Hào Môn Ẩn Hôn: Phúc Hắc Tổng Tài Nuông Chiều Bà Xã

Chương 554: Chương 554: Tôi sẽ cướp!




Chương 555: Tôi sẽ cướp!

Không hề nghi ngờ, lời nói của Trịnh Kinh đưa tới một trận quyền đấm cước đá của Triệu An An.

“Sao trước kia tôi lại không nhìn ra, anh lại xấu xa như vậy! Không biết xấu hổ! Khốn nạn! Lưu manh! Biến thái! Còn muốn sờ ngực? Tôi muốn thay luân lí chém đứt tay anh!”.

Nếu không phải Trịnh Kinh rèn luyện hàng năm, tố chất thân thể tốt, lúc này đã sớm bị Triệu An An đánh ngã!

Cú đấm đầu tiên của cô rất rắn chắc, cộng thêm lúc tức giận nên sức lực đạt tới mức cao nhất, mỗi một cú đấm đều không lưu tình!

Nếu không phải cô sợ đánh bộ vị mấu chốt sau này sẽ ảnh hưởng tính phúc Trịnh Luân, cô đã sớm đá vào căn tử của hắn!

Trịnh Kinh bị tai bay vạ gió, lại còn phải nghẹn khuất bắt xe taxi, đưa tiểu bá vương về nhà.

Triệu An An dọc theo đường đi luôn lải nhải giáo dục Trịnh Kinh, ý là, chỉ có thể thích một mình Trịnh Luân, không cho phép thích người khác!

Trịnh Kinh không dám rên một tiếng, tùy ý bị cô hiểu lầm, dù sao điều quan trọng của Trịnh Luân bây giờ là sắp đến nơi rồi.

Thượng Quan Ngưng giao nhiệm vụ cho hắn yêu cầu hắn phải làm cho Triệu An An hiểu lầm!

Vì Triệu An An, Thượng Quan Ngưng thật đúng là đã ra hết sức lực, một âm mưu lớn tày trời như vậy, đừng nói dựa theo chỉ số thông kinh của Triệu An An sẽ không phát hiện, mà ngay cả hắn nếu trước tiên không biết kế hoạch, khẳng định cũng nhìn không phát hiện được!

Hắn đã nói, cô gái có thể làm cho Cảnh Dật Thần coi trọng, nhất định không phải người bình thường!

Ngày thường thấy cô ôn hòa ít nói, làm việc trầm ổn thong dong, hóa ra bụng dạ cũng xấu xa như vậy! Cũng không biết do cô gần mực thì đen, bắt chước Cảnh Dật Thần, hay cô vốn cũng là người thích ép buộc người khác!

Cô gái này, không phải là một cái đèn đã cạn dầu!

Cũng may Trịnh Luân nhà hắn tốt, ôn nhu, thiện lương, đơn thuần, chưa bao giờ gây chuyện thị phi.

Rất nhanh đã đến biệt thự Triệu gia, bỗng nhiên Triệu An An ngừng việc giáo dục, sau đó sờ soạng cả khắp người Trịnh Kinh.

Cả người Trịnh Kinh cứng đờ!

Không phải chứ, cô gái này lại phát điên chuyện gì?

Rõ ràng Thượng Quan Ngưng đâu có nói, nhiệm vụ lần này vừa thất thân còn nguy hiểm nha!

“Triệu An An, cô làm cái gì vậy?! Tôi nói cho cô biết, cô đừng xằng bậy! Cô mà xằng bậy, tôi tôi tôi, tôi sẽ không khách khí!”.

Triệu An An ngẩn người, sau đó mới phản ứng lại lời nói của Trịnh Kinh là có ý tứ gì.

Cô tát Trịnh Kinh một cái “Chát”, trừng mắt nói: “Tôi khinh! Anh nghĩ toàn gì đâu! Anh cởi hết cho tôi xem tôi cũng không thèm! Cút nhanh lên, đưa hết tất cả tiền trên người anh ra đây, không tôi sẽ cướp!”.

Vẻ mặt Trịnh Kinh hiện đầy hắc tuyến.

Cô nói đòi tiền là được, một chữ cũng không nói, lại đi sờ lung tung, ai biết cô đòi tiền hay là giết người đâu!

“Tôi nghèo, không có tiền!”.

“Rốt cuộc anh có đưa hay không? Nếu không tôi sẽ tiếp tục sờ soạng!”.

“Được được được, tôi đưa ngay đây! Thua cô luôn, cô có biết gì là rụt rè mà các cô gái nên có không, cô là phụ nữ mà không lo lắng, còn tôi là đàn ông mà lại lo lắng đây!“. Trịnh Kinh không có biện pháp, đành phải lấy ví tiền trên người ra, chuẩn bị đưa cho cô một trăm đồng.

Kết quả Triệu An An liều lĩnh giật lấy ví tiền của hắn, sau đó rút tất cả tiền trong ví ra, ngay cả một năm mao [1] tiền xu cũng không chừa lại.

[1] Mao: Đơn vị tiền tệ của Trung Quốc.

“Bà cô này, tốt xấu gì cũng phải chừng lại cho tôi một chút chứ, bằng không một phân [2] tiền tôi cũng không có, về nhà bằng cách nào đây! Từ nhà cô đến nhà của tôi, lái xe phải mất một giờ, chẳng lẽ cô để tôi đi bộ sao!”.

[2] Phân: Đơn vị tiền tệ của Trung Quốc.

Triệu An An ngẫm lại, cũng phải, cô từng trải qua cảm giác thống khổ khi không có tiền, có lẽ nên cho Trịnh Kinh một chút tiền.

Cô từ trong đó lấy ra một xấp tiền thật dày, đưa cho hắn hai tờ một khối [3]: “Cho đó, cầm đi!”.

[3] Khối: Đơn vị tiền tệ của Trung Quốc.

Giọng nói như đang bố thí, Trịnh Kinh nghe vậy gân xanh trên trán giật giật, hận không thể tát Triệu An An một cái!

“Cô đang đuổi tên xin ăn sao! Hai khối, cô cũng thật hào phóng! Tiền này đều là của tôi, còn không mau nhanh trả lại cho tôi! Cảnh thiếu nói, không cho chúng tôi đưa tiền cho cô, nếu hắn biết tôi đưa cô nhiều tiền như vậy, nhất định sẽ lột da tôi!”.

“Giờ tính sao, chỉ hai khối! Nếu anh chê ít, hai khối này tôi cũng lấy lại!”

“Hai khối tiền có thể làm gì? Đầu tiên nếu muốn lái xe là mười một, Triệu đại tiểu thư!”.

“Ồ, anh có thể đi giao thông công cộng!”.

Trịnh Kinh: “...”

“Hơn nữa anh còn có thể đi thêm một chuyến xe!”.

Cả người Trịnh Kinh không tốt lắm, trong ví tiền của hắn có tới hai ngàn đồng, Triệu An An lại keo kiệt chỉ cho hắn hai khối, còn bắt hắn chuyển xe!

Triệu An An cầm hết hai khối tiền còn lại ném lên người Trịnh Kinh, vui mừng rạo rực nhét hai ngàn kia vào ngực: “Anh không lấy lại được nữa đâu quay về đi!”

Trịnh Kinh đau đầu xoa trán, nha đầu này thật nhiều biện pháp! Giấu tiền ở trong ngực, hắn bị điên mới giám lấy lại!

“Không lấy, đều là của cô, cho cô hết, cho tiền cô, tôi rất vui vẻ!”.

Hừ! Hắn không hề vui vẻ một chút nào!

Hắn muốn lấy tiền lại!

Bằng không vạn nhất Triệu An An có tiền, lại chạy, hắn không thể gánh nổi trách nhiệm to lớn này!

Nhưng tình hình trước mắt rất rõ ràng là không có khả năng lấy lại, hắn chỉ có thể chịu đựng xui xẻo.

Triệu An An vui vẻ cười to, cô có tiền!

Tính cách cô rất lạc quan, chuyện không vui sẽ quên rất nhanh, nên tâm tình lúc này đã được cô điều chỉnh lại, hơn nữa bởi vì vừa cướp tiền, quả thật trong lòng rất vui vẻ, ánh mắt sưng, nhưng vẫn vui.

Trịnh Kinh không khỏi cảm thán, thật là lạc quan, có năng lực quên chuyện phiền não nhanh như vậy, cũng không biết rốt cuộc là chuyện tốt hay chuyện xấu.

Đến Triệu gia, Triệu An An thanh toán tiền xe, sau đó nhanh như chớp chạy vào cửa, như là sợ Trịnh Kinh đuổi theo cướp tiền của cô vậy.

Trịnh Kinh lắc đầu, nói với lái xe: “Tài xế, đi tiểu khu Lệ Cảnh”.

Hắn trở về báo nhiệm vụ hoàn thành cho Thượng Quan Ngưng đây!

May mắn hắn không để hết tiền vào trong ví, mà trong túi tiền của hắn còn có mấy trăm, nếu không, phỏng chừng hắn thật sự phải đi giao thông công cộng!

Triệu An An rón ra rón rén về nhà, cẩn cẩn thận thận nhìn xung quanh, hả, không ngờ trong nhà không có ai!

Thật tốt quá!

Cuối cùng hôm nay chỉ có chuyện này là thuận lợi nhất!

Bằng không bị bà ngoại và mẹ biết cô lén chạy ra ngoài, cô nhất định sẽ bị la.

“Dì Tiền, bà ngoại con chưa về sao?”.

Dì Tiền cười nói: “Chưa về, còn nói là trưa sẽ không về ăn cơm, bà cùng với bạn của bà đi ăn cơm rồi, tiểu thư muốn ăn cái gì, tôi làm cho ngài”.

“Ồ, bọn họ không về?”. Ai nha, thật là quá tốt! Thật hy vọng bọn họ có thật nhiều bạn tốt như vậy! Nếu Triệu An An biết, “Bạn tốt” trong lời nói là Thượng Quan Ngưng, không biết cô có thể phát hỏa hay không.

“Vậy thì, con muốn ăn, đúng rồi... Con muốn ăn bò bít tết, muốn ăn bò bít tết mềm ngon nhất!”.

Hôm nay đi ăn cơm Tây, nhưng một miếng thịt bò bít tết cũng ăn không vô, chỉ có thể nhìn Mộc Thanh và hồ ly tinh kia ăn!

Hừ, về nhà, cô sẽ không khách khí lần nữa!

Một giờ sau, bụng Triệu An An tròn vo, có lẽ là ăn no, trong lòng cô đã không còn loại cảm giác chua xót và thống khổ này nữa.

Cô đỡ bụng lên tới lầu hai, trở về phòng ngủ của mình, nằm xuống muốn ngủ một giấc, quên mất chuyện không vui đu, nhưng cô lăn qua lộn lại ở trên giường như thế nào cũng không ngủ được, trong đầu tràn ngập hình ảnh kia.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.