Hào Môn Quân Sủng Hôn

Chương 46: Chương 46: Là đại cửu tử sao?




“Sao hả?”

“Chuyện gì?” Vân Tịch nghi hoặc nhìn người trước mặt nói, không đầu không đuôi ai mà hiểu anh muốn nói cái gì?

“Gia đây vừa đẹp trai lại không thiếu điều kiện, tuy không phải kim cương vương lão ngũ nhưng cũng là kim cương vương lão tứ, thử hỏi cả khắp đất thành phố này kiếm ai được như gia? Sao hả, có muốn cân nhắc đầu quân vào lòng bổn đại gia không?” Cố Duật Hiên mặt mày ngả ngớt, mày kiếm nhướng lên thích thú hướng cô hỏi.

Dĩ nhiên nếu cô thật sự đồng ý đầu quân anh tất nhiên sẽ vui mừng đón nhận.

*Kim cương vương lão ngũ: người đàn ông đạt tiêu chuẩn về mọi mặt, là người chồng lý tưởng trong lòng phụ nữ và con rể vàng trong mắt cha mẹ vợ.

“Cũng không tệ, nhưng ngoài con rùa vàng anh ra còn một con đại rùa vàng nữa không nhớ à? Dù sao anh cũng chỉ là nhị rùa vàng.”

“Ai?” Cố Duật Hiên cau mày hỏi, là con rùa vàng rách nào dám ngang nhiên đấu với ông? Rõ chỉ là một con rùa bình thường chỉ trát vàng lên thôi có gì đâu. Ông đây mới là rùa vàng hàng thật giá thật nhé!

“Rùa vàng cấp cao hiệu quân nhân!” Vân Tịch nhẹ nói, thản nhiên vuốt lông Tiểu Nặc Nặc trong lòng.

Rùa vàng cấp cao hiệu....quân nhân?

Ặc, đây quả thật là một con đại rùa vàng.

“Không nói đến quân nhân, nói đến thương nhân, ông đây là số một!”

“Phải phải phải, nói đến anh thì chính là con đại rùa vàng thương nhân, khắp đất thành phố này kiếm ai cũng không sánh bằng anh!” Điều này thì thật sự đúng vì trong giới thương nhân, con rùa vàng Cố Duật Hiên có ai đọ nổi bằng anh ta?

Vì thế anh ta có kiêu ngạo, cũng bởi vì anh ta có đủ tư cách để kiêu ngạo!

Nói đến thì...

Vân Tịch bỗng chốc rơi vào trầm ngâm.

Nếu cô đã cùng anh trai của Cố Duật Hiên phát sinh quan hệ, trong tương lai thì chính là chị dâu của anh ta, điều này không biết có nên nói với anh ta hay không?

Liệu Cố Duật Hiên sẽ nghĩ cô là loại con gái kia chứ? Nhưng mà cô cũng thật sự đáng thương chứ bộ, này là vô cùng và cực kì vô tội! Bởi chuyện này đâu có liên quan gì đến cô? Cô cũng chỉ là người bị hại, vô tình bị kéo vào cuộc thôi!

Không biết này có được gọi là “thần tiên đánh nhau, tiểu quỷ gặp nạn” không nhỉ?

“Này, nha đầu kia, nghĩ cái ngốc ngốc gì đó?” Thấy cô bỗng thất thần, Cố Duật Hiên lên tiếng hỏi.

“Không có!” Dù sao thì trước mắt khoan hãy nói đã, anh ta rồi cũng sẽ biết, chi bằng, ài, cứ thuận theo tự nhiên hết đi!

Nâng mắt nhìn người đối diện, cô thầm nghĩ, làm chị dâu của bạn trai cũ sao? Hừm, không biết có thú vị không nữa, dù sao thì bây giờ vai vế của cô cũng chính là lớn hơn Cố Duật Hiên một bậc, tương lai có lẽ gọi một tiếng chị dâu cũng không còn xa a.

Tự dưng lại mong muốn đến cái ngày sau khi anh ta biết được chuyện vẻ mặt sẽ kinh ngạc và gọi cô một tiếng chị dâu quá đi hihi.

“Không còn sớm nữa, tôi có việc đi trước một bước.” Vân Tịch ôm Tiểu Nặc Nặc trong lòng đứng dậy nói.

“Ủa? Tưởng cô hôm nay rảnh, còn đang tính trả một bữa đã nợ.” Thấy cô phải rời đi, Cố Duật Hiên nhướng mày nói.

“Muộn rồi, vừa nãy tôi vừa có một cuộc hẹn cùng người khác dùng bữa, nợ để lại hôm khác tính với anh.”

“Là đại cửu tử sao?”

*Đại cửu tử: Anh vợ.

Cố Duật Hiên vừa nói xong bỗng có một cái gối bay về phía mình, anh nhanh chân lẹ mắt phát hiện liền lách người sang một bên.

“Anh vợ cái rắm! Dạo này thiếu đòn sao?” Vân Tịch hai mắt nổi lửa mắng.

Cố Duật Hiên bĩu môi lẩm bẩm: “Xì, đồ nhỏ mọn, gọi một chút đã không cho.”

“Anh!” Vân Tịch tức không nói nên lời, hừ lạnh một cái xoay người ra khỏi cửa, trước khi đi còn không quên buông một câu: “Sắp tới Vân gia sẽ mở tiệc tẩy trần cho tôi, thời gian ra sao sẽ nói với anh!”

“Ok.” Coi như nha đầu này vẫn còn tí lương tâm mà mời mình.

Vân Tịch ôm một con tiểu bạch miêu trong lòng ra khỏi Cố thị, trong đại sảnh tuy đã không còn đông như trước nhưng cũng là lác đác vài người.

“Cô gái đó là ai vậy? Xinh đẹp thật nha.”

“Lẽ nào là bạn gái mới của chủ tịch sao? Chủ tịch đổi khẩu vị khi nào vậy nhỉ?”

“Nói bậy, các người thật quê mùa nên tin tức cũng thật chậm! Để mà nói cho mà nghe, chủ tịch từ lâu đã không còn bạn gái nữa rồi.”

“Thật hả? Khi nào vậy?”

“Hình như khoảng độ ba năm về trước.”

“Vậy cô gái đó là ai a? Không nói đến chuyện chủ tịch có còn như xưa thay bạn gái như áo nữa hay không, nhưng hình như cô gái này cũng đặc biệt quá đi? Vừa nãy các người có thấy cô ta đi ra từ trong thang máy chuyên dụng của chủ tịch không?”

“Đâu có mù mà không thấy!”

Mặc cho họ xì xào bàn tán, Vân Tịch một chút cũng không nghe lọt tai nửa chữ, nhưng cô gái tiếp tân kia thì lại nhìn cô với ánh mắt sâu xa cùng con mèo nằm ngoan trong ngực cô.

“Hử? Đó chẳng phải là con mèo vừa nãy chủ tịch ôm lên phòng sao? Sao lại nằm trong tay của cô gái này rồi?”

Ngồi trên xe, Vân Tịch ôm Tiểu Nặc Nặc trong lòng vuốt ve thì chợt trong túi reng lên tiếng chuông của điện thoại.

Là của Vân Tử Luân.

“Em đã sắp đến chưa?” Vân Tử Luân ở đầu bên kia trầm ổn cất giọng hỏi.

“Em vừa đón xong Tiểu Nặc Nặc, bây giờ qua bên anh!” Ầy, lẽ ra thì cô đã đến chỗ anh từ lâu rồi, nhưng tại vì đã ở lại tán gẫu quên thời gian như thế với Cố Duật Hiên, chắc là cũng không có trễ bao nhiêu đâu nhỉ?

“Không cần phải vội, bây giờ anh có chút việc sẽ làm xong nhanh, em nếu có đến công ty thì vào phòng đợi anh.”

“...Vậy hay là chúng ta hẹn một địa điểm trước được không? Em muốn đến khách sạn lấy chút đồ đã làm mất.”

“Cũng được! Em muốn ăn chỗ nào thì cứ nhắn vào tin nhắn cho anh là được, chúng ta gặp lại chỗ đó sau.” Vân Tử Luân cười khẽ dặn dò.

Vân Tịch đáp một tiếng sau đó cúp máy.

“Tiểu thư vậy chúng ta sẽ đi đâu?” Tài xế nhìn cô qua gương chiếu hậu hỏi.

“Khách sạn Almo!”

“Vâng!”

...

Khách sạn Almo.

Trên xe.

“Nặc Nặc con ngoan ngoãn ở trên xe, mẹ vào liền ra ngay?” Vân Tịch nhìn con mèo đối diện mình dặn dò.

“Meo meo!” Không muốn, con cũng muốn đi.

Tiểu Nặc Nặc rưng rưng nước mắt, miệng đáng thương kêu hai tiếng sau đó còn cắn nhẹ vạt váy cô.

“Muốn đi sao? Nhưng trong đó nhiều người đấy.”

“Meo meo!” Muốn đi, muốn đi!

Tiểu Nặc Nặc cọ lên người cô sau đó nhảy tọt vào lòng Vân Tịch khư khư không muốn rời.

Vân Tịch nhìn con mèo trong lòng cũng chỉ cười bất đắc dĩ ôm nó đi cùng.

Trong đại sảnh khách sạn, một cô gái xinh đẹp ôm một con mèo lông trắng mập mạp, đôi mắt to tròn trong suốt như giọt nước liền lập tức thu hút ánh nhìn của mọi người chung quanh.

Loại mèo cảnh này không phải lần đầu tiên nhìn thấy, chỉ là khi nhìn thấy một mèo và một người như thế bỗng xinh đẹp hài hòa bất giác tạo nên một bức tranh nên khiến người người trong khách sạn không khỏi ghé mắt liếc nhìn.

Vân Tịch ôm con mèo trong ngực đi thẳng đến quầy lễ tiếp tân, Tiểu Nặc Nặc yên phận trong ngực cô không ngừng đảo mắt tò mò nhìn chung quanh nhìn thập phần đáng yêu khiến vài cô gái ở đây nhìn mà lòng bỗng trở nên mềm nhũn.

Vân Tịch không hề hay biết rằng vì mình vô tình ôm theo Tiểu Nặc Nặc đến đây mà đã khiến không ít người thầm quyết định khi trở về họ sẽ cũng nuôi một con mèo dễ thương như thế!

“Tiểu thư tôi có thể giúp gì được cho cô?” Nữ tiếp tân mỉm cười xinh đẹp nhìn cô hỏi.

“Tôi là Vân Tịch, một ngày trước tôi có làm mất một sợi dây chuyền ở đây, vừa nãy người của khách sạn đã gọi đến bảo là tìm được đồ nên tôi đến đây để lấy nó.”

“À thì ra là Vân tiểu thư, xin cô chờ một lúc bởi vì sợi dây chuyền của cô đã để chỗ của quản lý bảo hộ ạ!”

Vân Tịch gật đầu tỏ ý đồng ý, nữ tiếp tân cho người dẫn cô sang một bên ngồi chờ sau đó thì bản thân đi tìm quản lý.

“Vân tiểu thư xin hãy chờ một lát ạ!” Một nữ nhân viên khác đi đến ân cần rót trà cho cô sau đó mỉm cười nhìn cô nói: “Cô có cần gì khác thì có thể gọi cho tôi.”

“Được, làm phiền cô rồi!” Vân Tịch gật đầu khách khí nói.

Nữ nhân viên đáp một tiếng sau đó quay người đi làm tiếp công việc của mình.

“Meo meo!”

“Ngoan không được quậy, nếu không mẹ sẽ tống con ra xe!” Vân Tịch khẽ nhíu mày hù dọa.

Tiểu Nặc Nặc cũng không dám cho là cô đang dọa mình nên lập tức ngoan ngoan ngoãn ngoãn ngồi trong lòng cô, đáng yêu kêu hai tiếng sau đó còn nũng nịu cọ cọ vào người cô.

Vân Tịch nở nụ cười, ngón tay khẽ khều vào cái mũi nhỏ xinh hồng phấn của con mèo.

Hai người một lớn một nhỏ, một người một mèo chơi đùa khiến không ít người nhìn qua.

Từ xa, một thang máy mở ra bỗng xuất hiện hai bóng người xinh đẹp, một đàn ông cao lớn tuấn mỹ và một phụ nữ quyến rũ như yêu hồ với thân hình nóng bỏng dính chặt lên người đàn ông.

Người đàn ông thân hình cao gầy mặc trên người bộ âu phục, toàn thân từ trên xuống dưới có thể nhìn ra là một cây đồ hiệu, mái tóc màu bạc ngắn cùng ngũ quan như đao khắc nên tạo nên một gương mặt tinh xảo tựa như một bức tượng được đúc thành do trời tạo nên. Anh ta thản nhiên đút hai tay vào túi quần bước đi.

Còn người phụ nữ đi bên cạnh một thân bộ váy đỏ ngắn ôm gọn đường cong quyến rũ lả lướt trên người, đôi chân thon dài cùng làn da trắng mịn không chút che giấu lộ ra bên ngoài, gương mặt xinh đẹp trang điểm tinh tế làm nổi bật lên những đường nét trên gương mặt, tóc dài uốn xoăn xinh đẹp xõa sau lưng, mỗi một bước đi cùng một cử chỉ của người phụ nữ đều toát lên vẻ yêu mị như hồ làm cho không biết bao nhiêu đàn ông ở đây ngất ngây.

Tiêu Điềm Điềm cong môi cười quyến rũ, trên gương mặt hồng hào tràn đầy sắc xuân cũng đủ làm người ta hiểu vừa rồi họ đã cùng nhau trải qua chuyện gì, cô ta thân mật khoác tay người đàn ông bên cạnh, không biết là vô tình hay cố ý mà lúc lâu lại cọ bộ ngực đẫy đà vào cánh tay người đàn ông.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.