Hành Trình Huyền Thoại

Chương 38: Q.5 - Chương 38: Nhường Vị




Lúc này đây, tại mảnh đất rộng lớn sát thành Vuncan, một hiện tượng cực kì hiếm gặp đang xảy ra, gió vẫn thổi rất mạnh, sấm sét vẫn liên tục rền vang, thế nhưng kì lạ thay, căn nhà gỗ trông có vẻ yếu ớt thế kia vẫn đứng vững, bao quanh nó là vô số cách hình ảnh đồng hồ với kim giờ kim phút liên tục di chuyển.

“ú…á….ú…á….”-Những oan hồn bắt đầu từ khắp nơi bay về phía ngôi nhà này, bọn chúng liên tục hò hét, kêu la đầy ghê gớm, cảnh tưởng này đập vào mắt những cô gái đang đứng gần đó, tất cả đều sợ hãi đến mức không dám nhìn.

Ở bên trong căn nhà kia, thông qua cánh cửa sổ nhỏ nhìn ra bên ngoài, Jarvan nắm chặt lấy cánh tay lạnh như băng của Quinn mà nói: “Quinn ta biết em đang ở đâu đó ngoài kia, ta biết em sẽ không từ bỏ thế gian này để đến thiên đường, em còn rất nhiều người bạn tại đây, em còn rất nhiều ước vọng chưa thực hiện được, và đặc biệt nhất em còn ta , ta không thể sống thiếu em được Quinn. Em nhớ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau chứ? Lúc ấy em đang miệt mài luyện tập tại công viên để được gia nhập vào đội quân trinh sát của Demacia mà không để ý anh đang đứng đằng sau nhìn lén, đến khi phát hiện ra em lại bảo anh có ý đồ đen tối với em, rồi lao vào tấn công anh tới tấp, trước giờ chưa ai dám làm điều này cả. Mà nghĩ lại lúc đó thật tức cười, em đâu hay biết anh là hoàng tử của Demacia đâu chứ, bộ dáng lúc đó của em anh không bao giờ quên được…Quinn, anh đã yêu em ngay từ lần đó, cho đến nay tình cảnh anh dành cho em không hề thay đổi, em có nghe được những gì anh nói không, nếu em đang ở đây xin hãy quay về thể xác này anh và tất cả những người trong Liên Minh đều muốn em quay trở lại, đừng để anh ở lại một mình trên thế gian này cô đơn nữa…Quinn..em có nghe anh nói không?”-Jarvan nắm chặt lấy tay của Quinn nhìn lên bầu trời, nơi đó có rất nhiều linh hồn đang bay qua bay lại.

“ú á…ú á….”-đám linh hồn bên ngoài kia không thể nào vượt qua được trận đồ mà Zilean đã tạo ra, cái trận này chỉ dành riêng cho linh hổ cũ, chủ nhân của thân xác đang nằm bên trong mà thôi.

“Quinn….ta biết em còn giận ta rất nhiều, ta biết ta sai gì rồi…hãy quay trở lại đi… đừng để ta mất đi hi vọng cuối cùng này…hãy trả lời ta đi, ta biết em vẫn còn trên thế gian này mà, hằng đêm ta đều mơ thấy em cả…Quinn xuất hiện đi…”-Jarvan nói như gào thét đầy thê lương.

“ú á…ú á…”-một linh hồn len lỏi qua đám linh hồn kia bước ra ngoài, linh hồn ấy chính là linh hồn của Quinn, cô ấy thực sự vẫn còn trên thế gian này.

“á…Quinn kìa”-Zyra kinh ngạc chỉ tay lên trời nói.

“đảo ngược cực đại”-Zelian hô lớn, vong tròn trận pháp kia bắt đầu xoay nhanh đến mức tối đa, linh hồn của Quinn như bị vòng xoáy trước mặt hút vào, gần một chút, một chút, cuối cùng linh hồn của Quinn cũng xuất hiện trước mặt Jarvan đang quỳ rập xuống bên trong căn nhà gỗ, ánh mắt vô hồn của Quinn nhìn thẳng vào hắn cô không nói gì, cũng không có ý định nhập lại vào thân xác.

Jarvan nhìn vào Quinn, hai dòng nước mắt chảy dài, bộ dáng oai phòng trong chiến giáp bây giờ mất sạch, trông hắn ta không khác gì một người bình thường, Jarvan nói: “ Quinn, ta biết em nghe những gì ta nói, tất cả là lỗi của ta, ta đã sai rồi là ta đã hại chết em, Quinn hãy tha thứ cho ta…ta cầu xin em…hãy tha thứ và cho ta cơ hội…ta yêu em Quinn…ta không muốn mất em…”

Linh hồn Quinn bay đến gần Jarvan, miệng cô lâm ran gì đó chỉ tiếc rằng âm thanh của linh hồn thì người thường vốn không thể nào nghe được.

“cô ấy tha thứ cho ngươi rồi đấy”-Thresh đứng bên cạnh nói, tất nhiên một tên quái nhân như hắn việc nghe được âm thanh của các linh hồn vốn rất bình thường.

Linh hồn của Quinn tiến lại thể xác của mình, cô bay lên sau đó hạ xuống thể xác của mình, Jarvan nhìn như vậy cực kì vui mừng, hi vọng Quinn sống lại sắp thành hiện thực, thế nhưng, có những thứ không dễ gì đạt được, ngay khi linh hồn của Quinn chạm vào thể xác của mình đột nhiên như có một thứ gì đó ngăn cản cả hai hợp lại. Linh hồn của Quinn bị bắn ra bên ngoài, bộ dáng cực kì sợ hãi nhìn chằm chằm vào Jarvan.

Jarvan quay đầu gấp rút nói với Thresh: “ chuyện gì xảy ra vậy?”

Thresh hừm một tiếng rồi đáp: “ Linh hồn của cô ta đã cách ly với thể xác trong một thời gian dài cho nên cả hai bắt đầu có sự phân ly liên kết với nhau.”

“vậy làm cách nào, mau giúp cô ấy quay lại với thể xác đi”-Jarvan giữ chặt hai vai của Thresh nói.

“đừng chạm vào ta”-thresh tỏ ra không thích thú với việc Jarvan chạm vào người mình, gạt tay hắn ra sau đó bước lại nhìn chằm chằm vào linh hồn của Quinn cười khà khà nói: “ đem linh hồn cô ta quay trở về thể xác cũng không khó lắm.

“xoạt”-đột nhiên Thresh quay người lại, lưỡi hái trên tay cắt vào da của Jarvan một vết thương lớn, máu chảy ra rất nhiều, Jarvan vừa bất ngờ vừa kinh ngạc, hắn ta ngồi bệch xuống đất chỉ tay vào Thresh nói: “ ngươi…ngươi….”

“đừng nhiều lời, lấy máu của người bôi vào khắp cái xác kia đi.”-Thresh gằng giọng nói, trước giờ lão ta có nguyên tắc làm việc chính là hành động trước giải thích sau.

Jarvan không muốn chút chậm trễ ngay lập tức lấy máu của mình bôi khắp thể xác Quinn, khuôn mặt có chút nhợt nhạt do mất máu quá nhiều, Jarvan sau khi hoàn thành quay đầu hỏi Thresh: “ rốt cuộc ông định làm gì?”

“đứng ra ngoài, đừng có nhiều lời”-Thresh đặt lồng đèn của mình lên giường ngay cạnh Quinn, ngay sau đó ánh sáng từ bên trong chiếc lồng đèn kia phát lên mãnh liệt, như có một lực hút kì lạ, linh hồn của Quinn như bị điều khiển bay đến, ngay lúc này, tay phải của Thresh thò vào bên trong chiếc lồng đèn, khi tay hắn rút ra được bao bọc bởi một thứ ánh sáng màu xanh huyền ảo, tay phải nhanh như chớp chộp lấy cổ của linh hồn Quinn kéo vào bên trong thể xác của chính cô. Kế tiếp đó từ miệng của hắn tuông ra một luồng không kí quái dị tràn đến bao bọc lấy cơ thể của Quinn và Linh hồn chính cô….

“vù vù”-một thứ ánh sáng xanh nhạt tỏa ra từ cơ thể của Quinn.

“tích tắc tích tắc”-những chiếc đồng hồ ảo ảnh đột nhiên xuất hiện khắp căn phòng, những cây kim dài và kim phút xoay ngược…Thời gian đảo ngược, sự sống đảo ngược…

“ầm ầm”-một tiếng nổ lớn vang lên, trên bầu trời.

Những đám mây đen bắt đầu tan biến,gió bắt đầu ngừng thổi, không gian xung quanh yên tĩnh trở lại.

“thành công chưa?”-Ryze liền hỏi.

“tôi thấy linh hồn của Quinn tiến vào bên trong, không biết thành công hay không?”-Draven vuốt râu nói.

“bịch”-Zelian ngã bịch trên mặt đất, bộ dáng vô cùng mệt mỏi, trông cứ như ông lại già thêm vài chục tuổi nữa vậy, nếp chân chim hai bên mắt hiện rõ cả lên.

“ông không sao chứ?”-Nasus tiến lại đỡ Zilean đứng dậy.

“bịch”-Cánh cửa gỗ mở tung ra, mọi ánh mắt lập tức tập trung vào nó.

Thresh bước ra trước, đi sau lưng gã là Jarvan đang hai tay bế Quinn

“mau đến xem cô ấy thế nào”-Lux là người đầu tiên chạy lại gần Jarvan, kế tiếp đó là Poppy, Garen và tất cả những người khác.

“Jarvan, cô ấy sao rồi?”-Poppy lo lắng nói.

Jarvan mỉm cười nhìn mọi người xung quanh rồi nói: “ Quinn sống rồi…”

“oa….”-Tiếng hô lớn đầy sung sướng của mọi người xung quanh.

“thật là thần kì, không nghĩ được cô ấy đã sống lại”-Xerath lắc đầu cảm thán.

“Oa…oa…cảm động quá”-Amumu đột nhiên khó òa lên, nước mắt chảy ra tứ tung.

“Ha…ha….về ăn mừng thôi….tối nay chúng ta sẽ mở tiệc thật lớn.”-Xin Zhao vô cùng hứng thú nói.

“Mọi người…tôi có một chuyện muốn công bố.”-Jarvan nhìn những người xung quanh cực kì trịnh trọng.

……………….

Sảnh đường bên trong tòa nhà chủ chốt đóng quân của quân đội Liên Minh.

Lúc này tại đây có rất nhiều người đang tập trung, không biết Jarvan có việc gì cần tuyên bố.

Jarvan đứng trên cao nhìn mọi người xung quanh, hầu hết đều có mặt đủ trừ Quinn và Diana sức khỏe còn chưa phục hồi hẳn nên không có mặt. Hắn nói: “ Mọi người, hôm nay ta muốn nói một chuyện, hi vọng mọi người sữ tán thành chuyện này.”

“Jarvan, có chuyện gì cậu cứ nói thẳng”-Darius đứng gần đó nói.

Jarvan hít một hơi thật sâu nói: “ ta muốn từ bỏ chức chỉ huy Liên Minh.”

“cái gì?”-Garen và những người khác tỏ ra kinh ngạc.

“Hoàng tử, đang lúc dầu sôi lửa bỏng thế này sao ngài có thể đưa ra một quyết định động trời đến như vậy được?”-Viện trưởng học viện ma pháp can ngăn.

Jarvan lắc đầu nói: “ trong thời gian qua, ta cảm thấy rằng chức vị này của ta không hề xứng đáng,không đủ bản lĩnh để chỉ huy mọi người, những quyết định của ta chỉ mang ý kiến và suy nghĩ riêng cho bản thân , căn bản không nghĩ cho những người xung quanh, vì những quyết định sai lầm ấy ta đã khiến cho nhiều người gặp nguy hiểm, ta thực sự không xứng đáng với ngôi vị này.”

“thực ra ngài cũng đừng quá quan trọng chuyện ấy, trong chiến tranh sai lầm là lẽ thường tình bây giờ ngài sai nhưng ngài sẽ rút ra được những bài học cho mình, không ai hoàn hảo cả, không phải bây giờ tất cả đều ổn cả rồi sao?”-Vayne đứng gần đó nói.

Jarvan lắc đầu nói: “ mọi người đừng nói gì thêm nữa, trước đây ta đã làm nhiều điều sai trái, suýt chút nữa đã mất đi người còn gái mà mình yêu, mọi người nghĩ xem, đến cả người con gái mà mình yêu còn không giữ được thì làm sao xứng đáng vị trí này? Nhưng mọi người đừng lo, trước khi từ chức vụ này ta xin tiến cử một người khác, ta tin người này sẽ rất xứng đáng.”

“Jarvan, nếu cậu đã quyết định như vậy thì tôi không có ý kiến gì thế nhưng cậu không làm chỉ huy của chúng tôi thì ai sẽ làm đây?”-Garen hỏi.

“mọi người đừng lo, chuyện mọi người đang lo lắng tôi cũng đã tính trước, không ai ngoài John đủ khả năng đảm nhiệm vị trí này.”-Jarvan nhìn John, bây giờ trong mắt của hắn ta không hề còn chút gì hận thụ trước kia, Jarvan bây giờ đã nhận ra mục tiêu quan trọng nhất chính là đánh bại quân đội Hư Không đang chiếm đóng Valoran, mối thù cá nhân nhỏ bé ấy sao có thể so sánh được.

“tôi sao?”-John có chút kinh ngạc, thực ra với hắn việc ai làm chỉ huy không quá quan trọng, miễn sao có thể đoàn kết toàn bộ binh tướng bên dưới cùng nhau chống lại quân Hư Không là được rồi.

Jarvan gật đầu nói: “đúng vậy là cậu, hiện tại không ai xứng đáng hơn cậu cả, từ việc công phá được thành Throw cho đến thành Vuncan này, cậu đều lập những chiến công lớn, những kế sách mà cậu nghĩ ra thực sự quá tuyệt hảo, tất cả chúng tôi chưa ai được đọc hay được thấy những chiến thuật như thế trước đây, cậu nghĩ xem nếu cậu không xứng đáng thì ai đây?”-Jarvan nói đầy chân thật.

Swain gật đầu nói: “ Jarvan nói có lý, nếu như Jarvan đã quyết định nhường lại chiếc ghế chỉ huy cho John, thì ta không hề có ý kiến gì, ngài thì sao Darius?”

Darius gật đầu nói: “ John là thanh niên trẻ tuổi, trước giờ ta luôn ao ước có một thuộc hạ như thế, chỉ tiếc rằng cậu ấy không phải người Noxus mà thôi, để cậu ta làm chỉ huy liên minh ta vô cùng tán thành.”

“chúng tôi cũng thế”-Đại diện cho Ionia là Irelia và Bigewater city là Miss gật đầu đồng ý.

Jarvan nhìn sang bên những người Demacia và các bộ tộc , thành phố liên minh của Demacia nói: “ Ta thân là Hoàng tử của một đất nước nhân danh cho công lý, một hoàng tử của một đất nước như thế phải là một tấm gương cho những thuộc hạ của mình, thế nhưng ta lại để hận thù che đi đôi mắt, ta thực sự không dám tự nhận mình là hoàng tử của Demacia, ta chỉ mong mọi người cho ta một cơ hội chuộc lại lỗi lầm, hãy cùng nhau đưa John lên làm Chỉ huy của Liên Minh.”

Mọi người nhìn nhau, bọn họ lần đầu tiên nhìn thấy Jarvan như vậy, có lẽ sau sự việc của Quinn Jarvan đã thay đổi, Garen và những người khác nhìn vào Xin Zhao, ông ấy là tể tướng của Demacia, lời nói cực kì có cân lượng, quyết định của ông ấy chính là quyết định của bọn họ, Xin Zhao trong đội mắt hiện lên vẻ sung sướng, ông vốn đã biết tất cả những chuyện Jarvan làm trước đây nhưng không muốn nói ra, ông biết với cái tính cách cứng đầu của hắn dù có nói cũng không ăn thua, phải để cho hắn tự nhận ra, sự việc thế này chính là đều mà Xin Zhao mong muốn, ông tiến lại thổ vai của Jarvan nói: “ làm người quan trọng nhất là biết nhận lỗi và sửa chữa, Jarvan, con đã trưởng thành rồi, được ta xin thay mặt cho tất cả các tướng của Demacia đồng ý đưa John lên thay thế vị trí của Jarvan trở thành chỉ huy của Liên Minh.”

“được lắm! vậy tối nay mở tiệc đi, ta sẽ đem những loại rượu ngon nhất ra chiêu đãi”-Gragas cười ha hã, vác cái bụng phệ tiến đến nói.

“được! chuẩn bị tiệc thôi”

“hôm nay thật sự có quá nhiều việc trọng đại mà”

“tối nay không say không về nhé”

…………………

Đêm buông xuống trong thành Vuncan, ở trung tâm của thành, đang tổ chức một buổi tiệc vô cùng lớn, John cầm trên tay một ly rượu đứng trước toàn thể các tướng trong liên minh nói lớn: “ lời đầu tiên tôi xin cảm ơn mọi người đã tin tưởng tôi tất cả đều đồng ý để tôi làm chỉ huy của Liên Minh chống lại quân đội Hư Không, đấy cũng là mục tiêu mà tôi cũng như mọi người đứng ở đây đều muốn hướng đến, đánh lui quân hư không dành lại hòa bình cho khắp Valoran, tôi xin thề với mọi người rằng tôi John quyết đem hết sức mình để thực hiện điều đấy. Thứ hai, mặc dù tôi là người đứng đầu liên minh và sẽ là thủ lĩnh của mọi người nhưng hi vọng mọi người đừng vì điều đó mà cảm thấy trở ngại, một khi đã gia nhập liên minh thì chúng ta không khác gì những anh em trong một nhà, có phúc cùng hưởng, có họa cùng chịu,sinh tử có nhau.”-Nói xong John liền uống ngay ly rượu trên tay.

“rắc”-John đập nát ly rượu xuống mặt đất như thể hiện ý chí của bản thân.

“hay cho câu sinh tử có nhau”-Darius vô cùng thích thú cầm ly rượu uống một ngụm hết sạch sau đó ném mạnh xuống mặt đất.

“rắc rắc rắc”-Irelia , Shen cho đến Darius, Xin Zhao cũng làm theo, tất cả đều trở nên vô cùng hứng thú, buổi tiệc chính thức bắt đầu.

Tiếng đàn của Sona bay bổng điêu luyện khiến lòng người xao xuyến.

Tiếng hò hát nhộn nhịp cả thành Vuncan.

Cùng lúc này đây tại lâu đài nơi ở của Chúa tể, việc Tony đã chết tất cả đều biết, 9 vị đội trưởng lúc này đều trầm mặc không nói gì, Du Couteau nhìn vào chúa tể hỏi: “ chúa tể, có phải ngài đã biết chuyện John chính là truyền nhân của Sephiroth không?”

Chúa tể gật đầu nói: “ nhớ lại năm xưa vì một chút tức giận nhất thời ta đã mất đi một chiến tướng mà có lẽ chờ cả ngàn năm cũng không thể có được, khi hay biết John chính là truyền nhân của ông ấy, ta vô cùng muốn bắt hắn về phục vụ quân đội chúng ta như cái cách mà Sephiroth đã làm.”

“vậy tại sao người không nói ngay từ đầu để bọn thuộc hạ tính kế sách?”-Du Couteau khó hiểu.

“nếu nói ngay từ đầu thì các ngươi liệu có dám đối mặt với hắn hay không? Vả lại bây giờ sức mạnh của các ngươi đã mạnh hơn xưa rất nhiều, lại được sự hỗ trợ từ ta, nếu so với Sephiroth năm xưa các ngươi cũng không kém bao nhiêu, Tony, hắn là kẻ yếu nhất trong mười người các ngươi mà thôi, không cần lo lắng, vị trí đội trưởng đội 10 ngươi tự thu xếp đi Du Couteau”- Chúa tể bình thản nói.

“rõ”-Du Couteau không biết nói gì hơn đành gật đầu.

Chúa tể nói tiếp: “ bây giờ ta nghĩ 9 người các ngươi cũng nên xuất quân đi, cho chúng thấy thế nào là sức mạnh của 10 đội quân chủ lực.”

“thuộc hạ đã rõ”-Chín đội trưởng lập tức đứng dậy rời đi.

E rằng cuộc chiến bây giờ mới thực sự bắt đầu, 10 đội quân chủ lực của Hư Không lúc này mới thực sự lộ diện, không biết thế nào nhưng cam đoan 1 điều, sức mạnh từ 10 đội chủ lực này mạnh gấp mấy lần những đội quân thông thường.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.