Hào Môn Ẩn Hôn: Phúc Hắc Tổng Tài Nuông Chiều Bà Xã

Chương 1009: Chương 1009: Không quản được đứa con




Đối với chuyện tham gia hôn lễ nhàm chán thế này, Cảnh Dật Thần thật sự không có hứng thú chút nào, anh chỉ để ý đến hôn lễ của mình, còn hôn lễ của người khác, anh không thèm để ý, lúc trước khi tham gia hôn lễ của Triệu An An, anh cũng cảm thấy rất lãng phí thời gian.

Nhưng mà, nếu anh từ chối, chắc chắn khi về nhà sẽ bị Thượng Quan Ngưng cằn nhằn một phen.

Anh thản nhiên gật đầu, kiệm lời phun ra một chữ: “Ừ.”

Trịnh Luân càng thêm xấu hổ.

Trịnh Kinh lại rất vui vẻ, nói trong hưng phấn: “Thật tốt quá thật tốt quá!”

Bây giờ có thể mời Cảnh Dật Thần đến dự hôn lễ, cả A thị cũng chỉ có anh và Mộc Thanh mà thôi! Những người còn lại muốn gặp Cảnh Dật Thần cũng rất khó khăn, càng không thể mời anh tham dự hôn lễ!

Cũng may tình huống xấu hổ không diễn ra lâu lắm, cuối cùng thì Thượng Quan Ngưng cũng dẫn Cảnh Duệ về.

Trịnh Luân giống như nhìn thấy cứu tinh, lập tức đi lên: “A Ngưng!”

“Luân Luân, sao hai người lại đến đây? Ai ôi, đến mà cũng không nói cho chị biết một tiếng, nếu không chị đã về sớm rồi!”

Thượng Quan Ngưng nhìn thấy bạn tốt, rất vui vẻ, nhưng mà Cảnh Duệ ở bên cạnh lại không vui: “Mẹ, mình về sớm lắm rồi, rõ ràng là mẹ nói cho con chơi ngoài biển hai tiếng, nhưng mà con mới chơi được có một tiếng, con lỗ rồi.”

Thượng Quan Ngưng vỗ đầu của bé, uy hiếp: “Sau này nếu con dám đi đến chỗ nước sâu nữa là mẹ sẽ không dẫn con đi chơi nữa!”

Cảnh Duệ chạy đến bên cạnh Cảnh Dật Thần, nói bằng giọng nói lạnh nhạt giống như Cảnh Dật Thần: “À, không sao, ba ba sẽ dẫn con đi.”

Cảnh Dật Thần cầm khăn mặt nhẹ nhàng lau nước biển và cát dính trên tóc con trai, thản nhiên nói: “Đi đâu? Ngoại trừ Sao Hảo thì chỗ nào ba cũng có thể đi với con.”

Thượng Quan Ngưng tức giận, bây giờ đứa con càng lúc càng lớn, cũng càng này càng có cách làm cô tức giận!

Nhưng mà, cô không quản được đứa con, thế nhưng có thể quản ông xã!

“Dật Thần, không cho anh dẫn nó đi!”

Cảnh Dật Thần lập tức gật đầu: “Được, nghe lời em! Không đi!”

Cảnh Duệ thở dài giống như tiểu đại nhân: “Ba ba, ba có thể đừng nghe lời bà xã đến vậy không! Như vậy rất doạ người, bây giờ còn có người ngoài, ba không sợ ảnh hưởng đến hình tượng vĩ đại của ba sao?”

Ánh mắt sắc bén của Cảnh Dật Thần liếc đến người Trịnh Kinh và Trịnh Luân: “Tôi rất doạ người?”

Trịnh Kinh và Trịnh Luân không hổ là anh em nhiều năm, ăn ý mười phần, hai người lập tức xua tay, trăm miệng một lời: “Tuyệt đối không có!”

Cảnh Dật Thần thu lại ánh mắt, thản nhiên nhìn con trai: “Nghe thấy chưa? Hình tượng của ba vẫn vĩ đại như trước.”

Cảnh Duệ bất đắc dĩ: “Da mặt con còn chưa dày như ba, ba lại thắng!”

Bé sùng bái và kính nể ba ba đến vậy, thế nhưng, có một mặt không làm bé sùng bái ba ba -- Chính là sợ vợ!

Ở nhà, có thể làm mất lòng ba ba, bé có thể đi tìm mẹ làm chỗ dựa cho bé, nhưng nếu làm mất lòng mẹ, tuyệt đối không thể tìm ba ba làm chỗ dựa, bởi vì ba ba sẽ đứng về phía mẹ! Trừng phạt gấp đôi!

Cảnh Dật Thần nhìn thấy dáng vẻ bất đắc dĩ của con trai, lạnh nhạt nói: “Sau này nếu con lợi hại hơn ba, có thể phản kháng, bây giờ, chỉ có thể thuận theo.”

Anh nói xong liền ôm con trai đi vào phòng tắm, vừa đi vừa nói: “Đã nói với con rất nhiều lần rồi, trong nhà chúng ta, mẹ con là lão đại, dù sao cũng không được khiêu chiến tôn nghiêm của lão đại, con làm như vậy chẳng phải là gây thêm rắc rối cho ba sao?”

Cảnh Duệ dựa đầu lên vai Cảnh Dật Thần, thức thời cúi đầu với Thượng Quan Ngưng: “Lão đại, con sai rồi! Sau này không đi nữa!”

Thượng Quan Ngưng lập tức xì cười: “Ba con hai người cứ diễn trò đi, không biết đã âm thầm hãm hại mẹ bao nhiêu lần rồi, bây giờ nói tốt như vậy, nói không chừng ngày mai ba con sẽ dẫn con đến vùng nước sâu chơi! Trong nhà này, mẹ mới là người không có địa vị nhất!”

Trịnh Luân nhìn thấy gia đình ba người đấu võ mồm với nhau, trong lòng rất hâm mộ, gia đình nên là như vậy, cuộc sống tràn ngập lạc thú, ấm áp lại có tình thú!

Thượng Quan Ngưng nhìn thấy cha con hai người đã vào phòng tắm liền đón tiếp Trịnh Kinh và Trịnh Luân.

Cảnh Dật Thần tuyệt đối không thể pha trà và gọt trái cây cho khách, anh không đuổi người ta ra ngoài là đã không tệ lắm rồi!

Thượng Quan Ngưng rửa sạch hoa quả, sau đó châm trà cho hai người, khi ngồi xuống sô pha, cô mới phát hiện thiệp mời đỏ thẫm.

Cô vội vàng mở ra, nhìn thấy ở trên đó viết hai cái tên “Trịnh Kinh” “Trịnh Luân”, cô lập tức vui vẻ: “Hai người sắp kết hôn sao? Thật tốt quá! Tôi nhất định sẽ đến uống rượu mừng, cũng sẽ chuẩn bị cho Luân Luân bao lì xì thật to!”

Chuyện Trịnh Luân tìm được cha mẹ ruột, Thượng Quan Ngưng đã nghe Cảnh Dật Thần nói qua, cô cũng biết tên thật của Trịnh Luân là Cổ Tích.

Cuối cùng thì hai anh em bọn họ cũng kết hôn, chuyện này làm cô rất kích động.

Trịnh Luân ngại ngùng nở nụ cười.

Vẫn là Thượng Quan Ngưng tốt, phản ứng hoàn toàn khác với Cảnh Dật Thần, Thượng Quan Ngưng biết bọn họ kết hôn, vui vẻ như vậy, còn không cần bọn họ hỏi liền đưa ra câu trả lời khẳng định, nói muốn đến uống rượu mừng.

Như vậy mới là phản ứng của người bình thường, còn Cảnh Dật Thần... Ách... Không giống mình đâu!

Trong lòng Trịnh Luân oán thầm một chút.

Cảnh Dật Thần đối xử với Thượng Quan Ngưng và đối xử với người khác, thật sự là hai dáng vẻ khác nhau hoàn toàn, có đôi khi cô còn nghi ngờ Cảnh Dật Thần có phải là người có nhân cách phân liệt hay không, nghe nói, càng là thiên tài thì càng dễ mắc nhân cách phân biệt!

Trịnh Kinh và Trịnh Luân không ở lại lâu lắm, rất nhanh liền rời đi, bởi vì khí lạnh của Cảnh Dật Thần quá mức mạnh mẽ, Trịnh Luân cảm thấy không được tự nhiên.

Thượng Quan Ngưng lại không nhận ra khí lạnh của ông xã mình, cô gối đầu lên đùi Cảnh Dật Thần, nằm trên sô pha lật xem thiệp mời.

Cảnh Dật Thần dùng tay chải tóc cho cô, tóc cô rất dài, mềm mại như tơ lụa, giống như tơ lụa tốt nhất.

“Sau này không được nhuộm tóc.”

Thượng Quan Ngưng cười sáng lạn: “Vậy phải xem biểu hiện của anh!”

“Biểu hiện của anh còn chưa đủ tốt sao?”

Thượng Quan Ngưng chưa kịp trả lời, Cảnh Duệ ăn nho bên cạnh đã không chịu được nữa: “Hai người đừng ân ái như vậy nữa, rất dễ tổn thương trái tim bé nhỏ yếu ớt của con!”

Bé nói xong liền bưng bát thuỷ tinh chứa đầy nho vào phòng mình.

Thật là, chẳng lẽ là do bé quá nhỏ hay sao?

Sao bé lại không biết nam và nữ cũng có thể yêu nhau như vậy?

Hai anh em vừa rồi cũng muốn kết hôn, kết hôn tốt như vậy sao?

Chẳng phải trong sách nói, hôn nhân là nấm mồ của tình yêu, chuyên môn mai táng trái tim người có tình hay sao?

Cảnh Duệ vừa ăn nho vừa mở máy tính mà Cảnh Dật Thần mua cho bé.

Bé mở micro, nói ra một chuỗi số liệu thật dài, sau đó khởi động trình tự, tiến vào trung tâm hệ thống.

Từ khi Cảnh Dật Thần dạy bé sử dụng máy tính, bé bắt đầu si mê với nó, cái này còn tốt hơn tình yêu và kết hôn gì đó!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.