Hành Trình Huyền Thoại

Chương 12: Q.2 - Chương 12: Tâm Sự




Toàn quân đội Ionia sau khi nghe lệnh của John lập tức lui quân, Syndra và Varus mặc dù có chút tiếc nuối những không ai dám trái lệnh của hắn cả.

Ww không hề có ý định đuổi theo quân đội của Ionia hắn chạy đến bệnh Singed nói: “ ngươi không sao chứ?”

Singed nhìn khuôn mặt và bộ dáng người sói đáng sợ của Ww hắn giật mình lùi lại mấy bước chỉ tay kinh hãi không thể nói nên lời, Ww thở dài nói: “ là ta đây, Ww thầy của ngươi, về doanh trại trước, rồi ta sẽ kể lại mọi chuyện.”

Singed nhận ra giọng nói cũng như cử chỉ của Ww trước đây hắn ta gật gật đầu sau đó phải nhờ vài tên lính đỡ mới có thể ngồi trên xe, quân đội Singed và Ww đã chính thức hợp nhất lại,cuộc chiến sẽ ngày một khốc liệt hơn.

“mau gọi Soraka, nhanh lên!”- John bế lấy Irelia chạy thẳng vào lều, đặt cô nằm lên giường, cả người Soraka đang bắt đầu đỏ bừng lên, trán chảy rất nhiều mồ hôi, môi bắt đầu tím lại.

“cô ấy bị sao vậy”- Nghe tin Irelia bị thương Soraka lập tức chạy đến, cô bắt đầu xem xét thương tích trên người của Soraka, John ở bên cạnh lo lắng nói: “ cô ấy thế nào có cứu được hay không.?”

Soraka gật đầu nói: “ vẫn có thể cứu được, cũng may nhờ có sức mạnh phép thuật của Sona đưa vào kịp lúc để ngăn chặn chất độc lan đi, bây giờ mọi người xin hãy ra ngoài, cô ấy cần chút không khí để thở.”

John cũng xoay người nó: “ chúng ta nên ra ngoài thôi, để Soraka chữa trị cho cô ấy.”

Yi,Varus và những người khác mặc dù cũng rất quan tâm đến vết thương của Irelia nhưng nghe Soraka và John nói vậy bọn họ cũng xoay người rời đi.

“đừng đi….đừng đi….”- Irelia đột nhiên nắm chặt lấy cổ tay trái của John, trong cơn hôn mê cô cứ nói hai chữ “đừng đi”. John bất đắc dĩ phải xoay người ngồi lại bên cạnh của Irelia, Sona và Syndra đột nhiên nhìn nhau không biết họ đang nghĩ điều gì. Mọi người rời đi sau đó, trong lều chỉ còn có John Irelia và Soraka đang cố sức chữa thương.

John lo lắng nói: “ cô ấy sao rồi?”

Soraka nói: “ vết thương cũ của cô ấy mới chỉ vừa hồi phục, bây giờ lại phải dính thêm vết thương mới, làm cho vết thương tái phát, hiện tại cô ấy đang sốt rất cao, tôi vừa cho cô ấy uống ít thuốc giải độc rồi, tuy nhiên vẫn chưa thể khỏi nhanh được.”

John gật đầu nói: “ cứu được cô ấy là tốt rồi.”

Irelia nắm chặt lấy cổ tay của John đến mức có thể nhìn thấy những vết bầm tím in hình dấu tay trên đó, John không dùng chút sức lực nào để chống lại, bởi hắn nghĩ hiện tại Irelia đang sốt cao cô ấy không làm chủ được hành động của mình nếu như hắn có vận dụng chút sức lực nào ở tay nhất định Irelia sẽ tưởng rằng hắn đang cố sức rút tay ra mà nắm chặt thêm.

Mặc cho cơn đau đang truyền từ cổ tay,John vẫn ngồi bên cạnh Irelia môi cô vẫn không ngừng nói sảng.

Bên ngoài doành trại tại một gốc cây đại thụ, Syndra đang đứng dựa lưng vào gốc cây, ánh mắt ngắm nhìn ánh trăng tròn tỏa sáng, trong đôi mắt đột nhiên hiện lên vài nét cô đơn.

“đêm nay trăng thật đẹp”- Sona từ đằng sau tiến lại sau đó ngồi xuống dưới lớp cỏ mềm mại dựa lưng vào gốc cây, cô cũng ngắm nhìn trăng. Syndra ánh mắt vẫn không rời ánh trăng nói: “ Phải! đêm nay trăng thật đẹp, nhưng dù đẹp đến đâu nó vẫn cô đơn một mình.”

Sona cười nói: “ có phải cô đang nghĩ về anh John đúng không?”

Syndra mỉm cười đáp: “ không phải cô cũng đang nghĩ về anh ấy sao? Đến bây giờ tôi cũng chưa từng gặp một người đàn ông nào như anh ấy, anh ấy quá kì lạ.”

Sona gật đầu nói: “ phải từ anh John, tôi cũng cảm thấy anh ấy có quá nhiều điều bí ẩn, anh ấy ngoài việc thông minh ra, lại có khả năng quân sự cực kì tuyệt vời, những kế sách mà anh ấy nghĩ ra, chưa từng được ai biết đến….nhiều lúc Sona cũng không biết anh ấy là người như thế nào.”

Syndra cũng ngồi xuống bên cạnh Sona nói: “ Sona cô còn nhớ lúc chúng ta cứu anh ấy tại nhà của Soraka chứ? Lúc đó tôi lo việc cứu chữa linh hồn đang bị tổn thương của anh ấy.”

Sona gật đầu nói: “ nhớ chứ? Lúc đó tôi cứ nghĩ anh ấy sẽ chết .”

Syndra lắc đầu nói: “ không ý tôi muốn nói không phải về điều đó, cô biết không khi tôi đang cố gắng hồi phục lại linh hồn anh ấy tôi đã nhìn thấy kí ức của anh John, trước khi gặp chúng ta anh ấy cũng từng yêu hai người con gái khác.”

Sona kinh ngạc nhìn Syndra nói: “cô nói là thật sao?”

Syndra gật đầu nói: “ vừa nãy chắc cô đã nhìn thấy, tôi e rằng Irelia cũng không thoát khỏi lưới tình. John anh ấy quá kì lạ, làm sao một người đàn ông lại có thể làm nhiều người phụ nữ như chúng ta yêu anh ấy đến vậy.?”

Sona lắc đầu nói: “ anh ấy rất kì lạ, nhưng tôi luôn tin tưởng anh ấy, chắc chắn sẽ không có chuyện anh ấy quên chúng ta đâu, đúng chứ?”

Syndra thở dài nói: “ tôi cũng mong vậy.”

Sona nắm lấy tay của Syndra cười nói: “ dù sau này anh ấy có bao nhiêu phụ nữ ở bên cạnh đi nữa thì chỉ cần trong tim anh John có chúng ta là được.”

Syndra cười nói: “ xem chúng ta cả đời này sẽ chẳng thể nào quên được anh ấy, thôi thì tùy duyên vậy,Sona cô có biết ngoài chuyện tôi nhìn thấy hai người con gái mà anh ấy thích ra còn nhìn thấy chuyện gì nữa không?”

Sona lắc đầu nói: “ cô thấy gì nữa vậy?”

Syndra bắt đầu kể lại những hình ảnh mà mình nhìn thấy được lúc John ở trên Shadow Isles cho Sona nghe, nghe xong sắc mặc Sona tràn đầy sự sợ hãi. Syndra nói: “ cô biết không? Lúc tôi nhìn thấy những hình ảnh đó, thấy những gì John đã trải qua tôi vô cùng sợ hãi, ngay cả tôi khi tại nơi đó nhất định cũng không thể sống nổi vậy mà anh ấy là một con người lại có thể sống sót.”

Sona buồn bã nói: “ không nghĩ ra, trước đây anh ấy đã trải qua những chuyện như thế, vậy mà trước giờ anh ấy không hề nói cho chúng ta biết.”

“hai người sao còn chưa đi ngủ?”- John đột nhiên từ đằng sau đi đến ngồi giữa hia người,tay trái và tay phải vòng qua hai chiếc eo thon thả mềm mại của Syndra và Sona sau đó ôm họ vào lòng nói: “ hai người đang ngắm trăng à?”

Syndra và cả Sona bị hắn ôm vào lòng cũng không có chút phản khán Sona lắc đầu nói: “ không có gì, chỉ là chuyện riêng tư mà thôi.”

John đột nhiên nói: “ chuyện vừa rồi hai người nói ta đã nghe tất cả rồi, nhiều lúc ta cũng không thể hiểu chính con người của mình nữa, nhưng ta có thể thề rằng dù sau này ta có bao nhiêu người con gái bên cạnh thì hai người vẫn luôn luôn ở trong tim ta…nếu ta….”

Sona và Syndra đột nhiên ngăn hắn lại nói: “ được rồi, bọn em tin anh mà.”

Ở thế giới đầy ma thuật này, lời thề độc luôn được mọi người tin và sợ hãi một cách tuyệt đối, chỉ cần làm trái những lời thề độc chắc chắn sẽ rước phải tai họa, tuy nhiên John là người của thế giới khác cho nên hắn không tin vào những điều này và cũng chẳng chút sợ hại.

Sona và Syndra nằm trong lòng hắn họ tin vào những gì hắn nói rồi thiếp đi lúc nào không hay biết, John ngắm nhìn hai khuôn mặt xinh đẹp ở trong lòng hắn mỉm cười sau đó ngắm nhìn ánh trăng đêm nay, trăng như một tấm gương phản chiếu mọi điều, ở trên đó John đột nhiên nhìn thấy gương mặt xinh đẹp nhưng đầy ngang tàn của Miss Fortune, rồi gương mặt xinh đẹp khác hiện lên mang đầy tính cách ôn nhu nhẹ nhàng như đại dương, Nami vẫn như thế vẫn xinh đẹp trong lòng hắn. Rồi bỗng nhiên John nhìn thấy một gương mặt xinh đẹp khác nhưng đầy lãnh khốc, Elise.

Mặc dù lúc còn ở trên Shadow Isles cô ta chuyên lấy hắn ra làm bao tải để đánh, thế nhưng cũng không phủ nhận, cô ấy luôn đối xử tốt với hắn, nhớ lại cái ngày đầu tiên gặp Elise cô ấy còn muốn cắt cái “thứ đó” của mình,John nhìn xuống bên dưới tự cười cười nghĩ: “ nếu lúc đó cô ta cắt thật thì không biết hiện tại hắn thành cái thứ gì rồi nhỉ?”

Một ngày mới lại bắt đầu, theo thông tin từ các Ninja hội kín báo về toàn thể quân đội Noxus đã tập hợp lại thành công, đồng thời thông tin việc quân đội tiếp viện từ Demacia cũng đã có, chỉ khoảng ba ngày nữa thôi, đội quân Demacia do tướng quân Garen dẫn đầu sẽ đến Ionia tiếp ứng.

John bước vào trong căn lều của Irelia, Soraka đang ở cạnh đó chăm sóc cô, hắn hỏi: “ cô ấy thế nào rồi? đã hạ sốt chưa?”

Irelia dần dần mở mắt ra, hắn nhìn John hỏi: “ trận đánh thế nào? Chúng ta có tiêu diệt được toàn bộ không?”

John ngồi xuống bên cạnh cô nói: “ quân đội Ww đã đến tiếp viện kịp thời cho nên chúng ta không thể hoàn toàn tiêu diệt được, nhưng dù sao cũng làm chúng tổn thất không nhỏ, bây giờ việc quan trọng nhất của cô là nghỉ ngơi.”

Irelia cảm thấy vô cùng có lỗi nói: “ là do tôi đúng không? Nếu tôi không phải bị trúng độc nhất định chúng ta có thể tiêu diệt được Singed từ đó làm quân đội của bọn chúng thiệt hại nặng nề hơn.”

John lắc đầu nói: “ cô không có lỗi Irelia à, người có lỗi phải là tôi mới đúng, nếu như tôi không chủ quan để sót một bình thuốc độc rồi cô phải ra tay cứu tôi thì cô cũng không phải ra nông nỗi thế này.”

Irelia không nói gì,cô nằm trên giường, khuôn mặt vẫn còn rất tái nhợt, Soraka tiến lại nói: “ John, sau khi tôi thực hiện lời nguyền lên người Ww, bay giờ sức mạnh của tôi đã bị giảm đi rất nhiều, chất độc bên trong người của Irelia mặc dù đã bị tôi dùng thuốc đẩy ra ngoài nhưng vẫn chưa thể nào giúp cô ấy khoe ngay lại được…tôi thật xin lỗi.”

John vỗ lên vai Soraka nói: “ cô đừng nói vậy, nhờ có cô mới cứu sống được Irelia, chúng tôi cảm ơn chưa được sao còn trách gì cô cơ chứ.”

soraka gật đầu nói: “ vậy thì hãy để tôi tiếp tục chăm sóc cô ấy, anh nên đi lo công việc của mình đi, chuyện quân sự không nên bỏ lỡ.”

John gật đầu rời đi. “khoan”- Irelia đột nhiên nắm vào cổ tay trái của John khiến hắn run lên đau đớn, cô ấy cảm thấy kì lạ, ngay lập tức dùng tay kéo chiếc áo của hắn lên, ngay lập tức Irelia hoảng hốt nhìn vết bầm tím in hình bàn tay của cô, Irelia nhìn John nói: “ chuyện này là sao?...tại sao tay anh lại…”

John kéo ống tay áo xuống cười nói: “ không có gì đâu, chỉ là trong lúc tập luyện không may bị chút thương tích ấy mà, cô bảo tôi quay lại có chuyện gì cần nói sao?”

Irelia lắc đầu nói: “cũng không có gì quan trọng, tôi chỉ muốn hỏi anh tin tức về anh trai Zelos và quân đội tiếp viện mà thôi.”

John vỗ vào đầu mình nói: “ suýt tí nữa là quên, sáng nay tôi nhận được tin anh trai cô cùng quân đội Demacia đang trên đường đến đây khoảng ba ngày nữa là đến được.”

Irelia gật gật đầu, John tiến lại dìu cô nằm xuống giường nói: “ nhiệm vụ của cô bây giờ là nghỉ ngơi cho tốt, những trận chiến sắp đến tôi sẽ lo liệu…hãy yên tâm nghỉ ngơi đi.”

John sau khi nói xong liền rời khỏi lều, Irelia nằm trên giường cô đột nhiên hỏi Soraka: “ Soraka, cô hãy cho tôi biết sự thật đi…vết thương trên tay anh ấy từ đâu có?”

Soraka đang ở cạnh đó chế thuốc thở dài nói: “ là do cô đấy, đêm qua trong lúc cô đang bị sốt liên tục nắm lấy tay cậu ta không để cậu ta rời xa cô nửa bước, cô bị thương rất nặng nên không kiềm chế được sức mạnh của mình nên nắm cổ tay của cậu ấy rất mạnh đến nỗi vết bầm tím in cả bàn tay của cô.”

Irelia kinh ngạc hỏi lại: “ tại sao anh ta không dùng sức để chống cự lại chứ?”

Soraka liền đáp: “ lúc đó tôi cũng đã hỏi như vậy nhưng cô biết cậu ta trả lời sao không? Cậu ấy bảo nếu dùng sức để chống lại sẽ càng khiến cô tưởng như cậu ấy đang cố sức thoát khỏi tay cô, làm cô không thể bình tâm mà để tôi chữa bệnh.”

“vậy sao?”- Irelia nghe tất cả…cô không biết nói gì.

Hiện tại ở trong lều chỉ huy John vừa bước vào nhìn quanh một vòng thấy Master Yi cùng với Ngộ không và Udyr đã quay trở về hắn nói: “ ngài đã thành công rồi chứ?”

Master Yi gật đầu nói: “ xong cả rồi, tôi theo như lời của cậu, phá hủy toàn bộ số vũ khí trên tàu, thậm chí thuốc nổ trên đó tôi cũng cho chúng bị thấm nước cả.”

John gật đầu cười nói: “ ngài làm tốt lắm.”

Udyr khó hiểu hỏi: “ cậu bảo chúng tôi chỉ phá hủy vũ khí mà không phải phá hủy cả con tàu hay thiết bị lái tàu là vì sao vậy?”

John liền giải thích: “ việc này cũng vô cùng đơn giản thôi, toàn bộ thuyền chiến của quân đội Noxus đều đậu trên biển, với hỏa lực của bọn chúng có thể bắn những quả pháo với sức công phá cực lớn vào tận trong bờ, khi hai bên chiến đấu gần trong tầm bắn của tàu chiến Noxus nhiều khả năng bên ta sẽ gặp thiệt hại rất nặng. Đó là thứ nhất, điều thứ hai mới thực sự quan trọng, vì tôi đã tính trước việc quân đội tiếp viện trước sau gì cũng đến và để dễ dàng ứng cứu chúng ta kịp thời quân đội tiếp viện sẽ chọn tiến vào từ hướng đông, hướng đó các thuyền chiến của quân đội Noxus tập trung rất đông và không dễ gì bọn chúng cho quân tiếp viện tiến vào một cách dễ dàng.”

“tôi hiểu rồi”- Syndra gật đầu nói : “ ý của anh là khi quân đội cứu viện đến sẽ không bị ngăn cản bởi những tàu chiến của quân đội Noxus ở gần đó mà có thể dễ dàng tiến vào bờ và ứng cứu trúng ta.”

John gật đầu, mọi người hiểu kế hoạch của hắn, không ai không tỏ ra khâm phục, Master Yi cúi đầu nói: “tôi thực sự rất khâm phục cậu…những điều thế này tôi không tài nào nghĩ ra được.”

John cười cười tiến lại xem bản đồ quân sự hiện tại quân đội của Noxus đã tập trung lại một chỗ, ước chừng quân số là hơn một vạn, bên mình hoàng toàn không bằng một nửa số đó, nếu như đánh trực diện e rằng…

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.