Hào Môn Ẩn Hôn: Phúc Hắc Tổng Tài Nuông Chiều Bà Xã

Chương 1042: Chương 1042: Thời thơ ấu 2




Cảnh Duệ lạnh lùng nhìn Mộc Đóa không nói lời nào.

Mộc Đoá với Cảnh Trí luôn đánh nhau từ nhỏ đến lớn, từ trước đến giờ chưa bao giờ ngừng, như vậy anh ta mới có thể quản.

Mà Cảnh Trí vẫn nhớ chuyện hồi nhỏ bị Mộc Sâm Mộc Đóa bài trừ, 10 tuổi rồi cậu ta vẫn nhớ nỗi hận này, không muốn chơi cùng Mộc Đóa.

Mộc Đóa từ trước vẫn không nghĩ mình làm sia điều gì, cô ta liền ruồng bỏ Cảnh Trí như một vật nguy hiểm bị bệnh-độc tố trong người anh ta cứ hai năm lại tái phát, anh ta phải nằm viện 1 tháng, sau khi thay máu mới có thể hồi phục trở lại.

Mộc Đóa vừa chạy đi, Cảnh Trí cũng chạy từ trong ra đuổi theo, hét lớn:” Mộc Đóa Đóa, cô mặc đồ của tôi làm cái gì, mau trả lại đây!”

Mộc Đóa cúi đầu xuống nhìn, mặt ửng hồng.

Quá mất mặt, cô ta vừa rồi là vì quá vội, nên mặc đồ của Cảnh Trí luôn rồi!

Tên thiểu năng này người toàn độc tố, mặc đồ của anh ta rồi, liệu có bị nhiễm bệnh mà chết không?

Mộc Đóa kêu lên”aaaaaa”, phóng như bay quay lại trả đồ cho anh ta.

Cảnh Trí vẫn bất chấp đuổi theo cô ta:” cô còn không thừa nhận rằng muốn gả cho tôi, bây giờ còn mặc đồ của tôi nữa, cô làm người khác thật không tin nổi, tuổi còn nhỏ như vậy, mà muốn mặc đồ của đàn ông làm cái gì?

Mộc Đóa đứng cách một cách cửa chửi:” cậu có phải là bị bệnh không? Sao lại để quần áo của cậu trên giường tôi, tôi mặc nhầm là vì cậu, cậu thì đàn ông cái gì, cậu chỉ là thằng nhãi ranh, tôi lớn hơn cậu mọt tuổi đấy!”

“ hơn một tuổi thì đã làm sao, ăn nhiều hay ít thì cũng lớn! đồ mập, đồ lùn.

Hai người cãi nhau không ngừng trong phòng, Cảnh Duệ như không nghe thấy gì, vẫn trả lời Cảnh Thiên Viễn.

“ vết thương trên người đều ổn rồi chứ?”

“ chỉ có vết thương ở chân thì hơi nặng, hồi phục khá chậm, ngoài ra đều đã ổn rồi.”

“ cậu dạo này tập luyện nhiều vậy, có lẽ nên nghỉ ngơi 1 thời gian đã, nhân tiện có thể đi anh ở 1,2 tháng, phòng ở bên anh tôi đã sắp xếp ổn thỏa rồi, cậu đi thì tập luyện luôn lễ nghi quý tộc là được, sau 2 tháng trở về nước, bố cậu sẽ có sắp xếp mới”

Bởi vì tốc độ trưởng thành của Cảnh Duệ vô cùng nhanh, do vậy cứ cách mấy tháng cậu ta lại tập luyện một lần.

Anh ta đang tập luyện trước mắt chỉ là bước đầu, Cảnh Dật Thần và Cảnh Trùn Tu đàn chuẩn bị một trình độ mới cho Cảnh Duệ.

Cảnh Duệ vốn dĩ không có cảm hứng với mấy chuyện tập luyện lễ nghi đó, có điều, lễ nghi quý tộc là cần thiết, mặc dù Cảnh Dật Thần đích thân chỉ đạo, nhưng phải đi đến phòng tập luyện thật sự của quý tộc thì mới có hiệu quả.

Mà còn được nghỉ 2 tháng, không cần phải quá áp lực tập luyện như trước đây.

Theo sự lớn dần lên, tính cách của Cảnh Duệ ngày càng giống với Cảnh Dật Thần, một mặt đó là di truyền, một mặt là do vẫn đề dạy dỗ.

Thận trọng trong lời nói, tự chịu trách nhiệm với những hành động ddien cuồng của mình, nhưng không được lỗ mãng, càng không được để lộ thân phận, thế lực của mình.

Mà với IQ của Cảnh Duệ, người khác đối với anh ta thật sự không là gì cả, suy nghĩ, kinh nghiệm tồn tại của anh ta rất khác với người khác, vốn dĩ không có chung dục vọng với người khác.

Mà Cảnh Trí và Mộc Đóa là 2 người thân cận của anh ta, mà anh ta còn lạnh lùng.

Trừ khi là chỗ sinh tử, nếu không anh ta chắc chắn sẽ không đáp lại lũ trẻ con hàng ngày làm loạn- anh ta từ trước chưa hề coi mình là một đứa trẻ cả.

Cảnh Duệ không ở đây quá lâu, ngồi xe được 10 phút, thì điện thoại của Thượng Quan Ngưng không ngừng reo, ông ta chỉ nghe một lần, còn lại sau đó đều không nghe.

Mà nơi đây còn giống như khu chiến tranh thế giới, Mộc Đóa và Cảnh Trí chạy ra vườn chơi, rồi lại từ vườn chạy lên sân thượng, 2 người hầu chạy theo bọn họ chỉ có thể bỏ lên sân thượng, muốn bắt 2 người đó lại,rất nhiều thảo dược của Mộc Vấn Sinh được phơi trên sân thượng, bọn họ sẽ lên phá, lão gia sẽ phát điên mất.

Đợi đến khi 2 đứa nhỏ dừng lại, thì phát hiện Cảnh Duệ đã biến mất từ bao giờ rồi!

Hai người họ đứng chỉ trách lẫn nhau.

“thiểu năng, đều tại cậu, làm anh tôi chạy mất tiêu rồi, mau tìm lại anh cho tôi!”

“ thằng điên, có liên quan quái gì đến tôi, cậu la hét như con chó điên! Anh của tôi rõ ràng là bị cậu làm chạy mất, chuyện này cậu phải có trách nhiệm, nếu không tôi sẽ đi mách Mộc Sâm đánh cậu mọt trận.

Mộc Sâm 11 tuổi nhưng cũng không cao bằng Cảnh Trí, mà sức của 2 người vốn không ngang bằng nhau, 2 người mà đánh nhau thì người bị thiệt nhất định là Mộc Sâm.

Mộc Đóa tức giận dẫm chân 1 cái, cô ta và Mộc Sâm là anh em, đương nhiên anh trai phải bảo vệ người nhà:” anh của tôi còn chưa động vào cậu, cậu đánh anh ấy làm cái gì? Anh ấy thông minh hơn câu, thành tích cũng giỏi hơn cậu!”

Cảnh Trí mặc dù nhỏ hơn hai người họ 1 tuổi, nhưng ba người đều học cùng khóa với nhau, mà Cảnh Dật Nhiên còn tìm Cảnh Dật thần để 3 đứa học chung một lớp.

Mỗi lần thi, thành tích của Cảnh Trí kém xa so với Mộc Sâm, nhưng cũng tốt hơn Mộc Đóa một chút, Mộc Sâm luôn đứng đầu trong lớp, Cảnh Trí cao nhất cũng đứng thứ hai mấy của lớp.

Nhưng Cảnh Trí làm sao có thể thừa nhận mình không thông minh bằng Mộc Sâm cơ chứ.

“Mộc Sâm như một con mọt sách, cả ngày ôm lấy sách, đương nhiên làm bài tốt hơn tôi rồi! tôi mới là thông minh nhất, một tháng không lên lớp, nhưng vẫn làm bài tốt!”

Cảnh Trí năm nay 10 tuổi, mới một khoảng thời gian trước là lần thay máu thứ 5, do vậy mới xin nghỉ học 1 tháng, không ngờ nghỉ phép một tháng xong quay lại thi, cô ta vẫn không bằng Cảnh Trí, Cảnh Trí đứng thứ 23, cô ta 26.

1 tháng Cảnh Trí không đến trường, tháng đó, khi quay lại làm bài thi, cô ta tự tin rằng nhất định sẽ vượt qua được Cảnh Trí, ai mà biết được khi nhận thành tích, bản thân cũng thành một đưa chậm phát triển ư?

Mộc Đóa không phục:” cậu chỉ là may mắn mà thôi, anh của tôi mới là học thật sự, cậu luôn thật giả lẫn lộn, ai mà biết được cậu có làm gì gian dối không, nói không chừng cậu lén lút chép bài người khác!”

Cô ta gần đây học được mấy câu thành ngữ của giáo viên ngữ văn, liền áp dụng ngay với Cảnh Trí.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.