Hào Môn Nịch Sủng: Manh Thê Quá Đáng Yêu

Chương 17: Chương 17: Tổng giám đốc, đã thích




Editor: Phong Quang

Chuyện Mạt Lị trốn học do cô ra sức làm nũng cuối cùng không giải quyết được gì.

Đường Nhiễm Mặc về tới văn phòng, nhìn Thẩm Thiên Thu mỗi ngày đúng giờ đưa lên báo cáo, không chút sai sót về những nhân viên phạm sai lầm, đây là một phần công việc hằng ngày của anh ta.

Mỗi một báo cáo đưa lên đều có người chờ đợi bị tử hình, đương nhiên cũng bao gồm người có tinh thần bị mài giũa nhiều năm như Thẩm Thiên Thu, nhưng hôm nay anh phát hiện Tổng giám đốc có chỗ không đúng, đó là bởi vì anh ta thấy anh đã dừng lại cùng một trang đã ba phút, chuyện này không khoa học.

“Tổng giám đốc, ngài hẹn hò cùng Cao tiểu thư như thế nào?” Ở trước mặt Tổng giám đốc, Thẩm Thiên Thu vẫn có chút quyền lên tiếng, khụ, tuy rằng không cao lắm.

“Sau này tôi không muốn nhìn thấy cô ta.”

Thẩm Thiên Thu không kip phản ứng, Tổng giám đốc thất thần, chẳng lẽ không phải bởi vì Cao Châu Nhi sao?

“Ở chỗ tôi còn có mấy danh sách... “

“Không cần, ồn ào.” Bộ dáng anh lúc này vô cùng lạnh nhạt, dường như người lúc trước nói muốn thân cận không phải anh.

Trong mắt Thẩm Thiên Thu xem ra, Cao Châu Nhi xứng đáng được gọi là đại mỹ nữ, nhưng hiện giờ có thể chọc cho tổng giám đốc chán ghét như thế, anh liền thuận miệng hỏi: “Tổng giám đốc, vì sao không thích Cao tiểu thư?”

Thích... Ngay khi nhắc đến hai chữ này, trong đầu Đường Nhiễm Mặc không tự giác hiện ra câu nói của cô gái nhỏ kia “Bởi vì chú thích cháu sao”, khuôn mặt ngây thơ đáng yêu không hiểu sao làm nhịp tim anh đột nhiên đập rối loạn.

Đường Nhiễm Mặc ném tập tài liệu, mày giữa nhíu chặt có thể nhìn ra anh đang buồn bực, người thích nắm chắc mọi thứ trong tay như anh, đối với chuyện không rõ, anh thường thường sẽ cảm thấy tức giận đáng ghét, nhưng từ khi trưởng thành, chuyện làm anh buồn bực càng ngày càng ít.

“Thư kí Thẩm, khi cậu nhìn đến một người tính tình liền dễ xúc động, có thể chứng minh điều gì?”

Thẩm Thiên Thu không cẩn thận lảo đảo suýt té ngã, anh im lặng quỷ dị hồi lâu, mới nói: “Người đó... Lớn lên rất xinh đẹp?”

Không thể phủ nhận đàn ông đều là động vật thị giác, anh ta cũng là đàn ông, ngay khi nhìn đến phụ nữ xinh đẹp, có đôi khi thật sự là nhiệt huyết sôi trào, nhưng anh cảm thấy loại nhiệt huyết sôi trào này đặt trên người Đường Nhiễm Mặc, tất cả chỉ là bột vụn.

Không, cô còn non nớt không thể dùng từ xinh đẹp để miêu tả, Đường Nhiễm Mặc chậm rãi nói: “Cô ấy rất hoàn mỹ.”

Đúng vậy, rất hoàn mỹ.

Ngũ quan tinh tế nhỏ nhắn, thân thể nhỏ xinh, làn da trắng nõn, mỗi khi khom lưng lấy kem, dưới cổ áo mơ hồ lộ ra phong cảnh... Chỉ cần mỗi lần tưởng tượng đến đây, trong thân thể như có một cỗ lửa nóng thiêu đốt.

Anh mệt mỗi đỡ trán, bắt đầu hoài nghi có phải mình thật sự là tiểu nhân đê tiện như trong miệng Phương Dữ nói.

“Tổng giám đốc cùng cô ấy tiếp xúc, sẽ có cảm giác gì?”

Nghĩ đến cô ấy.

Trong đầu Đường Nhiễm Mặc lập tức có giọng nói không ngừng, anh nhìn Thẩm Thiên Thu không nói gì.

Thẩm Thiên Thu bị anh nhìn áp lực như núi, anh ta đẩy đẩy mắt kính trên mũi, mới cẩn thận hỏi lại trọng điểm, “Tim đập gia tốc?”

“Ừ.”

“Không nhìn thấy sẽ nhớ cô ấy?”

“Ừ.”

“Cảm thấy ngoài trừ bản thân thì ai cũng không thể bắt nạt cô ấy?”

“Ừ.”

Thẩm Thiên Thu hít sâu một hơi, khiến bản thân tăng lên can đảm, mới nói ra kết luận, “Tổng giám đốc, ngài đã thích cô ấy.”

Đường Nhiễm Mặc mặt không chút biểu tình, mặt lạnh không thay đổi.

Vẻ mặt của anh đầu tiên là hờ hững, tiếp theo là trào phúng, muốn trào phúng ý nghĩ kì lạ của Thẩm Thiên Thu lại phát hiện không tìm ra từ ngữ nào để công kích, chuyển sang bình tĩnh, cuối cùng trên khuôn mặt anh tuấn tuyệt luân xuất hiện rạn nứt... Mờ mịt.

Thẩm Thiên Thu nhìn thế là đủ rồi, anh ta cũng là lần đầu tiên nhìn thấy Đường Nhiễm Mặc có nhiều biểu tình của người bình thường như vậy, hóa ra anh không phải một tòa băng sơn, mà là một người sống sờ sờ.

Nhưng, người có thể làm anh lộ ra thần sắc mờ mịt, còn tồn tại thật sao? Thẩm Thiên Thu khó có thể tường tượng được, nếu thật sự có, vậy chắc chắn không phải người, mà là thần để anh ta cúng bái!

Đường Nhiễm Mặc không hề báo trước đứng dậy, làm Thẩm Thiên Thu hoảng sợ, “Tổng giám đốc, ngài muốn đi đâu?”

Anh hơi dừng lại, thật khó tin nói ra hai từ, “Về nhà.”

Sải bước mở cửa đi ra ngoài.

Thẩm Thiên Thu nâng tay nhìn đồng hồ, 5 giờ, lại nhìn sấp tài liệu trên bàn Đường Nhiễm Mặc còn chưa xem xong, anh nhéo nhéo mặt, xác định bản thân không phải đang nằm mơ.

Đường Nhiễm Mặc một đường lái xe trở lại chung cư, trong đầu gần như trống rỗng, một câu nói kia của Thẩm Thiên Thu còn quanh quẩn bên tai anh: Ngài đã thích cô ấy.

Anh vẫn luôn không có hứng thú với phụ nữ, đương nhiên đàn ông anh cũng không có hứng thú, thời trung học anh vẫn là có học khóa sinh lý, nhưng nếu thật muốn cùng người khác phái tình chàng ý thiếp, anh sẽ lựa chọn dùng tay phải giải quyết, anh có thói quen sạch sẽ, chán ghét người khác chạm vào.

Mạt Lị đến làm anh bỗng nhiên có phản ứng sinh lý trước nay chưa từng có, anh nghĩ chính mình cũng có tâm tư giống đàn ông bình thường, thật sự chỉ là thiếu phụ nữ, bởi vì thiếu phụ nữ mà thôi.

Anh đối với Cao Châu Nhi không nhấc nỗi một chút hứng thú, sự thật này phảng phất hung hăng cười nhạo ý nghĩ ngây thơ của anh.

Anh đứng trước cửa rất lâu, nghĩ đến khuôn mặt người bên trong cửa, lần đầu tiên trong đời cảm thấy về nhà còn cần phải có dũng khí.

Cửa bỗng nhiên mở ra.

Mạt Lị cầm theo bao rác, vốn muốn ra cửa đổ rác lại nhìn thấy anh đứng sau cánh cửa, cô đột nhiên sửng sốt, sau đó nhanh chóng nở nụ cười, “Hoan nghênh về nhà!”

Đường Nhiễm Mặc không nói gì làm không khí lâm vào trầm mặc, Mạt Lị nhìn anh, ánh mắt mang theo kì quái, thật lâu sau biểu tình anh mềm nhũn, trong mắt cất giấu ôn nhu không thể kiềm chế.

“Ừ, tôi đã trở về.”

“Về nhà” hai từ này, chỉ có từ trong miệng cô nói ra mới có thể làm anh cảm thấy quyến luyến, cũng không phải bởi vì nhà anh mới có xúc động với phụ nữ, mà bởi vì có cô, cảm xúc trong lòng anh mới có thể lấy phương thức kịch liệt nhất tràn ra.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.