Hào Môn Nịch Sủng: Manh Thê Quá Đáng Yêu

Chương 15: Chương 15: Rối rắm




Editor: Phong Quang

Đường Nhiễm Mặc có chút buồn bực.

Năng lực hành động của Thẩm Thiên Thu cực mạnh, vừa nhận được điện thoại của anh liền nhanh chóng điều tra tường tận các tiểu thư danh môn thế gia còn chưa có hôn ước, đầu tiên là hình dáng bên ngoài, tiếp theo là học thức, cuối cùng là nhân phẩm cũng không bỏ sót. Trong thời gian ngắn Thẩm Thiên Thu đã hoàn thành một phần danh sách chuẩn bị giao cho Đường Nhiễm Mặc, tên xếp đầu danh sách chính là thiên kim Cao gia, vẻ ngoài xuất chúng nhất, còn là du học sinh vừa trở về từ nước ngoài, Cao Châu Nhi.

Vừa đến địa điểm đã hẹn trước Đường Nhiễm Mặc liền hối hận, mặc dù cô gái đối diện luận diện mạo có diện mạo, mày lá liễu, mặt trái xoan, toàn thân mặc váy ngắn làm lộ ra dáng người quyến rũ, là người có học thức có nội hàm, còn trẻ tuổi đã là tiến sĩ hệ y học, cách nói chuyện uyển chuyển hàm súc cho thấy cô gái này có tu dưỡng rất cao, luôn dễ dàng bắt kịp tiết tấu của anh.

Anh hẳn nên cảm thấy vừa lòng nhưng lại cảm thấy không vừa lòng, bởi vì anh phát hiện bản thân muốn chạy, vì thế trong lúc vô ý thức tản ra hơi thở trầm mặc lạnh lùng.

Nhìn như nói chuyện phiếm nhưng Cao châu Nhi biết cũng chỉ có một mình cô ta đang nói, dù có là một người diễn kịch một vai cô ta cũng diễn đến hăng hái còn rất có giác ngộ, nếu có thể cùng Đường Nhiễm Mặc sinh ra một chút quan hệ đối với Cao gia mà nói sẽ có lợi ích vô cùng to lớn, huống hồ người đàn ông này lại xuất sắc như thế.

Suy nghĩ cho đại cục cũng chỉ một mình cô ta tự đề cao bản thân, lý do sau cùng mới là nguyên nhân chân chính, Đường Nhiễm Mặc quá mức hoàn mỹ, chỉ sợ là phụ nữ tuyệt đối sẽ không nghĩ muốn buông tha cơ hội khó có được này.

Trong nháy mắt, cô ta phát hiện không khí thay đổi mà người đàn ông ngồi đối diện từ đầu vẫn luôn bảo trì im lặng, sau khi nhìn ra ngoài cửa sổ đột nhiên lộ ra thần sắc lạnh băng, mơ hồ cất giấu lửa giận.

Là chuyện gì có thể làm anh nổi giận? Cô ta thấy được hai thiếu nữ.

Mạt Lị chịu đựng dưới áp lực bức người của Đường Nhiễm Mặc đẩy cửa ra, từng bước đi về vị trí bên cửa sổ, cô năm chặt tay Thu Bạch Bạch đi sau lưng không cho cô ấy chạy đi, giống như làm như vậy có thể tiếp thêm chút dũng khí.

Cô nhìn nhìn Cao Châu Nhi, lại quay đầu nhìn nhìn Đường Nhiễm Mặc, một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu, không biết cô đã hiểu ra cái gì, thần sắc từ khi vừa bước vào cửa một mực khẩn trương biến thành nhẹ nhàng, cô hít sâu một hơi mới mỉm cười nói: “Chú.”

Cao Châu Nhi đang cầm ly rượu chợt ngơ ngẩn.

Thu Bạch Bạch không nhịn được từ sau lưng Mạt Lị lùi lại, cô nhỏ giọng hỏi: “Anh ta... Là chú của cậu?”

Anh chỉ cần nhàn nhạt liếc nhìn Thu Bạch Bạch một cái, cô đã muốn chạy trốn, tuy cô thích cãi nhau ầm ĩ còn dám đối nghịch với chủ nhiệm lớp, nhưng người này khí thế quá mạnh mẽ, dù cô có gan lớn cũng không nhịn được sợ hãi.

Mạt Lị cũng nhỏ giọng trả lời cô ấy “Thật sự là chú của tôi.”

Thu Bạch Bạch nháy mắt im bặt.

Đường Nhiễm Mặc chỉ là nhìn Mạt Lị, giọng nói không mang theo bất kì cảm xúc nào “Lúc này là giờ gì?”

Anh hỏi thực bình tĩnh, bình tĩnh gần như không bình thường, thật giống như nói đồng hồ quý giá trên cổ tay anh chỉ là vật trang trí.

“Lúc này là 12 giờ bốn mươi.” Mạt Lị nhìn quanh trong đại sảnh, mới bình tĩnh trả lời anh.

Môt người rõ ràng muốn tức giận, một người trong lòng cũng sắp hỏng, nhưng giữa bọn họ hoàn toàn không nhìn ra sẽ có bão táp đến sau yên lặng, nhìn giống như nói chuyện phiếm nhưng người ngoài lại không thể xen vào.

“Trường học cho nghỉ?”

“Không thể, hôm nay lại không phải thứ sáu.”

“Chẳng lẽ Bạch Tuân thay đổi quy định sẽ cho phép học sinh trong giờ này rời khỏi trường học.”

Giọng nói nhàn nhạt nói xong, làm Thu Bạch Bạch hoảng loạn rụt rụt cổ, ngược lại Mạt Lị ở phia trước cô tương đối bình tĩnh.

“Bạch Tuân không có thay đổi quy định, trí nhớ của chú thật tốt, quy định của trường chúng ta còn nhớ rõ ràng như thế.”

Nghe lời cô nói giọng điệu hoàn toàn là tán thưởng, quả thật là đáng đánh đòn, mi tâm Đường Nhiễm Mặc nhảy dựng.

“Tiêu Mạt Lị.” Mỗi khi anh gọi cả tên lẫn họ của cô, cho thấy anh thật sự đang muốn dạy dỗ cô không nghe lời.

“Ở đây nha, cháu nghe được, chú không cần gọi lớn tiếng như thế chứ.”

Anh lạnh giọng “Cháu ra ngoài như thế nào?”

“Đi ra.”

Cô chính xác là đi ra ngoài.

Nhìn thái độ không sao cả của cô anh nhịn rồi lại nhịn, anh vẫn biết có chừng mực, ở nơi công cộng không thể trực tiếp giáo huấn cô, nhưng hơi thở quanh người anh càng thêm rét lạnh cho biết tâm tình anh lúc này không hề tốt đẹp.

“Vì sao trốn học.” Đường Nhiễm Mặc dùng câu nghi vấn nói thành câu trần thuật.

Mạt Lị còn rất đúng lý hợp tình nói: “Đồ ăn ở nhà ăn thật sự không thể ăn.”

Lý do còn không được xem là lý do này lại được cô nghiêm túc nói ra, đây chính là lý do vô cùng chính đáng.

Đường Nhiễm Mặc đã rất lâu không gặp qua chuyện đau đầu thế này.

Cao Châu Nhi bị bỏ qua hồi lâu trong lòng đã có tính toán, ai cũng biết Tiêu gia còn có một đại tiểu thư, nhưng trong lòng mọi người đều rõ ràng sớm muộn Đường Nhiễm Mặc sẽ đem xí nghiệp Tiêu thị gặm đến không còn một mảnh, trong nháy mắt cô ta đã có đáp án nên lấy lòng ai.

“Em gái nhỏ, tốt hơn hết nên lấy việc học làm trọng, không nên cả ngày chơi đùa còn trốn học không tốt lắm đâu, nếu tương lại thi không đậu trường đại học tốt, vậy chính là sẽ bị người ta xem thường.” Cao Châu Nhi tươi cười thân thiết nói.

Mạt Lị nhìn về cô ta, cười càng muốn tốt đẹp hơn, “Dù sao thi không đậu cũng có chú nuôi tôi, chú cũng sẽ không xem thường tôi, cô cảm thấy loại binh tôm tướng cua khác, đường đường là đại tiểu thư Tiêu gia sẽ để vào mắt sao?”

Cao Châu Nhi đang tươi cười phút chốc cứng đờ, “Em gái nhỏ không hiểu rằng lời người đáng sợ.”

“Chú của tôi cũng nói, một người chân chính có giáo dưỡng sẽ không nghị luận chuyện của người khác ở sau lưng.

Đường Nhiễm Mặc sửa sửa lại cà vạt, làm bộ không chú ý tới hai người đang nói chuyện, tuy rằng anh rất muốn hỏi lúc nào anh đã nói những lời này.

Anh nghĩ qua có Cao Châu Nhi gây ra chút cảnh cáo nho nhỏ sẽ làm Mạt Lị sau này không dám trốn học, nhưng anh lại nhịn không được nghĩ cô gái nhỏ của anh không thể ở trước mặt người ngoài rơi vào thế hạ phong.

Ý nghĩ cũng thật rối rắm.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.