng di chuyển để hợp quân với chúng ta.”

Tộc trưởng của tộc Avasoran gật đầu sau đó quay xuống nói với thuộc hạ: “ chúng ta nhanh chóng lên đường trước, bằng mọi cách phải mở đường cho quân chủ lực.”

“rõ” ( tiếng hô lớn của những người tộc Avasoran.)

……………

Trước mặt, chính là doanh trại của quân đội Hư Không, thoạt nhìn từ bên ngoài không có vẻ gì là một doanh trại với số quân lính lên đến cả ngàn người cả.

Ashe nhìn sang cha của mình nói: “ Cha, chúng ta sẽ tấn công thế nào đây?”

Tộc trưởng Avasoran suy nghĩ một lúc rồi nói: “ Tryndamere, cậu và tộc của cậu hãy tấn công trực diện vào doanh trại ấy, chúng tôi sẽ ở phía sau yểm trợ, được chứ? Có vẻ thông tin từ hoàng tử đã đúng, doanh trại này không có gì là quá đông quân lính cả.”

Tryndamere, thủ lĩnh của bộ tộc man di phương bắc, trời không sợ, đất không sợ, thì việc gì phải sợ quân đội Hư Không, ngay lập tức anh ta đồng ý.

“mau chóng tiêu diệt cái doanh trại này rồi hợp quân với hoàng tử, a nhìn kìa”-Một vị trưởng lão nhận ra từ bên trong doanh trại một đội quân Hư Không đang nhanh chóng tiến ra bên ngoài.

“chắc bọn chúng đã phát hiện ra đoàn quân của Hoàng tử đang đi đến, chúng ta phải chặn chúng lại.”-Nunu nói.

“Mọi người vào vị trí, chúng ta sẽ tập kích chúng”-Tộc trưởng Avasoran lên tiếng.

“rầm rầm”-tiếng vó ngựa di chuyển hòa cùng với tiếng bước chân của gần một ngàn binh sĩ.

“Nhanh lên, theo thông tin tình báo, một đội quân kháng chiến đang đi qua con đường trước mặt, chúng ta phải tiêu diệt tất cả bọn chúng để đem về lãnh thưởng với thủ lĩnh.”-Tên đi đầu cười nói, trông trang phục thì có vẻ như hắn là tướng quân chỉ huy cái đội quân này.

Tên tướng quân bên cạnh cười ha hả nói: “ không chừng còn được ngài ấy cân nhắc cho lên vài chức nữa ấy chứ, như thế tha hồ có mỹ nữ và tiền bạc.”

“nhanh lên thôi, tiền tài, mỹ nữ và địa vị đang đợi chúng ta ở phía trước”-Cả hai tên tướng quân đi đầu tỏ vẻ hứng thú vô cùng…rồi đột nhiên…

“vụt”

“vụt”

Hàng trăm mũi tên từ phía bên trong rừng bắn ra, khiến cho bọn chúng không kịp trở tay…

“phập”

“phập”

Quân lính bị bắn trúng lập tức lăn ra chết ngay tức khắc.

“khốn kiếp, mai phục, có mai phục”-cả hai tên tướng quân lập tức hô lên…

“tấn công…tấn công”-Tryndamere dẫn đầu toàn bộ những chiến binh ma di anh dũng tấn công từ hai bên sườn quân Hư Không.

“phập phập”-thanh kiếm to lớn tưởng chừng như sẽ làm tốc độ vung kiếm của Tryndamere chậm lại nhưng sự thật lại không phải thế, một kiếm vung lên chém cứ y như rằng một cái xác sẽ không toàn thây.

“một người phải giết được năm tên, kẻ nào không giết đủ, hít đất ba trăm cái”-Tryndamere hô lớn kích động thuộc hạ của mình.

“a”- các chiến binh dưới trướng của Tryndamere chỉ khoảng ba trăm người nhưng người nào người nấy cơ bắp cuồn cuộng, khả năng chiến đấu phải thuộc loại cực kì điên cuồng, khi nghe Tryndamere hù dọa như thế bọn họ không hề tỏ ra run sợ mà ngược lại vô cùng phấn khích.

“giết bọn chúng anh em”-một chiến binh hô lớn lao đến, kiếm của anh ta vung lên như điện, mạnh mẽ như muốn chém đinh chặt sắt.

“phập phập”-hai lần xoay kiếm hai tên lính đã bị giết.

“á”-Anh ta tiếp tục điên cuồng lao đến, nhảy thật cao và đâm một nhát thật mạnh từ trên đầu một tên lính hư không đâm xuống.

“thằng khốn Mirage thích chơi trội kìa”-một chiến binh khác thuộc hạ của Tryndamere thấy người bạn trong tộc của mình giết lính Hư Không nghiến răng nói.

“ngon thì giết hơn ta đi,Kanu”-chiến binh tên Mirage cười ha hả nói.

“được, mày xem đây”-Kanu vung kiếm chém thẳng về đám quân đội hư không trước mặt, sức mạnh của cậu ta cũng đâu có kém gì Mirage đâu.

“xạ thủ, chuẩn bị bắn yểm trợ”-Tộc trưởng Avasoran ở phía sau điều khiển toàn bộ người trong tộc của mình bắn cung yểm trợ, thực ra tộc Avasoran đánh cận chiến không giỏi, họ giỏi nhất chính là sử dụng cung tên, có tin đồn rằng đưa trẻ mới sinh ra là đã biết cầm cung bắn rồi.

“khốn kiếp, các ngươi làm cái trò gì vậy? cả ngàn tên mà không đánh lại vài trăm tên à?”-tên tướng quân mang chiếc áo choàng đỏ tức giận nói.

“không ổn rồi, bọn này đánh giữ quá, mau bắn pháo hiệu gọi quân đang mai phục quay về đây mau.”-Tên tướng quân mặc áo choàng xanh lá bên cạnh thúc giục.

“không còn cách nào cả, bọn này xem ra cũng có giá trị”-Hắn ta nhanh chóng rút ra một cây pháo bắn thẳng lên trời, pháo vừa nổ liền hiện ra một hình kì lạ, giống như hình lỗ hổng vũ trụ vậy.

“cái gì vậy?”-Ashe kinh ngạc nói.

“Ashe, e rằng chúng đang gọi viện binh, chúng ta mau chóng giải quyết sớm bọn này thôi.”-Anivia bên cạnh nói.

Ashe gật đầu đồng ý, cô lập tức chạy sang chỗ cha mình nói: “ Cha, chúng ta mau rút lui thôi, quân cứu viện của bọn chúng sắp đến.”

“ta e rằng khó mà rút quân bây giờ, con xem, quân ta đang thừa thắng xông lên kia kìa”-Tộc trưởng trả lời.

“hai người các ngươi không muốn đánh nhau sao?”-Tryndamere hùng dũng lao vào giữa hai tên tướng quân hư không, kiếm trên tay múa lên như gió, khiến cả hai lập tức nhảy xuống ngựa tránh né.

“hưm, là ngươi muốn chết đấy nhé”-tên tướng quân mặc áo chàng đỏ hừ lạnh một tiếng đáp.

Cả hai tên tướng quân nhanh chóng rút vũ khí của mình ra, tên tướng quân áo choàng đỏ thì sử dụng một cây thương dài, còn tên bên cạnh là sử dụng song kiếm, cả hai dùng ánh mắt xem thường nhìn Tryndamere.

“a”-Hai tên tướng quân hô lên một tiếng thật lớn rồi lao vào, tên sử dụng song kiếm đánh với tốc độ cực nhanh, những bóng kiếm mờ mờ ảo ảo màu tím cứ quét ngang dọc trong không khí. Đôi mắt Tryndamere nheo lại, anh ta không chút xem thường đối thủ, tránh được hai kiếm sau đó Tryndamere nhảy lùi lại về phía sau, ngay lúc này tên tướng quân cầm thương trong tay từ phía sau lao đến, những cú đánh nhắm ngay những điểm chí mạng trên cơ thể của Tryndamere.

“Xoạt”-mũi thương chém rách một khúc áo trên người Tryndamere.

“không tệ”-Tryndamere xé chiếc áo rách trên người ra cười nói.

“hừm, để xem người cười được bao lâu”-Tên tướng quân cầm song kiếm khinh thường nói lớn, ngay lập tức hắn cùng tên tướng quân bên cạnh lao vào tấn công như vũ bão, hai gã tướng quân ấy không chỉ có võ thuật và thể thuật rất mạnh chúng còn biết sử dụng cả phép thuật.

“ầm”-một mũi thương đâm đến, đầu thương bao bọc bởi một lớp năng lượng màu tím sức công phá của nó là không có gì bàn cãi, tuy nhiên Tryndamere không phải là kẻ dễ bị hạ đến thế, hắn ta xoay người một vòng dễ dàng tránh đươc mũi thương chí mạng.

“phập”-đột nhiên một mũi kiếm từ đâu bay tới dâm xuyên qua ngực của Tryndamere khiến cho toàn bộ thuộc hạ và người của tộc Avasoran thốt lên kinh hãi.

“xột xoạt, xột xoạt”-âm thanh như tiếng cháy xém vang lên.

Đôi mắt của Tryndamere đỏ ngầu, hai lòng mắt màu trắng này đổi thành đỏ, đôi mắt bốc ra từng đợt khói màu xám, cả cơ thể hắn ta bắt đầu nóng như dung dam ngàn độ.

“muốn giết ta đâu có dễ-Từ chối tử thần, chính là cách bọn ta tồn tại”-Tryndamere gầm lên nói, kiếm trên tay của hắn ta trở nên điên cuồng hơn bao giờ hết, chém ngang chém dọc, đất đá còn chịu không nổi nói gì là cơ thể con người.

“phụt”-cả hai tên tướng quân bị chém một nhát ngã ra mặt đất, máu chảy như suối trước ngực.

“xoạt xoạt”-Tryndamere kéo lê cây kiếm to lớn của mình trên mặt đất, hắn ta nhìn hia tên tướng quân trước mặt như nhìn kẻ đã chết….đột nhiên lúc này: “rầm rầm rầm.”

Những tiếng bước chân giòn giã bắt đầu vang lên.

Mặt đất rung chuyển dữ dội.

“rống”

“hú”

Tiếng ma thú, cùng những con quái vật gào rống chạy cả đoàn từ trong rừng ra…trên lưng bọn chúng đều là những tên mặc đồ quân đội Hư Không.

“nguy rồi, quân cứu viện của bọn chúng đã đến.”-Ashe hoảng sợ nói.

“thế này là thế nào? Tại sao hoàng tử không nói cho chúng ta biết bọn chúng có đội quân quái thú như thế này.”-Tộc trưởng Avasoran hoảng hốt nói.

“bây giờ không còn thời gian nữa, rút lui mau”-Một vị trưởng lão trong tộc hối thúc.

“thủ lĩnh, chúng ta rút mau thôi, bọn chúng kéo quân cứu binh đến rồi”-một thuộc hạ của Tryndamere chạy lại nói.

“rút lui, bọc hậu cho người của tộc Avasoran”-Tryndamere tỏ ra vô cùng quyết đoán, đôi mắt của hắn ta đã trở lại bình thường, toàn bộ các chiến binh trong tộc của Tryndamere nhanh chóng xếp thành một hàng hình cánh cung, bảo vệ những người của tộc Avasoran rút lui.

“bắn cung băng chặn bọn chúng lại”-Ashe hô lớn, sau đó cô bắn ra một lần bảy mũi tên băng găm thẳng vào mặt đất trước mặt đám quân ma thú kia, mặt đất nhanh chóng đóng băng….

“rút lui mau”

“rút lui”

“các ngươi nghĩ rút lui dễ đến thế sao?”-hai tên tướng quân còn sống cố gắng đứng dậy, bọn chúng gầm lên điên cuồng: “ giết hết, giết hết tất cả bọn chúng cho ta.”

“rống, rống”-Những con ma thú bắt đầu gào rống như điên, gấu đen, sư tử hai đầu, rồi cả những con tắc kè khổng lồ nữa chứ, bọn chúng lao vào tấn công đám người của Tryndamere.

“thủ lĩnh, chạy mau đi, bọn tôi sẽ cầm chân bọn chúng”-Kanu lao lên kiếm trên tay của anh ta chém như điên vào lũ quái thú.

“thủ lĩnh chạy mau đi”-đôi mắt Kanu đỏ như máu…”phụp”-một con gấu đen lao lên cắn bay nữa người của Kanu.

“không!”-Mirage thấy ngươi anh em của bị bị giết anh ta không thể nào kiềm chế được bản thân, nhảy lên và đâm xuống, chỉ nghe phập phập phập liên tục vang lên, máu tuông ra như mưa…

“thủ lĩnh chạy mau đi, đừng để anh em hi sinh vô ích”-Mirage toàn thân đầy máu xoay lại nói với Tryndamere.

“các ngươi”-Tryndamere nhìn những thuộc hạ thân tín nhất của mình đang dùng cả thân để chặn lại đám quái thú…tim như muốn nát…

“phụp”-một mũi lao đâm xuyên qua bụng của Mirage, anh ta xoay người lại nhìn kẻ đã đâm mình, “á”-anh ta hét lên điên cuồng lao vào và đâm như điên vào kẻ đó…

“thủ lĩnh chạy mau thôi, tộc Avasoran sẽ bắn yểm trợ cho chúng ta”-những người thuộc hạ khác chạy đến kéo Tryndamere đi…

“giết hết, không được để tên nào sống”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.