Hành Trình Huyền Thoại

Chương 1: Q.2 - Chương 1: Sức Mạnh Mới Của John




Trong khu rừng Grove Astral đầy yên tĩnh và tràn ngập nguyên tố ma thuật trong không khí. Lúc này đây John đang ngồi xếp bằng trên một tảng đá, trước mặt hắn là một chiếc hồ nước nhỏ, thỉnh thoảng có vài con cá nhoi lên.

Sona cùng Syndra đi đến, suốt ba ngày ở tại nơi này họ đã nói rõ mọi chuyện về mặt tình cảm cho John, hắn cũng không muốn dấu diếm hai người nên đã kể cho Sona và Syndra về chuyện của Miss và Nami. Lúc đầu Syndra có chút không chấp nhận được nhưng rồi, cũng nhờ vào cái miệng bôi đầy mật của hắn cô ấy đã chấp nhận.

Syndra tiến đến nhìn John, cô cảm thấy từ sau khi hắn lột xác, hắn đã khác trước rất nhiều, không còn là một chàng trai yếu đuối như trước. John mở đôi mắt ra , hắn cảm nhận được Sona và Syndra đang đi đến, xoay đầu cười nói: “ cũng đã đến lúc nên trở về rồi nhỉ.”

Syndra gật đầu cười nói: “ John, anh đã hoàn toàn thuần thục cách sử dụng các tuyệt kĩ ma pháp cổ ngữ có trong người anh rồi chứ?”

John gật đầu đáp: “ thuần thục hết cả rồi, sao….em muốn so tài à?”

Syndra cười cười gật đầu nói: “ tất nhiên Syndra cũng rất muốn so tài thử xem sức mạnh ma thuật cổ ngữ trong người anh so với sức mạnh bóng đêm của Syndra thì cái nào hơn.”

Sona cười nói: “ nếu vậy để Sona ở ngoài tấu một khúc nhạc cho hai người.”

John nhìn Sona âu yếm nói: “ được nghe nhạc do Sona tấu thì còn gì bằng.”

John đứng dậy, đối diện với Syndra, John vô cùng bình thản.

Syndra cười nói: “ nếu lúc đánh nhau Syndra có lỡ tay làm anh bị thương thì đừng giận nhé.”

John cười cười gật đầu. Hai tay nhanh chóng thủ thế. Syndra lập tức hội tụ sức mạnh ma thuật của mình một quả cầu hắc ám lập tức xuất hiện ngay dưới chân của John thế nhưng tốc độ của hắn thực sự quá kinh ngạc, nếu so với tốc độ của những Ninja xem ra có phần hơn. Syndra liên tục tạo ra những quả cầu hắc ám tấn công mạnh mẽ vào John.

John nhảy lên tránh né, có cảm giác cơ thể hắn nhẹ như bông hồng vậy, muốn nhảy đi đâu muốn làm gì thì tùy ý. John lộn ngược người ra phía sau Syndra vốn hắn định đánh từ phía sau tuy nhiên Syndra là ai? Cô là Nữ chúa bóng tối, làm sao có thể dùng một cách đơn giản như thế có thể hạ được cô kia chứ.

Syndra sử dụng ý lức của bản thân điều khiển các quả cầu hắc ám tấn công dồn dập John. Một quả cầu hắc ám không biết từ đâu ở trên trời đột nhiên xuất hiện bắn thẳng xuống đầu hắn. John mỉm cười cả người hắn đột nhiên hóa thành một tia chớp thoắt cái đã hiện ở chỗ khác.

John cười nói: “ Lôi độn quả nhiên lợi hại a….tiếp tục nào..”

John cười cười đột nhiên từ trong miệng hắn bắn ra hơn chục hỏa cầu, quả nào cũng to bằng một cái bánh xe tải vậy. Syndra cảm nhận có chút uy hiếp cô lập tức sử dụng sức mạnh của bản thân một luồng năng lượng đen bắn ra đẩy lui toàn bộ hỏa cầu….ầm….ầm…..số hỏa cầu ấy chạm vào đất nổ tung, chạm vào cây làm cây cháy rụi.

John vỗ tay nói: “ sức mạnh của Syndra thật sự lợi hại nha….”

Syndra cười nói : “ Syndra nghĩ anh John nên tung hết sức đi, nếu không thua dưới tay Syndra sẽ kì lắm đấy.”

Sona ở một bên tấu nhạc cười nói: “ đúng đấy, anh John đừng để thua cô ấy…..”

John vút mũi đáp: “ được thôi, Sona em tiếp tục tấu nhạc đi.”

Sona cười cười tiếp tục tấu lên những giai điệu tuyệt vời, chiếc đàn cô đang tấu chính là chiếc đàn trước đây cô sử dụng. Sự việc là sau khi John lột xác trong lúc Sona đang nằm trên giường thì chiếc đàn này tự động bay đến bên cạnh cô. John lúc ấy cũng kinh ngạc không thôi nhưng nghĩ lại nó vốn có linh tính và coi Sona là chủ nhân của mình nên đã tìm được đến đây. Sau đó Sona phát hiện ra sức mạnh ma pháp cổ ngữ trong người của mình khi kết hợp với chiếc đàn sẽ tạo nên thứ sức mạnh vô cùng lớn. Mà cũng thật kì lạ sức mạnh cổ ngữ được Sona hấp thụ từ John lại không hề làm cô ấy chút thương tổn nào ngược lại nó cứ như một thứ sức mạnh để Sona tùy ý sử dụng.

Syndra đột nhét hét lên một tiếng toàn bộ sức mạnh dâng trào, hàng chục quả cầu hắc ám lượn lờ xung quanh cô. “Bùng nổ sức mạnh” có thể dùng từ ấy để diễn tả Syndra lúc này, hàng chục quả cầu ấy đột tỏa ra thứ năng lượng mạnh mẽ, dao động từ thứ năng lượng ấy làm cho cây cối muốn bật rễ, chim muông cũng hoảng sợ.

John hứng thú nói: “ cuối cùng cũng xài đến chiêu mạnh nhất à…..được thôi để xem sức mạnh của năm nguyên tố thi triển cùng một lúc sẽ thế nào.”

John đưa hay tay lên phía trước, hai lòng bàn tay chạm vào nhau sau đó dần mở ra, cơ thể cúi thấp nửa người hai lòng bàn tay đươc về ngay hông, sức mạnh ma pháp đang dần hội tụ lại trong lòng bàn tay ấy. ( chiêu này giống Kamejoko cứ tưởng tượng ra kiểu đó là được )

Thời tiết không có gió nhưng bộ quần áo của John lại lay động mãnh liệt. Mái tóc đen của hắn đột nhiên dựng thẳng, đôi mắt hóa thành ngũ sắc phát ra ánh sáng thần thánh.

John hét lên sau đó bắn thẳng thứ sức mạnh kinh khủng ấy ra, đất đá trên đường đi lập tức hóa thành tro bụi, không có thứ gì có thể ngăn cản được thứ sức mạnh ấy cả.Syndra dâng tràn một nỗi sợ hãi cô sử dụng hết sức mạnh của mình bắn hơn chục quả cầu hắc ám về phía trước....

“ầm....ầm....ầm......”

Hàng chục quả cầu hắc ám kia nhanh chóng bị phá nát không thấy tung tích, thứ sức mạnh ấy đang bắn thẳng về phía Syndra, cô sợ hãi.....

“vù....”

Đột nhiên nó biến mất trước mặt Syndra, cô mở mắt ra thì thấy John đang ôm lấy mình, cánh tay của hắn vòng qua eo cô, hắn cười nói: “ thấy sao? Lợi hại chứ hả?”

Syndra đánh mạnh vào ngực hắn nói: “ suýt tí nữa làm người ta sợ chết khiếp.”

Sona cầm chiếc đàn của mình tiến lại gần hắn cười nói: “ Anh John, sức mạnh ấy của anh bây giờ thật lợi hại, sau này khó kiếm ra được đối thủ.”

John lắc đầu nói: “ anh vốn không thích đánh nhau, cũng không thích làm hại bất kì ai, anh chỉ dùng thứ sức mạnh này khi nguy cấp và để bảo vệ những người mình thương yêu nhất thôi.”

Nghe những lời nói đó, Sona và Syndra vô cùng cảm động.

“khụ...khụ...”- Soraka ở cạnh đó giả vờ ho khan để đánh thức họ khỏi màn đường mật “chém gió”. Soraka tiến đến nói: “ Luyện tập thì cứ tự nhiên nhưng bây giờ mấy người làm hư hại không biết bao nhiêu cây cối trong rừng, phải tính sao đây?”

“ha..ha...”- John cười hả hả xin lỗi nói: “ soraka thực xin lỗi cô, để tôi sửa chữa lỗi vậy.”

“tay trái là thổ, tay phải là thủy. Thổ và thủy kết hợp Mộc hình thành.”- John đập hay tay trái phải vào mới nhau lập tức toàn bộ cây côi bị gãy sống lại, những cây non mọc trên đó bắt đầu lớn nhanh như thổi, thoáng chốc đã trở thành những gốc đại thu cao to sừng sửng.

John nhìn sang Soraka cười nói: “ thế nào hả? Được chứ.?”

Soraka hừ hắn một tiếng rồi bước đi, cô đột nhiên quay lại nói: “ Karma cô ấy về làng của mình rồi, cô ấy còn nhắc nếu anh có rảnh đến làng cô ấy chơi.”

John cười gật đầu nói: “ tất nhiên rồi...”

Thấy bóng dáng Soraka dần biết mất, John xoay đầu nhìn về phía hai người phụ nữ sau lưng hắn cười nói: “ bây giờ chúng ta về thôi, Syndra em định quay lại pháo đài bay của mình sao?”

Syndra gật đầu: “ đó là nhà em...nên em tất nhiên phải về đó, nếu có thời gian anh hãy đến đó....Syndra luôn luôn chào đón anh.”

John có chút tiếc nuối nhưng hắn cũng không lo bởi bọn họ đều ở Ionia này muons gặp lúc nào mà không được. John nhìn qua Sona hỏi: “ còn em thì sao?”

Sona khó khăn nói: “ em cũng không chắc mình có thể ở lại đây bao lâu....nhà em hiện tại ở Demacia, anh John nếu sau này anh đến Demacia anh hãy đến nhà Sona nhé....lúc ấy nhất định Sona sẽ tiếp đón anh.”

John gật gật đầu nói: “ được rồi chúng ta về thôi.”

Syndra bay lên cô sử dụng sức mạnh của mình để nhấc bổng Sona cùng với mình, John cũng bay lên, bây giờ hắn có thể bay như chim vậy, đơn giản vì trong cơ thể hắn có sức mạnh ma thuật cổ ngữ thuộc tính Phong nên đối với hắn việc bay lên bay xuống thế này quá đơn giản.

Ba người bay trên bầu trời Ionia để quay trở về, rời khỏi cánh rừng Grove Astral đầy kỉ niệm, gần một tuần sống ở đây đã cho họ có những kỉ niệm không thể nào quên được.Syndra xoay đầu nói: “ Anh John anh hãy cẩn thận với Dawn sư phụ ở học viện lão ta là một con cáo già đấy,chuyện hôm trước Syndra bị dính độc cũng là do lão bày ra, Syndra đã điều tra kĩ rồi.”

John kinh ngạc nói: “ thật sao? Nhưng mà lão ta sao lại làm vậy? Không lẽ lão ấy thù gì Syndra sao?”

Syndra lắc đầu nói: “ chuyện này không liên quan đến hận thù gì đâu, theo Syndra suy đoán nhiều khả năng lão ta đang muốn độc chiếm sức mạnh bóng tối ẩn dấu ở trong học viện. Trước khi phát hiện anh bị thương Syndra đã cảm nhận được sức mạnh bóng tối trỗi dậy từ bên trong học viện.”

John giật mình nói: “ đúng rồi, cách đây một tuần ta có giúp cho Zed chiếm được sức mạnh ấy....không lẽ....”

Syndra tỏ chút kinh ngạc sau đó lắc đầu nói: “ xem ra anh chàng Zed kia gặp điều không may rồi, với cái đầu đầy thâm hiểm ấy ông ta sẽ làm bất cứ điều gì để có được sức mạnh bóng tối bên trong Zed.”

John vội vàng nói: “ vậy anh phải ngay lập tức quay trở về học viện.....”

John đột nhiên dừng lại, thính giác và thị giác của hắn lúc này đã minh mẫn hơn rất nhiều, mắt hắn bây giờ thật sự không sai khi đặt cho cái biệt danh “thiên lý nhãn”.

John nhìn về phía hòn đảo cách đó hơn một trăm km. Sona kì lạ hỏi: “ anh John có chuyện gì vậy? ở nơi đấy là hòn đảo Navori, vốn là một hòn đảo ít người sinh sống tại đó.”

John có vẻ nghiêm trọng nói: “ ta thấy ở đó có rất nhiều tàu thuyền chiến đấu, quân đội rất đông, tên nào cũng tay cầm vũ khí.....”

Sona cười nói: “ chắc là quân đội của Ionia đấy, họ vẫn hay tập trận trên biển mà....”

John chưa từng gặp qua quân đội hoàng kì của quân đội Ionia nên hắn cứ nghĩ Sona nói đúng nên cũng gật gật đầu nói: “ được rồi chúng ta về thôi.”

......................................

Sau khi Sona và Syndra về lại nơi ở của mình, John tiến thật nhanh đến học viện, lúc này hắn đang rất lo cho Zed, nếu như Zed bị đuổi khỏi học viện thì đó là lỗi của hắn.

Zed bước thật nhanh vào bên trọng, mọi ánh mắt lập tức đổ dồn vào người hắn, ai ai cũng thấy kinh ngạc. Kennen từ bên trong đang cầm một quyển sách thấy hắn bước vào,kinh ngạc,vui sướng dâng tràn ngay tức khắc hóa thành một quả cầu sấm lao thật nhanh đến bên cạnh John nhảy thẳng lên cổ hắn ôm chặt nói: “ John cậu đi đâu một tuần nay vậy? Làm tôi lo muốn chết.”

John cười cười nói: “ kennen mấy ngày không gặp cậu vẫn không khác gì cả, đừng có ngồi trên cổ tôi như vậy được không?”

Kennen lắc lắc cái đầu nói: “ cậu mất tích một tuần, khiến tôi rất lo vậy nên cậu sẽ bị phạt...”

Kennen nhìn quanh không thấy Shen và Akali đâu nên hỏi: “ Shen và Akali đâu rồi?”

Kennen đáp: “ hai người bọn họ cùng nhau ra ngoài làm nhiệm vụ rồi, mà cậu hỏi làm gì....họ là một cặp đấy....khổ thân cho anh Shen, luôn bị cha mình cấm đoán không cho có tình cảm với Akali...”

John lôi Kennen xuống, với sức mạnh bây giờ của hắn việc lôi Kennen xuống quả rất đơn giản. Kennen lần đầu tiên bị người ta nhấc bổng thế này có chút kinh ngạc. John hỏi: “ Kennen cậu trả lời thành thật cho tôi nhé, Zed đâu rồi.?”

Kennen nghe nhắc đến Zed đột nhiên u buồn nói: “ Anh ta bị sư phụ đuổi khỏi học viện rồi, vĩnh viễn không bao giờ được quay lại đây.”

John chấn động tinh thần hắn gấp rút hỏi: “ tại sao anh ấy lại bị đuổi?”

Kennen đáp: “ Sư phụ phát hiện anh ta vào nơi cấm địa của học viện rồi học được nhãn thuật bị cấm nên sư phụ đã đuổi anh ấy đi.”

John thả Kennen xuống đất hắn đấm thật mạnh vào bờ tưởng, bờ tường ấy ngay lập tức nát như tương. Kennen trợn tròn mắt kinh ngạc run sợ nói: “ John mấy ngay nay cậu mất tích rốt cuộc đã đi đâu vậy?”

John nhìn Kennen nói: “ Dawn sư phụ ở đâu mau dẫn ta đi gặp ông ấy ta muốn nói rõ mọi chuyện cho ông ấy nghe, Zed không hề xứng đáng nhận hình phạt ấy.”

Kennen giữ hắn lại lắc đầu nói: “ muộn rồi, sư phụ đã ra lệnh đuổi anh ấy, còn gạch tên ra khỏi những học viên của học viên nữa, mọi chuyện đã xảy ra ba ngày nay rồi.”

“á”- John tức giận hét lớn, tiếng hét của hắn làm chấn động của học viện, mọi kiến trúc rung chuyển. Dawn sư phụ đang ngồi trong phòng bị cỗ chấn động kia làm cho kinh hãi, ông bước ra khỏi phòng nhìn về phía nơi phát ra âm thanh.....

John lấy lại chút bình tĩnh nói: “cậu biết Zed hiện tại đang ở đâu chứ?”

Kennen lắc đầu nói: “ không biết, anh ấy xưa nay ít nói chuyện với mọi người nơi anh ấy ở cũng không ai biết cả.”

John hít sâu một hơi, hắn cảm thấy vô cùng có lỗi, nếu đêm đó hắn không giúp Zed có được sức mạnh kia thì bây giờ anh ấy đâu phải bị đuổi khỏi học viện. Kennen nhìn ra ngoài cửa có chút lo lắng nói: “ sao giờ này anh Shen và Akali chưa về nhỉ?”

John lấy làm lạ hỏi: “ không phải cậu bảo hai người họ đi làm nhiệm vụ rồi sao?”

Kennen gật đầu nói: “ đúng là như vậy nhưng nhiệm vụ ấy hai người họ đi từ hôm qua rồi, sao đến giờ vẫn chưa về.”

John hỏi tiếp: “thế họ làm nhiệm vụ ở đâu?”

Kennen nói: “trên đảo Navori ấy.”

“cái gì?”- John hốt hoảng nói: “ trên đảo Navori ở phía nam Ionia sao?”

Kennen gật đầu khó hiểu: “ cậu sao vậy? Có chuyện gì à?”

John gật đầu nói: “ trên đường đi tôi phát hiện trên đảo có rất nhiều tàu chiến và quân đội, tôi nghĩ đó là quân đội của Ionia.”

Kennen lắc đầu nói: “ không đúng, mấy hôm nay quân đội Ionia đang làm lễ kỉ niệm họ sẽ không xuất quân ra đâu.”

John nghe vậy đột nhiên một dự cảm không lành nổi lên gấp rút nói: “ đi mau....Shen và Akali đang gặp nguy hiểm....”

Nói rồi John lôi Kennen bay lên không trung lao với tốc độ nhanh khủng khiếp.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.