Hào Môn Quyền Quý

Chương 17: Chương 17: Ai? ai đi vào?




Nếu anh trai biết cô phải chịu đựng những đau khổ như vậy để đổi lấy tập đoàn nhà họ Tô và sự sống của bản thân thì anh trai nhất định sẽ đau buồn hơn so với bất cứ ai...

Cậu chủ, anh ta vẫn luôn nghĩ mình sẽ chạy trốn sao? Thì ra là thế, thì ra là thế...

Tô Thiên Kiều ngẩng đầu, nhắm chuẩn về phía camera ẩn phía trên tấm rèm, khẽ nói: “Nếu đã như vậy... vậy thì, như anh mong muốn!”

Cô đứng dậy, tìm cái ghế rồi đứng lên, quét một đống phấn nước lên trên camera, rồi lại chạy tới phòng tắm cẩn thẩn tìm kiếm, trong phòng tắm không có camera.

Xem ra, anh ta còn chưa biến thái tới cực điểm.

Tô Thiên Kiều khóa kỹ cửa từ trong ra ngoài, nghe tiếng nước ào ào trong phòng tắm mà ngẩn ngơ...

“Cậu chủ, Cô Tô, cô ấy...” Bạch Như gõ cửa, thấy Tô Thiên Kiều không trả lời, đành phải cầm lấy điện thoại, gọi điện thoại cho cậu chủ, giải thích đại khái mọi chuyện một lần.

“Đồ vô dụng, về tôi sẽ xử lý cô!”

“Cậu chủ, vậy khi nào cậu về... tút tút...” Bạch Như còn chưa nói xong, đối phương đã cúp.

Bạch Như nhìn thoáng qua phòng của Tô Thiên Kiều, thở dài một tiếng, tự làm chủ tạm thời cắt đứt nguồn điện của tất cả camera.

Không biết qua bao lâu, Tô Thiên Kiều ngẩng đầu, thấy ánh sáng nho nhỏ trong phòng kia đã biến mất thì trong lòng nhẹ nhàng thở ra, tưởng rằng cậu chủ sợ mình tự sát, cuối cùng cũng thỏa hiệp.

Cô hít sâu một hơi, lê bước chân nặng nề đi vào phòng tắm. Nước trong bồn tắm đã đầy, nước liên tục chảy xuống lỗ thoát nước.

Trên sàn nhà màu trắng đã tích đầy nước, cánh hoa hồng chặn ống thoát nước, rất nhiều cánh nổi lềnh bềnh trên đất, chỉ còn lại một ít cánh hoa trong bồn tắm.

Tô Thiên Kiều cúi người nhặt lấy cánh hoa, thả thêm một ít vào bồn tắm, tắt nước đi rồi đi vào trong bồn.

Cô mệt mỏi nhắm hai mắt lại, những suy nghĩ trong đầu rất hỗn loạn, cô dựa vào mép bồn tắm, mệt mỏi nhắm mắt lại.

“Xẹt xẹt...” Thanh âm kỳ lạ vang lên, đèn trong phòng tắm bỗng nhiên tắt.

Tô Thiên Kiều kinh ngạc, còn chưa kịp phát ra tiếng, chỉ nghe thấy một tiếng “ken két”, cánh cửa được khóa kỹ của phòng tắm bỗng truyền tới tiếng chuyển động khẽ, cửa phòng tắm được mở ra...

Tô Thiên Kiều gần như nhảy dựng người lên, vô cùng hoảng sợ nhìn về phía bóng người đáng sợ đang lắc lư kia.

“Ai? Ai đi vào?” Cô vô cùng sợ hãi, cửa đột nhiên bị đẩy ra, theo bản năng mà đứng lên. Lúc đứng lên, mới nhận ra mình còn chưa mặc quần áo... nên lại ngồi xuống, vùi mình vào trong nước trong bồn tắm.

Cứ như thể những cánh hoa hồng mỏng manh kia có thể giấu cô ở trong nước.

Cô hít thở một cách thận trọng, trong lòng âm thầm đoán người đi vào là ai, vừa hỏi, vừa sờ soạng xung quanh, tìm khăn tắm và quần áo của mình.

Nhưng không sờ được bất cứ thứ gì.

“Ken két...” Cửa phòng tắm lại được đóng lại.

Trong bóng đêm yên tĩnh, Tô Thiên Kiều chỉ nghe thấy tiếng hít thở của mình.

Tầm mắt của cô nhanh chóng di chuyển, muốn tìm thứ đồ gì đó có lợi cho mình, nhưng lại không thu hoạch được gì.

Nỗi sợ hãi của cô càng ngàng càng sâu sắc. Cô không nghe thấy tiếng bước chân, nói cách khác, người tới không đi ra ngoài, ngược lại còn đóng cửa phòng tắm lại.

Trái tim cô vì sợ hãi mà liên túc đập thình thích. Cô cố gắng chìm cả người xuống nước, bồn tắm sâu rộng trước kia bỗng trở nên vừa sâu vừa nhỏ như vậy.

Cô ngừng thở, nghe thấy tiếng hít thở càng lúc càng gần khác.

Tiếng hít thở này nhất định là đến từ người đàn ông kia, đến từ cậu chủ. Không phải cô thông minh, mà trong ngôi nhà này, ngoại trừ anh ra, còn ai dám đi vào phòng tắm của cô?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.