Hào Môn Quân Sủng Hôn

Chương 42: Chương 42: Tiểu nặc nặc không phải đồ vật!




Không biết là vô tình hay cố ý mà Lam Cẩn Hi lại ngồi đối diện với cô.

Hai cha con Vân Tử Luân cùng Lam Cẩn Hi cứ ta một câu ngươi một câu vài lời, sau đó mới chuyển sang chuyện của cô.

“Vừa rồi ở ngoài cửa có nghe vài chuyện về của Tiểu Tịch, nếu em không ngại có thể vào Lam thị cùng Nhạc nhi, anh sẽ sắp xếp tốt chỗ cho hai người.” Lam Cẩn Hi nhìn cô khách khí nói, trong lời nói còn ẩn hiện sự hi vọng, bên môi còn treo lên một nụ cười ưu nhã.

Không để Vân Tịch mở miệng đáp lời, Vân Tử Luân ngồi bên cạnh như lơ đãng nói một câu: “Nếu em không thích vào công ty nhà vậy vào Cố thị thấy thế nào? Tuy Cố thị không dễ xin, nhưng Vân thị cùng Cố thị cũng xem như có quan hệ, em muốn xin vào anh sẽ giúp em?”

Vân Huân cũng gật đầu: “Phải đó, muốn vào công ty nào cha và anh con sẽ giúp!”

Ý tứ rất rõ ràng, hai cha con bọn họ chính là không muốn để Vân Tịch vào Lam thị.

Không phải Vân Tịch cứ không muốn vào Vân thị thì sẽ chọn Lam thị, bên ngoài không thiếu những công ty khác, tỷ như Cố thị cũng là một trong số nơi tốt, nếu Vân Tịch muốn vào, Vân Tử Luân cùng Vân Huân nhất định sẽ giúp cô lo liệu ổn thỏa. Cho nên lời mời vào Lam thị gì gì đó á, rất cảm tạ nhưng không cần!

Lam Cẩn Hi ngồi một bên vẫn giữ nguyên bộ dáng điềm tĩnh trang nhã, như thể không để ý đến những lời Vân Huân cùng Vân Tử Luân vừa nói, anh ta chỉ nhìn cô chờ câu nói.

“Ý kiến tốt đấy chủ ý rất hay, Lam thị cũng được mà Cố thị cũng rất tốt. Cơ mà phải làm mọi người thất vọng rồi, em không còn theo học nghành kinh tế nữa!” Vân Tịch gật gật đầu nói thẳng.

Lời nói ban đầu đúng là rất khiến tâm trạng Lam Cẩn Hi rất tốt, hai cha con Vân Tử Luân có chút không muốn bởi lẽ họ nghĩ rằng lời cô nói chứng tỏ cô đã muốn chọn vào Lam thị, nhưng sau khi nghe hết câu thì ba người đều chính là kinh ngạc.

Không còn theo học nghành kinh tế nữa, tức là sao?

Vân Huân nhíu mày: “Chuyện là khi nào thế? Không phải trước kia con còn học hay sao? Chúng ta nghĩ rằng con chính là thích theo học ngành kinh tế này.”

Vân Tử Luân cũng mang theo nghi hoặc nhìn cô.

“Bốn năm trước con đã chuyển học ngành mình thích rồi!” Vân Tịch nhún vai mỉm cười nhìn ông nói.

Bốn năm trước?

Lam Cẩn Hi hơi mím môi, trong lòng có chút ngổn ngang không nói nên lời, bốn năm trước chẳng phải là thời điểm bọn họ chia tay nhau và một mình cô ở lại nước ngoài hay sao?

Lam Cẩn Hi không tự chủ nâng mắt nhìn cô gái đối diện, thì ra cô ấy theo học ngành không thích chỉ vì mình.

Vân Tịch lại làm như không để ý biểu hiện của mọi người, nói tiếp: “Hôm nay con định đến quân doanh một chuyến.”

“Quân doanh? Tại sao lại đến đó.” Vân Tử Luân nhíu mày hỏi.

Vân Tịch nhìn anh chớp chớp mắt nói: “Em học ngành y, muốn vào đó làm quân y.”

Vân Huân gật gật đầu, quân y cũng được, không có chỗ nào là không tốt cả.

Quân y? Vân Tử Luân suy suy nghĩ nghĩ bỗng trợn tròn mắt nhìn cô: Lẽ nào vì có Cố Duật Phi trong đó? Không phải em chê người ta cá vàng rách không cần đó sao? Vậy mà giờ lại không tiếc hi sinh nghề nghiệp tiến vào đó, đúng là tâm tư bất chuyển!

Vân Tịch trừng mắt nhìn anh: Nghĩ bậy cái gì đó! Đây là nghề nghiệp của em em dĩ nhiên phải vào quân doanh, ai nói là vì hắn chứ!

Vân Tử Luân khẽ thở dài, nhìn em gái chính là một bộ tiếc sắt không rèn thành thép.

Vân Tịch khóe miệng co rút, cô thật muốn cậy đầu anh trai ra xem bên trong của anh ấy rốt cuộc chứa cái gì, nghĩ bậy nghĩ bạ còn oan uổng cho cô, thật đúng là tức chết!

Nhìn hai người mắt đi mày lại, Lam Cẩn Hi khẽ ho một tiếng.

“Khụ, Tiểu Tịch, mẹ anh biết em trở về, em có thể qua thăm bà ấy hay không? Bà ấy nói rằng rất nhớ em.”

Lam Cẩn Hi và Vân Tịch là thanh mai trúc mã của nhau nên cha mẹ của Lam Cẩn Hi cô đã gặp qua rất nhiều lần, thậm chí còn thường xuyên đến Lam gia chơi rất nhiều đến quen mặt, nên thành ra mọi người ở Lam gia ai cũng yêu mến cô, cô còn nhớ lúc nhỏ mình sang đó chơi, vì mãi mê chơi đùa cùng Lam Cẩn Hi quá vui nên xin ngủ ở lại cùng, rốt cuộc chính là đêm đó cha và anh trai đến tận Lam gia xách cô trở về.

Trong trí nhớ, Lam phu nhân là người yêu mến cô nhất, khi nhỏ thường xuyên đến Lam gia chơi, bà đã luôn nấu những món ngon cùng bánh ngọt cho cô và Lam Cẩn Hi cùng ăn nên cô cũng rất quý mến bà.

Từ khi rời khỏi đây cũng đã sáu năm, cô cũng nên sang thăm bà một chút nên quyết định đồng ý với Lam Cẩn Hi.

“Được!”

Lam Cẩn Hi thấy cô đồng ý, trong lòng bỗng dâng lên cảm xúc vui mừng nhưng lại không có thể hiện ra bên ngoài.

“Anh đưa em đi?”

“Không cần, làm phiền Lam thiếu rồi, khoảng thời gian này anh và A Nhạc nên bồi thêm tình cảm, tôi sẽ đi xe nhà đến quân doanh sau đó sẽ đến Lam gia thăm bác sau.” Vân Tịch không chút nghĩ ngợi nói.

“Vậy cũng được!” Lam Cẩn Hi nói, trong lòng bỗng dâng lên cảm giác mất mát.

Sau khi Vân Nhạc cùng Lam Cẩn Hi đi khỏi, Vân Tử Luân cũng bắt đầu đến công ty mà cô cũng phải sửa soạn lại sau đó mới ra khỏi nhà.

Vì vừa về nước có chút vội khiến cô đã phải để lại tiểu Nặc Nặc về sau, mà hôm nay nó đáp cánh cô lại sợ không thể ra sân bay đón nó.

Mà gặp phải cái là tiểu Nặc Nặc nhút nhát nữa.

Chậc, này quả thật là vấn đề về thời gian mà!

Vân Tịch ngồi loay hoay trên xe, rốt cuộc quyết định lấy điện thoại ra gọi cho tên nào đó.

“Alo?” Cuộc gọi vừa kết nối, ngay lập tức bên kia truyền đến giọng nói lười biếng của người đàn ông, thanh âm trầm thấp tuy lười biếng nhưng lại có phần quyến rũ, khiến người nghe mà mặt đỏ tim đập nhanh.

“Có đang rảnh hay không? Bây giờ bận thì một lát nữa có rảnh hay không?”

“Có chuyện gì sao?” Cố Duật Hiên đang ngồi lười biếng trên ghế thì nghe ra giọng nói có phần gấp gáp của cô, liền nhíu mày ngồi thẳng lưng.

“Ừ ừ có, nói đồng ý đi tôi nói, sẽ không phải chuyện lớn hay phiền phức gì đâu.”

“Đồng ý!” Cố Duật Hiên nhíu mày nói, sao tự dưng có cảm giác chẳng lành ấy nhỉ.

Quả nhiên sau khi Cố Duật Hiên nói ra hai chữ này, Vân Tịch liền lập tức đớp lấy lời.

“Một lát nữa Tiểu Nặc Nặc hạ cánh nhớ phải ra sân bay đón nó giúp tôi, không được ăn hiếp nó đâu đấy!”

“…”

“Cô kêu tôi đi đón một con mèo?” Có lầm hay không vậy! Tưởng có chuyện gì gấp lắm vậy mà lại là chuyện đi đón mèo. Nha đầu chết tiệt này vậy mà dám lừa mình, phí hết cả thời gian của ông khi phải lo cho người phụ nữ này xảy ra chuyện gì đó khó nói, rốt cuộc lại là nhờ mình đi đó một con mèo về nước!

“Nè! Ban nãy anh đã đồng ý giờ muốn lật lọng sao? Có nghe qua tám chữ: Quân tử nhất ngôn tứ mã nan truy chưa hả? Đàn ông gì mà kỳ cục vậy?” Vân Tịch tức giận chất vấn, hoàn toàn xem nhẹ sự tức giận nào đó của người kia, cũng hoàn toàn quên rằng là mình đang nhờ người ta.

“Cô...cô, còn không phải do cô lừa tôi à?” Cố Duật Hiên nghiến răng nghiến lợi nói.

“Nhưng anh đã đồng ý tức là đồng ý!” Vân Tịch không cho là đúng đáp.

Cố Duật Hiên khóe miệng co rút nhất thời á khẩu, giỏi cho nha đầu chết tiệt này!

“Hừ, ông đây bận rồi, lát nữa phải họp, sao không đi mà nhờ người khác đến đón nó?”

Vân Tịch nhíu mày: “Tưởng tôi muốn nhờ anh lắm sao? Còn không phải bởi vì Tiểu Nặc Nặc sợ người lạ? Ngoài tôi ra, nó chỉ quen anh.”

Nha đầu này, nhờ người ta giúp đỡ mà ăn nói như thế đấy!

Có điều nghe câu cuối có chút thoải mái trong lòng.

“Một bữa cơm, gia sẽ tốt bụng suy nghĩ lại.”

Kiêu ngạo!

Mẹ nó, còn dám đàm phán với mình, vừa nãy chính miệng ai nói đồng ý trước?

“Thêm một phần bánh ngọt nữa!” Cố Duật Hiên thản nhiên bồi thêm một câu, hoàn toàn không biết mình có ba chữ đáng đánh đòn treo trên người.

Vân Tịch hít vào một hơi thật sâu mỉm cười: “Được!” Hừ, ăn cho ngập họng luôn đi!

“Tốt, lát nữa gia đi đón nó nhưng chỉ có thể đem nó đến công ty, cô tự sang lấy nó đi!”

“Tiểu Nặc Nặc không phải đồ vật!” Vân Tịch tức giận hét lên một câu sau đó cúp máy.

Cố Duật Hiên ngồi trên ghế có ngổn ngang nhìn điện thoại, có cần hét lên như vậy không? Ít nhất phải báo cho người ta một tiếng trước chứ, anh bĩu bĩu môi.

Nhưng điện thoại vừa tắt chưa đến bao lâu sau, lại reng lên lần hai.

“Còn chuyện gì nữa?”

“Công ty của anh là gì?”

“…”

...

Sau khi đến quân doanh làm xong việc của mình, Vân Tịch đi đến Lam gia thăm Lam phu nhân cũng đã đến giờ trưa.

“Hôm khác con lại đến thăm dì.” Vân Tịch mỉm cười đang định đứng dậy.

Lam phu nhân thấy cô muốn đi liền vội giữ lại, mỉm cười hiền: “Tịch nhi đừng vội, hay là hôm nay con ở lại đây ăn cơm với ta đi? Dù sao hôm nay ta cũng có một mình.”

Vân Tịch cũng không cảm thấy bà có gì lạ, gương mặt có chút ái ngại từ chối khéo: “Hôm nay con còn chút việc chưa làm xong, đến thăm dì một lát liền đi nên không thể cùng dì dùng cơm rồi.”

“Vậy sao...” Lam phu nhân tiếc nuối, nhưng rất nhanh lại mỉm cười: “Tịch nhi bận việc, dì cũng không làm khó con nữa, nhưng nhớ khi khác đến ăn một bữa cơm với ta.”

Vân Tịch không nói chỉ mỉm cười gật đầu, dù sao thì cũng không thể nói trước được điều gì, Lam gia cô nghĩ mình nên ít đến còn hơn, không đến càng tốt, không phải cô muốn tránh mặt ai hay ghét mọi người ở đây, chỉ là cô có chút...không thích.

Dư quang nơi khóe mắt bỗng nhìn thấy một bóng dáng, nụ cười trên môi Lam phu nhân càng tươi hơn: “Tịch nhi đi về một mình sao? Ta thấy con không có xe, muốn đi đâu để tiểu Hi đưa con đi?”

Gì?

Cô đi chung với Lam Cẩn Hi? Thật là ngại quá, nhưng cô còn tránh không kịp sao mà đi chung xe được?

Vân Tịch đang muốn mở miệng từ chối, thì giọng bà bỗng nói vọng lại với người phía sau: “Tiểu Hi con đưa Tịch nhi đi đi, Tịch nhi con muốn đi đâu?”

Lam Cẩn Hi ngơ ngác đứng ngoài cửa nhìn hai người, nhìn bóng lưng mảnh mai của cô gái trái tim bỗng không tự chủ được đập loạn nhịp.

Ban nãy mẹ gọi điện từ nhà đến công ty bảo anh về nhà, anh còn tưởng có chuyện gì đã xảy ra, nhưng không ngờ mẹ lại...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.