Hào Môn Ẩn Hôn: Phúc Hắc Tổng Tài Nuông Chiều Bà Xã

Chương 596: Chương 596




Chương 597 – Kiêng kỵ

Trong tầng hầm im lặng đến kỳ lạ, một người đã chết, những người khác không dám tiến lên.

Nhưng mà, vẫn có người không kiềm chế được xao động, không chống đỡ được hiệu lực của thuốc mà tiến lên, điên cuồng nhào vào người Cảnh Dật Thần.

A Hổ và Cảnh Dật Thần tựa lưng vào nhau, hai người đối diện với hàng trăm tên cường tráng, bắt đầu chém giết thật sự.

Trong tầng hầm rất trống trãi, ngoại trừ mấy chục cây cột để chống đỡ thì không còn bất cứ vật gì.

Cứ như vậy, Cảnh Dật Thần cũng không có chỗ nào để tránh né.

Anh nhìn cây cột ở gần nhất, dẫn A Hổ chậm rãi đi về phía bên kia.

Năng lực đánh nhau của A Hổ không kém Cảnh Dật Nhiên bao nhiêu, hắn phụ trách an toàn của Cảnh Dật Thần, đi theo Cảnh Dật Thần giết rất nhiều người, vô số lần lâm vào đường cùng, hắn có thể tồn tại đến giờ, đương nhiên là do hắn có năng lực không thể nghi ngờ.

Tuy tình hình trước mắt không có lợi cho bọn họ, nhưng A Hổ vẫn không cảm thấy tuyệt vọng.

Hắn rất bình tĩnh, mà chút bình tĩnh này, xuất phát từ sự tin tưởng của hắn dành cho thiếu gia nhà mình.

Bọn họ đã nhìn thấy chuyện khó khăn hơn, cũng đã đánh bại người điên cuồng vặn vẹo hơn.

Đường Thư Niên chính là một trong số đó, chẳng qua, hắn chuẩn bị quá đầy đủ, cho nên mới có thể vây khốn bọn họ trong khó khăn.

Đã lâu rồi Cảnh Dật Thần chưa giết nhiều người như vậy, hay có thể nói, đã lâu rồi anh chưa tự mình giết người.

Bởi vì anh không thích đụng vào người khác, không thích cảm giác ghê tởm khi tiếp xúc da thịt, cho nên nhiều khi, anh đều dùng súng để giải quyết, nếu không thể dùng súng, A Hổ cũng sẽ giải quyết vướng bận thay anh.

Một lần nữa giết người, lúc đầu Cảnh Dật Thần cảm thấy rất lạ lẫm, nhưng lập tức liền lưu loát.

Loại đấu pháp này, khơi dậy ý chí chiến đấu đã ngủ say từ lâu của Cảnh Dật Thần, thậm chí làm anh có cảm giác thoải mái, xao động trong cơ thể, tất cả đều phát tiết ra ngoài thông qua đánh đấm.

Động tác của anh đều là trí mạng, hơn nữa còn là một kích đã thành, căn bản không cần ra tay lần hai.

Như vậy có thể giảm bớt sự đụng chạm giữa anh và người khác, lại có thể tiết kiệm được thể lực lớn nhất.

Thi thể dưới chân ngày càng nhiều, bên cạnh cây cột, thi thể chất thành núi nhỏ, nó có thể cản trở sự tiến công của đối phương, áp lực của Cảnh Dật Thần và A Hổ cũng giảm đi rất nhiều.

Có người bị đánh vỡ nội tạng, hộc máu mà chết, có người lại bị bóp nát hầu kết, hít thở không thông mà chết.

Trải qua nửa tiếng, trong tầng hầm có hơn một trăm thi thể.

Cảnh Dật Thần và A Hổ đã sắp thành người máu, chẳng qua, máu trên người bọn họ là của người khác, trên người Cảnh Dật Thần vẫn như trước, không hề bị thương.

Khi anh bị bắt, là ở trạng thái tốt nhất, cho dù cả đêm chưa ăn gì, anh cũng không có chút khó chịu nào.

Đường Thư Niên muốn hao hết thể lực của anh, làm anh mệt đến nỗi không thể nhúc nhích, lại cho người tra tấn anh, nhưng Cảnh Dật Thần không hề lo lắng.

Anh đâu còn như ngày xưa nữa, anh không chỉ có một mình, anh tin, người của anh đã đi vào nơi này, bắt đầu chiến đấu với người của Đường Thư Niên!

Cảnh Dật Thần rất xem trọng Đường Thư Niên, tuy Đường Thư Niên lợi hại hơn anh tưởng, nhưng mà anh đã bố trí hết rồi.

Nếu Đường Thư Niên muốn mạng của anh, như vậy chắc chắn hắn cũng không sống được!

Anh đoán Đường Thư Niên cũng hiểu rõ điều này, cho nên hắn vẫn không ra tay.

Nếu anh chết, sau này Đường Thư Niên sẽ không có ngày yên bình!

Nhưng mà, nếu anh còn sống, chắc chắn Đường Thư Niên cũng không có ngày yên bình.

Cảnh Dật Thần đoán không sai, đúng là Đường Thư Niên biết, nếu Cảnh Dật Thần chết, hắn sẽ lập tức chết trong tay Cảnh Trung Tu.

Không chỉ có Cảnh Dật Thần biết Cảnh Trung Tu sẽ đến, Đường Thư Niên cũng đã biết từ lâu.

Mười một năm trước, Cảnh Trung Tu từng cho hắn xem thực lực mạnh mẽ của mình!

Ngọn núi trước kia là căn cứ bí mật rất quan trọng của hắn, ở đó có hơn một ngàn bảy trăm người, ba trăm bốn mươi sáu người chết trong tay Cảnh Dật Thần, còn lại một ngàn bốn trăm, tất cả đều chết trong tay Cảnh Trung Tu, ngay cả một người cũng không trốn được!

Đường Thư Niên nghĩ đến năm đó, trong lòng hắn vẫn còn sợ hãi, nếu không phải hắn quá mức tự tin, cảm thấy Cảnh Dật Thần chắc chắn sẽ chết, dẫn theo thuộc hạ trung thành rời khỏi nơi đó để xử lý một số chuyện, có lẽ hắn cũng chết trong vương quốc ngầm mà hắn tạo nên!

Khi đó, Đường Thư Niên nhận được tin tức rằng quan hệ giữa Cảnh Trung Tu và Cảnh Dật Thần rất ác liệt, thậm chí đã tới trình độ chán ghét lẫn nhau, hắn nghĩ, cho dù Cảnh Trung Tu có cứu Cảnh Dật Thần, cũng sẽ không làm quá lớn.

Không ngờ, Cảnh Trung Tu lại giống như sắp điên rồi, hắn cho nổ banh ngọn núi thành đồng bằng, mấy chục tầng hầm chắc chắn cũng bị hắn phá huỷ, không buông tha cho bất cứ người nào!

Lúc đó Đường Thư Niên mới biết, lời đồn bên ngoài không hề đáng tin chút nào, Cảnh Trung Tu không chỉ đau lòng cho Cảnh Dật Thần, mà còn đau đến tâm can, mặc kệ là chuyện gì làm Cảnh Dật Thần tổn thương, Cảnh Trung Tu không hỏi nguyên nhân, mặc kệ đúng sai, không tiếc sinh mệnh, không để lại bất kỳ ai!

Dương gia chính là ví dụ tốt nhất.

Cảnh Dật Thần bị thương, cả gia tộc diệt vong, Dương gia bị san bằng, thậm chí người nhà họ Dương lẩn trốn xung quanh cũng biến mất từng người một.

Cảnh Trung Tu là người không sợ gây ra tai hoạ, không thèm để ý ánh mắt người khác, cũng không để ý việc tiêu tốn tài chính khổng lồ khi tiêu diệt một cái đại gia tộc hay là thế lực nào đó.

Có một kẻ điên cuồng như vậy, một người cha mà người khác nghe tên đã sợ đến mất mặt, nếu ai trêu chọc Cảnh Dật Thần, đều phải suy nghĩ cẩn thận.

Đường Thư Niên cũng không muốn rơi vào trong tay Cảnh Trung Tu, hắn bắt Cảnh Dật Thần, điều kiện tiên quyết chính là bản thân phải an toàn, nếu không hắn cần gì phải lãng phí nhiều năm bố trí như vậy.

Chuyện mà Đường Thư Niên muốn làm nhất, thật ra không phải là giết Cảnh Dật Thần, mà là lật đổ Cảnh gia, làm cho Cảnh gia giống như Đường gia năm đó, phá sản lụn bại, cả nhà phải đi ăn xin!

Tra tấn Cảnh Dật Thần, chỉ giúp trong lòng Đường Thư Niên sung sướng một chút mà thôi.

Cảnh Dật Thần phải chết, nhưng không phải bây giờ.

Đường Thư Niên trốn trong bóng tối, nhìn thấy Cảnh Dật Thần thoải mái giết người, ra tay tàn nhẫn, mấy trăm thi thể, vậy mà hắn đều không để vào mắt.

Đường Thư Niên nhìn một lát rồi nói với người phía sau: “Kêu năm trăm người nữa đến, tiêm thuốc hưng phấn cho họ, tăng lượng thuốc ở đây lên gấp đôi, tôi muốn nhìn thấy mọi người phát cuồng!”

Đàn em của hắn dạ một tiếng rồi bước đi.

Rất nhanh, người trong tầng hầm còn hưng phấn hơn trước, áp lực của Cảnh Dật Thần lập tức tăng lên, trên người anh bắt đầu xuất hiện vết thương.

Cuối cùng Đường Thư Niên cũng cảm thấy vừa lòng.

Hắn đốt điếu thuốc trong tay, vừa muốn hít một hơi, đột nhiên nhìn thấy màn

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.