Hào Môn Ẩn Hôn: Phúc Hắc Tổng Tài Nuông Chiều Bà Xã

Chương 1032: Chương 1032: Anh




Đợi 2 người bước lại gần, Cảnh Dật Nhiên xác định, 2 cái bóng vừa rồi trong mặt nước nhất định là Cảnh Dật Thần và Cảnh Duệ.

Anh ta nhìn Cảnh Trí với ánh mắt kì quái:”con trai, bây giờ con có con mắt nhìn xa trông rộng rồi, mắt con đen như vậy, nhìn xa được như vậy, chắc là nhìn được rõ lắm nhỉ?”

Cảnh Trí thấy hơi ngạc nhiên:” bố, lẽ nào bố không nhìn thấy ư, con nhìn thấy rõ mà!”

Rất nhanh, anh ta không để Cảnh Dật Nhiên nữa, vừa chạy đến hướng Cảnh Trí vừa cười lớn:” anh!”

Cảnh Duệ chỉ mặc trên người một bộ đồ bơi, thấy Cảnh Trí đang lao đến, lập tức né sang, thế là Cảnh Trí nhảy bổ xịt, rồi ngã xuống cát.

Cảnh Trí liền ngồi dậy, nhặt socola ở dưới đất lên, rồi tiếp tục nhảy vồ lấy Cảnh Duệ.

“haha, anh, em bắt được anh rồi!”

Cảnh Trí còn nhỏ, nhưng cậu ta thực sự rất khỏe, Cảnh Trí không phải đối thủ của cậu ta, bị cậu ta abwts lại rồi, không có cách nào có thể thoát ra được.

“bỏ tay ra…”Cảnh Duệ có chút nóng giận, anh ta bây giờ không mặc đồ, mà lại bị Cảnh Trí ôm lấy như vậy, thật là xấu hổ mà!

Cảnh Trí không hề sợ cậu ta, vẫn cứ ôm lấy anh ta không buông, rồi luôn mồm nói:” anh, em là Cnahr Trí mà.”

Cảnh Duệ liền bị anh ta ôm đến ngộp thở!

“ nói thừa, tôi đương nhiên là biết cậu là ai, mau buông tay ra!”

Phun ra bao nhiêu nước bọt như vậy thật là buồn nôn, Cảnh Trí không khác gì một đứa thiểu năng cả.

“ anh đừng chạy đi, thì em sẽ buông.”

Mặt Cảnh Duệ trở nên đỏ ửng, anh ta không còn cách nào đành trả lời:” tôi không chạy đâu!”

Nghe thấy anh nói sẽ không chạy đi, Cảnh Trí liền vvui mừng buông tay, sau đó lấy chỗ socola anh ta vừa nhặt lên đưa cho Cảnh Duệ:” anh, tặng anh socola nè!”

Ngoài Cảnh Duệ ra, Cảnh Trí không thích ai ăn đồ của anh ta, bởi vì anh ta lúc nào cũng thấy đói, ăn lúc nào cũng không no, nên sẽ không đưa đồ ngon cho người khác được.

Nhưng anh ta thích Cảnh Duệ,.

Anh ta cảm thấy người anh này rất thú vị, nên dù có đói cũng đồng ý đưa đồ ăn ngon cho anh mình.

Thế nhưng, chủ định của anh ta không thành.

Socola trong tay anh ta không chỉ chảy ra mà còn dính đầy cát, Cảnh Duệ mà ăn được mới lạ!

“Tôi không ăn, đồ ăn bẩn như vậy, muốn ăn thì cậu đi mà ăn”

Cảnh Trí còn quá nhỏ, cậu ta vẫn không hiểu vì sao Cảnh Duệ lại không ăn socola của cậu ta,

Có điều, Cảnh Duệ không nhận cũng đúng lúc, cậu ta cũng có chút không đành lòng tặng Cảnh Duệ.

Cảnh Trí liền lấy socola trong tay đút luôn vào miệng.

Cảnh Duệ lúc đó thấy chướng mắt, liền nắm lấy tay cậu ta:” đừng ăn!”

Cậu ta quá ngốc, bảo cậu ta tự ăn, cậu ta cũng ăn thật! chú hai dạy dỗ cậu ta kiểu gì không biết!

Cảnh Duệ tối sầm mặt lại, kéo cậu ta ra bờ biển, rửa sạch tay cầm socola của cậu ta.

Cảnh Trí lúc đó khóc òa lên:” anh, anh xấu tính quá, socola của em mất rồi, đền lại cho em đi!

Cảnh Dật Thần chỉ mặc một bộ đồ bơi đứng trên biển, thấy con trai mình đưa Cảnh Trí đi rửa tay, khong hề nói câu gì mà đứng nhìn Cảnh Dật Nhiên trợn mắt nhìn, toàn thấy thấy lạnh, liền đi lên bãi cát lấy quần áo của ông ta và Cảnh Duệ.

Cảnh Dật Nhiên nghe thấy tiếng con trai khóc, nhưng cũng không để tâm, không phải chuyện to tát gì, Cảnh Duệ thật ra đối xử rất tốt với Cảnh Trí, anh ta không hề lo lắng Cảnh Duệ sẽ thừa cơ hội mà đẩy con cô ta xuống biển.

Anh ta thì lại nghĩ, Cảnh Trí khóc như vậy, sẽ khiến người khác không ngừng cãi nhau, để anh ta có thể lăn qua lăn lại tên tiểu quỷ này cũng tốt.

Cảnh Dật Nhiên vốn dĩ không quản lí con trai, anh ta nhắm mắt nhắm mũi đi theo Cảnh Dật Thần, cười nói:” anh, sao giữa đêm mà anh lại đưa được cháu trai của em ra đây chơi vậy! gió đêm nay rất mạnh, nước biển lại lạnh vậy, mà ở đây con cách xa nhà anh, đi xa như vậy chơi ắt hẳn là tâm trạng rất vui!

Cảnh Dật Thần không đáp lại, vẫn tiếp tục mặc quần áo.

Cảnh Dật Nhiên là người nói rất nhiều, khồn đáp lại anh ta thì tốt, một khi đã nói cùng anh ta, anh ta sẽ nói liên tục không ngừng, rất phiền hà đến người khác!

Nhưng Cảnh Dật Thần không đáp lại Cảnh Dật Nhiên, một chút cũng không bỏ qua sự nhiệt tình của anh ta, Cảnh Dật Nhiên nhìn từ trên xuống dưới của Cảnh Dật Thần, rồi sau đó cảm thấy có chút đố kị với vóc dáng của anh ta.

Cũng không biết anh ta tập luyện như thế nào, toàn thân một chút thịt mỡ cũng không có, cơ bắp cuồn cuộn, vô cùng cuốn hút, chỉ cần nhìn là đã thấy mê.

Tự nhìn lại bản thân anh ta, mặc dù cũng có chút cơ bắp, nhưng vẫn chưa đủ đẹp.

Xem ra anh ta vẫn phải tiếp tục cố gắng hơn nữa mới được, Cảnh Dật Thần thatah là liều mạng, nửa đêm rồi còn đến đây tắm biển, muốn biết bơi nhưng rất có thể sẽ biến thành một thể hình hoàn mỹ.

Thế nhưng, muộn như vậy mà Cảnh Dật Thần đưa Cảnh Duệ đến, vốn dĩ không phải là đến chơi, càng không phải đến để luyện tập, mà là để Cảnh Duệ thích nghi với bóng tối và cô đơn.

Biển ở đây rất tối, mà còn vì đây là nơi hoang vu hẻo lánh, rất ít người, rất thích hợp để luyện tập.

Hôm nay là lần đầu tiên Cảnh Dật Thần đưa con trai đi luyện tập như thế này, khả năng thích nghi của Cảnh Duệ rất nhanh, tập luyện thành công, sau này có thể dần dần nâng cao trình độ.

Cảnh Dật Thần mặc xong đồ, nhìn về hướng Cảnh Duệ đang bị Cảnh Trí vướng víu lấy nói:” Duệ Duệ, về thôi con!”

Cảnh Duệ dớm nước mắt:” cha, lão ta cứ ôm lấy chân của con không chịu buông tay, con đi không được.”

Cảnh Dật Thần nhìn Cảnh Dật Nhiên nói:” đưa con cậu về về đi.”

“nó rất khó mới có thể bám lấy được anh nó, đương nhiên là muốn gần gũi một chút, anh không thể vô tâm vậy được, cản trở tình của của nó đối với anh mình.”

Cảnh Dật Thần cũng thấy hơi đau đầu.

Anh ta cảm thấy tinh thần bám lấy đấy chết của cậu ta chính là truyền lại từ Cảnh Dật Nhiên, 2 cha con họ nhất quyết phải dính lấy người khác bằng được.

“ mang nó đi, không thì tôi sẽ ném nó xuống biển.”

“ xin đừng, anh cũng là bác của nó, sao lại có thể đối xử như vậy với cháu của mình, nó còn quá nhỏ để nhận những sự tổn hại đó.”

Cảnh Dật Thần không nói thêm lời nào mà đi thẳng đến chỗ Cảnh Duệ, biểu hiện rất rõ ràng, Cảnh Dật Nhiên vẫn không rat ay, anh ta định để con trai mình bị ném xuống biển thật ư.”

Cảnh Dật Thần vẫn mang tiếng là động vật máu lạnh, ngoài con trai của anh ta ra, bất kể đứa trẻ nào khác cũng không phải là người, Cảnh Dật Nhiên không dám đôi co với anh ta, liền ôm con chạy đi, chẳng may hàng động muộn sẽ bị Cảnh Dật Thần ném con xuống biển thật.

Cảnh Trí bị Cảnh Dật Nhiên bế đi, Cảnh Duệ cuối cùng cũng được tự do, anh ta cúi đầu xuống nhìn, bị Cảnh Trí ôm vào chân, bây giờ nhìn thấy rõ 5 ngón tay hằn lên!

Khi đó Cảnh Duệ cũng muốn ném tên tiêu quỷ tai quái đó xuống biển.

Cảnh Dật Thần cũng nhìn thấy vết tím trên chân của Cảnh Duệ, anh ta lấy chiếc khăn ra băng lại chắc chắn, sau đó mặc quần áo cho cậu ta, chuẩn bị về nhà.

Cảnh Trí nhìn thấy anh rời đi, liền hét to:” anh, anh đừng bỏ em, em muốn có anh bên cạnh, anh!”

Người cậu ta thì nhỏ, nhưng cổ họng không hề nhỏ, mà còn vang xa.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.