Hành Trình Huyền Thoại

Chương 7: Q.5 - Chương 7: Liên Minh Huyền Thoại




“khoan đã, bọn chúng chỉ có bốn tên…chúng ta đông hơn…đừng vội manh động”-Darius đưa tay nói, ở bên Garen cũng gât đầu đồng ý.

“có chuyện gì vậy?”-Irelia, Kennen,Sona,Yi,Varus…..cùng với đám người của Noxus là Katarina,Draven,Swain….bước đến hỏi.

Garen nhìn mọi người lắc đầu nói: “ tạm thời vẫn chưa biết rõ được, tin từ trinh thám thông báo có bốn người lạ mặt đang bay đến đây, chúng ta còn chưa xác định được đó là bạn hay thù…”

“không phải quân hư không sao?”-Sona ở bên cạnh hỏi.

“không”-Garen lắc đầu.

Tất cả mọi người vẫn tập trung nhìn về phía chân trời, nơi có bốn bóng người đang bay đến.

Bốn người ấy ngày một gần hơn…gần hơn….

“hả”-bỗng nhiên ánh mắt của những người đến từ Ionia, và của những người bên Noxus mở bừng lên…nụ cười tươi hiện lên trên gương mặt của những người Ionia, còn bên Noxus đấy là một gương mắt mang chút gì đó sợ hãi…

“John….là John…cậu ấy đã quay về…là John…ha…ha….”-Kennen là người hú to nhất và cũng là người đầu tiên hét lên cái tên quen thuộc kia.

“vù vù,bịch”-John đáp xuống đầu tiên, hắn đặt Kayle xuống đất, đám quân lính tay cầm vũ khí đang đứng sửng sờ nhìn, sau đó hắn nhìn sang đám những người quen thuộc trước mặt cười.

“John…”-Kennen lao nhanh ra như một tia chớp ôm chặt lấy hắn mà gào thét nói: “John…tôi nhớ cậu quá đi mất…mọi người cũng rất nhớ cậu….rốt cuộc cậu đã đi đâu vậy? Oa oa oa”-cũng may John biết trước được nên đã chuẩn bị sẵn, hắn dang rộng tay để Kennen lao vào ôm mình.

“John…”-Sona, Yi,Varus….tất cả những người quen biết với hắn đều lao đến mặt mày vui vẻ như ngày hội, những nét buồn đau cực khổ những ngày qua gần như tan biến cả….

“là cậu ta sao? Cuối cùng cậu ấy cũng đến.”-Garen vui vẻ, trong lòng anh ta như có một tia sáng chiếu rọi vào, tương lai của Valoran sắp được cứu rồi.

Darius thì không nói gì, ông ta chỉ lẳng lặng nhìn John sau đó nhìn sang Swain, như biết được Darius định nói gì Swain liền nói: “ cậu ta là người duy nhất lão già này cảm thấy khâm phục nhất…có cậu ấy về phe chúng ta nhất định Noxus sẽ được cứu…tướng quân…quá khứ tạm gác lại đi…mục tiêu bây giờ là đánh bại Quân Đội Hư Không.”

“Sona…trông em vẫn như thế…ngày một xinh đẹp hơn thì phải”

“anh John…mỗi ngày Sona đều nhớ đến anh đấy”

“John..John…tôi cũng nhớ cậu…”

“tất cả chúng tôi đều như thế.”

“á”-đột nhiên một tiếng la lên của Akali…cô chỉ tay vào cánh tay phải của hắn…nói: “John..tay phải của cậu…không phải nó…không phải nói đã mất rồi sao?”

“ờ nó mới hồi phục…”

“à, mọi người có thể giúp tôi chữa trị cho bọn họ được không?”-John đưa tay chỉ vào Morgana,Kayle và Aatrox đang bị thương.

Thế thì tuyệt quá, tối nay chúng ta phải mở tiệc thật lớn mới được…chào mừng John trở về đồng thời chúc mừng cậu đã khôi phục được cánh tay phải của mình…

“khoan đã”-John lắc đầu sau đó tiến lại cạnh Garen và Darius nói: “ Garen hi vọng anh không giận tôi chuyện còn ở làng Kalamanda, tướng quân Darius, tôi luôn kính trọng ông là một bậc trưởng bối, chuyện ở Noxus thực lòng tôi chỉ muốn cứu Irelia hi vọng ông không hận tôi chứ.”

“không có gì…chuyện ở Kalamanda chúng tôi mới là người có lỗi”-Garen mỉm cười nói.

Darius thì không đáp, chỉ ờ một tiếng.

Swain tiến đến cạnh hắn nói: “John…cậu biết tình hình hiện tại của Valoran chứ?.”

John gật đầu nói: “biết…tôi về đây lần này cũng không ngoài mục đích ấy….”

“vậy cậu có kế sách gì không?”-Swain hỏi, giờ khắc này ông ấy rất muốn nghe ý kiến của John…không hiểu sao ông ấy lại rất tin tưởng hắn…chắc từ sau vụ việc tại Noxus, ông ấy đã thua trí hắn một cách tâm phục khẩu phục.

John gật đầu sau đó đưa tay nói: “chúng ta vào bên trong trại chỉ huy rồi nói tiếp.”

“được”-Darius và Garen nhanh chóng đi trước dẫn đường, những người khác nghe John có kế hoạch đánh bại quân Hư Không, đều tỏ ra vô cùng vui mừng, từ sau sự việc Ionia không ai không tin tưởng vào khả năng cầm quân của hắn cả.

“đấy chính là nhân vật trong truyền thuyết sao?”

“ờ nhìn thấy thái độ của các tướng quân là đủ hiểu rồi.”

“trông anh ta trẻ quá…híc đúng là anh hùng xuất thiếu niên mà”

“có anh ấy giúp đỡ nhất định chúng ta sẽ đánh bại bọn Hư Không đáng chết.”

Đám binh lính thay nhau bàn tán, đêm hôm đó đề tài John trở về chính là thứ sôi nổi nhất, chuyện hót nhất giữa mấy tên lính.

Tất nhiên đó là buổi tối, còn bây giờ thì chưa.

Sau khi John và những người khác tiến vào trong lều chỉ huy, Swain lên tiếng nói: “ John….kế hoạch của cậu là gì?”

John nhìn mọi người một vòng rồi nói: “ mọi người chắc biết tình hình hiện tại của Valoran thế nào, nhiều bộ tộc bị phá hủy, nhiều quốc gia đã bị chiếm, quân số, người dân giảm đến mức đáng báo động trong khi đó quân địch rất mạnh, nếu chúng ta không đồng tâm hiệp lực lại e rằng khó lòng đánh bại được quân đội Hư Không kia…”

Nói đến đây Darius ngắt lời : “ không phải Demacia và Noxus đã liên minh lại với nhau hay sao? Thậm chí bây giờ có cả Ionia nữa…chừng này vẫn chưa đủ để đánh lại quân đội Hư Không à?”

John lắc đầu nói: “ vẫn không đủ, quân hư không rất mạnh…một tên lính của chúng có thể đánh với hai người lính của mình, đấy là chưa nói bọn chúng còn có quân đội người đá, rồng, khủng long….theo ta được biết bọn chúng còn rất nhiều quân đội chủ lực khác chưa xuất hiện, mới chỉ vài quân đội tiên phong bình thường mà đã làm chúng ta thảm hại thế này thì một khi những quân đội chủ lực bên Hư Không xuất ra chúng ta làm gì có cơ hội để mà chiến thắng. đó mới chỉ là về quân lính, chắc mọi người chưa biết, thực lực của những tên đội trưởng và chỉ huy của quân hư không, mỗi người bọn chúng đều mang trong người sức mạnh Hư Không vô cùng đáng sợ.”

“vậy ý cậu là sao John… chỉ cần cậu nói ra, chúng tôi lập tức nghe theo…không có bất cứ một lời phàn nàn nào”-Shen ở gần đó nói, tất cả những người từng quen biết hắn, từng chiến đấu cùng hắn đều gật đầu ngay tức khắc, họ đặt cả niềm tin và mạng sống vào John.

“chúng ta sẽ lập một liên minh…một liên minh của tất cả các chủng tộc, các quốc gia, tất cả bộ lạc, không phân biệt điều gì, tất cả những người trên Valoran bị áp bức bởi quân Hư Không lại,nếu có khả năng và ý chí đánh bại quân Hư Không đều có thể gia nhập vào liên minh, cùng nhau chung một mục tiêu là đánh bại quân Hư Không, dành lại tự do cho Valoran.”-John nói.

“tất cả chủng tộc trên Valoran,toàn bộ bộ lạc trên Valoran…điều này sao có thể”-Mọi người bắt đầu bàn tán…”

Vấn đề lớn nhất ở đây chính là vấn đề bộ tộc và chủng tộc trên Valoran rất đông, mỗi người bọn họ đều có một suy nghĩ riêng, không dễ gì có thể tập hợp lại và làm theo lệnh của chúng ta được.

“tôi biết mọi người suy nghĩ thế nào, nhưng nếu chúng ta không lập ra một liên minh vững mạnh thì không thể nào đánh bại được quân đội Hư Không.”-John nói.

Swain suy nghĩ một lúc rồi nói: “ John…ta hiểu ý của cậu là thế nào nhưng điều quan trọng nhất ở đây chính là tập hợp bọn họ…cậu nên nhớ…có rất rất nhiều bộ tộc và chủng tộc không hề e sợ bất cứ một quốc gia nào, họ thích làm việc độc lập, khi bị đe dọa, họ đều tự thân chống lại…không hề dựa dẫm vào bất cứ ai…”

“ha…ha….chuyện này cứ để cho chúng ta…”-Đột nhiên một giọng nói già nua vang lên…kế tiếp đó…như một trò ảo thuật..hai lão già từ mờ ảo dần trở nên hiện thực xuất hiện bên cạnh John…ngay khi hai lão già này xuất hiện, mọi người lập tức thủ th, vũ khí trên tay đã rút sẵn…John lập tức nhận ra hai người này hắn kinh hô: “ là viện trưởng và phó viện trưởng…”

“sao? Họ là viện trưởng và phó viện trưởng của Học Viện Ma Pháp à?”-đám người bên dưới lại kinh ngạc một lần nữa.

Viện trưởng gật đầu nói: “John…chúng ta chờ ngày này đã lâu lắm rồi…hãy để chúng ta giúp cậu…với uy tín và danh vọng của học viện ma pháp nhất định sẽ giúp cậu rất nhiều.”

“hay quá, nếu có Học viện Ma pháp đỉnh đỉnh đại danh ra giúp đỡ thì việc liên minh toàn bộ Valoran sẽ không còn khó khăn gì rồi.”-Garen tươi cười nói.

John cũng rất bất ngờ với chuyện này, giông như hai ông già này đã biết trước chuyện gì sẽ xảy ra và chuẩn bị hết tất cả vậy.

“vậy cậu muốn chúng tôi liên hệ với những bộ tộc nào?”-Katarina nói, mặc dù cô rất hận John nhưng dù sao chuyện khôi phục Noxus vẫn được ưu tiên hàng đầu.

John đáp: “ bây giờ tôi sẽ lên một danh sách tất cả những người quan trọng để mọi người đi liên hệ mời họ vào liên minh của chúng ta.”

“thế liên minh của chúng ta tên là gì?”-Sona hỏi.

“ừm”-John suy nghĩ một chút rồi nói: “ Liên Minh Huyền Thoại”.

Mọi người nhìn nhau sau đó tán thành cái tên ấy, Akali hỏi: “ John…vậy người đứng đầu Liên Minh này là ai? Cậu biết đấy khi liên minh giữa Noxus và Demacia thành lập chúng tôi cũng không tài nào chọn ra được người đứng đầu, nhưng nếu cậu muốn tất cả chúng tôi sẵn sàng ủng hộ cậu làm người đứng đầu liên minh.”

“bọn ta cũng ủng hộ câu”-Viện trưởng và Viện phó cười nói.

John lắc đầu nói: “ chuyện này chưa quan trọng, mọi người tạm thời về nghỉ ngơi đi…sau khi lập xong bản danh sách những người chúng ta cần chiêu mộ, lập tức sẽ đưa cho mọi người mà.”

Tất cả bắt đầu rời khỏi lều chỉ hủy, đột nhiên John như nhớ điều gì, nói: “ mọi người tại Noxus có thể dừng lại được không, ta có chuyện riêng muốn nói với mọi người.”

Darius khó hiểu hỏi: “ là chuyện gì?”

John đáp: “ chắc mọi người biết đến cái tên Du Couteau chứ?”

Nghe đến cái tên này sắc mặt Katarina và Cass cạnh đó bỗng nhiên xám lại, Swain gật đầu hỏi: “ đúng vậy nhưng có chuyện gì không?”

John nhìn Kata và Cass nói: “ hai người chắc hẳn là con gái ông ấy…nhưng ta muốn nói cho hai người biết một chuyện, hi vọng hai người chuẩn bị sẵn tâm lý.”

“có gì thì nói ngay đi”-Kata nộ, cô đang dần mất đi sự bình tĩnh.

“Du Couteau thực ra không phải là cha hai người.”-

Một câu nói ra khiến toàn bộ những người Noxus như Kata rúng động, Darius gầm lên nói: “ đừng có ăn nói hồ đồ…ông ta không phải là cha của hai người bọn họ thì là ai chứ.”

John liền giải thích: “chắc mọi người cũng biết ông ấy là người của đội quân Hư Không đúng không? Theo những gì tôi được biết, ông ấy vốn sinh ra tại Hư Không…mà người được sinh ra tại Hư Không hoặc mang trong mình sức mạnh của Hư Không thì không thể nào có con được.”

“cái gì?”-Swain,Darius…tất cả đều giật mình.

“ngươi nói dối, ngươi nói dối”-Katarina thét lên, cô rút dao lao đến đâm phập…ngay ngực John…hắn không hề tránh né, vẫn để cô đâm….

“sao…sao…ngươi không tránh”-Kata nói.

John nhìn thần sắc Kata đang bấn loạn hắn thở dài nói: “ ta hiểu cảm xúc của cô hiện giờ cho nên ta không muốn tránh, nếu cô đâm ta thêm vài nhát dao nữa mà có thể ổn định lại thì cứ đâm.”

“John….chuyện này ngươi từ đâu biết để nói”-WW nãy giờ im re bây giờ bất đầu lên tiếng.

John đáp: “ từ những gì người cha của ta nói lại…ông ấy cũng là một người mang trong mình sức mạnh hư không.”

“là như vậy sao?”-ww thở dài.

Swain hỏi: “ Ww có phải ông biết chuyện gì hay không?”

Ww đáp: “ phải…chuyện này xảy ra lâu rồi….lúc ấy ta tình cờ bắt gặp Du Couteau đang bí mật tiếp xúc với bọn buôn người…hình như ông ta đang tiến hành mua hai đứa trẻ sơ sinh hay gì đó…lúc ấy ta nghĩ ông ta đang giải quyết công chuyện gì đó cho nên không để ý nhiều…sau đó ba ngày…ta biết tin ông ta có con..lúc ấy cũng rất nghi ngờ…nhưng sợ nói ra không ai tin…”

“chuyện này là thật sao? Là thật sao?”-Cass ôm đầu gào khóc.

Bỗng chốc sự thật phơi bày, Kata và Cass vốn là hai đứa trẻ được Du Couteau nhận nuôi về….

“Không lẽ chuyện vợ của ông ta chết vì bệnh cũng là giả sao?”-Darius nói.

Swain lắc đầu thở dài: “tôi e rằng để đảm bảo bí mật này ông ta đã ra tay giết chết người phụ nữ đó.”

Lúc này bên trong doanh trại chỉ toàn tiếng thở dài, và than khóc….

…………………………….

Sau ngày hôm đó, một liên minh mới được thành lập với cái tên Liên Minh Huyền Thoại, đấy là nơi tập trung của tất cả những người muốn chống lại quân đội Hư Không, muốn sự tự do tại Valoran…

Một danh sách dài những người cần mời vào liên minh được John viết ra……

“It’s Show time” ( buổi trình diễn sắp bắt đầu)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.